1.9
Y/n: "Cậu còn cười được nữa."
O: "Tại cậu đáng yêu mà."
Y/n: "Đáng yêu mà cậu toàn trêu."
O: "Nhưng tôi cũng yêu mà."
Y/n: "Sến quá, tránh xa tôi ra một chút đi."
O: "Không xa được, chỉ muốn gần."
Y/n: "Eo ôi sến quá đi mất, cậu không thấy ngại hả?"
O: "Không, cậu ngại là được."
Em bị Owen trêu liền quay lưng về phía anh tỏ ý giận dỗi. Anh vòng một tay qua eo em, một tay đặt tay em vòng qua cổ mình rồi vòng tay qua phía dưới đùi em, thuận thế bế em lên theo kiểu công chúa. Em chưa kịp phản ứng lại, Owen đã bế em đi thẳng về phòng ngủ, đặt em nhỏ ngồi lọt thỏm trên giường. Anh đẩy em nằm xuống, môi tiến tới môi em, ban đầu chỉ là hôn nhẹ vào khóe môi, là ngậm lấy môi dưới đầy nhẹ nhàng, nhưng khi lưỡi anh vào được bên trong khoang miệng em thì điên cuồng khuấy đảo, lưỡi mềm bị anh mút mát như muốn hút hết những gì có ở bên trong. Em bị anh dẫn dụ vào nụ hôn sâu, càng lúc càng khó dứt. Phải tới lúc em hụt hơi không thở được thì anh mới từ từ nhả ra, đầy lưu luyến mà hôn nhẹ vào cái ở ngoài rồi nằm đè luôn lên người em, vùi mặt vào hõm cổ và tóc em mà hít hà. Em cố đẩy Owen ra nhưng Owen cứ nằm lì trên người em, em cũng chỉ có thể bất lực thở dài.
Y/n: "Owen bỏ tôi ra đi, khó thở lắm rồi."
O: "Không được. Hay để tôi giúp cậu "hô hấp" chút nhé?"
Y/n: "Cậu biết tranh thủ cơ hội thật đấy."
O: "Đương nhiên rồi, không thì giờ tôi đâu có được nằm trên người cậu như này."
Y/n: "Nằm xuống đàng hoàng đi Owen, rồi tôi ôm cậu được không? Chứ tôi khó thở lắm rồi đó."
O: "Hôn đi, gọi anh yêu thì tôi xuống nằm cạnh cậu."
Y/n: "Hứ, giờ còn giở trò đó với tôi."
O: "Vậy thì tôi cứ nằm thế này nhé."
Y/n: "Thôi được rồi..."
Owen ngẩng mặt lên nhìn em đầy mong đợi, em hít một hơi thật sâu, vừa nhỏ giọng gọi "anh yêu" vừa hôn nhẹ lên môi anh. Anh khựng mất vài giây, cười đầy thỏa mãn rồi nằm xuống bên cạnh em, dang rộng vòng tay chờ em ôm lấy mình. Em nằm trong vòng tay Owen, anh thì ôm chặt lấy em như sợ chỉ cần sơ hở một chút là em sẽ biến mất.
O: "Y/n, cậu có yêu tôi không?"
Y/n: "Không yêu."
Y/n: "Để tôi dậy thay đồ đã."
Em lật đật bò dậy khỏi giường, Owen cũng dậy đi theo em ra phòng khách. Em nhỏ ngồi trên sofa, mở vali bắt đầu soạn đồ ra. Owen ngồi nhìn em bằng ánh mắt kì lạ, nhoẻn miệng cười đầy khó hiểu, nhưng em cũng chẳng để tâm mấy, nhưng anh cứ nhìn em mà chẳng nhìn đi chỗ khác khiến em có hơi ngại.
Y/n: "T...tôi đi tắm đây."
O: "Cần tôi tắm giúp không?"
Y/n: "Hả...k-không cần !!!"
Em chạy tọt vào nhà tắm, Owen nằm ngửa trên sofa nhìn trần nhà mà trầm ngâm. Phải một lúc sau anh mới từ từ đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ngồi trên giường, qua lớp kính mờ đục của phòng tắm, anh có thể thấy hết từng cửa chỉ hành động của cái bóng đen nhỏ nhắn trong nhà tắm. Anh nằm trên giường, vừa trả lời tin nhắn của mấy người trong crew vừa không ngừng liếc mắt về phòng tắm đợi em nhỏ đi ra, giống như một con sói đang rình thỏ con ra khỏi hang là liền vồ lấy. Em nhỏ vừa đi ra, trên người là bộ váy ngủ dài qua đầu gối, trên da vẫn còn đọng lại hơi ẩm và vài giọt nước nóng. Chỉ vừa nhìn loanh quanh một lượt đã bị Owen bế thẳng lên giường rồi vồ lấy hôn tới tấp, em mơ màng bị anh dẫn dắt vào nụ hôn. Người em khẽ run lên khi một bàn tay của Owen luồn vào trong váy dần tiến lên đến đùi, càng lúc càng sát tới mông. Em lập tức giữ tay anh lại. Thấy em phân tâm như vậy Owen liền nhả môi em ra, nhìn em bằng ánh mắt đầy tủi thân. Em thả tay anh ra, hai tay đặt lên hai bên má anh, hôn nhẹ môi rồi nhẹ giọng dỗ dành.
Y/n: "Giận đấy à?"
O: "Không giận."
Y/n: "Cậu còn mạnh miệng nữa. Thôi mà, đừng giận nữa."
O: "Cậu ghét tôi à? Hay vẫn chưa chấp nhận được?"
Y/n: "Không phải... chỉ là tôi có hơi giật mình, làm theo phản xạ thôi. Đừng giận em mà Owen."
O: "..."
O: "Hay cậu chán tôi, muốn đá tôi đi rồi đúng không?"
Y/n: "Không phải mà. Lại đây tôi ôm được chứ."
O: "Tin cậu lần này đấy."
Owen nằm đè trên người em, mặt anh úp vào ngực em thở đều từng nhịp. Em cũng đến bất lực, nếu giờ mà đẩy ra chắc chắn sẽ lại giở trò giận dỗi cho mà xem. Em vòng tay ôm lấy cổ anh, anh thở cứ thở đều từng nhịp khiến em tưởng rằng anh đã ngủ. Em hôn lên mái tóc vàng đang nằm dụi vào ngực mình, anh liền ngẩng mặt lên từ phía dưới nhìn thẳng vào em làm em hơi giật mình. Em nhéo má anh, còn anh thì nở nụ cười nhìn em, một nụ cười đầy ẩn ý và ranh mãnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com