🍅Chương 37🍅
Trước khi vào truyện thì Niệm chỉ thông báo một tin nho nhỏ cho mọi người được biết là bộ Oxygen dự kiến được dời sang tháng 7 mới lên sóng í. Và hiện tại Petch, tức là Gui của bộ này cũng đang tự cách lý tại nhà nhé. P'Jane cũng đã đăng Singto đã đi kiểm tra và nằm lại viện theo dõi nhé. Hiện tại do Petch hỗ trợ Singto nên các sự kiện đều tham gia. Ảnh chụp hôm ở sự kiện Lazada đều do Petch chụp nên chắc có tiếp xúc với Praewa. Tình hình vẫn ổn nên mọi người đừng hoang mang nhen. Niệm cập nhật cho mọi người biết sơ thui ạ. Cụ thể thì mọi người có thể theo dõi qua IG đồ hen... Tình hình hiện tại của Singto vẫn đang ổn nhé nên mọi người không cần lo lắng đâu nha!💚💚💚💚💚
Đây là chap bù cho tối hôm qua Niệm không đăng truyện được nhé:❤️❤️❤️❤️❤️
Bất cứ khi nào có một ai đó du ngoạn núi non, đều sẽ luôn kể về việc ngắm bình minh hay hoàng hôn. Và tôi là một trong những người muốn xem những gì mà mọi người hay kể. Nhưng có lẽ, tôi lên núi không phải để ngắm cảnh nên đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Trong khi bản thân có cơ hội được sống và làm việc ở đây trong những tháng ngày vừa qua, mà chưa được nhìn ngắm những khung cảnh ấy. Và với những người thành phố dường như luôn phải bận rộn với guồng quay của công việc, họ nên tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên khi có cơ hội. Nhưng khi tôi tưởng chừng như mình sẽ không thể ngắm nhìn nó được nữa thì người bên cạnh đã kịp thời nắm lấy đôi bàn tay của tôi.
Bây giờ, tôi cùng với Solo đang đứng ở nơi đầu tiên mà chúng tôi gặp dân làng. Trên vai chúng tôi đều đã mang theo những chiếc balo, sẵn sàng cho chuyến khởi hành.
"Mất thời gian một chút cũng không sao đâu!"
"Nhưng..."
"Mặt trời đã ló dạng rồi kìa!" Solo nhắc, trong khi mắt em hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang mọc.
Tôi quay lại nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà trước đây mình chưa từng được nhìn thấy. Tôi chỉ biết rằng nó thực sự rất đẹp. Bây giờ tôi đang cảm thấy rất lo sợ, bởi vì cuộc sống sau này của tôi sẽ không còn sự hiện diện của những đứa trẻ mà tôi đã từng gặp khi ở đây. Tôi không biết chúng tôi đã đứng ngắm bình minh trong bao lâu. Nhưng lúc nhận ra thì đã thấy người đứng bên cạnh đưa tay ra và gật đầu.
Đã đến lúc chúng tôi phải rời đi rồi.
Tôi quay lại nhìn con đường mà chúng tôi vừa băng qua lần cuối cùng. Chỉ cần nghĩ về mối quan hệ gắn bó với mọi người trong những ngày vừa qua, tôi đã cảm thấy ấm lòng rồi. Bây giờ, tôi chỉ có thể cầu chúc cho người dân nơi đây sẽ có được một đời sống thật hạnh phúc và tốt đẹp.
Tôi cũng phải trở lại với cuộc sống của chính mình.
"Gui."
Giọng nói đó...
Tôi nhìn lại phía sau. Tôi không nghĩ rằng mình bị ù tai đâu. Tôi nhớ rất rõ giọng nói đó trong ký ức của mình, và không cách nào có thể quên được nó. Và cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến tôi phải mở to mắt ngạc nhiên. Dân làng và các em nhỏ đứng vẫy tay chào tạm biệt ở con đường mà chúng tôi đang đi. Mọi người không khóc như tôi đã nghĩ, nhưng thay vào đó họ lại mỉm cười hạnh phúc. Ngay cả bé Moon cũng vậy.
"Chúc thầy giáo gặp nhiều may mắn!" Mấy đứa trẻ đồng thanh nói khiến tôi bật cười, và vẫy tay lại với chúng.
"Guitar..." Solo khẽ thì thầm, "Nhìn kìa!"
Tôi nhìn về phía em đang hướng mắt nhìn đi. Điều nổi bật nhất đập vào mắt tôi chính là một cái cây lớn đứng sừng sững, và tại nơi đó... có một bà lão khoác đang trong mình bộ y phục màu trắng.
Tôi quay đầu lại nhìn vì nghe được giọng nói rất quen thuộc.
"Bà ấy đến để ban phước lành cho chúng ta đó!"
Solo vừa dứt lời thì tôi liền quỳ xuống đất, và bỗng nhiên tôi lại cảm thấy cay xè nơi khoé mắt. Chỉ trong phút chốc, nước mắt tôi lặng lẽ tuôn rơi mà không cách nào kìm nén lại được. Bởi lần này tôi khóc không phải vì đau buồn, mà khóc vì cảm thấy hạnh phúc. Tôi mỉm cười, sau đó chắp hai tay, và cúi sấp người xuống đất rồi waii với bà, thậm chí không quan tâm nó có bẩn hay không.
"Con cảm ơn mẹ nuôi... vì những kỷ niệm quý giá và vì tất cả."
"Guitar..." Solo đỡ tôi đứng dậy khỏi mặt đất, và để tôi nhìn vào cái bóng vừa đứng ở gốc cây lớn đang từ từ tan biến vào hư không.
"Cảm ơn em." Tôi quay sang hướng em, ngẩng mặt lên và nhắm mắt lại khi em định đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
"Mắt đỏ quá!"
"Anh muốn khóc một chút."
"Gọi là khóc cũng kệ, cấm anh khóc." Husky nhăn mặt.
"Anh khóc vì vui mừng cũng không được sao?"
"Không được..." Em im lặng một lúc, lông mày nhíu lại như thể đang suy nghĩ. "Cũng được... Nhưng anh phải nói em biết tại sao anh khóc?"
Tôi nhìn người đang lo lắng cho mình với ánh mắt thích thú. Tôi muốn cười phá lên, nhưng lại sợ em giận. Cuối cùng, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý.
"Được."
Chú husky gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Em quay lại nhìn dân làng lần nữa, trước khi ngoảnh lại và nắm lấy tay tôi.
"Anh sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng cho cái gì cơ?" Tôi cười khẽ, rồi quay lưng lại với tất cả mọi thứ trong tâm thế thoải mái và thanh thản.
"Có lẽ sẽ có những trở ngại ở phía trước."
"Anh chưa sẵn sàng có được không?"
"Không được."
Điều này em không cần hỏi tôi cũng được.
Khoảnh khắc khi tôi vừa đặt chân về lại mảnh đất đến Bangkok, những cảm giác nặng nề cứ ngỡ như đã biến mất từ những ngày qua bây giờ lại ùa về cùng một lúc, biết bao áp lực đè nặng mà tôi gần như đã quên đi khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Và hơn thế nữa...
"Không sao đâu." Solo chạm vào cánh tay tôi, rồi tiếp tục bước đi. Tôi định nói không sao, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt em cũng căng thẳng không kém gì tôi.
Chúng tôi đi bộ ra khỏi sân bay. Ban đầu, tôi định về nhà bằng taxi. Nhưng ngay khi Solo dừng bước, tôi nhìn thấy một người đàn ông quen mặt đang đứng ở cửa ra vào. Tôi lập tức hiểu ra rằng...
Có lẽ chúng tôi không cần phải về bằng taxi nữa.
"Cậu chủ."
Bọn họ là người của bố Solo, những người đã từng đi tìm chúng tôi lúc còn ở trên núi. Nhưng lần này chỉ đến có hai người.
"Anh Jay đâu rồi?" Solo hỏi với giọng điệu nghiêm túc, đưa cả túi của em và tôi cho bọn họ cầm lấy.
"Jay đang bận việc ạ."
"Hai người không phải đến đón tôi chỉ vì nghĩa vụ, phải không?"
"Ông chủ ra lệnh cho cậu về gặp ông ấy ạ."
Nghe xong câu trả lời, Solo thở dài, trông em có vẻ khó chịu.
"Bố tôi đang ở đâu?"
"Bây giờ ông ấy đang nghỉ ngơi một mình ở chung cư của cậu ạ."
Solo quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, nhưng rõ ràng là đang lo sợ nhiều hơn. Tôi mỉm cười với em, ra hiệu cho em biết mình không sao dù không nói lời nào.
Solo im lặng trong suốt quãng thời gian ngồi trong xe. Thành thật mà nói, trông em căng thẳng và lo lắng nhiều hơn cả tôi nữa. Mặc dù khuôn mặt của em vẫn luôn giữ bình tĩnh, bởi vì em không muốn ai biết mình đang nghĩ gì. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra được em đang cảm thấy ra sao.
Tôi dịch người đến gần rồi dựa vào em và muốn truyền cho em một chút năng lượng. Nếu có ai đó trông thấy thì họ chỉ nghĩ đơn giản là nhìn thấy chúng tôi đang ngồi cạnh nhau mà thôi. Nhưng có lẽ chỉ Solo hiểu rằng tôi đang tựa vào người em.
"Cho anh dựa một chút." Tôi thỏ thẻ để không ai ngồi ở ghế trước nghe thấy. Solo có vẻ bối rối một lúc, nhưng rồi cũng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Gương mặt em không còn căng thẳng nữa. Em đặt tay lên bàn tay tôi, và gạt bỏ đi những cảm xúc nặng nề ở phía sau.
"Guitar có căng thẳng không?"
Tôi vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Lúc đầu, tôi có hơi lo lắng một chút. Nhưng bây giờ thì...
"Có So căng thẳng thay anh rồi." Tôi khẽ mỉm cười, lật ngửa lòng bàn tay lên rồi nắm lấy tay em.
"Em nhất định sẽ bảo vệ Guitar." Ánh mắt của Solo hiện rõ vẻ quyết tâm, đã cho tôi thấy được rằng em chắc chắn sẽ luôn làm theo những gì mình vừa nói. Điều ấy khiến cho tôi có cảm giác thật ấm lòng. Nhưng mà...
"Em không cần phải vậy đâu." Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào người đang cau mày với ánh mắt dịu dàng, "Lần này đến lượt anh."
Người cần được bảo vệ lần này... chính là em.
"Nếu đó là về chuyện bảo vệ anh, anh tự làm được. Nhưng nếu là chuyện khiến bố của So chấp nhận chúng ta... thì hãy cùng giúp đỡ nhau nha!"
Khi đó là vấn đề của riêng em, tôi cũng nên giúp đỡ... giống như em từng giúp đỡ tôi rất nhiều về chuyện của mẹ nuôi. Nhưng về chuyện thuyết phục bố của So chấp nhận chúng tôi, có lẽ đó không phải là vấn đề mà riêng tôi có thể tự mình giải quyết được... Chúng tôi phải cùng nhau giải quyết nó.
Solo gật đầu, nở một nụ cười tươi hơn trước, và nó cũng khiến tôi mỉm cười theo.
"Dạ."
Con đường đang đi ngày càng quen thuộc, khiến tôi nhận ra rằng chúng tôi đã gần về đến chung cư. Tôi ngó ra bên ngoài cửa xe, nhìn những chiếc xe chạy ngang qua bằng ánh mắt ngỡ ngàng, không biết liệu có phải chỉ mình tôi đang nghĩ xe cộ chạy trên đường ít hơn bình thường hay không? Nhưng chắc chắn một điều là, nó khiến chúng tôi trở về chung cư nhanh hơn.
"Ông chủ có dặn là cậu chủ phải đến gặp ông ấy ngay khi vừa về đến nơi ạ."
"Uhm." Solo gật đầu rồi đi ra cùng với chiếc túi. Sau đó, anh lái xe cúi đầu kính cẩn với Solo trước khi đi sang phía bên kia với một người đàn ông khác.
Solo và tôi đi lên lầu, và chúng tôi trông thấy có một nhóm người đang đứng canh trước căn hộ trống đối diện với căn hộ của chúng tôi. Không cần đoán cũng biết rõ bố Solo đang ở trong. Hơn nữa, Solo đã từng kể với tôi rằng tầng này không được mở bán nên tôi càng thêm chắc chắn điều đó hơn.
"Cậu chủ!" Anh Jay gọi to từ trong đám người đứng ở phía đối diện. Anh ấy bước đến gần chúng tôi với một nụ cười tươi trên khuôn mặt, nhưng nụ cười đó trông thật kỳ lạ. Hiện giờ anh Jay đang mặc một bộ vest chỉn chu như mọi khi. Sau một thời gian dài không gặp, tôi cảm thấy anh ấy thật lạ mắt.
"Xin chào, cậu Gui."
"Chào anh Jay." Tôi nhìn anh Jay bằng một tâm trạng đầy lo lắng. Có lẽ anh ấy đã nhận ra cách tôi nhìn mình, bởi vì anh ấy đã cười lại với tôi như muốn nói rằng anh ấy ổn.
"Nhờ anh chăm sóc Guitar giúp em." Solo nhẹ nhàng chạm vào má tôi, sau đó quay sang đưa túi của chúng tôi cho anh Jay, rồi em bước vào căn phòng đối diện.
"Không cần phải lo lắng đâu! Có lẽ bây giờ họ đang thảo luận về công việc." Anh Jay mỉm cười nói với tôi.
"Vậy ông ấy có biết chuyện..."
"Vào trong phòng rồi hẵng nói, anh cũng có vài chuyện muốn nói với cậu." Anh Jay nhìn nhóm người đang đứng trước căn hộ đối diện như một lời cảnh báo với tôi rằng bọn họ có thể đang nghe lén.
Sau khi vào căn hộ của Solo, chúng tôi ngồi trên ghế sofa ngay giữa phòng khách. Anh Jay không cởi áo vest ra như mọi lần anh ấy vẫn thường hay làm khi đến đây. Anh ấy có vẻ căng thẳng và lúc nào cũng trong tâm thế chuẩn bị. Anh ấy trông như thế nếu không phải vì công việc, thì chắc có lẽ là vì người đang ở trong căn phòng đối diện.
"Cậu Gui vẫn ok phải không?" Anh Jay mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Em ok ạ."
Tôi muốn nói rằng người thật sự đáng lo hơn chính là anh Jay.
"Về câu hỏi mà cậu Gui định hỏi lúc ở trước cửa phòng... Ngài ấy đã biết chuyện của cậu và cậu chủ rồi. Mà thật sự thì ngài ấy đã biết tất cả mọi chuyện của cậu chủ."
"Vậy ông ấy..."
"Không ai biết được ngài ấy đang nghĩ gì." Anh Jay lắc đầu. Dáng vẻ của anh ấy trông có vẻ không vui, khiến tôi cũng cảm thấy buồn theo. "Ngài ấy và cậu chủ rất giống nhau, kể cả về khuôn mặt lẫn tính cách. Chỉ khác mỗi một điều là ngài ấy không có được sự dịu dàng giống như cậu chủ lúc ở cùng cậu Gui."
"Chắc hẳn anh đã rất khó xử."
Nếu ông ấy có tính cách giống Solo lúc không ở bên cạnh tôi... Hẳn sẽ không có gì lạ khi không có ai thấu hiểu được suy nghĩ của ông ấy.
"Cũng tạm ổn... Lúc trước, ngài ấy rất giống cậu chủ. Nhưng từ khi bắt đầu làm việc... ngài ấy luôn gặp rất nhiều áp lực. Ngài ấy buộc mình phải thay đổi tính cách chần chừ của bản thân, để trở nên quyết đoán hơn." Anh Jay cúi đầu xuống nói, có vẻ anh ấy muốn né tránh ánh mắt của tôi.
"Vậy anh Jay có chuyện gì muốn nói với em không?" Tôi chủ động thay đổi chủ đề câu chuyện vì tôi không muốn anh ấy cảm thấy buồn hơn. Và dường như điều đó đã có hiệu quả, bởi lần này, anh Jay đã ngước lên nhìn tôi với ánh mắt thoáng chút bối rối.
"Cậu Gui đi thực tập ở Phuket phải không?"
"Vâng ạ...Tuần sau em đi rồi ạ."
"Không biết là công ty mà cậu thực tập có phải là công ty RK không?"
"Làm thế nào anh Jay biết vậy ạ?" Tôi hỏi anh trong khi bản thân đang cảm thấy ngạc nhiên, vì tôi nhớ là mình chưa bao giờ nói với anh ấy hay Solo về chuyện này cả. Vậy thì làm sao anh ấy lại biết được chứ? "Hay là..."
"RK là công ty của ông chủ tôi."
"Ahhhh... Hèn gì trông anh căng thẳng quá!" Tôi khẽ cười, rồi nhìn vào khuôn mặt đầy bối rối của anh ấy với một nụ cười.
"Cậu Gui... Cậu không cảm thấy gì sao?"
"Em nên cảm thấy gì sao ạ? Sợ, lo lắng, hay là căng thẳng?... Nếu anh muốn nói tới những cảm xúc đó, thì chắc chắn với anh là em cũng cảm thấy như thế." Tôi cầm cốc nước có hình chú chó được đặt ở trên bàn lên rồi nhìn ngắm nó. Có vẻ như trước khi đi Chiang Mai, husky đã lấy nó ra dùng và không cất đi, "Em đã quyết định cả rồi. Cho dù những cảm xúc đó có tồi tệ đến mức nào đi chăng nữa, em nhất định sẽ giữ lời hứa của mình (Ở chap 24, Gui từng hứa với Jay sẽ không bao giờ rời xa Solo dù có bất cứ trở ngại gì đi chăng nữa). Vậy anh lo lắng vì cái gì ạ?"
"Nhưng mà..."
"Nếu ông ấy thật sự định làm gì em, ngay cả khi em phải đổi nơi thực tập thì cũng không thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ông ấy. Và điều quan trọng nhất là..." Tôi vuốt ve hình ảnh chú cún đang đeo một chiếc vòng màu xanh da trời ở cổ trên mặt cốc, ngắm nhìn nó rồi nghĩ đến người có lẽ đang cảm thấy khó chịu khi ở trong căn phòng đối diện, "Em không muốn So suy nghĩ nhiều."
Bởi vì nếu tôi cũng bị dao động... thì có lẽ sẽ không còn ai giữ được bình tĩnh trong tình huống này cả. Và mọi chuyện chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn bây giờ nữa.
"Em nghĩ một người có địa vị như ông ấy sẽ không dùng công việc để gián tiếp làm hại em đâu ạ, vậy còn anh Jay nghĩ như thế nào ạ?"
Solo từng kể với tôi rằng Solo được sinh ra khi bố em mới mười tám tuổi. Điều đó có nghĩa là bây giờ ông ấy vẫn còn rất trẻ. Nhưng đối với một người trẻ tuổi để có thể điều hành một doanh nghiệp lớn như thế này, chắc chắn không phải là một công việc dễ dàng. Và tôi nghĩ rằng người có địa vị cao như ông ấy... cộng thêm tính cách gần giống với Solo, chắc chắn ông ấy sẽ không sử dụng cách thức bẩn thỉu nào đó với tôi đâu.
"Cũng đúng..." Anh Jay nhẹ nhàng mỉm cười. "Ngài không phải là kiểu người như vậy."
"Em cũng không chắc ông ấy muốn thứ gì. Nhưng nếu đó là con đường giúp em có thể chứng minh mình xứng đáng được ở bên cạnh Solo... Em nhất định sẽ làm." Tôi đặt cái cốc xuống bàn, và nhìn anh Jay đang ngồi yên. "Thế còn anh... anh không nghĩ là mình sẽ làm gì sao ạ?"
Nếu có người khác đứng đây, chắc chắn họ sẽ nghĩ là tôi đang bắt nạt anh Jay. Bởi vì bây giờ khuôn mặt anh ấy trông rất xanh xao, cơ thể đông cứng lại như bị ai đó tấn công.
"Tôi..."
Bang!
Cánh cửa đóng sầm lại với âm thanh rất lớn, nên rất dễ đoán ai là người vừa mới bước vào. Ngay từ xa, Solo bước về phía chúng tôi với khuôn mặt nhăn nhó, rồi ngồi phịch xuống ngay bên cạnh tôi và cau mày khó chịu.
"Có chuyện gì vậy So?"
"Chỉ là chuyện công việc thôi ạ. Em không nghĩ là ông ấy lại bắt em làm việc kể cả ngày nghỉ lễ, thứ bảy và chủ nhật. Có lẽ..." Solo phàn nàn không ngớt. Tóm lại, em phàn nàn nhiều đến vậy chỉ vì em phải đi làm gần như là cả tuần, không có lấy một ngày nghỉ nào cả, và em cũng sợ là mình sẽ không có thời gian bay đến Phuket để gặp tôi.
"Chúng ta nói chuyện với nhau qua điện thoại cũng được mà." Tôi cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng thay vào đó em lại nhìn tôi với ánh mắt hung dữ.
"Chỉ không gặp nhau hai, ba ngày thôi là em đã cảm thấy khủng khiếp lắm luôn rồi!"
Vậy thì chúng ta có thể làm gì được đây chứ...
"Cậu chủ, đừng ích kỷ như vậy chứ!" Anh Jay quay sang nhắc nhở Solo. Tôi thầm cười khi thấy khuôn mặt sợ sệt của husky.
"Chỉ vài tháng thôi mà. Em cố chịu đựng một xíu thôi." Tôi nắm lấy tay Solo rồi ghì nhẹ.
"Uhm... Nếu rảnh, em sẽ đến tìm anh. Chắc tầm vài tuần sẽ đến gặp một lần."
"Đồng ý."
Việc thuyết phục chú cún bự vẫn rất dễ dàng dù em có bất mãn đến nhường nào đi nữa. "Cậu chủ... Ông chủ có nói về chuyện của cậu Gui không ạ?" Câu hỏi của anh Jay khiến cho tất cả chúng tôi căng thẳng hơn. Tôi nhìn sang Solo chờ đợi câu trả lời.
"Đây cũng là điều mà em thắc mắc... Tại sao bố không nói điều gì hết, ngoại trừ công việc. Hay bố đang đợi thời điểm thích hợp?"
Em nói cứ như bố em là người xấu.
"Tôi cũng không biết gì cả. Ông chủ chưa từng đề cập đến bất cứ điều gì." Anh Jay mím môi, trông còn căng thẳng hơn cả tôi và Solo nữa.
Cốc cốc
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ngay lập tức, chúng tôi quay sang nhìn nhau với ánh mắt dò hỏi. Cuối cùng, anh Jay là người đứng dậy đi ra mở cửa.
Tôi thấy anh Jay đứng yên như tượng. Tôi có cảm giác không lành khi thấy vậy nên liền đứng dậy, đi tới chỗ anh ấy.
"Anh Jay." Tôi lay vai anh ấy. Anh Jay quay lại và trông có vẻ rất shock. Anh ấy liền đặt tay lên vai tôi rồi nhanh chóng đẩy tôi vào bên trong.
"Cậu Gui vào trong trước đi."
"Tôi bảo anh lùi lại!" Một giọng nói xa lạ của một ai đó vang lên gần đây. Tôi vội vàng chạy lại đỡ anh Jay khi thấy anh ấy lảo đảo đứng sang một bên.
Tôi thấy có một người phụ nữ đứng ngay chỗ cửa ra vào. Cô gái này có vẻ là người Thái và cùng tuổi với tôi. Cô ta có mái tóc màu nâu dài bồng bềnh. Gương mặt trông thật xinh xắn khi được 'make up' với lớp trang điểm, trông có vẻ là một người tử tế... Nếu không tính hành động cô ta đẩy anh Jay chỉ vừa mới đây.
"Em Sooo..."
Huh... Cô ta đang gọi Solo bằng giọng điệu đầy ngọt ngào.
Tôi chỉ có thể lắc đầu trong ngao ngán, không nghĩ là mình sẽ gặp loại người như thế này ngoài đời thực. Đến mức chưa nói chuyện với nhau lần nào, nhưng tôi đã đoán được tính cách của cô ta ra sao rồi. Tôi nghĩ chắc cô ta chưa biết tính cách của Solo như thế nào, bởi vì nếu cô ta biết rồi thì chắc chắn sẽ không hành động như vậy.
"Ngài cho phép chị đến gặp em." Cô ta định nắm lấy cánh tay của Solo. Nhưng trước khi làm được điều đó, cánh tay của cô ta đã bị anh Jay kéo ra.
"Cô Linda. Xin cô vui lòng đi ra và đợi ở bên ngoài."
"Anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi." Cô Linda quay sang la hét rồi giật mạnh tay mình ra khỏi anh Jay, trong khi có vẻ cô ta còn muốn gây thêm chuyện nữa, nhưng...
"Tôi tên Solo." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ người lúc nào cũng giữ im lặng đã cắt ngang cuộc nói chuyện này, "Hãy gọi cho đúng."
"Nhưng Lin nghe Ngài gọi là So mà. Ngay cả... tên giúp việc đứng đằng sau chị cũng gọi là So." Khuôn mặt cô ta tỏ vẻ hăm dọa khi nhìn sang anh Jay. Có thể cô ta đã không nhận thấy rằng đôi mắt của Solo tối sầm lại như thế nào.
"Cái tên 'So' chỉ những người thân thiết mới được phép gọi. Còn đối với những người như chị, thậm chí gọi là Solo tôi cũng thấy ghê tởm." Solo cất giọng điềm đạm, trong khi vẻ mặt của cái người đang nói chuyện với em thì bỗng trở nên biến sắc hẳn đi.
"E... em..."
"Tôi cứ tưởng là bố sẽ tìm một người nào đó tốt hơn thế này, hoặc ai đó có cách hành xử tốt như vậy ở sau lưng bố cơ? Chỉ cần không có bố ở đây là chị đã chạy đi tìm con trai rồi, đến mức mò đến tận phòng. Rốt cuộc chị muốn gì? Khi nhìn thấy anh Jay thì lại la hét bực bội chỉ vì anh ấy ngắt lời chị."
"Cậu chủ..." Anh Jay cố gắng xen vào, nhưng lần này tôi đã giữ chặt cánh tay của anh ấy. Lúc anh ấy quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
Nhìn vào cách cư xử của cô ta, thật đáng để lên án.
"Ngay từ đầu, bố đã bảo tôi phải ra ngoài. Đừng nói là chị không biết tôi vừa mới gặp bố về, trong khi chị cũng có mặt trong căn phòng đó, không phải sao?" Solo tỏ vẻ không hài lòng, dù sắc mặc không hề thay đổi, nhưng trông em đáng sợ hơn bình thường rất nhiều. "Tôi cho phép anh Jay có thể gọi tôi là 'So, ở trước mặt hoặc sau lưng. Vì vậy chị đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi..."
Linda đứng bất động, sắc mặt trông tái nhợt hẳn. Solo cau mày, rồi sau đó ra ngoài vẫy tay gọi bảo vệ vào.
"Đưa chị ta đi thật xa nơi này... Và đừng bao giờ cho người phụ nữ này bước chân vào phòng tôi thêm một lần nào nữa."
"Tuân lệnh, cậu chủ." Mấy nhân viên bảo vệ nhận lệnh, rồi kéo tay Linda, người đang đứng yên đi ra ngoài theo mệnh lệnh của Solo. Sau khi mọi chuyện trở lại như bình thường thì chúng tôi quay về và ngồi trên chiếc ghế sofa. Tôi chỉ có thể ngồi yên lặng nhìn tình huống đang diễn ra với tâm trạng khó chịu. Tôi để mặc cho Solo gây áp lực cho anh Jay bằng ánh nhìn chằm chằm.
"Tại sao anh lại để cô ta đối xử với mình như vậy?" Solo mở lời, bắt đầu cuộc trò chuyện với giọng điệu không hài lòng, "Bình thường anh không bao giờ chịu để yên cho loại người như vậy mà Jay."
"Cậu chủ cũng biết rõ cô Linda là người của ông chủ."
"Anh cũng là người của bố."
"Nhưng mỗi người chúng tôi đều có ý nghĩa khác nhau."
"Khác nhau thế nào?"
"Tôi chịu để cô ấy đối xử như vậy vì ông chủ đã công khai mối quan hệ của Linda đối với gia đình này. Việc ông chủ đi đâu cũng đưa cô ấy theo cùng cũng đã thể hiện rõ câu trả lời rồi thưa cậu chủ." Anh Jay cúi đầu xuống và mỉm cười, "Còn tôi chỉ là thư kí... và có lẽ không bao lâu nữa, tôi sẽ chẳng là gì cả."
"Anh nói cứ như anh sắp đi đâu đó vậy." Solo cau mày, nhưng đôi mắt của em lại hiện rõ vẻ sửng sốt.
"Không có gì đâu. Mà không phải ông chủ hẹn cậu ra ngoài sao? Cậu chủ đi nhanh đi ạ." Anh Jay đánh trống lảng. Trông anh ấy vẫn bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh ấy không tỏ ra buồn bã một chút nào. Tôi nhìn Solo cũng biết rằng em không hài lòng với câu trả lời mà mình nhận được, nhưng vì không muốn ép buộc anh ấy nên em chỉ gật đầu.
"Bố bảo anh Jay đi cùng với em."
"Dạ."
"Anh Guitar muốn ăn gì, khi về em sẽ mua cho anh." Solo bỗng biến thành một chú cún dịu dàng, và rúc vào người tôi. Ánh mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tâm trạng em cứ xoay như chong chóng vậy. Vài giây trước vẫn còn tỏ vẻ lạnh lùng cơ mà.
"Để anh tự nấu ăn trong phòng cũng được. Em ra ngoài với anh Jay đi."
"Đợi em về ăn cùng với!" Husky nhõng nhẽo.
"Không được. Trời sắp tối rồi, em hãy kiếm gì ăn ở bên ngoài đi. Nếu lúc em về mà vẫn chưa ăn gì thì anh sẽ giận đó!" Tôi giả vờ tỏ ra hung dữ, khiến cho husky cụp đôi tai của mình xuống. Nhưng rồi cuối cùng em cũng gật đầu vâng lời.
"Em sẽ về nhanh thôi."
"Ừm."
Solo cư xử như thể không muốn đi đâu, cho đến khi tôi phải quay lại nhìn anh Jay. Anh ấy nhìn lại tôi, và cũng tự hiểu bản thân phải giúp tôi kéo cún bự đang mè nheo không chịu đi gặp bố của mình này.
Có đôi lúc em vừa mới nhõng nhẽo như một đứa trẻ, đôi lúc lại cư xử hung hăng, husky thật sự có quá nhiều "bản mặt" khác nhau.
Tôi cảm thấy rất cô đơn khi trong phòng chỉ còn lại một mình tôi. Có lẽ bởi vì chúng tôi đã bên cạnh nhau và không rời xa nhau trong nhiều ngày liền. Hơn nữa, bây giờ chỉ có mình tôi ở trong một căn phòng rộng lớn như thế này, nên không có gì lạ khi tôi thấy cô đơn... nhỉ?
Nhân lúc rảnh rỗi tôi lại đi nấu ăn, và không quên nấu cho cả husky và anh Jay. Lỡ như bụng họ lại cồn cào, cũng sẽ không lo bị bỏ đói.
Cốc cốc
Tôi đặt thức ăn lên bàn, rồi ánh mắt tự động hướng ra phía cửa. Tiếng gõ cửa dừng lại, nhưng tôi nghĩ có lẽ người gõ cửa vẫn còn đang đứng trước phòng.
Sau khi nhòm qua khe nhỏ, tôi thấy đó là anh lái xe đã chở tôi và Solo đến đây. Tôi mở cửa và mỉm cười lịch sự.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Có người muốn gặp cậu." Anh ấy chỉ nói thế thôi rồi đứng yên. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi bất cứ điều gì, thì anh ấy đã dạt sang một bên... Và điều đó khiến tôi thấy rõ người đang đứng đằng sau.
Người đó giống như một bản sao của Solo, chỉ khác nhau ở chỗ người này trông bình tĩnh và lạnh lùng hơn.
Tôi đưa tay lên chào người đang đứng ở đối diện, và đôi môi nở một nụ cười mà tôi thường dành cho Solo. Bởi vì dường như tôi đang nhìn thấy phiên bản trưởng thành của husky bên trong con người này.
"Xin chào... Ngài chủ tịch."
End chap 37
Mọi người ráng giữ gìn sức khoẻ nha! Tốc độ lây lan của cô rô na còn nhanh hơn tốc độ tàn phá của cô đơn nữa cơ đấy💜💜💜💜💜
Thả nhẹ miếng thính nhé (Bao đời, bao kiếp, Sóng Gió ắt phải đến bởi vì nó cần phải đến thôi):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com