Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Hello cả nhà. Niệm lại hiện về nữa rồi đây! Vì đây là khoảng thời gian cuối năm nên có kha khá công việc cần phải làm, nên Niệm sẽ tranh thủ up khi rảnh, lịch vẫn là Chủ Nhật như thường nhé. Do đợt này đi công tác đồ nên lịch up hơi lộn xộn một xíu thôi nà. Niệm sẽ ráng up cho đến khi hết Quyển 1 của bộ truyện nè. Book 1 tổng cộng tới chương 26 là hết í. Dự là đường cũng sẽ hết trong quyển I này nhé😜😜😜😜

🍉🍉🍉

"So..." Tôi gọi người đang chuẩn bị đi tắm lại. Sau đó, nghĩ rằng đã đến lúc phải nói chuyện này rồi. Tôi đã suy nghĩ mãi suốt cả chặng đường em lái xe về nhà, càng nhìn người đang lái xe càng khiến tôi suy nghĩ về nó nhiều hơn.

"Dạ."

"Có tốt không khi anh muốn học lái xe?"

Thật sự thì tôi đã nghĩ như thế nhiều lần rồi. Trước đây, tôi không có thời gian, với lại cũng chẳng có xe nên nghĩ rằng việc học lái xe là điều không cần thiết cho lắm. Nhưng khi đến sống cùng nhau thế này, rồi phải để Solo lái xe chở mình suốt thì cảm thấy không tốt lắm. Hơn nữa...

"Anh không muốn trở thành người không thể làm gì được lúc Solo không khỏe nữa."

Mặc dù tôi chưa từng nói ra, nhưng hình ảnh Solo đổ bệnh vào lần trước vẫn còn quẩn quanh trong đầu tôi, chưa từng biến mất đi đâu. Nếu lúc đó không có Jedi và Kao, tôi cũng không biết mình phải xoay sở như thế nào nữa. Bắt một chiếc taxi trước trường đưa Solo trở về căn hộ coi bộ không phải chuyện dễ dầu gì. Bởi vậy, không thể phủ nhận rằng nếu tôi biết lái xe có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi muốn trở thành chỗ dựa cho em trong mọi mặt.

"Không sao đâu ạ." Solo khẽ cười rồi bước đến trong lúc tôi đang đứng tựa người cạnh chiếc bàn ăn: "Nhưng nếu Guitar muốn biết lái xe thì em sẽ dạy cho anh."

"Ừ. Nếu rảnh thì dạy cho anh nha."

Mặc dù không biết lúc nào thì em mới rảnh đây...

"So đi tắm trước đi nè. Để lát nữa anh kiếm gì cho ăn nhẹ (ăn lót dạ) nhé!" Tôi nói rồi đẩy vai người vẫn đang mặc bộ quần áo đá banh đi vào nhà tắm.

"Đi ăn ở đó cũng được mà anh."

"Không được." Tôi từ chối, không quên cau mày quở mắng cái người không chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân: "Uống rượu thay cơm không được nha. Tại sao không lo lắng cho sức khỏe của mình như vậy hả?"

"Guitar..." Solo gọi với giọng điệu lí nhí và đi đến nắm cánh tay tôi làm nũng: "Em xin lỗi mà."

"Anh không có giận đâu." Tôi thở dài rồi trao nụ cười đến cún bự đang trưng ra vẻ mặt phụng phịu.

"Nhưng Guitar mắng em kìa!"

"Thì tại em không bao giờ chịu quan tâm đến bản thân luôn này... Anh lo lắng, hiểu từ "lo lắng" không hả chú husky?" Tôi điều chỉnh giọng nói trở lại như cũ, đưa tay xoa nhẹ đầu đối phương để em biết được rằng tôi thật sự lo lắng.

Từ ngày đầu quen biết nhau, Solo đã luôn như vậy, chẳng bao giờ lo lắng hay săn sóc cho bản thân mình cả. Sau khi biết được chuyện của em thì tôi càng hiểu rõ hơn, bởi vì không có ai ở cạnh bên lo lắng và chăm sóc, nên mới khiến em thành ra thế này.

Nhưng bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa.

"Lúc trước có thể không có ai lo lắng và chăm sóc cho So... Nhưng bây giờ So đã có anh rồi nhé!"

"Guitar..."

"Anh lo lắng cho So... Nhưng So không thể cứ để anh lo suốt được, chính bản thân em cũng phải tự chăm sóc cho mình, hiểu không hả?"

Người nghe gật đầu lia lịa, nhưng vẫn cau mày tỏ vẻ như không hiểu.

Thật ra, tôi nghĩ không phải em ít khi chăm sóc cho bản thân đâu, có vẻ như Solo để tâm đến những lời mà tôi nói lắm. Trước đây, tôi từng nói với em về chuyện chăm lo cho bản thân và chính Solo cũng đã nhận lời. Tôi biết là em nhớ, nhưng có vẻ như chú cún này không biết phải chăm sóc bản thân như thế nào mới được gọi là tốt.

"Nếu So không nghĩ ra phải chăm sóc bản thân như thế nào, vậy So cứ nghĩ chăm sóc anh như thế nào xem." Người mới nãy còn đang cau mày cong môi cười tươi ngay khi tôi vừa dứt lời.

"Em sẽ cố gắng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn ạ..." So tươi cười rồi nhẹ lay cánh tay tôi: "Nhưng Guitar cũng phải chăm sóc em nha."

"Ừ!"

Không nói thì anh vẫn đang làm đây này...

"Em cũng sẽ chăm sóc Guitar giống như vậy."

Chúng tôi cười với nhau, không ai nói với ai lời nào, nhưng chỉ cần như thế cũng đủ làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp.

Tôi bật cười thành tiếng khi người chuẩn bị đi tắm ra sức kéo tay tôi đến tận phòng ngủ, cho dù tôi cố gỡ tay em như thế nào cũng không chịu buông, đến mức tôi phải đánh nhẹ tay em rồi đẩy em đi vào phòng tắm. Sau đó, thì trở ra làm thức ăn.

Từ khi tôi đến ở đây, Solo đã không còn ăn thức ăn chế biến sẵn nữa, bởi vì đã có tôi ở đây đợi để nấu cho em ăn mỗi bữa. Còn bản thân thì cũng chẳng thể thức khuya được nữa, bởi vì bị kéo đi làm gối ôm của chú cún mê ngủ kia mỗi đêm.

Cuộc sống hằng ngày của chúng tôi cũng dần thay đổi. Từ việc chỉ một mình đến khi có ai đó đến sống cùng thì đã không còn giống như ban đầu nữa rồi. Lạ hơn là nó không khiến tôi cảm thấy khó chịu một chút nào cả, nhưng thay vào đó, lại tạo nên cảm giác vui vẻ và hạnh phúc nhiều hơn qua mỗi ngày khiến cho tôi cảm thấy giống như...

Tôi không thể sống thiếu em.

"Guitar..." Vòng tay ấm áp từ phía sau làm cho người đang đặt đĩa cơm lên bàn là tôi có chút giật mình, tôi khẽ lắc đầu một cách chán nản với người luôn thích làm cho tôi giật thột như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể vươn tay ra véo mũi cún bự với vẻ không hài lòng.

Đây cũng là một sự thay đổi nữa... Chú cún biết lau khô người mỗi lần tắm xong, không còn để cho bản thân ướt cả mình mảy trong phòng điều hòa nữa.

"Anh đã nói là cũng phải lau khô đầu luôn không phải sao?" Tôi xoay người lại rồi tựa người vào bàn ăn trước khi kéo cái khăn đang vắt trên cổ của đối phương lau đầu giúp em.

Chú cún này không chịu lau khô đầu gì cả. Tôi cũng từng nói nhiều lần rồi. Nhưng...

"Em muốn anh lau cho cơ." Ngay khi vừa dứt lời, So vịn hai cánh tay của mình lên chiếc bàn ăn đồng thời vòng tay ôm trọn cả cơ thể tôi cho đến khi khuôn mặt cả hai chúng tôi gần như chạm vào nhau.

Tôi véo hai bên má của chú cún hay làm nũng, nhưng rồi sau đó vẫn tiếp tục lau đầu cho chú cún, bởi vì theo tôi thấy thì chắc chắn em sẽ không chịu lui ra nếu tôi không làm nốt cho xong.

"Không muốn đi nữa đâu."

"Hửm???"

"Lười đi rồi."

"Lúc đầu không phải em trông hào hứng muốn đi lắm hay sao?" Tôi nhướng mày nhìn em và không khỏi thắc mắc. Lúc đầu, dáng vẻ trông muốn đi uống rượu gần chết, đến bây giờ sao lại nói với tôi không muốn đi chút nào như vậy?

"Muốn ở với Guitar thôi."

"Anh cũng đi cùng đây này."

"Chỉ muốn ở riêng hai người thôi ạ."

"Chúng ta ở chung với nhau mỗi ngày rồi mà, vẫn chưa thấy chán sao?" Tôi mỉm cười khi người đang ngồi im, khép đôi mắt xinh đẹp ở trước mặt để cho tôi lau đầu bỗng mở mắt và chau mày như thể không hài lòng.

"Không bao giờ có chuyện đó."

"Anh nói đùa thôi..." Có vẻ như Solo không xem những lời tôi vừa nói là lời nói đùa, thậm chí dù chỉ một chút. Bởi vì giờ đối phương đang nhìn chằm chằm lại tôi bằng gương mặt lạnh lùng, cộng thêm ánh nhìn lo lắng hiện rõ trong đôi mắt sắc nét kia nữa.

"Guitar nói vì chán em rồi sao?"

Đó thấy chưa...

"Không phải đâu mà... Thật sự anh chỉ đùa thôi." Tôi nhìn vào gương mặt của chú cún hay suy nghĩ nhiều, rồi chỉ có thể thầm nghĩ trong bụng là từ nay về sau sẽ không đem chuyện như thế này ra đùa nữa thì tốt hơn... Nét mặt Solo vô cùng căng thẳng, không chịu cười gì cả.

"..."

"Thật mà, anh xin lỗi nha... nha..." Tôi nhìn người hay cả nghĩ rồi mỉm cười với em, đưa tay xoa nhẹ đầu đối phương để biết là tôi thật sự chỉ đùa thôi. Cuối cùng Solo cũng chịu gật đầu sau khi im lặng trong một lúc và vẻ lo lắng dường như cũng đã nguôi ngoai xuống.

"Đừng nói như vậy nữa nha."

"Ừ... Anh sẽ không nói nữa." Tôi nhận lời, bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy em đã mỉm cười giống như ban đầu.

"Chuyện đi đến quán rượu..."

"Lâu lâu mới được đi gặp bạn bè một lần, với Solo cũng lâu rồi không đi, cho dù thế nào cũng đến đó một chút đi."

Từ khi dọn về sống cùng nhau, tôi cũng chưa từng thấy Solo đi đâu luôn, ngoại trừ trường học với căn hộ. Tôi biết là em cũng muốn đi uống rượu cùng mọi người. Và càng hiểu điều đó hơn bởi vì bạn bè của mình cũng hay đi uống cùng nhau. Tôi chưa bao giờ bắt buộc em ấy phải làm hay không được làm điều gì. Nhưng có vẻ như trong trường hợp này Solo đã chọn việc không làm.

Điều đó làm cho tôi cảm nhận được chú cún này quan tâm và xem trọng tôi tới nhường nào, do đó trong lòng tôi cũng thấu hiểu và xem trọng em giống như vậy.

"Anh sẽ cùng đi để chăm sóc cho em mà, vậy nên không phải lo lắng nha." Tôi kéo cái khăn đặt trên đầu cún bự vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi đẩy ngực đối phương ra để có thể ăn cơm cùng nhau.

Solo giữ người tôi lại không chịu buông, đến mức tôi nhướng mày khó hiểu trong khi em lại chẳng giải thích gì cả. Một lúc rồi mới khẽ mỉm cười trước khi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Cảm ơn ạ."

Tại Bor Bar

"Bạn, bạn!"

Tôi liền kéo người bên cạnh đi theo vào trong quán, đến nơi Way đang réo gọi. Vì đây là quán ở cạnh trường Đại học, nên khách hàng đa số là sinh viên hết. Do đó, không lạ khi người trong quán hướng mắt về bọn tôi, đặc biệt là chú cún với vẻ ngoài lạnh lùng đang bị mọi người nhìn chằm chằm đến mức chau mày khó chịu.

Từ lúc Solo đăng kí tham gia cuộc thi với vị trí "Moon" của trường và khi kết quả cuộc thi được công bố, thì giờ đây em đã có lượng người theo dõi ngày một nhiều lên, đến độ có cả page riêng cho bản thân luôn kìa, tôi vẫn còn nhớ như in tên page mà Khim gửi cho xem nữa cơ.

Chỗ mà tụi nó đang ngồi là một cái bàn dài được ghép lại với nhau, số người ngồi ở đó không ít hơn ba mươi, bao gồm cả khoa tôi và khoa của Solo.

"Thằng K! Mang rượu đến cho bạn của tao nhanh lên."

Tôi vẫn chưa kịp từ chối thằng Wine thì K đang ngồi ở phía đối diện đã đưa ly rượu đến cho tôi cùng với nụ cười có vẻ chân thành, nên tôi đành cười lại theo phép lịch sự.

Có vẻ như K đã hiểu rồi... Nhưng mà coi bộ chú husky ngồi bên cạnh tôi lại không hiểu, bởi đối phương đã đưa tay đến giành lấy ly rượu rồi cau mày, nhìn chằm chằm vào K một cách lạnh lùng y như có thể xông vào kiếm chuyện bất cứ lúc nào.

"So..." Tôi xoa nhẹ bàn tay của người bên cạnh như để nhắc nhở, sau cùng Solo cũng chịu nguôi ngoai đi sự khó chịu và thôi nhìn chòng chọc vào K... Rồi tựa người vào tôi, đưa ly rượu lên uống trong im lặng.

Tôi thật sự rất rất vui khi thấy K có thể trở lại dáng vẻ như bình thường, không còn tư tưởng muốn tiếp cận tôi như lúc đầu nữa. Với địa vị là 'cháu' cùng mã số (*) với em ấy, tôi không muốn chúng tôi phải khó xử khi chạm mặt nhau.

Lúc đầu, tôi cũng không nghĩ người sẽ ra mắt với vị trí là "cháu" cùng mã số là K đâu.

Ngày hôm đó, lúc ở biển tôi chẳng quan tâm đến chuyện này, phải nói là quên hẳn luôn thì đúng hơn bởi vì 'em' (**) cùng mã số cũng không có đi cùng. Nhưng tuần trước, ngày mà 'em' cùng mã số của tôi gọi điện đến nói sẽ mở buổi tiệc chiêu đãi của 'dòng họ' cùng mã số (***), khi hỏi là ai sẽ vào 'dòng họ' thì em ấy nói là một người tên K.

(*) (**) (***) Theo như tìm hiểu trên mạng (nguồn tiếng thái): Ở trường đại học, các sinh viên cùng khoa, khác khóa nếu có cùng mã số sinh viên (cùng mấy số đuôi) sẽ được gọi là "dòng họ" (từ này là mình tự gọi đó, không biết dùng từ gì, nếu ai nghĩ ra từ nào hay hơn thì comment phía dưới nhen, dùng "cùng hệ" được hông nhỉ?) cùng mã số ví dụ:

58xxxxx123 : sinh viên năm nhất à "em" cùng mã số của năm hai, "cháu" cùng mã số của năm tư.

57xxxxx123 : sinh viên năm hai à "anh" cùng mã số.

56xxxxx123 : sinh viên năm baà "chú/bác" cùng mã số.

55xxxxx123 : sinh viên năm tư à "ông/bà" cùng mã số.

Túm lại là, P'Gui và K có cùng mã số sinh viên nên ở trong một "dòng họ" cùng mã số, do P'Gui học năm tư, K học năm nhất, nên P'Gui là "ông" cùng mã số, còn K là "cháu" cùng mã số.

Nếu ai đã từng theo dõi bộ Sotus thì chắc đã hiểu rõ khái niệm này rồi nhen!

Chú cún không cấm đoán hay la lối điều gì hết, nhưng tôi cảm nhận được bầu không khí u ám nên đã quyết định từ chối buổi hẹn chiêu đãi ấy.

"Bạn Gui à!"

Tôi quay sang nhìn gương mặt thằng Way một cách dè chừng, cảm thấy không thể tin tưởng lời nói lịch sự quá mức cho phép của nó một chút nào được. Mỗi lần nó nói với cái giọng điệu này thì chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp.

"Không biết là... Tại sao mày lại chạy trốn bọn tao kia chứ?"

"Chạy trốn?" Tôi giả vờ như không hiểu ý nó nói, cảm thấy những người ngồi quanh cái bàn này đều đang đổ dồn về phía tôi bằng ánh nhìn trêu chọc, thật sự muốn đánh tụi nó một trận ghê.

Tôi quay sang nhìn người đang ngồi bên cánh trái mình và cúi gằm mặt xuống bàn từ lúc chúng tôi bước vào trong quán khi cảm thấy em ấy cố tình đưa tay ra như thể đang khiêu kích tôi. Cái người đầu tóc rối bù xù đó ngước mặt lên nhìn và mỉm cười với tôi bằng gương mặt đỏ ngầu.

"Thì tại anh kéo bạn của em chạy trốn đó mà."

Kao... Thằng nhóc chuyên gây rối này.

"Thì..."

"Mày đừng hỏi những câu mà nó có thể kiếm cớ để lấp liếm chứ!" Tiếng cười ha hả của người ngồi im lặng từ nãy giờ lập tức thu hút mọi ánh nhìn, Beer nó nhìn điện thoại trong tay trước khi ngước mặt nhìn tôi rồi nói với giọng điệu trầm tĩnh: " Tóm lại, bây giờ tụi mày là gì của nhau? Làm ơn, nói cho bọn "quân sư" như tụi tao biết một chút đi."

Quân sư?

Tôi đảo mắt nhìn quanh bàn, trông thật bất thường khi mọi người ai cũng có vẻ như là đang né tránh ánh mắt mình. Nên tôi đành quay qua nhìn Solo đang ngồi nhâm nhi ly rượu mà chẳng quan tâm đến ai.

"Em không biết gì hết."

Tôi gật đầu, bởi vì biết rõ chú cún này không biết cách nói dối, nhưng nụ cười ở khóe miệng đó đã tố cáo cho tôi chắc chắn một điều rằng em biết chuyện.

"Em... em... đau bụng quá ạ."

"Kao!"

Tôi nắm lấy áo sơ mi của thằng nhóc đỏ ngầu cả mặt, có lẽ do em nó uống quá nhiều rượu ngay kịp lúc rồi ra sức kéo cái người đang làm ra điệu bộ đứng lên ngồi phịch xuống.

"Nào, nói cho anh biết đi chứ!"

"Em cũng chỉ đưa ra vài lời tư vấn bình thường cho bạn mình thôi ạ." Sau khi mách lẻo xong, em ấy lại làm ra dáng vẻ muốn chuồn khỏi bàn một lần nữa, nhưng đã bị tôi nắm cổ áo kéo lại.

"Mày cứ kể hết cho nó đi Kao, thằng này nó mà muốn biết cái gì thì không chịu buông bỏ dễ dàng thế đâu."

Tôi cười hài lòng trước những gì mà Beer nói, vì nó thật sự biết rõ tôi là người như thế nào.

"Em cũng chỉ giúp đỡ bạn bè thôi." Kao nói rồi đảo mắt nhìn tôi trước khi thở dài: "Em không nhớ rõ nữa ạ... mà nhớ là chỉ xúi nó chuyện thay đổi bài hát lúc tham gia cuộc thi nè, lúc đi chơi ở biển thì xin sự hợp tác của mọi người trong khoa Kỹ thuật cũng như khoa Âm nhạc một chút xíu nè."

"Xin sự hợp tác?"

"Thì chuyện thay đổi chỗ ngồi, chuyện kéo anh đến trước sân khấu, nói cho người khác im lặng trong lúc thằng So hát, cấm cười nó, cấm trêu chọc cho đến khi anh với nó nói chuyện xong, rủ bạn của anh lén đến xem. Chỉ nhớ được nhiêu đó thôi ạ."

Tôi lặng đi không thể nói ra được lời nào, chỉ có thể buông cho người vừa nói xong nằm dài trên bàn giữa tiếng cười của những người khác.

Thằng nhóc hâm này!

"Chuyện mày muốn biết thì cũng đã biết rồi, giờ thì nói kết quả việc dốc lòng giúp sức của bọn nó được rồi đó, bạn Gui à." Thằng Noh nói rồi nhướng mày ghẹo gan.

Đôi khi tôi nên đem chuyện có con gái nhét số điện thoại vào túi áo của nó cho Sun biết.

"Thì cũng như tụi mày nghĩ." Tôi trả lời với giọng điệu trầm tĩnh. Cảm nhận như nghe được tiếng cười khúc khích của người đang ngồi bên cạnh mình trong một tích tắc trước khi mọi người đang ngồi im ắng quanh bàn phá lên âm thanh náo nhiệt.

"Nghiêm túc!"

"Thật không anh?"

"Vui quá đi Solo ơi!"

"Xin nói cho rõ ràng một lần nữa đi nè, theo như tụi tao nghĩ có nghĩa là sao nào?"

Tôi quay lại nhìn chằm chằm thằng Beer, người đang ngồi cười không quan tâm đến thế sự xung quanh, trước khi bắt gặp ánh mắt của đám người hóng chuyện đang đổ dồn về phía tôi từ khắp bàn.

"Bọn tao hẹn hò với nhau rồi."

"Kritttttttttt!"

"Đã bảo rồi là sự thật mà!"

"Tôi nói với cậu rồi là admin page không có nói bừa đâu!"

"Nghe rõ cả hai tai luôn đây nè!"

Xem ra số người tò mò về chuyện của chúng tôi không chỉ có những người đang ngồi ở bàn này...

Admin Page Cute:

Đã có người xác nhận rồi nhé, họ nói couple này đang hẹn hò là thật.Túm lại, couple real nha nha. Không cần chúng ta tự suy tưởng ghép đôi nữa vì họ yêu nhau rồi. Nào là lúc Solo đá banh thì P'Gui đến cổ vũ, mặc dù có tin là cạnh tranh với khoa mình nhưng lại ngồi trên hàng ghế bên đội đối phương. Vậy là có ý gì đây P? Nào là tỏ vẻ thích thú rồi còn lau mặt, sờ má. Là seooo? Mị muốn gào thét đến chết mất vì sự ngọt ngào này.

*Đính kèm hình ảnh (Ảnh chụp từ phía bên cạnh Solo đưa tay sờ má Gui cùng với một nụ cười tươi)*)

12.2K Likes. 7.3 Comments. 1026 Shares.

Beauty SexySusa:

Thật không? Đã đẩy thuyền từ lâu rồi, nếu đây là sự thật sẽ làm mị phát cuồng quá, ai đó có chứng cứ gì không nói cho mị biết với nà #SoloGui

595 Likes.25 Commets.

Beautiful Inter:

Update tình hình tại quán Bor Bar cực 'Hot', nhóm người khoa Âm nhạc với Kỹ thuật đến uống rượu nè, P'Gui đến với Solo và mị đây được nghe rõ ràng cả hai tai luôn rằng họ đã xác nhận là đang quen nhau, còn về nhân chứng thì có đến hàng trăm người luôn đó chứ! #SoloGui

592 Likes.165 Comments.

Beer Warakul :

Hehe @Gui Jirayu

152 Likes.65 Comments.

Tôi thở dài ngao ngán khi đọc được những thứ mà Beer tag, không có thấy giận hay gì đâu vì họ cũng chưa từng làm gì quá đáng, hơn nữa còn giúp số lượng khách hàng của quán tôi tăng lên mỗi ngày. Phải nói là họ chưa bao giờ làm cho tôi cảm thấy phiền muộn thì đúng hơn. Nhiều lắm cũng chỉ dòm ngó đôi chút chứ không bao giờ đến làm phiền những khoảng thời gian riêng tư của tôi. Trong những lúc thấy tôi rảnh rỗi, nếu muốn chụp hình hay làm điều gì thì đều bước đến xin phép trước hết.

Tôi chẳng thấy nó mất mát gì cả dù chỉ một chút. Dẫu sao thì mọi thứ cũng là sự thật mà.

"Guitar..."

Tôi tạm dừng bàn tay đang lướt điện thoại và quay sang nhìn chú cún lim dim buồn ngủ, người đang đi đến cọ cọ vào cánh tay mình, miệng thì vẫn còn lấm lem sữa...

"Em uống kiểu gì mà để cho miệng dính đầy sữa như vậy nè." Tôi bật cười rồi dùng tay lau sạch vết sữa trên miệng chú cún gà gật.

"Ngủ cùng nhau đi ạ."

"Anh nghĩ là So ngủ rồi chứ?"

"Em chờ Guitar."

"Tại sao chờ anh hả?"

"Muốn được ôm ngủ."

Tôi mỉm cười trước câu trả lời đó, và vui vẻ đi theo em lên giường. Solo ôm tôi rồi nhắm mắt ngủ một cách nhanh chóng giống như chú cún bông đã cạn pin. Bình thường không có chịu ngủ dễ dàng như vậy đâu, nhưng hôm nay có lẽ vì quá mệt mỏi từ việc đá banh cùng với việc uống rượu nên mới khiến cho em có thể thiếp liền ngay khi vừa nhắm mắt lại.

Khác với tôi, người vẫn còn trăn trở một vài điều đến nỗi không thể ngủ được.

Tôi cầm điện thoại lên vào page đó tiếp tục đọc một lần nữa, thấy số lượng tag tên mình dường như cũng tăng lên kha khá nên đã nhấn vào xem.

Ray Rayray :

Gui! Như thế nào hả? Bọn mày là gì của nhau? Tao vẫn chưa biết gì luôn...... @Gui Jirayu

149 Likes. 60 Comments.

User 01:

Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng trả lời cho tui biết một chút đi có được không hả? Thật sự rất muốn biết nè, haha @ Gui Jirayu

User 02:

P'Gui, em cầu xin anh đó, muốn biết thêm về cảm nhận của anh nè, hứa sẽ không gây ra sự bực dọc cho anh nữa. @ Gui Jirayu

User 03:

Tui cũng muốn biết @ Gui Jirayu

Thằng Ray này, nó không hổ danh là "kẻ cầm đầu" thật sự mà...

Đã từ lâu rồi tôi không update hay post bất cứ điều gì trên facebook cả.

Tôi quay qua nhìn người đang thở đều đều bên cạnh mình. Tự hỏi rằng nếu em đã thấy được những dòng comments ấy thì có muốn tôi đáp lại nó hay không? Nhưng sau khi nhìn tới nhìn lui một hồi, tôi cảm nhận được sự mong chờ ẩn dưới đôi mắt đang khép chặt kia.

Ừ, ừ biết rồi...

Tôi đảo mắt từ người đang ngủ sang nhấn chiếc điện thoại trong tay, sau khi kiểm tra độ chính xác của những thứ mình vừa gõ xong xuôi thì nhấn post và vươn tay tắt đèn. Cuối cùng, quay sang ôm người nằm bên cạnh mình rồi từ từ chìm vào giấc ngủ như mọi đêm.

Gui Jirayu :

Chúng tôi là người yêu của nhau 

🍭🍭🍭🍭End chap 19🍭🍭🍭🍭

Thính nhẹ cho kỳ tới:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com