Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊Chương 38🍊

Chuẩn bị tinh thần nà

🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇

Nhìn kiểu nào cũng giống... dù là dáng dấp, vẻ bề ngoài... mọi thứ đều rất giống với Solo. Nếu không bởi vì vẻ ngoài nghiêm nghị cùng với bầu không khí khá nặng nề lúc bấy giờ thì có lẽ tôi đã nhận nhầm người này là Solo hoặc anh em ruột của em.

Bố Solo làm tôi ngạc nhiên hơn cả lần đầu mà tôi nhìn thấy anh Jay nữa cơ. Anh ấy hai mươi chín tuổi mà trông rất trẻ, còn người đàn ông này tuy tuổi đã ngoài ba mươi nhưng nhìn mặt cứ như là anh trai của Solo vậy.

Ông ấy bước vào phòng và không nói một lời nào, cái anh gõ cửa vừa nãy cũng không vào bên trong mà đứng ở ngoài phòng, cũng không khó để đoán được rằng ông ấy muốn nói chuyện riêng với tôi. Sau khi đóng cửa, tôi tức tốc quay vào rót lấy một cốc nước mang về phía sofa.

"Quen biết nhau được bao lâu rồi?" Ông ấy hỏi tôi với vẻ mặt điềm tĩnh. Không thích cũng không tỏ vẻ khó chịu.

"Từ trước khi vào học, từ lúc So mới đến đây học ạ."

"Có nghĩa là nếu muốn tách nó ra khỏi cậu thì tôi phải đưa nó trở lại Anh đúng không?"

Tôi im lặng trước câu hỏi đầy lạnh lùng của ông ấy. Sao người ta có thể thốt ra những lời như này một cách thản nhiên đến vậy? Chẳng phải ít ra ông ấy cũng nên cho tôi thấy sự không hài lòng hay gì đó, không phải sao?

Thôi kệ đi...

Có lẽ bản thân tôi cũng không giống với những gì mà ông ấy đã nghĩ.

"Con e là cách đó sẽ không có hiệu quả đâu ạ!" Tôi cười mỉm khi thấy ông ấy đang nhíu mày như muốn hỏi thêm điều gì đó. "Chú càng chia cách chúng con xa chừng nào thì chúng con lại càng muốn được ở bên nhau nhiều chừng ấy thôi ạ."

"Cậu nghĩ mình có đủ khả năng để đi với nó sao?"

"Chú đã biết được những gì về con rồi ạ?"

"Ít ra thì tôi cũng biết được gia cảnh của cậu, biết cậu từng có cuộc sống thế nào, khó khăn đến mức nào?"

"Ngoài những điều đó thì sao ạ?"

"Tôi có cần phải trình bày đến hết cái tiểu sử dài thành quyển của cậu luôn không?"

Tôi cười mỉm khi nhận ra khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy đã bắt đầu có vẻ không bằng lòng đôi chút... Giống nhau ghê.

"Con xin lỗi. Con chỉ muốn nói thật ra chú không hiểu gì về con cả." Tôi nhìn vào đôi mắt với hàng lông mày đang nhướn lên tỏ vẻ ngạc nhiên của ông ấy, "Nếu chú biết rõ về con, chắc chú cũng biết con rất khó để thích một thứ gì đó, nhưng một khi đã thích rồi thì..."

"..."

"Con sẽ không bao giờ buông tay ra đâu ạ".

"Tôi không cần cậu buông tay mà chính tôi sẽ tách nó ra khỏi cậu."

Không khác gì với suy nghĩ của tôi.

"Người ta thường nói Trái Đất này thật nhỏ bé, con cũng nghĩ như vậy. Và dù cho chú có đưa em ấy đi đến bất cứ nơi đâu thì con cũng sẽ tìm thấy em ấy, có thể là một năm, hai năm hay mười năm, đến một ngày nào đó chúng con cũng sẽ gặp được nhau thôi. Với lại, chắc không chỉ có mình con là người đi tìm kiếm người còn lại." Chú cún đó chắc chắn sẽ không bao giờ chịu ở yên đâu.

"Còn nếu chú hỏi con có khả năng hay không thì... Con xin phép trả lời một cách thẳng thắn rằng con đủ tự tin vào khả năng của bản thân."

"..."

"Dù con đã từng nghèo khó nhưng con không nghĩ mình sẽ nghèo khó cả đời, con tin rằng đến một ngày nào đó mình sẽ thành công, dù có khó khăn hay mất nhiều thời gian đi chăng nữa thì con vẫn tự tin mình sẽ tìm thấy So ở nơi mà chú đã đưa em ấy đến."

Lúc đầu ước mơ của tôi là trở thành một người giàu có để có thể chăm lo cho mẹ nuôi, nhưng nếu bây giờ ông ấy muốn vậy thì mục tiêu của tôi cũng chỉ thay đổi một chút thôi mà.

Từ mục tiêu muốn có thật nhiều tiền để nuôi mẹ... đổi thành có tiền để bay ra nước ngoài tìm người yêu.

"Nếu tương lai của cậu không được xán lạn như lời cậu nói thì sao?"

"Con tin người ở vị trí như chú sẽ không làm vậy đâu ạ." Tôi giữ nguyên giọng nói cùng với nụ cười trên khuôn mặt.

"Cậu thì biết gì về tôi?"

Tôi ngẩn người mất một lúc trước câu hỏi đó, trong đầu bỗng nhớ đến khuôn mặt của một người.

"Chú rất giống với Solo và chú cũng không phải loại người đó... là những gì mà anh Jay đã nói với con." Tôi quan sát thái độ của ông ấy. Lúc đầu thì có vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt liền tỏ ra hơi bối rối khi nghe đến tên của anh Jay.

Tiếc rằng tôi đã không thể đọc được những suy nghĩ hiện lên từ sâu trong đôi mắt ấy, nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được rằng cái tên "Jay" có sức ảnh hưởng như thế nào đối với người đàn ông trước mặt mình.

"Cậu nghĩ tôi đến đây để nói chuyện gì?" Ông ấy hỏi tôi bằng giọng điệu lạnh lùng hơn trước.

Ông ấy lảng tránh sang chuyện khác...

Tôi hít một hơi thật sâu và cảm thấy áp lực ngày một lớn dần lên trong khi bố Solo vẫn giữ nguyên vẻ mặt của mình, tôi cần phải thật bình tĩnh và có lí trí hơn nữa.

"Con nghĩ có lẽ chú muốn con rời xa Solo?" Tôi chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng!"

"Vậy trước khi chú ngăn cản chúng con bằng một cách nào đó... con xin phép nói vài điều được không ạ?"

Bố Solo tỏ ra ngạc nhiên rồi nhướn hàng lông mày đen rậm lên như muốn ra hiệu cho tôi nói tiếp, tôi bậm môi lo lắng, chuẩn bị nói ra hết những điều tận sâu trong lòng.

"Anh Jay nói với con rằng..."

"Có vẻ thân nhau quá nhỉ?"

"Sao cơ ạ?" Tôi hỏi lại mặc dù đã nghe rất rõ những gì đang lẩm bẩm trong miệng của ông ấy và suýt cười thành tiếng khi nhận ra điều gì đó.

"..."

"Vậy ta bỏ qua chuyện anh Jay đi!" Tôi hé miệng cười khi thấy ánh mắt của ông ấy lại quay về với vẻ điềm tĩnh như trước. Điều đó đã cho tôi thấy cái tên "Jay" có sức ảnh hưởng đối với ông ấy đến nhường nào.

"Còn một tiếng nữa trước khi hai đứa nó quay lại đây, cậu muốn nói gì thì nói mau đi!" Ông ấy nói với tôi một cách lạnh lùng nhưng tôi bỗng cảm thấy vui... vì điều đó giống như việc ông ấy đang trao cho tôi một cơ hội vậy.

"Con chỉ muốn nói rằng giờ đây con chẳng quan tâm đến điều gì cả nữa, thứ duy nhất mà chú có thể mang ra để hù dọa con chỉ có Solo mà thôi, nhưng chắc chắn chú sẽ không làm tổn hại đến con trai ruột của mình đúng không ạ?" Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh ấy, hi vọng cho điều tôi nghĩ là sự thật. Dù ông ấy có lấy thứ gì để đe dọa thì tôi cũng không sợ, trừ Solo.

"Đúng!" Ông ấy trả lời với sắc mặt không đổi. Đôi mắt sắc lẻm nhìn tôi như đang xem xét điều gì, "Tôi sẽ không bao giờ tổn hại đến con trai của mình, nhưng không có nghĩa là tôi chấp nhận cho nó muốn làm gì thì làm."

"Vậy chú còn muốn So phải làm gì nữa trong khi em ấy luôn cố gắng trong công việc và chưa bao giờ nghĩ sẽ chối bỏ nó."

"Cậu nghĩ hai đứa sẽ hạnh phúc sao?"

"Nếu được ở bên nhau thì con tin chúng con sẽ hạnh phúc ạ." Tôi trả lời một cách đầy tự tin.

"Và hàng ngày So sẽ phải bay đi bay về giữa các nước trong khi cậu chỉ là một nhân viên phục vụ nhận lương theo tháng ở đây sao?"

"Con..."

"Nếu cậu nói mình đủ sức, vậy còn So thì sao?"

"Chắc So sẽ hiểu..."

"Hiểu và ở bên cậu một cách miễn cưỡng."

"..."

"Cậu đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh hạnh phúc bền lâu đó chưa?" Ông ấy lạnh lùng nói và tôi... không còn biết phải đáp lại bằng ngôn ngữ nào nữa.

"..."

"Vẻ mặt đó có nghĩa là vẫn chưa chịu từ bỏ đúng không?"

Làm sao mà từ bỏ được?

"So là tất cả của con và dù tương lai có ra sao đi chăng nữa thì con vẫn tin bọn con sẽ hạnh phúc."

"Chỉ là lời nói suông mà thôi!" Ông ấy nói với giọng điệu giễu cợt.

Đúng... đó chỉ là lời nói để thuyết phục ông ấy. Những gì mà ông ấy nói đều là sự thật. Và tôi cũng không thể biết trước liệu rằng chúng tôi có thể hạnh phúc với một cuộc sống như vậy hay không? Nhưng...

Chúng tôi yêu nhau.

Tay tôi nắm chặt lại để bản thân cảm thấy tự tin hơn.

"Mẹ con từng nói mọi vấn đề đều có cách giải quyết của nó, người không dám đối mặt với khó khăn là người nhút nhát. Con sẽ không bao giờ rời bỏ So vì những điều chưa xảy đến. Con tin rằng chúng con nhất định sẽ tìm ra giải pháp. "

"Vậy thì hãy đi tìm giải pháp đó đi!"

"Sao cơ ạ?" Tôi mở to mắt, nghĩ rằng tai mình đã nghe nhầm điều gì rồi chăng? Tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp vì vui sướng.

"Đi tìm giải pháp!" Bố Solo lặp lại với giọng điệu không đổi. "Đây là bài kiểm tra của cậu... Đứa thì chỉ biết nói phải chịu đựng nhưng lại không đi tìm giải pháp, còn đứa kia thì chăm đi tìm giải pháp nhưng lại không thể chịu đựng... cả hai đều phải trải qua thử thách cả."

"Chú ơi..." Tôi cảm giác như mình đang cười rất tươi.

Ông ấy đang chỉ bảo tôi, ông ấy đang cho tôi cơ hội...

"Hừm..."

"Con cảm ơn chú nhiều ạ!" Tôi chắp tay cảm tạ một cách chân thành, cảm thấy thật biết ơn khi ông ấy đã trao cơ hội cho một người chẳng có gì như tôi.

"Tôi đã từng là một người cha không tốt, nhưng điều đó sẽ không bao giờ lặp lại nữa." Bố Solo lẩm bẩm.

"Con không biết đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng đối với con chú là một người rất tốt ạ." Tôi nói những điều này từ tận đáy lòng mặc dù mới tiếp xúc với ông ấy chưa được bao lâu. Dù cho bố Solo có tỏ ra mình là người nghiêm nghị đến mức nào thì tôi vẫn thấy được tình yêu thương của ông ấy mỗi khi nhắc đến Solo. Việc ông ấy thử thách tôi hay trao cho tôi cơ hội, tất cả đều là vì Solo.

"Vậy sao?"

"Anh Jay cũng nghĩ như con ạ." Tôi nói ra những gì đang nghĩ trong đầu và bất chợt nhận thấy đôi mắt của người đối diện có chút bối rối trước khi trở lại vẻ bình thản như ban đầu.

"Ừmm."

Bầu không khí im ắng lần nữa bủa vây lấy căn phòng. Mặc dù tâm trạng tôi đã tốt hơn nhiều nhưng vẫn còn cảm thấy có chút áp lực với bầu không khí bên cạnh bố Solo. Tôi từng nghe người ta nói những doanh nhân hay những người có địa vị cao trong xã hội thường có khí chất khác người. Ở địa vị như ông ấy, lúc bình thường mà tôi còn cảm thấy áp lực đến vậy thì thật không dám nghĩ đến cảnh tượng khi ông ấy nổi giận hay không hài lòng về điều gì đó, bởi ông ấy có lẽ còn đáng sợ hơn Solo gấp nhiều lần.

"Chú đã dùng bữa chưa ạ?" Tôi phá tan sự im lặng và nhớ ra mình đã nấu đồ ăn để đó mà vẫn chưa đụng đến.

"Chưa." Ông ấy trả lời ngắn gọn, đôi mắt nhìn tôi thắc mắc.

"Nếu chú không chê thì hãy nếm thử mấy món mà con làm nha chú!" Tôi mỉm cười khi thấy ông ấy gật đầu, chịu đứng dậy tiến về phía bàn ăn mà không nói gì.

Tôi lấy thức ăn ra rồi đặt lên counter, bỏ vô lò nướng làm ấm lại, rồi mới mang ra cho ông ấy.

"Để vậy ăn cũng được."

"Không được đâu ạ!" Tôi nhướng mày, quên đi áp lực trong phút chốc. Hai cha con này giống nhau ghê, chẳng nghĩ tới sức khỏe của bản thân gì cả, "Phải ăn lúc thức ăn còn nóng thì mới tốt, lại còn ngon hơn so với đồ ăn đã nguội lạnh nữa."

"Hự... Nói giống Jay ghê."

Lại là anh Jay.

"So nói rằng anh Jay nấu ăn rất ngon ạ." Tôi gợi chuyện đúng lúc ông ấy đang cho miếng thức ăn đầu tiên vào miệng.

"Ừm."

Nói gì đi nữa thì tôi cũng chưa được nếm thử tay nghề của anh Jay, thường ngày mỗi khi anh ấy đến phòng So thì tôi đều đã nấu ăn xong xuôi cả rồi, nên vẫn chưa có cơ hội, có lẽ phải năn nỉ anh ấy nấu cho tôi ăn thử một lần mới được.

"Có vừa miệng không ạ?" Tôi ngồi im, ngóng chờ câu trả lời từ ông ấy còn hơn chờ đợi kết quả thi nữa.

"Cũng được... Nhưng không bằng Jay."

Ủa... là sao?

Sau khi ngồi ăn trong im lặng, tôi mang chén của mình ra bồn rửa, còn ông ấy thì vẫn đang ngồi ăn ở ngoài bàn một cách điềm tĩnh. Tôi không thể chịu nổi bầu không khí im ắng này thêm nữa nên đã tìm chuyện để nói, phần lớn là nhắc đến anh Jay, dù trả lời qua loa nhưng nó vẫn giúp tôi dần nhận ra được sự giống nhau giữa hai cha con Solo. Và điều quan trọng hơn là... mỗi lần nhắc đến anh Jay thì không khí nặng nề xung quanh lại được giảm đi nhiều phần.

Cốc... cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vọng lên giữa bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nhìn đồng hồ và tự nhủ chắc đó không phải là Solo và anh Jay bởi bố Solo đã nói còn một tiếng nữa bọn họ mới quay trở lại, trong khi mới chỉ trôi qua chưa đầy ba mươi phút.

"Anh Gui!!! Mở cửa cho em!" Không cần đoán cũng biết là ai rồi.

Tôi quay qua nhìn bố Solo để xin phép, ông ấy chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đến ngồi xuống sofa.

"Mở cửa cho em đi anh!" Kao giơ tay lên chào khi vừa thấy tôi đi ra mở cửa, ngoài ra còn có Linda đứng bên cạnh với vẻ hằn học.

"Kao... thật ra..."

"Em đến phòng nó chơi game, kí túc xá mất điện rồi, chán ghê!" Thằng nhóc kêu ca rồi bước vào trong phòng, trước khi đi vào còn không quên quay lại liếc nhìn Linda, "Em gặp bà dì này trước cửa phòng đang đôi co với anh bảo vệ đòi vào phòng tìm ai đó chả biết."

"Nhóc!"

Tôi phải làm sao đây?

"Thưa chú..." Linda chuyển mục tiêu, cô ta chạy về phía người đang ngồi trên sofa. Tôi cảm thấy hơi lo lắng vì Solo đã dặn không được cho cô ta vào phòng. Chắc lúc nãy anh bảo vệ để Linda vào phòng là bởi vì cô ta lấy cớ gặp bố Solo.

"Kao! Đây là bố của Solo." Tôi nói nhỏ với thằng nhóc đứng bên cạnh, em ấy nhìn theo Linda đang bước đến ngồi bên cạnh bố Solo mách lẻo điều gì đó với ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

"Nhìn cũng đoán được mà... khuôn mặt giống nhau ghê. Nhưng em không chịu nổi bà dì đó nữa rồi, điếc tai muốn chết, làm phiền người khác quá đấy, la hét làm chi không biết nữa".

"Kệ đi! Vào chào bố Solo đi." Tôi đẩy nhẹ lưng Kao, thằng nhóc gật đầu rồi tiến về phía bố Solo.

"Con chào chú!" Kao chắp tay chào rồi ngồi xuống phía đối diện với ông ấy mà không hề có chút e ngại.

"Ừ."

"Thưa chú! Là thằng nhóc này đã mắng Lin." Linda quay sang lắc nhẹ cánh tay bố Solo, rồi mách lẻo với ông ấy. Cô ta liếc qua Kao với ánh mắt như muốn nghiến chết thằng nhóc.

Kiểu con gái gì thế này?

"Này bà dì! Bớt nhiều chuyện đi được không?" Kao nhíu mày với vẻ mặt khó chịu, "Cư xử như vậy rồi không sợ người ta quánh giá hả trời!"

"Nhóc!"

"Mặt mũi cũng xinh, tiền tài cũng có. Tham gia khóa học bồi dưỡng 'phép lịch sự' của anh Gui đi dì ơi!"

Ủa? Anh thì liên quan gì hả trời?

"Thằng nhóc mất nết!"

Tôi đẩy nhẹ vào khuỷu tay Kao để nhắc em nó biết Linda đang rất bực tức. Với lại tôi cũng sợ bố Solo sẽ nổi giận vì dám trêu chọc người của ông ấy. Nhưng chắc tôi lại nghĩ nhiều rồi, bởi vì ông ấy ngoài việc chẳng nói một câu nào thì cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì ra bên ngoài nữa cả.

"Con hỏi thiệt... chú đào bà dì này từ đâu lên vậy?" Lần này đến mức cậu nhóc phải quay sang hỏi trực tiếp bố Solo. Phải chăng tôi đã thấy từ trong đôi mắt của ông ấy thoáng ánh lên tia nhìn thích thú trước câu hỏi của Kao?

"Con của bạn." Ông ấy trả lời ngắn gọn, không hề để ý đến Linda đang ngồi bên cạnh lay lay cánh tay mách lẻo.

"Họ gửi gắm."

"À! Vậy mà con cứ tưởng là vợ mới của chú nữa cơ!" Kao nhún vai. Thốt ra những lời đó một cách tự nhiên như tính cách của em nó vậy. Còn tôi thì đứng nhìn và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tóm lại thì Linda chỉ là con gái mà bạn của bố Solo nhờ trông nom giùm. Nhưng có vẻ như cô ta lại không nghĩ như điều mà bố Solo đã nghĩ. Vậy còn chú cún với anh Jay thì nghĩ thế nào nhỉ?

"Thưa chú..."

"Chú đuổi bà dì này ra ngoài trước có được không?" Kao không giấu được vẻ khó chịu, tôi thấy buồn cười trước sự thẳng thắn của thằng nhóc, quả không hổ với danh xưng "nhóc hư hỏng" mà.

"Linda, ra ngoài trước đi!"

Rồi bố Solo cũng bảo cô ta ra ngoài.

"Tại sao chú lại không cho Lin ở cùng chứ?"

"Này dì... ra nhanh còn kịp, trước khi tôi khui ra tội lỗi của dì."

"Tội lỗi?" Bố Solo nhướn mày tỏ vẻ thắc mắc, còn Linda thì tức giận đến nỗi mặt mày xám xịt lại, cô ta vội chào ông ấy và bước nhanh ra ngoài. Trước khi bước ra khỏi phòng, không quên liếc Kao đang ngồi cạnh đó với ánh mắt hằn học.

"Đây cũng không định mách lẻo đâu nhé, nhưng do So mới gọi điện kể cho con nghe... bảo rằng bà dì này đẩy anh Jay suýt té ngã lại còn nói với anh ấy những lời lẽ khó nghe nữa chứ!"

Vậy mà còn bảo là không mách lẻo cơ đấy!

"Cái gì cơ?" Tiếng bố Solo lớn dần. Tôi thấy trong đôi mắt ấy hiện lên một vẻ gì đó giống với Solo khi tức giận, chỉ khác là ông ấy biết cách giấu đi cảm xúc của mình giỏi hơn nhiều mà thôi.

"Những gì con nói là sự thật ạ! So mới gọi cho con nói người yêu nó không chịu bắt máy, nó đang trên đường về mà chắc sẽ muộn. Nghe bảo chú lừa nó, hẹn nó đi ăn ở chỗ xa lắc rồi chú lại không đến, nó sợ chú làm gì anh Gui nên mới nhờ con qua coi, nó mới kể cho con nghe hết mọi chuyện luôn." Kao liếc mắt nhìn qua tôi rồi cười hự hự... Còn tôi thì nổi cả da gà, sực nhớ ra là mình đã để quên điện thoại ở phòng, hèn chi em gọi mãi mà không được, "Kí túc xá của con tự dưng cúp điện nên con mới chịu qua đây ấy chứ, tính qua đây để chơi game nên thôi con xin phép nhé chú."

"Kao, đừng mất lịch sự như thế chứ!" Tôi quay sang rầy thằng nhóc đang ngồi chọn game chơi dưới sàn nhà.

"Không sao đâu." Bố Solo khua tay. Nghe thấy vậy, thằng nhóc đang dừng tay liền cười sung sướng rồi tiếp tục chọn game.

"Kao nha!!!" Tôi giả vờ mắng em nó, nói là tôi quý em nó thì cũng đúng, nhưng so với việc đáng được yêu quý thì em nó có vẻ đáng bị đánh hơn.

"Chuyện có đúng thế không vậy?" Bố Solo nói vu vơ điều gì đó. Lúc đầu tôi cũng không hiểu lắm nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt xa xăm của ông ấy thì tôi bèn hiểu ra.

"Dạ đúng là như vậy." Chuyện Linda đẩy anh Jay rồi còn buông những lời khó nghe với anh ấy, tất cả đều là sự thật.

"Ừ." Bố Solo im lặng. Nhưng tôi nghĩ nếu ông ấy thực sự giống với Solo thì ẩn giấu dưới sự im lặng đó chắc hẳn là một cơn bão tố rất lớn đang dần hình thành ở trong lòng.

Tôi có nên nói chuyện đó với ông ấy không nhỉ?

"Chú ơi... chú!?" Giọng Kao vọng lên trong khi mắt thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình chơi game, "Sao chú lại không cho So chơi với bọn con? Giống như chú không muốn cho nó thân thiết với ai hết vậy."

Còn chuyện gì mà chú cún chưa kể cho thằng nhóc này nghe không vậy?

"Nếu thân thiết quá thì lúc xa nhau sẽ rất đau khổ. Thà không thân thiết ngay từ đầu thì vẫn tốt hơn, đây là điều phải được nghĩ đến trước tiên." Bố Solo dựa lựng vào sofa, "Chú là người không muốn phải giải thích nhiều."

Bởi vậy nên mới hay bị người khác hiểu nhầm.

Tôi không biết tại sao ông ấy không ở bên cạnh chăm sóc được cho Solo. Nhưng tôi chắc rằng ông ấy có một lý do nào đó cho việc làm của mình. Và ông ấy cũng không phải là một người đáng sợ như tôi đã nghĩ.

"Chú đừng lo, con với thằng Jedi lúc nào cũng đi với nó như hình với bóng, dù có cách xa nhau thì vẫn có thể liên lạc với nhau mà, cũng may con là người có tiền, dù nó sống ở nước ngoài đi chăng nữa thì con vẫn tìm gặp được."

Giờ thì tôi đã tìm ra được lí do tại sao chú cún luôn tự tin thái quá như vậy.

"Hự... hự..." Bố Solo khẽ bật cười. Khuôn mặt thích thú ấy làm tôi không thể nhịn cười được.

Nhiều lúc Kao giống như một sinh vật sống được sinh ra với sứ mệnh giúp mọi người tiêu khiển và làm cho mọi vấn đề trở nên đơn giản hơn vậy.

Chú cún và anh Jay chắc cũng nghĩ như vậy nên mới bảo Kao đến đây và thằng nhóc đã giúp cho tôi cảm thấy thoải mái hơn thật.

Bây giờ tôi chỉ mong rằng cún bự sẽ vượt qua được bài kiểm tra này.

"Thưa chú!" Tôi quay sang gọi bố Solo, điều chỉnh sắc mặt cho nhìn nghiêm túc hơn, "Trước khi So và anh Jay đi ra ngoài... con đã nói chuyện với anh Jay."

"..."

"Con cảm giác như anh ấy đang định đi đâu vậy."

"Ý cậu là sao?" Chú ấy ngồi thẳng người lại, đôi mắt không còn vẻ như đang đùa.

"Anh ấy nói như kiểu mình không còn là thư ký của chú nữa." Tôi nói với giọng điệu không được chắc chắn lắm, thật ra đó chỉ là phỏng đoán mà thôi nhưng nếu bố Solo là kiểu người như tôi đã nghĩ... thì tôi cũng muốn giúp ông ấy.

Sau khi tôi dứt lời thì không còn một tiếng nói chuyện nào vang lên nữa. Âm thanh duy nhất còn tồn tại trong căn phòng là tiếng động phát ra từ game của Kao. Vẻ mặt của bố Solo trông đáng sợ đến mức tôi không dám nói thêm một câu nào cả. Và có lẽ bây giờ ông ấy cũng chẳng muốn nghe bất cứ ai nói gì nữa.

"Tôi về phòng đây." Ông ấy nói rồi đứng dậy, tội vội vàng đứng lên theo. Còn thằng nhóc thì quay mặt lại chắp tay chào tạm biệt.

"Để con tiễn chú."

Tôi tiễn bố Solo đến cửa phòng, rồi ông ấy quay lại nhìn tôi trước khi rời khỏi đây.

"Lý do tôi đến đây tìm cậu là vì muốn biết cậu là người như thế nào?" Ông ấy cất lời một cách điềm đạm, "Nhìn từ tiểu sử của cậu, tôi thấy cậu hoàn toàn không hợp với Solo. Nếu cậu không thể làm thay đổi được suy nghĩ của tôi thì sau buổi gặp mặt hôm nay, hai đứa sẽ không còn được gặp nhau nữa, chắc cậu cũng biết tôi nói được thì làm được."

Tôi biết chứ... mặc dù tôi đã cứng rắn nói rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ gặp được nhau. Nhưng thật ra bản thân tôi hiểu rất rõ chuyện đó khó khăn đến nhường nào nếu như bố Solo thật sự muốn chia tách chúng tôi.

"Lý do tôi cho cậu cơ hội, ngoài vì So ra thì còn vì tính cách của cậu, hãy cứ kiên định như vậy, đừng bỏ cuộc. Chứng minh cho tôi thấy cậu có thể bên cạnh chăm sóc nó, khi cậu đã quyết định ở bên bảo vệ nó... thì phải làm cho bằng được."

Tôi muốn nói ra rất nhiều điều nhưng khi mở miệng thì nói chẳng nên câu. Cuối cùng chỉ biết chắp tay lên chào ông ấy một cách đầy kính trọng từ tận đáy lòng.

"Hi vọng rằng khi thời gian thực tập kết thúc, tôi sẽ nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng."

"Dạ!"

"Guitar!"

Tôi giật mình, ánh mắt chuyển từ bố Solo quay sang nhìn về phía người đang chạy lại gần mình, đằng sau là anh Jay đang bước đến một cách chậm rãi.

"Có bị làm sao không?" Chú cún cầm lấy cánh tay tôi, lắc qua lắc lại ngay trước mặt bố của mình, vẻ mặt đầy lo lắng, đến mức tôi phải giữ lấy tay em.

"Chỉ là nói chuyện thôi mà."

"Jay! Lại đây!" Ông ấy quay sang gọi anh Jay rồi bước về phòng riêng của mình mà chẳng hề quan tâm đến ai cả. Còn anh Jay thì cúi đầu chào tôi với vẻ mặt buồn bã trước khi bước về phòng cùng bố Solo.

"Vào phòng trước đã." Tôi kéo tay chú cún vẫn chưa hết lo lắng vào trong phòng. Nhưng khi vừa vào đến bên trong thì tôi liền bị kéo đến chỗ sofa cạnh chiếc gương, chú cún cũng chẳng thèm quan tâm đến đứa bạn đang ngồi chơi game ở bên cạnh.

"Anh không sao hết." Tôi giành nói trước và không quên vuốt ve bàn tay người đang ngồi bên cạnh để em bớt lo lắng.

"Kể đi."

Tôi tường thuật lại mọi chuyện cho So nghe một cách thật chậm rãi, kể cả việc ông ấy đã cho tôi cơ hội. Kể tất cả những gì mà chúng tôi đã nói với nhau, không hề giấu diếm dù chỉ một chút. Chú cún tỏ vẻ nghiêm túc đến đáng sợ trong lúc nghe tôi thuật lại, cho đến khi nghe xong câu chuyện thì em vẫn cứ im lặng.

"So..."

"..."

"Đừng mang thành kiến như vậy chứ!" Tôi chạm tay vào hàng lông mày đang nhíu lại của em, "Mọi thứ có thể không giống như những gì mà chúng ta vẫn thường thấy. Chuyện của anh Jay có thể sẽ giúp em nhận ra điều này."

Bởi vì Solo luôn nghĩ bố của mình là người như vậy nên tôi không lấy làm lạ khi em đã kể cho tôi nghe về ông ấy theo cái cách mà em đã nghĩ. Nhưng cũng do tôi không có thành kiến với ông ấy từ trước, nên khi gặp bố Solo, tôi đã thấy được một vài điều mà em chưa từng thấy.

"Chú ấy giống em ở việc không muốn phải giải thích quá nhiều nên rất dễ bị người khác hiểu nhầm."

"Em không hề giống ông ấy dù chỉ là một chút!" Solo tỏ vẻ căng thẳng.

"Không giống thì không giống."

"Ừ."

Tôi bật cười trước thái độ đầy hài lòng của chú cún. Sau khi ngồi cười được một lúc thì sắc mặt lại căng thẳng như ban đầu. Tôi nhìn vào đôi mắt của Solo và muốn em tin vào nhưng lời mà mình vừa nói.

"Mở lòng mình một chút. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, thử nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng xem sự thật nằm ở bên trong là gì, đừng chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài."

"Em vẫn luôn nghĩ về ông ấy như vậy đã từ lâu lắm rồi." Solo né tránh ánh mắt của tôi.

"Anh không nói vậy để em nghĩ về chuyện trong quá khứ, nhưng anh muốn em nhìn vào hiện tại." Có lẽ lúc đó em còn nhỏ nên nó đã in hằn trong trí nhớ, nhưng bây giờ em đã đủ lớn để nhìn nhận được mọi chuyện.

Nếu em mở lòng mình thêm chút nữa thì có thể sẽ nhận ra rằng thực ra không phải bản thân không yêu thương bố và như những gì bản thân vẫn thường hay nói, chỉ là do em đã có thành kiến với bố mình đến mức không nhận ra những điều đó.

"So có lí lẽ riêng của mình thì chú ấy cũng có lí do của chú ấy. Dù sao bây giờ bố em cũng đã chấp nhận lùi một bước thì em cũng nên thử suy nghĩ về những gì mà anh đã nói nhé!"

So quay lại nhìn tôi và tôi mỉm cười với em, nhìn vào đôi mắt đang dần mềm mỏng xuống của em một cách đầy ấm áp.

"Em sẽ cố gắng thử."

Đôi khi việc hai người quá đỗi giống nhau... có thể khiến chúng ta dễ dàng bỏ qua điều gì đó. Cũng như Solo đã không nhận ra sự thật rằng bố em... là người có thể làm mọi thứ cho người mà mình yêu thương, không khác gì em vậy.

Đó là những điều mà tôi và Solo nhận ra... trong vài tháng sau.

🍓🍓End chap 38🍓🍓

Chúc cả nhà ngủ ngon... ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com