1.4
Jay bỏ đi trước. Em mất vài giây để ổn định lại, nhanh chân đi theo Jay. Hình như Jay cũng biết em đi theo mà cố tình đi chậm lại để em đi ngang bằng ở bên cạnh.
Y/n: "Thật ra tôi thấy tham gia đua xe cũng không phải ý tồi."
J: "Owen nói gì với cậu rồi đúng không?"
Y/n: "(-.-')"
Y/n: "Nói gì là nói gì chứ?"
J: "Ừ."
🧠: "Ủa, "ừ" là sao? Có chuyện gì nữa vậy?"
Y/n: "Có...có chuyện gì à..."
J: "Không."
Y/n: "(○_○')"
🧠: "Lừa con nít đấy à? Nói cái giọng đó ai mà nghĩ là không có gì được chứ?"
Em im luôn, chẳng biết nói gì nữa. Bắt chuyện còn khó vậy, rồi tán tỉnh sao đây?
Buổi tối Owen lại hẹn em ra công viên. Sau khi ăn xong bữa tối, em đi bộ ra đó, thấy Owen đang ngồi đợi. Em nhớ đến chuyện đêm qua, có chút rén nên chỉ dám mon men đi lại gần, không ngồi xuống mà đứng ngay trước mặt Owen. Khi cậu ta ngẩng đầu lên thấy em, tay vỗ xuống mặt ghế bên cạnh ra hiệu em ngồi xuống.
Y/n: "Có chuyện gì lại hẹn tôi ra đây giờ này?"
O: "Hôm nay thế nào rồi?"
Y/n: "Jay khó nói chuyện hơn cái vẻ ngoài của cậu ta đấy."
O: "Làm khó cậu rồi."
Y/n: "Ừm ừm, đúng là khó cho tôi."
O: "Vậy cậu định làm gì?"
Y/n: "Tới đâu tính tới đó. Hiện tại còn chưa có hi vọng nữa."
Y/n: "Thế còn cậu với Shelly thì sao? Cậu với cậu ấy có hi vọng chút nào không?"
O: "Tôi không biết nữa."
Y/n: "Không biết là không biết thế nào chứ?"
O: "Cậu ấy cả ngày cứ nghĩ tới Jay. Ngoài Jay ra thì chỉ nghĩ tới cậu. Tôi cảm giác như có thêm tình địch thứ hai ấy."
Y/n: "Tình địch cái quái gì chứ? Cậu mà tinh ý trong việc tán Shelly hơn là để tâm mấy chuyện này thì có khi cậu ấy thành người yêu cậu rồi."
Y/n: "Khờ như cậu mới thành lốp trưởng được chứ."
O: "Cậu nói lại xem."
Y/n: "(○○')"
Y/n: "Muộn rồi tôi về đây."
Em đứng lên, quay người định rời đi thì nghe tiếng Owen gọi với lại.
O: "Cậu thấy tôi thế nào?"
🧠: "Hỏi gì kì quặc. Ngoài là ông chủ lắm tiền thì còn có thể thế nào chứ."
Y/n: "Good."
Em bỏ đi luôn, chẳng kịp để Owen hỏi thêm gì nữa. Hú hồn, tưởng chọc giận cậu ta khiến cậu ta tức, muốn cắt "bổng lộc" của em cơ. Nhưng đúng là càng ngày em và cậu ta càng có chút thân thiết thật, nói chuyện tâm sự cũng khá nhiều. Em giờ nói chuyện với cậu ta cũng rất thoải mái, còn thi thoảng thấy cậu ta cũng...
🧠: "Ê nghĩ gì vậy. Phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng chứ ~"
Em về nhà, vừa đẩy cửa vào đã thấy anh trai ngồi trên sofa đợi mình. Em biết ngay anh trai định nói gì, liền nhanh hơn một bước chạy đến định bịt mồm Hyuk lại thì anh đã nhanh chóng chạy đi, còn không quên buông lời trêu ghẹo khiến em tức nổ đom đóm mắt. Tức chết mất!
Hôm sau đi học em lại vác cái bộ mặt đầy thảo mai mà đi lân la nói chuyện với Jay. Một ngày...hai ngày...một tuần...hai tuần... một tháng... hai tháng. Hôm nay là tròn 4 tháng rồi. Arghhh tức chết mất, cậu ta như kiểu không có cảm xúc ấy, nói chuyện toàn khiến em đi vào ngõ cụt, bực thật! Em nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại, nghĩ qua nghĩ lại một hồi định nhắn tin rủ Jay ngày mai được nghỉ đi chơi thì mới nhớ ra là... em còn chẳng có thông tin liên lạc của Jay. Mấy tháng này em cứ như người trên trời rơi xuống, toàn nghĩ đâu đâu. Không ngủ được mà bây giờ đã là 1 giờ sáng, quả là khung giờ tuyệt vời để ra đường cho một con ngựa đam mê tốc độ như em. Em lượn xuống gara lấy ngay con xe Chevrolet mới được tặng hôm tiệc mừng, lao vun vút trên đường thẳng một mạch ra biển. Em ngồi trên bãi cát, nhìn sóng đánh vào bờ từng cơn trắng xóa. Tiếng rì rào của sóng như chất dẫn đưa em vào một đống suy nghĩ hỗn độn. Gió biển đêm lành lạnh thổi tung mái tóc em. Từ sau lưng em có ánh đèn ô tô dội bóng em lên nền cát, ngay sau đó anh đèn ấy vụt tắt.
Người trong xe mở cửa đi ra, mái tóc vàng cùng áo cardigan Thome Brown, chẳng ai vào đây ngoài Owen nữa. Cậu ta đi đến ngồi xuống cạnh em trên nền cát.
O: "Lại không ngủ được à?"
Y/n: "Ừm. Kế hoạch không có hi vọng gì cả, tôi có hơi nản..."
O: "Cậu mở điện thoại lên đi."
Y/n: "Có chuyện gì?"
O: "Jay với Shelly công khai hẹn hò rồi."
Y/n: "Được rồi, dừng kế hoạch lại thôi chứ nhỉ?"
O: "Ừm."
Y/n: "Sao thế, không cam tâm à?"
O: "..."
Y/n: "Giao kèo rồi không được nuốt lời đâu."
O: "Không nuốt lời."
Chằng hiểu sao đột nhiên em thấy không khí giữa cả hai có chút gì đó kì lạ. Cả hai chỉ im lặng ngồi đó nhìn về phía biển, nhìn từng con sóng cuồn cuộn đánh vào bờ. Em hơi liếc mắt sang nhìn lén Owen, cậu ta ngồi nhìn xa xăm chẳng hiểu nổi là đang nghĩ gì. Chợt cậu ta quay sang phía em, ánh mắt hai người chạm nhau làm em ngại ngùng mà quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com