Chap1: Theo đuổi anh là sự cố ý của em🥑
Dunk Natachai là đàn anh khối trên của trường, cũng là một đàn anh nổi tiếng xinh đẹp, học giỏi, y như con nhà người ta chính hiệu đó, vậy nên anh đậu ngây cái trường quốc tế toàn giới tài phiệt học thôi. Nói về nhan sắc của anh thì ... chết đó.. mê chết luôn đó, con trai gì mà má đỏ, môi hồng, mi cong vút, bởi vậy ít người khen anh đẹp trai lắm toàn khen xinh thôi.
Joong Archen một cậu thiếu gia nhỏ của gia tộc lớn Aydin, cũng là sinh viên năm dưới đẹp trai, body cực phẩm, thuộc kiểu “ngoài ngoan – trong hư” cũng như bao người thôii. Ngay từ lần gặp đầu, Joong đã nhắm vào Dunk vì Dunk xinh lắm còn ngoan yêu, thân thiện thì ai lại không mê, thế là quyết không bỏ cuộc dù thế nào cũng phải có được xinh yêu, quý giá này ở bên.
"Natachai em phải có được anh, nhất định" từ trên cao tầng thượng nhìn xuống thế mà cậu thiếu gia lại nhìn trúng người đẹp này rồi. Biết được tên người ta do đụng trúng người ta, còn làm rơi bản tên của người ta nữa cơ, nhưng ai mà biết được đó có phải là vô tình không? Không là Joong cố tình đó, cơ mà Ảnh Thơm Quá!!!!! Dunk Natachai phải là của em.
Vì sao Joong chắc chắn như đinh đóng cột rằng mình nhất định mình sẽ có được Dunk, từ đâu ư ??? Từ sự tư tin do vẽ bề ngoài?? Từ gia thế khủng mà ai cũng biết? Không. Từ trước đến giờ tất cả mọi thứ Joong muốn thì Joong sẽ đều có được mà nên Dunk cũng vậy thôi.
Nói là phải làm, ngây ngày hôm sau Joong đã tiếp cận Dunk rồi.
"p'Dunk ơi, ngày mai có tiết thể dục đúng không? Em chưa biết đường… hay là anh dẫn em đi nha?"
Dunk nhìn cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi, tóc hơi rối, áo sơ mi trắng ôm người, cổ áo mở một nút. Gương mặt non nhưng ánh mắt nhìn mình…lại không hề ngây thơ như thế, chỉ có điều sao lại đẹp trai vậy chứ, đẹp quá, đẹp như người nỗi tiếng luôn. Tuy ở trường Dunk rất nỗi tiếng vì xinh vì đẹp, nhưng Dunk nhìn Joong rồi thì lại nghĩ đảm bảo cậu ấy sẽ nỗi tiếng cho xem, ai mà lại không thích body và visual đó chứ. Nhìn bảng tên nhỏ sáng lên với dòng chữ nhỏ Joong Archen Aydin.
Dunk cau mày, vị thiếu gia nhỏ còn được gọi là Thái tử Aydin này sao lại bắt chuyện với mình chứ, có phải mình đắc tội gì rồi không? bỏ qua nghi hoặc trong lòng giọng nói ngọt ngào trả lời "Không phải em có bản đồ sao?"
Joong nhún vai, cười: "Em thích nhìn Pí hơn bản đồ. Nhìn lâu còn nhớ kỹ hơn nữa, rất mê"
Dunk ngạc nhiên " Hảaaa gì cơ????"
Joong cười cười đáp "sao anh ngạc nhiên thế, em nói không đúng ạ, anh đẹp vậy mà nhìn bản đồ làm gì chứ"
Nhìn Dunk ngơ ra vì ngại ngùng, Joong tưởng Dunk tính từ chối đành phải nghĩ cách khác rồi.
Joong mè nheo "anh ơi!! Anh bận lắm ạ? Anh đi với Joong đi, nhanh rồi còn về".
"Nha nha nha nha nha"
Dunk ngơ ngơ ngác ngác nhìn đàn em trước mặt đan kéo tay mình đi cũng bất lực ai bảo đàn em này của mình là thái tử gia mang họ Aydin chứ, nên cứ thế đồng ý đi với Joong. Nghĩ thầm cũng là chỉ đường thôi mà. Nhưng Dunk đâu biết được rằng mình đã mở đường cho một con cún quấn người.
Thế là từ đó từng ngày một, Joong thả thính Dunk liên tục. Có lúc ngồi ngấm u mê đến khi bị phát hiện thì lại nhẹ nhàng thả thính người ta. "P' Dunk dễ thương quá". Dunk nhìn lên người đang nói với mình, đẹp quá, nhóc này đẹp quá đi.
Dunk đưa tay lên che ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt mình, có lẻ người ta để ý mình nên còn tinh tế chắn nắng cho mình nữa "em nói gì cơ??".
Joong rướn người cúi đầu xuống nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh kia "em nói là ANH DỄ THƯƠNG QUÁ" cười với người dễ thương kia híp cả mắt. Thịch, tiếng gì thế? Không phải chứ MÌNH RUNG ĐỘNG RỒI Ư? ĐIÊN HẢ DUNK NATACHAI, không được đâu người ta là thiếu gia Aydin đó, ai biết được cậu ta chỉ đang trêu mình thôi thì sao, không được, không được.
Lúc thì mè nheo mời cà phê, bị từ chối hết lần này đến lần khác thì vẫn mặt giày mua cà phê. Rồi lẽo đẽo đi theo người đẹp đến thư viện. Sau bao nhiêu lần từ chối thì hôm nay Dunk phải nói luôn "Joong" tiếng gọi vừa muốn đuổi cổ con người này đi, vừa không nở lớn tiếng đành phải nhẹ giọng nói tiếp "anh không thích uống cà phê...sau này không cần mua nữa". Nói xong liền cảm giác hơi lạnh sóng lưng, không khí này có phải là trầm tư quá rồi không? Liệu vị thiếu gia đó có giận rồi kêu người đuổi mình ra khỏi trường luôn không. Dunk thấy Joong im lặng đứng lên đi, thì lại thấy ấy nấy trong lòng có phải mình hơi dữ rồi không. Cứ như vậy tầm 30 phút sau Dunk lại ngơ ngác khi người trước mặt mình là Joong Archen và cả một đóng nước có trà dâu, trà tắt, trà vải, trà sữa, sữa dâu, sữa chuối...
Dunk xin rút lại lời ấy nấy khi nảy nha, tò mò hỏi người trước mặt "em làm gì đấy?"
Người bị hỏi kia tay đang chăm chú mở từng thứ ra sắp sếp cho ngây ngắn miệng thì nhẹ nhàng trả lời "anh nói không thích cà phê mà, không phải sao? Nên em nghĩ anh sẽ thích trà, hoặc nếu sai thì còn sữa đây hì hì" vừa nói vừa tiện tay lấy ly trà dâu đưa đến gần Dunk, trong lòng đã sớm nghĩ em giỏi lắm đúng không mau khen em đi.
Dunk nhìn cậu nhóc nhỏ này sao mà lại có tâm như vậy chứ, chỉ tiết là không hợp với mình. Đưa tay đẩy ly trà dâu lại cho Joong "Anh đúng là có thích dâu nhưng là cái này cơ" đưa tay cầm lấy ly sữa dâu phía dưới đưa lên môi đỏ thưởng thức, umm ngon quá, có thứ mình thích liền vui vẻ quên mất câu trước mới nói không hợp với người ta, mà giờ lại làm thế này, không phải là đang cho người ta cơ hội sao?
"Anh thích sữa dâu à?" Joong nhìn Dunk đang uống ngon lành thì mắt sáng lên rỏ, eo đáng yêu thế, thì ra là thích sữa dâu, hèn chi lúc đầu gặp mặt tình yêu có mùi dâu thơm lừng. "Nếu anh thích, ngày nào em cũng sẽ mang đến cho DunkDunk, nhé" cười tươi.
Dunk bất ngờ tay hơi xiết ly sữa dâu, mắt mở to, môi đỏ mấp máy hỏi "em...gọi anh là gì cơ?"
Joong nhìn mắt Dunk long lanh không kìm được trêu ghẹo "Hửmm Dunkdunk là Dunkdunk đó anh thích không em mới nghĩ ra thôi"
Mặt Dunk đỏ lên trong thấy "Gì mà Dunkdunk chứ gọi thân mật như vậy chỉ có..."
Joong nhìn Dunk hốt hoảng, mặt đỏ bừng đang giải thích với mình, đáng yêu chết đi được không trêu thì sẽ tiết mất "chỉ có gì cơ?" Thấy Dunk không đáp lại liền xác lại gần, gần quá, ánh mắt chạm nhau, Joong nhìn môi đỏ mấp má, mắt to long lanh với hàng mi đó, làm Joong mê chết đi đước sao lại xinh yêu thế chứ "hửm Dunkdunk của em" hơi thở gần nhau, 2 cái mũi gần nhau đến nỗi cũng sắp chạm nhau luôn rồi.
Dunk càng hoảng hơn cảm giác như mặt mình sắp cháy rồi, đầu sắp bóc khói luôn, rồi hứ ai là của em cơ trong lúc hoảng loạn trả lời con người kia "chỉ có...chỉ có gia đình mới gọi thân mật như vậy thôi, em đừng gọi bừa"
Joong nhìn Dunk như ghim chặt ánh nhìn đó vào mắt Dunk, ánh mắt nhìn người mình yêu ngại ngùng trước mắt mình, muốn hôn quá. Nhưng lại dẹp ngây cái ý định đó vì sợ mèo nhỏ này giận mất khó dỗ lắm, không biết được sẽ tránh mặt mình luôn, không được, đột nhiên nảy ra ý định gì đó nên chỉ đáp lại nhỏ nhẹ "Thế em làm gia đình của anh, em làm chồng của anh thì là gia đình rồi, Dunkdunk cũng là của em nữa, quá tuyệt vời luôn"
Dunk ngượng đến sắp khóc luôn rồi, kiên quyết đứng dậy "ai là gia đình của em, ai đồng ý là chồng của ai, không...Không Biết Xấu Hổ" nói xong một mạch ôm mặt bỏ đi luôn, xấu hổ chết mất. Đã lớn như vậy rồi còn bị đàn em trêu đến sắp khóc, đúng là khổ nhất thế giới.
Từ lúc đi trêu người đẹp đến giờ Joong cứ bị người đẹp tránh, nên hết cách rồi đành phải tiếp cận bằng cách khác thôi, ví dụ như khoe cơ bụng lúc tập thể dục, giả vờ ngốc để Dunk giảng bài sát bên…đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Sau nhiều lần bị trêu như vậy Dunk cũng cảm thấy không nên như vậy. Uhm đúng là không nên thân như vậy, làm quen như vậy hơi nhanh quá rồi, mình còn có cảm giác rung động nữa cơ, đã thế còn cảm thấy hơi thích thú khi người ta cố tình khoe cơ bụng trước mặt mình nữa. Hơn nữa người đó không đơn thuần chỉ là đàn em của mình mà còn là thiếu gia Aydin, sao lại có suy nghĩ khác được không được đâu, em ấy là sao trên cao đó, em ấy không thích mình đâu không được không được.
Nhưng mỗi lần Dunk định nổi giận, hay đủi Joong đi thì Joong lại làm mặt cún con, giọng nhỏ nhẹ:
“Anh giận em thiệt hả…?”
"Đừng lạnh lùng với em mà pí"
"Xinh như thế mà dữ quá đi"
"Anh giận thế sẽ nhanh già đấy"
"Em thương anh mà đừng nóng nha"
Vân vân mây mây vậy mà Dunk biết rõ Joong đang giả nai với mình, nhưng mỗi lần đối diện ánh mắt ấy, lại chẳng thể nói nặng lời nào. Hức Dunk Natachai Mày Rung Đông Rồi. Gì chứ khuôn mặt đẹp quá đáng này, còn có đôi mắt cún con đó cứ long lanh lên là ai cũng không chịu nỗi Dunk chỉ nằm trong số đông thôi, Dunk chỉ biết thở dài đáp lại tình cảm đó một cách lạnh lùng "em im lặng chút" hay "anh không giận em đừng ồn ào" hoặc đôi khi đáp nhiều hơn "anh không phải trẻ con, em đừng dỗ như vậy, còn nữa ai cần em thương chứ". Nhưng mà mỗi lần trả lời như vậy Dunk thấy không vui tí nào, xem kìa con cún bự đó cũng đâu có vui.
Chào mn mình là ---BaeFot--- đây là lần đầu mk viết fic, mà cũng viết thử thôi mong mn sẽ thích, ủng hộ mình, thật ra mình cũng có nhiều ý tưởng lắm chỉ là không dám viết sợ bị chê, còn bây giờ thì mình đủ can đảm rồi, nên mong mn góp ý cho mk nhé 🤗😚💋😍🥰 cảm ơn mn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com