Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thứ Hai đến nhanh quá.

Sau khi chăm sóc người đang bị bệnh là Solo từ thứ Sáu cho tới chủ nhật, cuối cùng thì tôi cũng được ngủ một giấc thoải mái vào chiều hôm đó, sau khi em ấy đưa tôi trở về ký túc.. Nom có vẻ em ấy đã khỏe hẳn rồi, mặt mũi rạng rỡ đến phát ghét, còn tôi tuy không bị lây bệnh nhưng mặt mày lại nhợt nhạt hẳn đi do thiếu ngủ....

Sau "sự việc ấy", Solo nhanh chóng ngủ thiếp đi, bỏ lại mình tôi ngồi ngẩn ngơ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ muốn đập đầu vào bàn như lúc này, và tôi cũng thừa biết rằng dấu hiệu này là gì.

Đó là biểu hiện của những người đang ngại... nhưng chắc có vẻ tôi ngại hơi lâu nên kéo dài cho tới sáng sớm, thành ra không được ngủ tí nào luôn.

Cho dù bị bé bự này nịnh nọt, nũng nịu các kiểu nhưng tôi cũng chưa bao giờ gặp tình trạng như này. Thiết nghĩ rằng, nếu không có ngón tay của người kia ngăn lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và quan trọng là... tôi không hề có ý định sẽ chối từ những cảm xúc lúc ấy.

Tôi đang ngồi nghĩ cái quái gì đây?...

Sau khi vuốt đầu đi vuốt đầu lại, úp mặt lên úp mặt xuống, thì khuôn mặt của người đó vẫn cứ mãi lởn vởn mãi trong tâm trí, cảm giác như tình trạng của tôi mỗi ngày một nặng hơn.

"Tình trạng như thế này... chắc là đang nhớ người nào đấy à, cậu Gui?!" Giọng nói ghẹo gan, tiếng bước chân lớn dần, khiến tôi phải ngước đầu lên nhìn. Đúng như tôi dự đoán, phía bên kia của bàn ghế đá là Wine đang chống cằm nhìn tôi.

"Thế hai thằng kia đâu?" Tôi phớt lờ câu hỏi của nó và hỏi về hai đứa bạn của nó, không biết lặn mất đi đâu trong khi sắp tới giờ học.

"Mua nước... đó kìa." Nói rồi, Wine vẫy tay gọi Noh và Beer, hai người đang tiến về chỗ chúng tôi.

"Mày với thằng nhóc năm nhất ấy nay nổi như cồn rồi nhỉ?!" Noh ngồi xuống và nở nụ cười trêu đùa, còn tôi chỉ biết nhìn lại trong ngơ ngác.

"Còn bày đặt ngơ ngác, mày chưa đọc bài trên fanpage đó à?" Beer lướt lướt điện thoại rồi đưa tới cho tôi.

Admin Page Cute:

Có người âm thầm báo tin cho mị là anh Gui tới chăm em Solo tận nơi làm việc luôn, hơn nữa anh Gui cũng là người phỏng vấn em ấy nữa. Dễ thương quá đi, ứ ư! Chuyện là vậy đó chưa có gì thêm, nhưng phải nói đây thực sự là một couple, sure luôn. #SoloGui

P.S: Đừng quên chờ xem thành quả quảng bá trường của em Solo nhé!

*Kèm theo ảnh Solo đứng trước máy quay, Gui cạnh máy quay, hai người tươi cười nhìn nhau*

8.9k lượt thích. 552 lượt chia sẻ.

Tấm này chắc được chụp lúc Solo nói lời cảm ơn, vì tôi nhớ rõ đấy là lần đầu chú cún ấy chịu cười nhẹ trước máy quay, hơn nữa lúc đó tôi cũng cười lại nữa.

"Cười to lên, cười tươi lên đi nào bạn tôi, cười lên đi!" Tiếng cười của Noh làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ và vội trả lại điện thoại cho Beer.

"Tao lúc nào chả cười." Tôi thành thật đáp lại, vì bản thân tôi vốn là người hay cười. Mẹ nuôi từng nói rằng nụ cười của tôi có thể làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, nên tôi cũng luôn tin vào điều đó và cũng cảm thấy hạnh phúc mỗi lần nở nụ cười.

"Để tao nói cho mày nghe, Gui." Beer vẫy tay ra hiệu, tôi cũng ngó cái mặt lại gần hơn vì cũng muốn biết điều mà nó muốn nói là gì: "Nụ cười của mày mang lại niềm vui cho người khác là thật... nhưng không phải ai cũng giống như ai."

"Khác thế nào?"

"Thì mày cười với người khác thì như kiểu là khách hàng, bạn bè..." Nó bỗng ngập ngừng, quay sang hai thằng kia rồi cười tủm tỉm với nhau... chả đáng tin tí nào.

"Tao không muốn biết nữa."

"Nhưng tao muốn nói. Này, mày không nhận ra khi có chuyện liên quan đến Solo, mày cười khác với lúc mày cười với người khác à?"

Cười là cười, nụ cười cũng phân biệt người này người kia nữa sao?

"Để tao nói cho mà nghe nhé, bạn tao." Noh tiến lại gần tôi hơn, rồi cười hehe trước khi nói tiếp: "Người ta gọi đó là cười ngọt ngào, nếu không dùng để thả thính... thì cũng là kiểu cười với người mình thích."

"Thằng Noh kia!" Tôi hoảng hốt kêu lên thành tiếng và bịt vội cái miệng oang oang nãy giờ của nó lại, rồi đưa mắt lườm hai thằng đang ngồi cười hô hố kia.

"Biết làm sao được? Ai biểu mày không chịu nhận ra sớm hơn, đã thế lại còn dễ dàng thừa nhận là thích em ấy. Trêu tí cũng không được... thế thì tao sẽ chọc cho mày đỏ mặt luôn."

Tôi chỉ muốn lấy siro tạt vào mặt thằng bạn mình, lời lẽ của Noh cộng thêm hành động gật gù từ hai đứa kia khiến tôi phải thắc mắc một cách...

Làm sao mà mình lại làm bạn với tụi nó được nhỉ? Đúng thật là sai lầm mà.

"Không được à?"

Thích thì cứ bảo là thích thôi, tôi nghĩ chẳng việc gì phải làm cho mọi thứ rắc rối lên cả.

"Tốt thôi, biết điều muộn như thằng Noh rồi cũng bị "chó gặm tha đi" đó thôi."

Tôi khẽ cười khi nghe Beer nói câu đó, vì hai thanh niên song sinh này đang chuyển đối tượng sang Noh nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm được một tí.

"Chuyện đón tân sinh viên..." Tôi nói để kéo sự chú ý của tụi nó về lại, trước khi nhắc đến chuyện mà chú cún càm ràm từ lúc em ấy bị ốm, cho đến hôm đưa tôi trở về.

"Ờ... thứ Sáu này rồi mà." Tụi nó quay sang nói với nhau một cách nghiêm túc.

"Nói cho tao nghe chi tiết hơn được không? Lúc đó tao không có nghe."

"Bình thường có thấy mày quan tâm tới mấy cái hoạt động này đâu, không phải à?" Wine quay sang, nheo mắt thắc mắc. Và tất nhiên câu hỏi của nó đã nằm sẵn trong những gì mà tôi dự đoán rồi.

"Năm nay, tao bớt việc rồi nên cũng có nhiều thời gian hơn, sáng giờ tao cũng chẳng làm gì mấy, nên thiết nghĩ rằng năm nay nên tham gia hoạt động tí. Với lại, năm cuối cũng không làm gì nhiều, tham gia mấy cái này coi như nghỉ xả hơi ấy mà." Tôi cười thầm khi thấy nó gật đầu hiểu ý.

"Trả lời một cách máy móc y như được chuẩn bị sẵn rồi..."

Đôi khi, tôi cũng chán mấy đứa nhanh nhạy và thông minh như thằng Beer này thật.

"Tao cũng không rõ mấy, chắc phải hỏi mấy đứa năm hai rồi... Jo ơi!" Noh quay sang vẫy gọi đàn em năm hai đang ngồi cách đó không xa, nên người được gọi tên cũng lịch sự bước tới.

"Chào mấy anh ạ." Jo chắp tay chào, rồi ngồi vào chỗ trống cạnh Noh.

"Mày nói chi tiết cái vụ đón tân sinh viên ngoài bãi biển cho tụi anh nghe đi." Noh quàng vai đàn em một cách thân mật và lấy nước cho chẳng khác gì đang lấy lòng em ấy. Thực ra, hầu như bọn tôi ai cũng vậy, chắc ngoại trừ tôi ra là không chơi thân với ai đến mức quàng vai bá cổ nhau được, vì tôi không có thời gian để tham gia hoạt động như bao người khác.

"Ủa mà mấy anh không nghe gì luôn ạ? Hôm đó bọn em cũng có đến thông báo cho mọi người biết rồi mà."

"Trách anh Gui kia kìa, ảnh muốn biết... Này, đây là cựu Moon của trường muốn biết đấy nhé, mày không tính giải đáp cho ảnh luôn à?" Ngồi không không cũng bị "trúng đạn", may mà thay vì trách cứ tôi thì Jo nhìn lại tôi với ánh mắt đầy bất ngờ.

"Thế mà không nói với em ngay từ đầu là anh Gui muốn biết, chắc có người vui gần chết luôn khi mà biết anh Gui cũng đi ấy." Jo nói rồi liếc mắt sang cái bàn em ấy ngồi trước khi sang đây, sau đó cười bí ẩn.

"Thế chú mày có chịu nói chưa? Sắp đến giờ tụi anh học rồi." Noh quay sang cằn nhằn em ấy, nên Jo cũng chịu nói ra, tuy hơi bĩu môi tí nhưng mà kệ đi vậy.

"Việc đón tân sinh viên chính thức của khoa em thì xong rồi, nên tụi em mới nghĩ là nên đưa mấy em năm nhất đi nghỉ ngơi ở bãi biển, và đây cũng là năm đầu tiên luôn, vì tụi em biết mấy khóa trước bên khoa mình chưa năm nào được đi biển cả. Thế nên, tụi em mới nghĩ nên đổi không khí tí, biến việc đón tân sinh viên trở nên "chill" hơn. Còn tụi em vẫn chỉ đạo mọi hoạt động, để mấy anh nghĩ là đi nghỉ ngơi ạ. À phải rồi... tụi em cũng có hoạt động trả lời câu hỏi nữa đó."

Có nói gì thì cũng là của đàn em, vì mấy năm trước lúc bọn tôi đón tân sinh viên cũng như vậy. Xong là xong, nhưng mối quan hệ anh em bền chặt lắm, có thể hơn mấy người tổ chức ở chỗ khác luôn. Như đám bạn của tôi nói, tụi nó thường kết thúc ở quán bar, rảnh thì rủ nhau đi nhâm nhi, tự khắc sẽ thân thôi. Tôi cũng chỉ nghe vậy thôi, vì tôi toàn phải đi làm.

"Có chương trình ca nhạc nữa đó anh, vì tụi em cũng có bạn bên khoa nhạc nên cũng rủ tụi nó đi cùng. Năn nỉ mãi một hồi, cuối cùng tụi nó cũng đồng ý đón tân sinh viên ở đó chung với tụi em luôn. Ở đấy không phải nghe mấy anh lầm bầm nữa mà được nghe ca sĩ người ta hát hò nè."

"Này, mày nói ai lầm bầm đấy? Bọn mày thì ngoan lắm cơ! Năm ngoái, say rồi còn chạy lên sân khấu, khổ cho bạn tao phải kéo bọn bây xuống... láo thật mà."

Nếu nhớ không nhầm, thì Jo là đàn em bí mật của Noh. Năm ngoái, lúc tụi nó đi uống rượu đãi bù, về Noh cũng có than với tôi rằng mấy đứa năm nhất lên sân khấu quẩy, tụi nó phải chạy vội lên để kéo tụi nhỏ xuống vì có một vị khách trông có vẻ như muốn phang cái ly lên mặt mấy đứa nhỏ.

"Khoan đã..." Beer ngắt lời làm tôi giật mình, vì nó đang nheo mắt nhìn tôi cùng với nụ cười bí hiểm: "Tao nghĩ là tao đã biết vì sao thằng Gui nó quan tâm đến việc đón tân sinh viên này rồi."

Tôi đã nói là ghét cái sự thông minh này của nó rồi mà...

"Sao thế hở Beer?... Rồi, tóm lại là mày chắc chắn đi phải không Gui?"

Tôi gật đầu trả lời thay cho câu hỏi của Wine, rồi đứng dậy đi thẳng vào tòa nhà mà chẳng màng đến tiếng cười của hai anh em song sinh ở phía sau.

"Tao đi kiếm Sun đây, bai."

"Gặp lại mày sau nha." Tôi vẫy tay tạm biệt thằng bạn, rồi tiếp tục bỏ đồ vào cặp.

Noh vội vàng đi gặp Sun, còn hai anh em nhà kia tan học cái là chạy ào ra ngay, tụi nó như vậy cũng được một tuần nay rồi. Tôi hỏi Wine thì nó bảo ba của tụi nó đang nằm viện nên chiều nào cũng phải vội đi chăm nom.

Hôm nay, tôi có hẹn đi mua đồ với chú cún mặt lạnh, và "đồ" mà tôi nói đó chính là sữa...

Vừa mới rời lớp học cái là chiếc siêu xe quen thuộc ấy cũng đã đậu ngay trước cửa khoa, tôi nhanh chóng chui vào trong trước khi trở thành tâm điểm của nhiều người hơn nữa. Nhưng lúc tôi cài dây an toàn xong cũng chẳng thấy tài xế muốn lăn bánh. Cuối cùng, tôi cũng đành phải quay sang nhìn... mặc dù chẳng muốn chạm vào ánh mắt ấy tí nào.

Đấy... ánh mắt lấp lánh này là gì hở?

"Nhìn gì nữa? Lái xe đi." Tôi lấy tay quay đầu tài xế ấy một cách nhẹ nhàng dù trong khoảnh khắc người nọ không muốn, nhưng rồi sau đó cũng chịu quay mặt đi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười trên khóe môi của đối phương, tôi lại thấy mặt mình nóng bừng lên, đến độ phải quay mặt sang phía cửa sổ xe suốt dọc đường đi.

Thay vì đi siêu thị như tôi nghĩ, Solo lại chở tôi tới một trung tâm mua sắm nào đấy. Xe vừa dừng, tôi cũng vừa quay mặt sang em, và tính hỏi là tại sao lại đưa tôi đến đây, nhưng....

Chú cún này nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt đó từ khi nào thế...

Cuối cùng, tôi cũng chỉ biết mở cửa xe rồi đi vào trong theo em, bởi vì tôi đâu thể làm được gì khác nữa. Sau khi đi qua cánh cửa, tôi cảm thấy có gì thứ đó chạm nhẹ ở tay mình, nên vội gạt ra gần như ngay lập tức vì giật mình.

"So..." Tôi quay lại nhìn và hơi ngạc nhiên, khi thấy chủ nhân của cái tay ấy nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt đong đầy đau khổ đó lại như đang cứa sâu vào tim tôi: "Anh..."

"Em xin lỗi..." Solo hơi cúi mặt xuống rồi lướt chầm chậm qua người tôi.

Một cách nhanh chóng!

"Anh xin lỗi, anh hơi bất ngờ vì tưởng không phải em." Tôi nắm lấy bàn tay của Solo rồi dắt em bước theo sau và bản thân cũng đang cố gắng không quay đầu lại để nhìn khuôn mặt của chú cún buồn khổ ấy.

"Nếu anh thấy ghê tởm..." Giọng nói buồn rầu khiến tôi bỗng nhiên dừng bước lại, đã thế, có vẻ em còn tự cắn môi mình đến độ tôi cảm thấy đau thay.

"Nghe này..." Tôi quay lại, tiến lại gần hơn người đang đứng yên kia nhưng vẫn không buông tay em ra, nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Anh ngại."

Lại càng ngại hơn nữa khi phải nói cho đối phương nghe... nhưng nếu không nói ra thì chắc em ấy sẽ dỗi vì hiểu lầm mất.

"Anh ít khi thể hiện ra, nhưng không có nghĩa là anh không có cảm xúc gì hết... bị như thế ai mà không ngại cơ chứ hở?!"

Lí do mà tôi ít khi thể hiện sự ngại ngùng đó ra bên ngoài bởi vì tôi là con trai, chứ đâu phải bản thân không biết ngại đâu. Thử bị bé bự này nũng nịu coi, ai cũng ngại cả thôi, nhưng nó chỉ nằm ở ranh giới của việc xử lí và thể hiện ra sao thôi. Ngay cả "sự việc ấy" cũng vượt ngoài giới hạn mà tôi có thể kiểm soát chính bản thân mình rồi, nên thành ra kết quả nó như thế này đây.

"Hehe!"

Tôi mở to con mắt nhìn cái người hãy còn trưng ra bộ mặt bơ phờ khi nãy cho đến khi tâm trạng em vui tươi và đã chịu nở nụ cười trở lại, và điều đó đã khiến tôi bất ngờ không thôi. Hơn nữa, muốn gỡ tay mình ra khỏi bé bự ấy cũng không được vì giờ còn bị giữ chặt hơn cả khi bị tua mực quấn lấy nữa.

Solo... chú cún cao tay.

"Em đói rồi."

Tôi vẫn cứ bước tiếp, không quan tâm tới người đang xoa xoa cái bụng đói trông thật tội nghiệp kia.

"Guitar..."

"Đói..."

"Đi ăn đi..."

"Em tự mà đi đi nhé, anh không đói." Tôi nói rồi giả lơ và tiếp tục nhìn quanh, nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng lại nhìn thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của cái người đang than đói nãy giờ, và nụ cười đó là gì?

"Bảo người ta đi ăn một mình, rồi sao..." Solo tiến lại gần hơn, rồi từ từ cúi mặt xuống, cho đến khi trán của hai chúng tôi gần như chạm vào nhau: "... lại đưa em tới trước quán cơm?"

Tôi cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau, và ngó sang biển hiệu của quán ăn ở trước mặt.

Yayoi

Gui...

Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi đi lựa sữa rồi bỏ vào xe đẩy hàng, sau đó Solo đi sang khu vực bày bán sản phẩm tắm gội.

"Guitar, chọn cho em với."

"Ở nhà hết rồi à?"

"Muốn mua mấy chai nhỏ để mang đi biển ấy mà."

Tôi gật đầu đồng ý, rồi ngoan ngoãn vào trong lựa... mà quên mất là tại sao phải chọn giùm, trong khi cũng chẳng phải là đồ cho mình. Chọn dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng các thứ xong xuôi, chúng tôi đi ra tính tiền, nhưng hình như món nào cũng có hai cái hết.

"So, sao cái nào cũng hai cái thế?"

"Thì cứ mua trước đi ạ."

Tôi gật đầu và không nói gì thêm, vì nghĩ rằng chắc em ấy mua dự trữ trước. Đợi Solo thanh toán xong, tôi bước vào xách hộ rồi mang đồ để lên xe.

"Anh Gui!"

Còn chưa bước chân lên xe thì bỗng nghe thấy gọi của tiếng ai đó, nên tôi quay lại nhìn. Là một cậu con trai đang chạy ngược trở ra từ lối vào của trung tâm mua sắm, em ấy cao ráo, điển trai, nhưng tôi nghĩ là mình không quen biết với người này.

"Hả?"

"Anh tới đây chơi ạ?" Đối phương nở nụ cười thật tươi đến độ tôi ngơ ngác cười lại.

"Anh tới mua đồ, không biết em là..."

"Em là K, khóa dưới anh, em học năm nhất ạ."

Thảo nào nhìn lạ hoắc, thật ra tôi chẳng quen biết đứa năm nhất nào cả... ngoại trừ S, Moon của khoa mình ra.

"Ừm..." Tôi đưa mắt nhìn người vừa đi ra đứng tựa lưng vào xe và đợi ở bên kia, rồi cười trừ, vì cảm giác như Solo đang không hài lòng, điều đó có thể thấy rõ qua việc lông mày em ấy cứ thắt chặt lại và bầu không khí đáng sợ đang tản ra ở quanh đây.

Nhưng có vẻ cậu nhóc tên K này không hề nhận ra điều đó.

"Em hay mua cà phê chỗ quán anh lắm luôn ấy, nhưng anh lại nhận không ra em... buồn thật đấy."

"Xin lỗi vì anh không nhớ được em nhé, nhưng mà giờ anh phải đi rồi." Tôi mỉm cười lịch sự với K, rồi quay sang bé cún bự đang trừng mắt nhìn người mới đến.

"So... mình đi về thôi." Tôi cười một lần nữa, Solo quay sang và khẽ gật đầu. Không khí khó chịu ấy giờ đây cũng dịu bớt đi rồi, đôi khi có lẽ cũng giống như những gì mà tụi Noh kia nói.

Nụ cười mà tôi dành cho mỗi người khác nhau thật...

"Vậy gặp lại sau nhé, anh Gui!"

Thằng nhóc này... tôi nheo mắt nhìn người đang đứng vẫy tay hét lên ở đằng sau qua gương chiếu hậu, nhưng không thể không cảm thấy nụ cười ấy có gì đó là lạ.

"Em không thích cậu ta." Người giữ im lặng suốt dọc đường đi lên tiếng khi tôi đi lên lấy sữa ấm xuống đưa cho em. Thật sự là tôi cũng vừa mới biết đây thôi, nhưng lại bị người ta nhìn chằm chằm như sắp bị 'ăn tươi nuốt sống' luôn, hơn thế nữa lúc em ấy ở trên xe chỉ im lặng và cau mày suốt thôi.

"Cậu ấy là đàn em khóa dưới của anh, không có gì đâu." Tôi nói với người đang đứng chau mày dựa lưng vào xe, nhìn có vẻ cũng đã bình ổn rồi đấy nhưng tay thì lại siết chặt ly sữa.

"Ánh mắt của cậu ta..." Solo hơi nheo mắt một tí, sắc mặt trông còn khó chịu hơn mới nãy.

"Em ấy nghĩ gì thì cứ kệ đi." Tôi lấy lại cái ly rỗng mà đối phương đang giữ chặt trong tay.

"Nhưng em không thích..."

"Quan trọng là ở anh mà, không phải sao?" Tôi mỉm cười dịu dàng, khi tôi vừa dứt lời thì Solo cũng đã thôi không trưng ra vẻ mặt lạnh lùng đó nữa, và điều đó khiến tôi tin rằng em ấy hiểu tôi đang nói gì.

Người ta nghĩ gì về mình hoặc người ta cần gì ở mình nó không hề quan trọng, quan trọng là cái nhìn và cách cư xử của mình đối với điều đó mà thôi.

"Ừm."

"Về nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

"Đây, của anh." Solo lấy túi đồ trong xe, rồi đưa cho tôi.

"Cái gì thế?" Tôi vén mở cái túi ra thì thấy kem đánh răng và mấy món đồ mà chúng tôi mua ở trung tâm ban nãy, và chính tôi là người đã chọn chúng.

"Đồ đi biển đó ạ."

"Để anh tự mua cũng được, em giữ mà dùng..."

"Nếu không nhận, đây sẽ giận."

Đang đe dọa á hở...

"Dạ... dạ... nếu vậy thì lát lái xe cẩn thận đấy nhé."

Tôi nhướng mày khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh trông có vẻ như đang rất thích thú của Solo... hoặc có thể là tôi quên mất điều gì đó rồi thì phải? Tôi không thể lên tiếng hỏi được nữa khi mà "tài xế" đã lăn bánh rời đi. Đã bảo rồi mà, bình thường rề rà thuyết phục mãi mới chịu đi, thế mà hôm nay sao chịu về dễ dàng thế...

Khoan đã...

Nhớ mình đã nói là sẽ để ý biểu hiện của em ấy trước khi quyết định đi hay không đi mà.

Gui...

Lại bị dụ nữa rồi!

🌳 🌳 🌳End chap 11🌳 🌳 🌳 

Chúc cả nhà cuối tuần thiệt vui vẻ nhé!!! Moa😘 😘

Chúc thính nhẹ cho tuần sau nhé:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com