Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

● phức cảm ngày mưa ● phần cuối [18+]


********

Chiều mưa hôm đó đã rất xa rồi, được chôn cất đâu đó giữa những khoảng xám mờ giữa quá khứ và hiện tại. Một kẻ nhạy cảm và kỳ quặc như anh có cái biệt tài lưu giữ ký ức bằng màu sắc. Tất thảy những ký ức về Taeyong được anh bôi một màu xám ngắt diễm lệ. Màu chạng vạng. Màu mưa. Màu của cái ao không có thật.

Nếu Jaehyun nhớ không nhầm, hẳn đã quá nhiều năm trôi đi. Dù tâm trí của anh luôn bị làm phiền bởi những mối đa cảm nhiều kiểu khác tất yếu sẽ phải nảy mầm trong lòng người từng sống ở đô thị, ký ức ngày hôm đó lúc nào cũng đặc quánh lại như không gian xám ngắt của ngày mưa – cô lại thành một viên bi, thi thoảng lăn quanh những hộp màu trong tâm trí..

Hôm nay là một ngày xám xịt như vậy. Mưa rơi tầm tã từ sáng, gió giật mạnh trên những ngọn cây cao nơi bìa rừng rìa thị trấn. Đến tầm trưa thì gió lặng nhưng mưa thêm nặng hạt và tưởng chừng như không bao giờ ngớt. Jaehyun không thấy đói kể cả sau buổi sáng miệt mài rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ mà khó khăn lắm trạm bưu xá mới giữa được đến ngày hôm nay, đội mưa lớn và gió to để giao cho hết những tập bưu phẩm được gửi đến thị trấn bằng đường ô tô. Trên đường về, anh buộc phải trú mưa dưới mái hiên bến xe buýt nằm đầu con lộ nhỏ duy nhất dẫn về trạm. Con đường lúc này đã bị ngập chút ít. Jaehyun không muốn cái bánh xe còm cõi của anh bị nhấn dưới bùn lầy nên anh đành chọn ngồi đợi cho chỗ nước đó thoát đi, hoặc ít nhất nếu mưa ngớt thì việc bê xe lội qua chỗ đó sẽ dễ hơn nhiều. Phương án đó cũng chỉ là bất đắc dĩ bởi đôi giày dự phòng anh phơi ở trạm vừa mới giặt xong, không hẳn là đôi giày anh đang đi vẫn còn khô mà anh ngại chỗ bùn bám kiểu gì cũng sẽ cứng lại, rất khó để giặt cho sạch. Ngồi đợi vẫn là hơn. Biết đâu nước sẽ rút và cả lốp xe lẫn đôi giày sẽ không phải chịu cảnh dính bùn.

Thị trấn này có vẻ sắp bị biến thành một "vật chất mưa" – những giọt nước chi chít trong không gian, trên mặt đất, trong lòng người. Và có lẽ Jaehyun cũng sắp biến thành một thứ vật chất tương tự.

Hôm nay là một ngày tháng bảy. Hôm nay là sinh nhật của Taeyong, anh vẫn nhớ, Taeyong sinh ngay một ngày đầu tháng nóng nực đến không thể chịu nổi. Cơn mưa này là một cơn mưa mùa hạ chứ không còn là cơn mưa mùa đông xám và lạnh ngày nào...

Jaehyun đặt chân đến Gwanak với số điểm cao ngất. Taeyong đậu Hanyang một cách đường hoàng. Ngày hai chàng trai quê rời đi, cả cái làng nhỏ thó đó ra tiễn. Taeyong đã khóc hết nước mắt còn Jaehyun chỉ lẳng lặng lên xe. Ai nói anh sẽ nhớ nơi đó? Ai nói anh mong ngóng ngày trở về?

Những ngày đầu tại Seoul, mật ngọt của tình yêu và tự do cuốn anh và Taeyong trôi vào một cơn lốc thăng hoa đến kỳ diệu. Anh nhớ vào đêm tiệc chào đón tân sinh viên, dường như tất cả đám sinh viên nam nữ khóa trên có mặt ngày hôm đó điều đưa mắt nhìn cậu – người đẹp nhất trong số những người đẹp nhất. Anh biết điều gì nơi người anh yêu hấp dẫn đến vậy. Đó là sự ngây thơ đến trong sạch. Sự ngây thơ không vấn vương những mộng tưởng viển vông. Người con trai đó chưa bao giờ gian lận, kể cả chỉ trong tâm trí đi chăng nữa. Đương nhiên một nguồn nước trong và sạch luôn thu hút những con thú đã quá nhàm chán thứ nước tù đọng nơi thành thị. Jaehyun cảm thấy tự hào. Tối hôm ấy, anh đã ước có thể nhìn thấy nét mặt của tất cả lũ người đó nếu họ biết ai mới là người sở hữu Lee Taeyong.

Chuyện hai chàng học sinh chưa bao giờ dám làm ở cái làng nhỏ như một vũng nước ngày mưa ấy, họ vội vã thực hiện ngay đêm đó. Jaehyun kéo Taeyong vào phòng trọ nhỏ anh thuê, ghen tuông và khao khát cùng lúc như muốn rạch rách da anh mà chui ra.

Taeyong chưa bao giờ thốt ra một lời phản kháng, ngược lại, suối nguồn tươi mát ấy tự nguyên dâng cho anh, đầy nhiệt tình, đầy khao khát. Đã đợi quá lâu, đôi môi hồng rực như kẹo ngọt rên rỉ, Jaehyun, mình đã đợi quá lâu.

Bao giờ nhớ lại, những xúc động về đêm đầu tiên của họ vẫn còn có thể làm cơ thể anh run rẩy. Dù có thêm nhiều đêm nồng nhiệt khác trong quãng đời sinh viên ngắn ngủi ấy, chẳng có gì đánh bại được lần đầu tiên Jaehyun chạm vào Taeyong như cách anh hằng muốn.

Một giấc mơ dài.

Trong năm đầu tiên mọi việc đều ổn, mọi sự lo lắng hão huyền bỗng dưng trở thành vô ích. Việc nghiên cứu khoa học chính ra lại quá dễ so với những gì anh từng tưởng tượng. Khoa Địa Chất có một giáo sư nổi tiếng khó tính nhất trường nhưng vị ấy lại tỏ ra yêu mến Jaehyun hơn hẳn những sinh viên ưu tú khác. Tân sinh viên Jung Jaehyun được cùng với các thầy cô đi thực địa mỗi tháng hai lần, là chuyện hiếm có ở Seoul-Dae. Tất cả những cô cậu mới chân ướt chân ráo khác đều ghen tỵ ra mặt, nhưng anh vốn là người biết việc mình nên chẳng bao giờ để ý.

Quan hệ của anh và Taeyong được giữ kín, cả hai đều muốn vậy bởi ở Hàn Quốc không nhiều người thực sự thích bọn đồng tính. Như thế tức là dù đã đỗ đại học, họ vẫn cứ phải lén lút.

Những chuyến đi dài ngày liên tiếp ngay năm đầu tiên khiến anh không thể gặp Taeyong thường xuyên được. Việc này nằm ngoài dự tính của cả hai. Những hoàn cảnh nảy sinh ở nơi chốn mới đưa họ đến với những lời khuyên họ không cách nào kiểm định được và cuối cùng là những lựa chọn bị giới hạn sít sao. Tân sinh viên không thể và không nên quá đắn đo việc ổn định cuộc sống, càng không nên để cho chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến những việc cần được ưu tiên. Chỉ có bọn nhà quê mới để tình cảm làm ảnh hưởng sự nghiệp và tương lai. Đương nhiên Taeyong không muốn bị gọi với biệt danh đó. Anh cũng vậy.

Cậu trọ ở xa HanYang, HanYang lại ở xa Gwanak, trong một căn hộ còn rẻ tiền hơn cả ký túc xá.

Taeyong tìm được việc làm thêm ngay trong năm đầu. Bố mẹ cậu dĩ nhiên không có nhiều tiền để gửi lên thường xuyên. Số tiền tiêu vặt ít ỏi Jaehyun cho Taeyong đem mua giáo trình hết. Làm phục vụ ở một nhà hàng Ý là cơ hội cậu không thể bỏ qua dù cậu biết hơn ai hết họ tuyển cậu chỉ vì gương mặt xinh đẹp.

Trong nhiều tháng, Jaehyun không nhìn thấy Taeyong, anh tìm cách vượt qua được chuyện đó. Đến khi gặp nhau vội vã, cơ thể Taeyong đầy mùi rượu và mùi thức ăn, Jaehyun cũng chẳng ngại. Nhưng khi Jaehyun đến nhà hàng thăm Taeyong, anh rất không vừa lòng.

Người thông minh chỉ cần nhìn qua cũng biết Taeyong là ngôi sao ở chốn đó. Không kể nam nữ, mặc âu phục hoặc không, tất cả lắng nghe giọng nói hiền dịu và chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ của cậu trong ngây ngất. Họ gọi "Taeyong" bất cứ khi nào có thể, lắm khi dù chẳng vì lý do gì đáng kể, chỉ để được nhìn thấy gương mặt đẹp tựa tiên sa ấy. Nhiều gã có tiền còn trắng trợn ve vãn chàng phục vụ nhỏ bé xinh đẹp và nhiều bà giàu có chẳng biết xấu hổ hỏi xin cậu số điện thoại.

Trong cơn quay cuồng bận rộn ấy, Taeyong bắt được ánh nhìn của Jaehyun. Anh đứng ở góc đường bên kia, giữ ánh mắt nơi dáng vẻ thân thuộc, cùng lúc mơ hồ nhận thấy hình như có cái gì đó ở giữa anh và cậu. Một hạt giống. Một sự khởi nguồn hoặc vết rạn đầu tiên.

Đó cũng là tấm kính duy nhất giữa hai người, tất cả chỉ cần có vậy.

Nhưng không có gì nghiêm trọng hơn thế xảy ra trong năm đầu ấy. Taeyong trang trải được học phí và học liệu, Jaehyun đạt toàn điểm A.

Taeyong từng lấy hạt giống để làm ẩn dụ cho nhiều sự việc xảy ra trong đời: lúc nào cũng có những hạt khỏe và những hạt "câm", đó là điều hết sức tự nhiên và thật không tự nhiên nếu ai đó nói ngược lại. Hồi đó anh từng chê cười sự tầm phào của những so sánh hơi non nớt ấy. Giờ đây, ngạc nhiên thay, ở một chốn thành thị ồn ào, sự so sánh với những hạt giống thôn quê cứ quay trở lại, làm anh đắn đo khôn nguôi. Nhiều khi anh tự hỏi Taeyong còn nhớ những mớ triết lý tưởng như vô thưởng vô phạt cũ.

Taeyong cũng nói: mỗi lời nói ra đều là một hạt giống, có những hạt mọc thành cây tươi tốt, có những hạt không mọc được lại có những hạt mọc thành cây độc. Jaehyun cũng cười vào phép so sánh quê mùa ấy.

Dù ít gặp nhau nhưng họ đã vững vàng hơn trên đôi chân của mỗi người.

Đến năm thứ hai thì đuổi kịp anh. Từ đầu chỉ là một cảm giác mơ hồ như một cơn ngứa đâu đó trên cơ thể. Những cơn ngứa dạng như vậy thường thì dễ biến mất nếu người ta không để ý đến chúng. Nhưng những ngày ở Seoul trở nên dài hơn, mọi thứ trở nên đáng chán hơn, kẻ bị ngứa chẳng thể không gãi. Và chỉ cần như thế nó phá ra như một thứ bệnh ngoài da.

Anh tìm đến Taeyong. Anh đã ước hôm đó trời mưa, người anh yêu sẽ tự nhớ ra loại phức cảm lạ kỳ anh có mà đến bên vỗ về, sưởi ấm con tim anh, đem đến những hứng khởi người ta cần có để sống được ở Seoul mà không phát điên.

Kể cả cậu đã không đến với anh thì anh vẫn đến với cậu. Taeyong chào đón bằng một nụ cười dịu dàng, làm sáng bừng cả căn phòng đi thuê xập xệ, tối tăm và ẩm thấp.

Jaehyun đã ngỏ ý muốn đến ở cùng cậu, hoặc cậu đến ở cùng anh. Tuy anh đã biết trước câu trả lời nhưng lòng vẫn trùng xuống một sự thất vọng nho nhỏ khi bị từ chối.

Bởi Taeyong không muốn làm một tình nhân yếu đuối, Taeyong sẽ chinh phục thế giới, Taeyong có một cái tôi quá lớn, Taeyong có một tấm lòng quá trong sạch, Taeyong là sự tự trọng thuần túy.

"Vì muốn được ở với cậu", Jaehyun nhớ lại lời thổ lộ cũ, nếu không kịp kìm lại, những lời ấy sẽ bật ra khỏi môi như một câu trách cứ rẻ mạt, tầm thường.

Đến khi Taeyong khóc thì anh đồng ý mọi điều cậu muốn. Mỗi người ở một nơi, mỗi người làm một việc, thi thoảng gặp nhau và thi thoảng yêu nhau.

Jaehyun đêm đó còn biết được một điều quan trọng. Taeyong không chán. Thực ra anh đã mong cậu cũng chán mọi thứ như anh – cụ thể là chán việc phải trở thành một cái gì đó. Anh là một người ích kỷ, anh không thể chịu được nỗi cô đơn, không thể chịu được cảm giác rằng anh là người duy nhất đáng bỏ đi.

Taeyong thích môn kỹ thuật nông nghiệp cậu đang theo học. Cậu nói nhiều về dự định xa xôi phía trước, trở về quê và làm giàu cho cái làng đó. Taeyong sẽ có một ngôi vườn và một cửa hàng nông sản. Sẽ sống được, cậu trấn an anh như thể đang trấn an chính mình. Mọi chuyện chẳng tệ đến thế. Và nhất là không được làm quá lên.

Jaehyun cố nghĩ đến một viễn cảnh hạnh phúc: anh làm về địa chất, cậu làm về nông nghiệp, thật quá viên mãn. Jaehyun ép bản thân tưởng tượng về một gia đình của hai người, cùng nhau gây dựng một cơ ngơi và vun vén cật lực cho nó. Một giấc mơ có thể chạm vào được, một giấc mơ của hai người, nó sẽ định nghĩa anh và Taeyong, nó sẽ bảo vệ anh và Taeyong nữa. Jaehyun dựng được một bức tranh phiên phiến có nghĩa trong đầu về một hiện thực đáng mơ ước giản dị, nho nhỏ như của bao người ngoài kia.

Anh ngạt thở.

Taeyong không biết. Ôi, Taeyong đáng yêu, ngây thơ và chăm chỉ. Taeyong xa lạ với mọi sự chết yểu, mọi sự lánh đời và ghét đời, mọi trò tự sát rẻ mạt. Hơn cả Jaehyun, thực ra Taeyong mới là người muốn đến Seoul nhất, kẻ đã trả giá nhiều hơn bất cứ ai cho giấc mơ ấy và do đó, là kẻ xứng đáng nhất. Taeyong có thể sống ở bất cứ đâu.

Dù xinh đẹp, Taeyong vẫn là một ngọn lửa.

Còn Jaehyun chỉ đơn giản là một gã trai tầm thường đa cảm và yếu đuối quá mức.

Thời gian dần trôi, anh không còn đến với Taeyong thường xuyên nữa. Có lẽ bởi chỉ cần thấy vẻ cố gắng và nỗ lực đó của cậu, Jaehyun sẽ không thể thở được. Anh sẽ thấy mặc cảm, anh sẽ thử cố gắng làm một cái gì đó thật có ý nghĩa để khi anh chán nản bỏ cuộc, cảm giác tội lỗi sẽ nuốt chửng lấy anh.

Jaehyun ngủ với người khác và anh nói cho Taeyong biết điều đó, đương nhiên không phải đến gặp trực tiếp mặt đối mặt mà bằng những tin nhắn cụt lủn. Taeyong không bao giờ hồi đáp, cũng không đến tìm.

Không nhớ là bao nhiêu kẻ Jaehyun đã ngủ cùng suốt năm đó: một người tên là Doyoung hay Dongyoung gì đó, một người tên là Youngho, vài đứa con gái và một cậu học sinh cấp ba tên Minhyung. Jaehyun nói với Taeyong về việc họ làm anh sung sướng nhiều kiểu khác nhau như thế nào, Taeyong không đáp trả.

Vào một đêm quay cuồng điên dại như bao đêm ở Seoul, khi Jaehyun còn đang vui vẻ với Doyoung (Dongyoung?) hoặc Youngho ở trong phòng, chỉ có thể là một trong hai người đó, anh không nhớ rõ, chính đêm đó, Taeyong lại đến tìm anh. Chỉ đến mà không gặp. Jaehyun biết được là vì sáng hôm sau, một chậu cây nhỏ xíu được đặt ngay trước cửa nhà. Đó là cây gì thì Jaehyun chưa bao giờ thực để tâm.

Anh đưa cái cây cho Doyoung (Dongyoung?) hoặc Youngho, anh không nhớ rõ...

Đương nhiên anh hiểu. Cậu đến báo cho anh biết những hạt giống anh gieo vào lòng cậu đã mọc thành cây rồi. Nếu như những hạt ấy không nảy mầm, có lẽ anh vẫn còn cơ hội.

Anh cứ đến chỗ cậu làm luôn nhưng chỉ đứng phía xa bên ngoài, nhìn hình dáng cậu đi đi lại lại qua cửa kính. Nụ cười của Taeyong với những thực khách giàu có đã nguội lạnh đi nhiều và anh biết rõ hơn bất cứ kẻ nào khác chính anh là nguyên nhân gây ra việc ấy. Nhìn thấy cậu như vậy, nước mắt anh không ngăn được mà chảy dài.

Một hôm nào đó, Taeyong gửi cho anh một tin nhắn.

Đến bất cứ khi nào cậu muốn, cậu có thể trở về với mình.

Chuyện bao giờ cũng thế, chỉ có mình Taeyong luôn được phép tỏ ra cao thượng. Jaehyun không bao giờ hồi đáp.

Đến một thời điểm, mọi ngã rẽ sẽ hội tụ và dù không muốn khó có ai thoát khỏi vị cảnh sát giao thông mang tên "số phận". Như những hạt giống nảy mầm thành cây, để làm được điều đó, thiên nhiên hẳn phải dồn mọi năng lượng nó có vào thân mầm non yếu để tạo ra một phép màu, trong một khoảnh khắc duy nhất, dùng chỉ một động tác xé rách vỏ bọc chui ra và dũng cảm hứng lấy bất cứ điều gì đang chờ đợi nó ở bên ngoài.

Jaehyun không hâm mộ những thời điểm như thế. Mà trên đây chỉ là ví dụ với những hạt tốt còn với những hạt "câm" thì cái thời điểm đó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Một ngày nọ, vị giáo sư đáng kính trên khoa lại rủ anh đi thực địa cùng với một nhóm sinh viên năm cuối. Marado là trạm dừng cuối cùng trước khi tất cả bay về Seoul. Đến đêm hôm đó Jaehyun mới biết rằng mối quan hệ giữa đám sinh viên đó và vị giáo sư khăng khít hơn anh tưởng. Họ không chia sẻ những câu chuyện đùa thông thường mà người ngoài nghe vào dù không biết nội tình vẫn có thể hiểu được. Lắm khi Jaehyun nhận ra một vài hàm ý tục tĩu trong những câu chuyện phiếm ấy nhưng anh để chúng trôi qua, không có nghĩa là Jaehyun ở vào một vị trí có thể lên án thầy giáo và các đàn anh của mình về bất cứ điều gì họ nói. Tức là bất cứ điều gì.

Suốt cả chuyến đi ngay đến việc thực hành nghiên cứu và các vấn đề chuyên môn Jaehyun cũng chẳng hề để tâm thì còn hơi đâu mà chú ý những việc lặt vặt khác. Lẫy mẫu địa chất, chụp ảnh địa mạo, đo và lấy số liệu trắc địa... những việc ấy vốn đã trở thành quy trình quen thuộc, anh có thể hoàn thành dễ dàng kể cả trong vô thức.

Đêm cuối trên đảo, giữa lúc cả giáo sư lẫn sinh viên đều say mèm vì rượu, anh ngờ ngợ phát hiện ra rằng chuyến đi thực địa này chỉ là một chuyến đi trá hình nhằm biển thủ số tiền trợ cấp rất lớn của trường. Những bậc tiền bối cố làm nhẹ vấn đề bằng cách cho biết thêm trong mười chuyến thì chỉ có một chuyến "trá hình" thôi, gần giống như một chuyến đi chơi xả hơi sau chín chuyến đi nghiên cứu vất vả khác. Lần nữa, Jaehyun nhắc với bản thân rằng anh không ở một vị trí có thể lên án những mặt tiêu cực của cuộc sống.

Không hẳn là anh để tâm. Những câu chuyện kiểu này ở đâu cũng có, đặc biệt là ở chốn thành thị. Đến như những ngày còn ở cái làng đó, sáng nào Jaehyun cũng bị đánh thức bởi những tiếng chửi rủa về "sự bất công cuộc đời" của ông bố. Thuế, tiền hoa hồng, tiền lót đường, tiền chia chác, tiền cho kiểm lâm... cứ thế tuần tự mỗi tháng. Dù ông trục lợi nhiều đến đâu từ việc buôn gỗ, mất một khoản đáng kể cho bọn tham nhũng vẫn là chuyện vô cùng khó chịu. Cũng thế, dù có phẫn uất, rũ bỏ món lợi không bao giờ là một chọn lựa khả dĩ. Vậy việc ông có thể làm, lựa chọn cuối cùng còn lại, đó là cất tiếng chửi vu vơ cho nhẹ lòng.

Mọi thứ cứ chạy vòng tròn như vậy thôi, không bao giờ ngừng lại.

Vậy ai cũng hiểu đây chẳng phải là chuyện to tát.

Cho đến giữa đêm, khi gió biển đã lặng đi nhiều, một cô gái đảo tốt bụng đem rượu đến cho giáo sư và đám tùy tùng thì ma quỷ địa ngục đột nhiên đội đất chui lên. Lúc ấy Jaehyun đã quá say để hiểu được điều gì sẽ diễn ra bởi đó là lần đầu anh uống nhiều đến thế.

Bao giờ nghĩ về cái đêm định mệnh đó anh luôn cảm thấy bản thân như bị lừa một vố quá đau, quá nặng dù suốt cả chuyến đi, tâm trí lười biếng và chán chường của anh có vài giây mong ngóng trời sụp xuống hoặc mặt đất nứt toác ra. Gì cũng được, Jaehyun dám chắc suy nghĩ đó đã trở đi trở lại trong anh quá nhiều lần, gì cũng được, người chết cũng được, làm ơn một cái gì đó hãy xảy ra. Ánh mắt anh lúc nào cũng nhìn những cảnh quang quanh mình một cách âm thầm và tráo trở, trong thâm tâm luôn than vãn rằng cái ao màu xám đó đã hóa thành đầm lầy, đang nuốt chửng lấy anh từng giây. Như thế thì không được. Trong những bộ phim người ta đã hứa về những sự tích nơi bất cứ khi nào con cá mập xuất hiện thì một con cá trong bầy cá trước đó tưởng như nhỏ bé, yếu ớt và là loại ăn hại sẽ hóa thành người hùng một cách kỳ diệu, vẻ vang đánh thắng kẻ hung ác.

Chỉ cần con cá mập xuất hiện thôi.

Cầu được ước thấy, chuyến đi giống hệt một bộ phim tài liệu trắng đen ấy bị đứt đoạn. Không có dự cảm nào khác trong anh ngoài mong muốn được vài tiếng chìm đắm trong men rượu, hay là để bị dìm chết trong cái ao đó, để quên đi rằng cái ao đã luôn luôn tồn tại. Đến khi tỉnh lại thì anh đột ngột lại bị ném vào một tập phim mới mà anh không giải thích được tập trước đã kết thúc thế nào. Giống như cách cắt cảnh dở ẹc của một bộ phim kinh dị chẳng còn làm ai có thể sợ hãi. Giống như những gì có thể xảy đến cho nhân vật chính của Kafka. Gã đang sống lặp đi lặp lại cuộc đời lương thiện đến nhàm chán của gã, và trên đường đi qua một một khung cửa sổ của một tòa nhà hành chính gã không thể nhìn được vào bên trong, thì vào ngay lúc gã không ngờ nhất ấy, cái lúc gã chỉ chăm chăm lo công chuyện của mình, bất chợt một sợi dây thừng hiểm độc từ đâu thò ra, bắt lấy cổ chân gã, kéo gã vào qua chính đường cửa sổ và treo ngược gã lên trần nhà.

Làm sao gã giải thích được?

Không phải thế này, khi bị gọi tỉnh dậy anh đã nghĩ thế hoặc, hóa ra là thế này, có thể anh cũng đã nghĩ vậy. Hai loại suy nghĩ đó thực ra chẳng khác nhau quá nhiều nhưng Jaehyun lại chọn ngay lúc ấy để nhầm lẫn. Trời đã sụp xuống và mặt đất đã nứt toác ra rồi, còn Jung Jaehyun thì tiếc nuối khoảng thời gian bị đánh cắp, bị xóa nhòa và do đó anh không được chuẩn bị. Đó là một cú lừa, thật không công bằng. Anh gào lên, thật quá không công bằng!

Marado là một hòn đảo nhỏ, vắng vẻ và ít dân. Một nơi chốn hoàn hảo để thực hiện những việc táo bạo mà ở thành phố người ta ít có cơ hội.

Jaehyun mở mắt khi một tiền bối khóa trên đánh thức anh bằng một lời giục giã. "Đến lượt cậu kìa!"

Anh lắc mạnh đầu cho tỉnh rồi mới ngơ ngác nhìn quanh. Nhờ ánh trăng sáng vằng vặc tỏa rạng trên bầu trời đêm, anh thấy cô gái đưa rượu vừa rồi giờ đây nằm sóng soài trên nền đất lạnh, khuất hẳn sau một phiến đá lớn và bất tỉnh hẳn vì đã bị chuốc rượu trước đó, trên thân thể không còn một mảnh quần áo. Vị giáo sư đáng kính và dễ đến ba sinh viên khác trong tình trạng trần truồng vây quanh cô gái trẻ như một bầy dã thú, gương mặt ai cũng đỏ lừ vì say. Chẳng nghi ngờ gì, đó là một vụ cưỡng hiếp tập thể.

Cụm từ đó chạy qua não của Jaehyun như một đoàn tàu hàng trật đường ray, khiến anh tỉnh táo hẳn ra. Quá mức tỉnh táo. Nhưng Jaehyun luôn vô cùng thông minh để làm bất cứ điều gì ngu ngốc. Anh đã vướng vào việc gì thế này, giây phút ấy anh vẫn kịp thầm hỏi bản thân, run rẩy vì gió lạnh, sương giá và một nỗi khiếp đảm phát ra từ sâu trong ngực.

"Hả??? Kh...ôôngggg, tôi say quá....." Anh giả vờ như không nhìn thấy gì, hai tròng mắt trợn ngược, đầu gục xuống nền đất giá lạnh. Hai mắt anh nhắm chặt lại và cả tứ chi nằm im bất động. Anh nghe thấy tiếng cười khinh khỉnh của tiền bối nọ trong khi một cơn run rẩy từ mặt đất tìm đường chạy vào cơ thể, dọc sống lưng, luồn lách vào những ngóc ngách nhỏ nhất. Jaehyun nằm như vậy cả đêm, lắng nghe mọi thứ âm thanh đập vào tai, cầu mong sao cho trời mau sáng. Bây giờ nghĩ lại, anh không thể biết chắc thứ nằm trên tràng cỏ ấy là anh, Jung Jaehyun hay là một con thạch sùng xanh xao và nhăn nhúm với những chân tay kinh tởm tua tủa mọc chĩa ra về bốn hướng. Có lẽ từ ký ức đó trở đi, cái ý niệm coi bản thân như một loài bò sát đã bắt đầu ăn vào sự tồn tại của Jaehyun như một hạt giống biết mọc rễ.

Qua từng ấy thời gian, những lời mà vị giáo sư nói với cô gái đưa rượu vẫn cứ nằm nguyên trong một ô màu nào đó, không sao mất đi được dù chỉ một chữ. Vị giáo sư đưa cho cô một số tiền lớn, hỏi cô có nhớ gì hay không. Cô ta không trả lời. Giáo sư cho cô hay rằng chính cô đã ngỏ lời bán thân để lấy số tiền đó, vì cuối năm cô muốn đi Seoul tìm việc làm và họ đã thỏa thuận. Cô gái nói rằng ngay cả việc đó, cô cũng không nhớ. Giáo sư hỏi cô có muốn lấy tiền không. Cô gái nói có và giáo sư bắt cô phải hứa là sẽ không bao giờ nói về việc này với bất cứ ai. Jaehyun nghe rõ thấy tiếng cô ta đáp lời sau một quãng giãn cách dài - "có máu ở trên đùi tôi".

Anh "tỉnh dậy" như một gã say thực sự, giả vờ ù ù cạc cạc không nhớ được gì và liên miệng kêu đau đầu. Trên chuyến phà về Jeju, anh lén quan sát nét mặt của từng người. Chẳng có ai tỏ ra một chút hối hận, vị giáo sư lại còn trông như trẻ ra, tâm tình hết sức phấn khởi. Khi lên bờ, anh nôn một bãi ngay tại cầu cảng.

Seoul mừng anh trở lại với một nụ cười lăng loàn như nụ cười của một mụ điếm biết rằng sự dơ bẩn nằm ở gã đàn ông, chứ không phải ở mụ. Kể cả gã có chơi điếm ở một nơi hẻo lánh, ít ô nhiễm nào đó thì cũng đâu có gì thay đổi. Hóa ra Seoul là thế này, anh chợt nhận ra một điều gì đó khi rảo bước trên những con đường đông đúc tấp nập, đầy người qua lại. Không có một phút nào dòng chảy này ngừng lại mà cứ liên tục, liên tục trôi đi. Người ta đi mà trong lòng mang một ý định. Những con người nhỏ bé khi có được một ý định cho mình rồi, khó mà có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Còn anh đứng đó, như một ốc đảo giữa dòng chảy xiết của thành phố, hết bị bủa vây rồi lại bị ruồng bỏ.

Chuyện cảm thấy tội lỗi thực sự không cần thiết và nếu một người nào thành thật với bản thân thì ở vào hoàn cảnh tương tự hẳn sẽ cảm thấy sự thương cảm hay day dứt dằn vặt về chuyện đã xảy ra có vẻ như hơi giả tạo. Cô gái nọ thậm chí còn chẳng nhớ đích xác chuyện gì đã diễn ra và cô lại còn vui vẻ chấp nhận số tiền lớn từ trên trời rơi xuống, để mở ra một lối thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt trên hòn đảo nhỏ như mắt muỗi đó. Cô sẽ tới Seoul! Ai không muốn tới Seoul! Vài năm về trước không phải anh cũng hệt như cô, ước ao một giấc mơ tương tự. Anh may mắn hơn cô nhiều vì vé đi Seoul của anh đặc biệt sạch sẽ, đặc biệt đường hoàng. Thế nên không nhất thiết phải cảm thấy hối hận sau tất cả những gì đã xảy ra, không cần thiết cảm thấy cơ thể như bị hàng ngàn con kiến đốt và dạ dày lúc nào cũng muốn dốc ngược mọi thứ.

Thậm chí anh còn không hiếp cô gái đó. Thế thì vì cớ gì mà anh thấy tội lỗi?

Nhiều khả năng sự việc đó cũng có thể chỉ là một cơn ác mộng quái thai do đầu óc anh sinh ra mà thôi. Bởi trong đời thực bầu trời không tự nhiên sụp xuống, đất không toác ra, cá mập không xuất hiện và những sợi dây thừng không treo người lên như trong truyện.

Anh tự nhắc nhở mình mỗi ngày như vậy cho đến ngày nhóm sinh viên năm cuối ấy tìm được anh ngay cửa thư viện.

Đi uống một chút không, cậu em;

dạo này vẫn khỏe đấy chứ;

giáo sư khen cậu nhiều lắm đó...

Được, hai tiếng buổi chiều nay có rỗi không,

vậy thì đi làm chén rượu chứ;

hôm đó cậu là thằng vật vã nhất, bỏ lỡ mất cuộc vui.

Jaehyun ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng điên cuồng, một trò chơi trong máy tính của một thằng khốn nào đó. Nhưng cơn ác mộng đó đã hiện nguyên hình thành hiện thực – sống, thở, quàng vai bá cổ anh, cười với anh, nháy mắt với anh. Và Jaehyun đáp lại, nở nụ cười hòa nhã nhất có thể, cảm thán rằng cái đêm hôm đó mới thật đáng tiếc làm sao.

Bao giờ chú em làm nghiên cứu khoa học;

sắp tới có chuyến thực địa nữa, đi không;

nhớ chọn giáo sư để hướng dẫn chú làm luận án sau này, nhớ rủ thêm nhiều đứa nữa, thầy cũng chát lắm đấy;

chuyện ngày hôm đó, đừng có nói cho ai biết, nghe chưa...

Những tiếng cười kiểu cách từ lúc nào đã tuần tự bật ra từ họng của anh. Hai vai anh co lại rồi rung lên, chứng tỏ tràng cười rất sảng khoái. Tay nọ nâng tay kia anh đỡ chai soju trịnh trọng, rót vào ly của từng tiền bối không đầy cũng không vơi với nụ cười không bao giờ tắt trên môi.

Đừng khóc, Jaehyun à...tiếng của Taeyong vang lên đâu đó gần đây, vẫn dịu dàng với anh như mọi lần anh chới với trong cái ao không khí xám ngắt của những miền tưởng tượng xa vời.

Đừng khóc, vì mình cũng sẽ khóc mất...

Tiếng nói nhỏ nhẹ trong đầu làm cho tràng cười của Jaehyun thêm dài. Những đường mạch máu vằn vện trên thái dương, trên cổ lồi ra, phập phồng như sắp vỡ, gương mặt anh chuyển sang một màu hồng tím nhàn nhạt. Jaehyun cười, cười mãi, không tài nào dứt được. Ha. Ha. Ha. Anh chẳng ngại nữa những cái nhìn của các tiền bối, họ có chút ái ngại nhưng nào có hề gì, chắc là do rượu mà ra cả thôi. Vui quá ấy mà, họ nói.

Đừng khóc, trời sẽ tạnh mưa mà... Cánh tay của Taeyong ôm lấy bờ vai anh, đôi bàn chân nhỏ và lạnh đặt nhẹ lên chân anh, vòng eo ấm áp của cậu áp vào thân hình anh...

Đương nhiên rồi, chuyện đó tôi có nhớ gì đâu mà kể chứ;

bao giờ là lễ tốt nghiệp;

các anh xin đi thực tập ra sao rồi

được các anh giúp đỡ thật may quá...

Như thể Jung Jaehyun đang mò mẫm trên một sợi dây từng lắc lư không ngừng. Bên dưới, xung quanh đều chỉ có một màu đen kịt của màn đêm. Lũ quái vật nằm sâu ở đâu đó dưới kia, thi thoảng gầm gừ, sốt ruột vì phải chờ đợi. Tiếng nói của Taeyong vang lên ngay giây phút sinh tử, dắt anh đi hết đoạn đường ác nghiệt ấy rồi mới biến mất, tan vào hư không.

Taeyong ư? Đã từng là nơi chỉ cần anh muốn, có thể quay về bất cứ khi nào. Có lẽ đến bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.

Anh đi đến được một sự mặc khải, một kết luận tạm thời: người trái tim anh thấy có lỗi nhất không phải là cô gái đó hay chính bản thân.

Trời ngả bóng trải trên con đường về một tấm thảm đen sang trọng. Anh lảo đảo lao vào phòng trọ tăm tối, nhận ra tay chân đã lẩy bẩy từ khi nào. Taeyong vẫn chưa rời khỏi trí não. Anh chợt nghĩ về việc làm sao mà anh vẫn còn nghĩ đến Taeyong? Cậu sẽ còn thương anh khi biết anh là một kẻ như thế? Nhưng anh là một kẻ như thế nào kia! Taeyong đã từng nói gì đó về Jaehyun cơ mà! Một điều gì đó ngọt ngào lắm.

Nhưng anh đâu có hiếp cô ta! Một giọng nói oang oang cất lên trong đầu. Nhưng anh cũng đâu có cứu cô ta! Một giọng nói khác khe khẽ đáp lại.

Jaehyun gục ngã trên nền nhà lãnh đạm vô tình, nước mắt rỏ xuống hai mu bàn tay. Ồ, hai mu bàn tay Taeyong từng ve vuốt, từng hôn môi, từng nói rằng người nào có đôi bàn tay như vậy hẳn sẽ làm được việc lớn. Cái đêm ấy anh đã ước giá như vào buổi chiều xám xịt năm xưa, khi chưa có gì đổ vỡ, Taeyong có thể nói cho anh biết rằng những việc như thế này có thể xảy ra, rằng anh thực ra là một kẻ bạc nhược, và sẽ có ngày, sẽ có ngày cậu không còn yêu anh nữa... Nếu ai đó nói cho anh biết trước, có lẽ anh đã giữ gìn cẩn thận hơn.

Phức cảm ngày mưa càng thêm tồi tệ. Jaehyun trốn trong phòng, kéo kín rèm, khóc lóc, thủ dâm, khóc lóc. Thỉnh thoảng anh để dương vật vào lòng bàn tay, nhìn ngắm chăm chú. Bao giờ cũng thế, chỉ sau vài phút, một cơn gai ốc sẽ chạy dọc xương sống, lan ra đến tứ chi, chạy vào dạ dày làm thành một cơn buồn nôn. Hệt như những gì đã xảy ra trên đảo.

Thi thoảng anh sẽ nhìn thấy con thạch sùng khổng lồ xanh xao, nhăm nhúm nằm ngay bên mình trên chiếc giường ấm áp, hít thở đều đặn như nó đang có một giấc mơ đẹp.

Thi thoảng anh nhìn thấy máu chảy đầy trên hai đùi.

Thi thoảng Jaehyun sẽ hét lên bằng một thứ giọng khản đặc.

Mưa. Thạch sùng. Máu.

Một ngày kia, anh cất tiếng hỏi bóng mây tạnh ráo nơi thành thị quá đỗi vội vã này. Trong những việc cậu rất chắc chắn, tớ còn là điều cậu chắc chắn nhất hay không?

Đêm cuối cùng ở thủ đô, anh tìm đến nhà hàng kiểu Ý sang trọng. Anh dự định sẽ đưa Taeyong đi, cùng làm một cuộc bỏ trốn.

Chỉ còn vài chục phút để ra ga tàu nhưng Jaehyun vẫn đứng ở chỗ quen thuộc – góc đường bên kia, chênh chếch bóng đèn điện, vừa đủ để nhìn thấy Taeyong đi đi lại lại khắp các dãy bàn ăn được phủ những tấm vải nhung kiêu kỳ. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, vừa lúc anh nhìn thấy người tình của mình, dự định ban đầu bỗng chốc tan tành mây khói. Qua tấm kính nhà hàng, Taeyong một lần nữa nở một nụ cười rạng rỡ với những thực khách giàu có, trên ngực lấp lánh bảng tên bằng mạ vàng mới toanh. Cậu vừa được thăng chức làm quản lý, người ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng việc trọng đại đó.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại anh chia sẻ với thành phố, ký ức về cơn mưa chiều mùa đông xám và lạnh ùa về trong trí não. Anh nhớ đôi bàn chân của Taeyong trên hai mu bàn chân anh. Anh nhớ sự ấm áp nơi người tình nhỏ bé đã từng vỗ về trái tim anh bao lần. Nhớ cả những thổ lộ anh chỉ nói cho mình cậu biết.

Có những ngày mưa Taeyong vớt anh ra khỏi cái ao màu xám, đặt anh lên sau chiếc xe đạp đã cũ của cậu, cứ thế đưa nhau đi vòng quanh ngọn đồi thấp nơi bìa rừng, mặc cho mưa rơi ướt hết tóc và quần áo. Lại có những ngày nắng, Taeyong dẫn anh đến trang trại hoa cậu thường đến lấy cây, lén lút chui qua hàng rào gỗ cao và rồi thì hình dáng cậu sẽ ngập giữa những đóa hướng dương lộng lẫy.

Có những buổi tối hẹn nhau đi bắt đom đóm dưới trời đêm đầy sao, Taeyong vội vã túm lấy ngực áo anh ngay khi anh vừa xuất hiện, môi hôn trao cuồng nhiệt, hổn hên lời thú nhận tội lỗi "mình nhớ cậu đến phát điên... hôm qua mình mơ thấy chúng ta làm tình và cả sáng nay chẳng làm được gì nên hồn..."

Jaehyun nhớ tất cả về một thời đã cũ, nhưng anh sẽ để nó trôi đi.

Cái làng đó chính ra lại là nơi chốn hạnh phúc nhất cuộc đời. Ôi những ngày xưa một mối tình vụng trộm con trẻ. Hai tâm hồn dại dột từng mong ngóng ruồng bỏ cho mau sự ngây thơ trong tim. Giờ đây sự ngây thơ ấy lại là thứ duy nhất anh còn tiếc nuối.

Taeyong sẽ sống một cuộc đời tươi đẹp. Một người có thể khiến một người khác hạnh phúc đến như thế không có lý do gì để chịu đựng sự bất hạnh. Taeyong nên ở lại đây.

Rồi sự kỳ diệu cũng xảy ra. Như có thần linh mách bảo, người quản lý nhà hàng bé nhỏ, đáng yêu đột ngột ngoảnh mặt về hướng anh đứng, sững sờ khi nhận ra hình dáng quen thuộc đang đứng khuất nơi góc đường bên kia. Ánh sáng đèn đường không chạm đến gương mặt anh, túi đồ lớn anh để dưới đất, ngay bên cạnh, ám chỉ rành rành một cuộc ra đi sắp sửa. Cậu đi chậm đến đứng trước tấm kính với một gương mặt bình thản. Jaehyun mỉm cười đáp lại nhưng có lẽ Taeyong đã không nhìn thấy.

Bàn tay nhỏ của Taeyong chạm lên mặt kính như muốn chạm vào hình dáng người tình. Giây phút này cậu bỏ lại sau lưng bao ánh sáng xa hoa để hướng tới duy nhất một người. Anh biết là Taeyong hiểu. Anh biết Taeyong đã tiên liệu phút giây này từ lâu.

Đáp trả nụ cười kiểu cách của anh là đôi mắt đen đã nhuốm màu buồn bã và tiếc nuối. Anh thấy một nét thất vọng, có thể vì Taeyong đã cố gắng bằng mọi cách để ngăn điều này xảy ra. Một nỗ lực thuần túy là tình yêu, tình thương và mong ước chung đôi đến suốt đời. Thế nhưng cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, cái ao đó từ lâu không còn là một cái ao không khí chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nữa. Ánh mắt cậu nhen lên một đốm lửa tuyệt vọng cuối cùng.

Như thể ngoài điều này thì cậu không còn có thể làm gì khác và Jaehyun biết thế.

Tớ sẽ đi tìm cậu.

Khuôn miệng hồng rực như kẹo ngọt mấp máy những lời lẽ cảm động cậu đã từng nói và trái tim anh lần nữa tan nát. Lẽ ra anh nên là người che chở, bảo vệ và làm Taeyong hạnh phúc.

Giây tới sẽ là biệt ly. Thời gian sẽ cắt đôi không gian. Jaehyun nhận ra anh chưa từng nói lời xin lỗi.

Cuối cùng, anh quay lưng, rảo bước và hòa vào dòng người của Seoul.

Hôm nay, ngày đầu tháng bảy, anh đang ngồi dưới một trạm xe bus tỉnh lẻ trên đường giao thư về. Anh phải nhắc bản thân như vậy để thật chắc chắn một điều này. Nhưng anh lại không nhớ hôm nay là ngày sinh nhật thứ bao nhiêu của cậu. Jaehyun tự dặn bản thân nhiều năm về trước là tuyệt đối không được đong đếm thời gian.

Nhưng có một hình ảnh anh có thể nhớ rõ.

Nếu nhắm mắt lại, bất cứ lúc nào anh muốn, Lee Taeyong mười tám tuổi năm ấy, thân hình nhỏ bé chìm trong cái áo mưa màu xanh mỏng dính, cầm chiếc ô trong suốt đứng dưới mưa, nở nụ cười rạng rỡ nhất sẽ hiện ra trong tâm trí.

Những giọt nước mưa lung linh nhảy nhót quanh cậu. Về đi, Taeyong hẳn sẽ nói.

Về với mình.

Taeyong đã nói...sẽ đi tìm anh.

Taeyong đã nói sẽ đi tìm anh.

Jaehyun mở mắt, chậm rãi nhận ra đôi giày mới ban nãy anh còn cố giữ cho sạch bùn đã bị mưa bùn bắn lên làm bẩn cả. Những giọt màu nâu li ti bám đầy mũ giày vải màu tro nhạt và hai mép quần kaki.

Vậy là anh đành quyết định sẽ bê cái xe đạp qua chỗ ngập đầy bùn kia. Nếu trưởng trạm có tâm trạng tốt, hẳn anh sẽ mượn được ông chú ấy một đôi giày cũ để ngày mai ngày kia vẫn có thể đi làm.

Không xa bến xe buýt là cụ bà Kim sống một mình lại ra ngoài cửa ngồi ngắm mưa. Cụ thích mưa đến kỳ lạ. Cái radio nhỏ của cụ hôm nay, giữa chính lúc mưa gió thế này, phát một bài hát đã khá xưa của Tae Jin Ah. Chẳng còn ai thời buổi này nghe nhạc cổ như thế, kể cả người già.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com