Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sao cũng được !!

London !!

8:00

-" Owen, em mua đôi giày thể thao mới nhé "

-" sao cũng được "

Owen Knight đã chuyển cho bạn 500.000 pound sterling


13:30

-" Owen, em đi ăn với bạn không dùng bữa cùng anh được, chiều em bù sau nhé "

-" sao cũng được!!"

Owen Knight đã chuyển cho bạn 200.000 pound sterling

18:30

-" Owen ra đón em, trời đổ tuyết rồi !!"

-" sao cũng được "

Nhận được câu trả lời Jay cho điện thoại vào trong túi, tay cầm cốc sữa nóng mới mua uống một cách từ tốn, tay còn lại xách 6-7 cái túi giấy của các nhãn hàng khác nhau

Ngồi trên ghế đá trước cổng trung tâm mua sắm, Jay đưa mắt nhìn lên bầu trời xám mây đậm đặc sắp có dấu hiệu tuyết rơi, bỗng một cơn gió lạnh thổi qua làm bay nhẹ mái tóc đen phá cách của em, lạnh !! Dần dà tuyết rơi xuống đồng nghĩa với việc trời đã lạnh hơn khiến mũi và má của Jay có chút ửng hồng

Nhìn lại điện thoại rồi đưa mắt về phía xa xăm, em đang mong đợi để được thấy thân ảnh cao lớn kia đón em về nhà, nhưng đợi lâu rồi vẫn không thấy hắn xuất hiện, ly sữa nóng cũng đã hết từ lâu mà người thì vẫn chưa thấy, làm em có chút tổn thương

Rõ là Owen đã đọc tin nhắn, còn rep em nữa kia mà. Tại sao không thấy hắn đâu có phải hắn chê em phiền nên muốn bỏ em không ?

Miên man chìm trong dòng suy nghĩ, mắt phủ tầng sương mỏng, đuôi mắt phiến hồng, mũi cay nhẹ. Em rút đầu vào chiếc áo khoác len cổ cao giấu đi sự ấm ức của bản thân. Tự nhủ rằng hắn chỉ là đến trễ chứ không bỏ em lại một mình

-" bé yêu à, sao em lại khóc rồi ?"

Owen vừa xuống xe đã đảo mắt tìm em khắp nơi, hắn đã muốn đón em sớm hơn nhưng vì tài liệu về dự án nên hắn nán lại thêm 30p. Sau khi xong hắn lao xuống gara lấy xe đến đón bé yêu của hắn thì đập vào mắt là thân hình bé nhỏ đang thút thít

Hắn lao tới với vẻ mặt lo lắng và hoảng hốt, Jay ngước lên nhìn hắn mang chút tủi thân, lập tức đứng dậy lao vào lòng hắn không chút do dự, giấu mặt vào vai Owen mà rưng rưng rơi nước mắt mà ấm ức

-" O..- Owen ... hức .....!!"

-" bé yêu à, sao em lại khóc vậy ? Ai ức hiếp em sao ?"

-" ưm.... O..-Owen đến trễ...... hức..... anh đến.... ức...... trễ ..... bỏ mặc em !!"

Nhìn em trong lòng nghẹn ngào nói không rõ chữ làm hắn đau đớn không thôi. Chắc em sợ lắm khi không thấy gã, vươn đôi tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên hàng mi, tay di chuyển xuống má mềm xoa xoa an ủi em bé trong lòng, Owen dịu giọng nói

-" là lỗi của anh, là anh sai, anh không tốt, anh đáng trách, anh có tội. Anh xin lỗi !! Bé yêu đừng khóc nữa nhé, anh hứa sẽ không đón em trễ nữa, tha thứ cho anh nhé, được không ?"

Hắn hôn lên trán, rồi đến mi mắt, sống mũi dọc xuống má rồi đáp lại trên đôi môi hồng nhuận một yêu chiều rồi ôm em vào lòng. Khi thấy được Jay là dừng khóc hắn mới thả em ra, nhìn đuôi mắt đỏ hoe và gương mặt phiếm hồng khiến hắn không nhịn được mà hôn lên một tiếng thật kêu làm em đỏ cả mặt

-" đang ở bên ngoài đó, anh làm gì vậy !!"

-" bé yêu của anh dễ thương quá, làm anh không nhịn được "

-" mặc kệ anh, không nhịn cũng phải nhịn dám bỏ em ở đây tận 1 tiếng đồng hồ "

Jay nhẹ phồng má giận dỗi làm hắn bật cười khẽ choàng cho em chiếc khăn quàng cổ rồi tiến lại xách túi đồ của em, cẩn thận bung dù che tuyết cho Jay để em không bị lạnh, mặc cho vai phải đã bám một mảng tuyết nhưng quyết không để bé yêu bị dính dù chỉ là một hoa tuyết nhỏ

Trên đường ra xe em vẫn còn giận lắm vì hắn đã quên đón em, Owen thì cứ nhẹ giọng dỗ dành xin lỗi, yêu chiều em hết mực mà không chút khó chịu nào. Bởi lẽ em là đầu quả tim của hắn, là người hắn yêu nhất trên đời cũng là giới hạn cuối cùng của hắn

Về đến nhà em liền tháo giày cởi khăn rồi lao vô phòng khách bật máy sưởi mặc cho hắn phía sau phải tay xách đồ tay xếp lại giày và khăn quàng cổ mà Jay vứt lung tung

-" Owen em đói, nấu gì cho em ăn đi "

-" bé yêu muốn ăn gì ?"

Hắn yêu chiều lấy khăn lau mặt cho em,  còn lau luôn cả mái tóc hơi ướt vì dính tuyết, cẩn thận đi dép trong nhà cho em còn mang cho em một cái chăn bông ấm và một cái túi chườm. Rồi cười dịu dàng hỏi em

-" em muốn ăn sushi, sasimi thêm cả mù tạt nữa, được không ?"

-" Jay à, ăn một món mãi không tốt cho sức khỏe đâu, hôm nay chúng ta ăn mì sốt kem hải sản nhé? "

-"...... nhưng em muốn mù tạt"

Jay cúi mặt mím môi tỏ vẻ đáng thương mong Owen hồi tâm chuyển ý nhưng có vẻ không được rồi

-" nghe anh được không ? Cuối tuần chúng ta sẽ đi ăn, bây giờ ăn mì nhé "

-" ..... dạ "

-" bé yêu ngoan"

Owen hôn nhẹ lên trán xoa xoa má mềm của em rồi đúng dậy mang tạp dề đi xuống bếp nấu đồ ăn cho em. Jay ngồi bên ngoài đợi mãi cũng chán, rón rén chạy xuống bếp

-" bé yêu đến đây, mì chín rồi "

Owen ngồi lên ghế vỗ nhẹ lên đùi, Jay hiểu ý nhanh chóng chạy lại ngồi vào " chỗ " ngay ngắn, tay của hắn kéo đĩa mì lại đút từng thìa một cho Jay, em ăn rất ngoan không để thừa miếng nào

Thõa mãn Jay dựa vào người Owen cho hắn xoa xoa bụng đã no căng, tầm 30p sau hắn bế em vào phòng vệ sinh đánh răng cho em rồi bảo em đi tắm còn hắn ra lấy đồ để sẵn cho em

Jay tắm xong thì ngồi vào ghế để Owen sấy tóc cho mình, sau khi tóc đã khô, em nhảy lên giường nằm đợi hắn đi tắm. Owen tắm rất nhanh, đầu tóc cũng lau qua loa cho có lệ rồi tiến tới nằm xuống cạnh bé yêu của gã

-" Owen ơi !"

-" ơi anh đây "

-" Owen yêu em có nhiều không ?"

-" có bé yêu à, yêu em đến chết đi sống lại, yêu em tới mức nguyện đem tim đem phổi móc ra cho em xem "

-" em cũng yêu Owen nữa, yêu nhất trên đời, không ai yêu Owen bằng em đâu "

Jay cười tinh nghịch rồi rút vào người hắn tìm nơi ấm áp nhất mà tựa vào vùi mặt vào hõm cổ của hắn mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, hắn cũng hiểu ý để em gối đầu lên tay rồi ôm em vào lòng. Hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng Jay cho tới khi em ngủ hẳn rồi cưng chiều hôn lên tóc của em, thì vô tình nghe em nói mớ mà khẽ bật cười

-" Owen... thương em.... không được ...... bỏ ......e...em ....z.z"

-" sao cũng được bé yêu à, cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com