Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

● tháng bảy tuyết ngừng rơi ● phần cuối


Taeyong tỉnh giấc nhờ tiếng gió lùa qua những kẽ cửa, trước mắt anh chỉ có chiếc giường trống trơn. Jaehyun hẳn đã đi cùng viên sĩ quan một cách lặng lẽ. Anh ngồi dậy, liếc mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những bông tuyết lấp lánh như kim tuyến bay phấp phới trong gió. Buổi sáng tháng tám có một vẻ trong sáng hiếm có. Gần đây anh có để ý, những đợt tuyết rơi đã ngắn lại và phải mấy tháng rồi người ta không còn phải đón những cơn bão tuyết dữ dội nữa. Tuy không có nắng nhưng bầu trời càng ngày càng trong hơn dù vẫn chỉ có một màu trắng ngự trị trên cao. Lòng anh đón một niềm vui khấp khởi. Anh hy vọng mùa đông này sẽ chấm dứt. Bầu trời trong xanh sẽ được trả lại. Nhưng rồi một chút nuối tiếc dâng lên. Anh không biết liệu anh có kịp nhìn thấy màu xanh trong suốt như pha lê mà từ nhỏ cha mẹ đã luôn kể trong những câu chuyện cổ tích một lần nữa hay không?

Giống màu đại dương nhưng nhạt hơn rất nhiều.

Chúng ta đâu còn đại dương nữa?

Hãy nghĩ đến một màu dịu dàng. Một màu khi con cảm thấy yên bình và tĩnh tâm khi nhìn thấy, màu của tình yêu, những nụ hôn và hy vọng. Đó chính là màu của bầu trời đấy.

Taeyong thất bại thảm hại trong việc tưởng tượng ra thứ màu hạnh phúc và trừu tượng được tô vẽ bởi thứ ngôn ngữ cảm động kia. Anh đã cố, đã đi tìm những thứ vẫn còn có màu "xanh", nhào lẫn, trộn lẫn, chắt lọc nhưng không khi nào anh thật hài lòng.

Hẳn phải là một màu có thể làm người ta khóc. Nếu vậy...

Đột nhiên gương mặt của Jaehyun vào buổi sáng tháng bảy hiện ra trong tâm trí anh. Nếu có khi nào anh cảm thấy yên bình chính là khi anh ở trong vòng tay cậu, được kề bên một trái tim ấm nóng và đôi môi rất mực dịu hiền. Màu xanh có lẽ là màu nụ cười má lúm ngượng nghịu mà cậu cố kìm nén bởi ở trong cảnh này chẳng ai còn hơi sức để cười. Màu của bầu trời hẳn sẽ không thể đẹp hơn màu mắt chan chứa lệ vừa vì hạnh phúc, vừa vì đau khổ đến tuyệt vọng khi cậu trao lời yêu đến anh.

"Anh yêu em..."

Taeyong thì thầm, lặng nhìn ánh sáng giảm dần khi mỗi lúc tuyết rơi càng thêm nặng. Tuyết ơi, anh cầu nguyện, làm ơn hãy ngừng rơi, người anh thương còn chưa đi tới nơi về tới chốn.

Tiếng gõ cửa vọng đập vào bốn bức vách cắt ngang mạch suy nghĩ rối bời của anh. Nữ sĩ quan bước vào, trên tay là bát súp nóng hổi.

"Không thấy cậu xuống ăn sáng." Cô đi đến gần chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, để bát súp xuống.

"Ăn đi."

"Cảm ơn."

"Cậu ấy sẽ không sao đâu. Chúng tôi đã cho cậu ấy cái áo khoác ấm nhất và một đôi ủng tốt."

Taeyong gật đầu.

_

Xoạt

Những nhúm đất đen tung mình theo hình vòng cung trong không trung, rồi rơi lả tả trên nền tuyết trắng.

Taeyong đứng thẳng lên rồi lại cúi xuống, hơi thở phì phò quãng ngắn, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lấy cán xẻng. Miệng hố anh đào đã cao đến ngực, và chỉ rộng vừa thân hình anh đứng.

Không chắc Taeyong đột nhiên muốn tự chôn sống bản thân hay anh quá đối căm ghét thứ màu trắng tinh khiết đang bủa vây tứ phía. Nếu không có Jaehyun thì ở sâu trong tâm trí, nơi anh luôn cố nuôi sống những sắc màu hư vô, sắc trắng và cái lạnh sẽ nuốt sống mọi hi vọng anh cố lê lết từng ngày qua. Như hi vọng sớm mai thức dậy được bầu trời trong xanh tươi đẹp sẽ chào đón.

Chỉ đơn giản thế thôi nhưng sao quá đỗi xa vời. Anh không còn thời gian nữa. Chẳng mấy chốc nữa, thân xác anh sẽ bị vùi vào tuyết lạnh. Sẽ không còn ai nhớ tên. Và việc ấy chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy đớn đau làm sao.

Thế mà Thượng Đế lại tặng anh một món quà quá đỗi muộn màng. Một đôi mắt nâu mơ màng, một tấm lưng vằn vện, một đôi môi mềm mại.... Taeyong muốn quên đi, anh chưa từng được yêu như khi anh ở trong vòng tay cậu, và đương nhiên anh biết ơn thứ tình yêu ấy nhưng quan trọng hơn hết.... quan trọng hơn hết anh có thể quên đi ngày mai, lờ đi cái chết đang đến gần khi được ở bên Jaehyun.

Cậu là giấc mơ anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Taeyong nên dừng ở đó. Tình yêu không có ngày mai. Kể cả như thế câu chuyện này cũng có một vẻ đẹp riêng của nó.

Vậy mà...

Xoạt xoạt xoạt...

Những đường mạch máu vằn vện trên cổ tay mỏng như tờ giấy của anh nổi rõ dưới làn da xanh xao bệnh hoạn. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Giữa sân tù vắng tanh, cái hố Taeyong đào cho bản thân đã cao đến cổ.

Vậy mà...

Anh lại ngu ngốc mơ mộng cái ngày được sống sót cùng cậu bé đáng yêu và ngọt ngào kia rời khỏi đây, bỏ lại cái hố này, chạy vào rừng sâu và một phép màu nào đó sẽ xảy ra... họ cùng nhau sống sót, vừa vặn khi xuân đến.

Taeyong dùng hàng đêm cầu nguyện cho cơn mơ này sẽ sớm tan bằng bàn tay run rẩy của mình. Anh cầu nguyện cho con tim mình sẽ sớm chấp nhận cái chết.

Nhưng sáng nay khi mở mắt ra và không nhìn thấy Jaehyun, dường như địa ngục đã mở ra mất rồi. Loại địa ngục mà cái chết cũng không tài nào sánh bằng.

Màu trắng khiến anh không thể thở nổi.

"Taeyong-ssi..."

Nữ sĩ quan đến bên miệng hố rồi ngồi xuống, tỏ ý chờ đợi lời phạm nhân đáp trả.

Anh không ngừng lại, dùng lực xúc một xẻng đầy đất đen và hất mạnh ra phía xa rồi mới cứ thế buông thõng hai cánh tay đứng nhìn vô định. Lúc này tuyết đã ngừng rơi, góc trời đằng đông hửng lên đôi chút. Trên trán anh, những sợi tóc đen bết lại, những giọt mồ hôi chậm chạp chảy xuống thái dương, lông mày và hai gò má gầy...

"Cô có thể lấp cái hố này giúp tôi được không?" Tiếng anh cất lên vô cảm, cứng như thép nhưng cùng lúc lại yếu đuối như tiếng của một con vật đang giãy chết.

"Thôi nào." Người nữ sĩ quan lặng lẽ nở một nụ cười nhỏ, xuất phát thuần túy từ lòng tốt bụng chân thành của mình. "Cậu bé đó sẽ trở về mà."

"Đương nhiên Jaehyun sẽ trở lại." Taeyong mỉm cười.

"Cậu không muốn trở lên sao?" Cô gợi ý, giọng nói vẫn tràn đầy sự quan tâm như giọng một người mẹ.

Taeyong đột ngột nhún vai. "Cô không thấy ông ta rất kỳ lạ hay sao? Hồi tôi mới vào đây, chuyện đáng nhớ nhất phải là cái hôm viên trưởng trại tự đi đốn gỗ rồi tự tay làm lại cửa cho từng phòng giam."

Nữ sĩ quan gật đầu. Anh nói tiếp. "Rồi đến hồi cơn bão tuyết đầu tiên tôi trải qua ở trại này, tôi còn nhớ. Tối hôm đó, khi tôi vẫn co ro trên giường tưởng như sẽ chết rét chỉ sau một tháng nhập trại, lão đem hai chậu than lớn đến đặt dưới giường cho tôi."

"Tôi nhớ việc đó." Cô sĩ quan khẽ khàng đáp trả.

"Chỗ này. Đúng chỗ tôi đứng là hố than đã lấp đi của trại. Tôi không bao giờ phải bước nửa bước chân vào cái hố đen đủi ấy trước khi nó biến mất. Thay vào đó, mỗi ngày các tù nhân chỉ phải đi đào hố đất. Đào lên rồi lại lấp xuống. Ngày nào cũng như ngày nào. Tôi không biết lão đã giải thích thế nào với Vùng Lõi và làm họ tin rằng mỏ trại này đã hết sạch than." Taeyong bỗng bật ra một tiếng cười cụt lủn.

Cô nở một nụ cười tươi rói. "Tôi cũng không biết."

Đến tận giây phút này, Taeyong mới hướng ánh mắt mình về phía người phụ nữ tốt bụng đã ngồi trên tuyết lạnh tiếp chuyện với anh. Cô có đôi mắt đen láy và thấu hiểu. Một đôi mắt mà nếu Taeyong không thực sự mạnh mẽ như anh hằng tin, sẽ đủ sức khiến anh đổ gục dưới chân cô mà than khóc cho số phận mình. Than khóc cho mùa đông.

"Lão yêu tôi phải không? Bệnh thật!" Ngược lại, anh chỉ nở một nụ cười châm biếm, điểm trên một nét mặt nửa lạnh lùng nửa khinh thường.

"Tôi thấy đáng yêu đấy chứ?" Cô bật cười khúc khích rồi nhanh nhẹn đứng thẳng dậy. "Lên thôi. Cậu đã ở ngoài này quá lâu rồi."

"Ông ta sẽ không làm hại Jaehyun chứ?!" Taeyong vội vã hỏi, cái mặt nạ giả hiệu anh đeo lên từ nãy đã rơi xuống vỡ nát, để lộ một nét mặt hổ thẹn nhưng rất mực đáng yêu.

Cô lắc đầu, nụ cười trên gương mặt hiền hậu không tan đi. "Ông ấy chỉ muốn thử lòng chàng trai đó một chút thôi."

Nữ sĩ quan khẽ gật đầu như muốn chào Taeyong, nhẹ nhàng xoay gót bước đi, bỏ lỡ cảnh tượng một giọt nước mắt lén lút rơi nơi đuôi mắt người tử tù.

_

Quãng giữa trưa, tuyết vẫn chưa rơi trở lại. Đám tù nhân cùng nhau mang xô ra ngoài vách vực xúc tuyết đập băng đem về đun nước. Nếu không xúc tuyết thì chỉ khoảng một tuần tuyết sẽ cao đến một mét và trong tình trạng cấp bách hiện tại, hơn bao giờ hết người ta cần phải tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi trại tù vẫn còn được cấp than từ "vùng lõi". Trước khi đi vào rừng, viên sĩ quan đã bàn qua rằng ông ta có ý định xem xét sẽ đốn cây ở khu rừng trắng để làm củi đốt nếu có khi nào chính quyền quyết định ngừng cấp than. Nếu khả năng đó xảy ra, đám tù nhân định bụng sẽ tự chia nhóm đi đốn gỗ.

Taeyong đã biết thừa gã đàn ông đó là người tốt dù cho sự thù hằn với chính quyền và tính cách ương bướng của anh có hết lần này hay lần khác cố thuyết phục điều ngược lại. Vào cái thời đại này mà lại có người đã không bỏ đám tử tù này để về nơi ấm áp, tiện nghi hơn mà còn cố tìm ra một con đường sống cho tất cả thì kẻ đó đâu có khác gì thần tiên. Anh cảm nhận được chút sức sống được khơi dậy nơi những người bạn tử tù già cỗi và khốn khổ đến tội nghiệp đã chôn thân nơi đây từ bao giờ. Họ bàn về ngày mai, bày tính cách xoay xở với cuộc sống, lần đầu tiên cái vẻ lặng lẽ cam chịu của những người này đã được rũ bỏ để thay vào đó là niềm vui sống dù vẫn còn nhiều e ngại hay lo sợ, của chính những người sẽ tham dự vào việc thu vén quãng thời gian còn lại của mình. Họ sẽ lên mặt đất, đi trồng cây, đi đốn gỗ, được sải bước như những con người thực sự. Ai còn muốn nghĩ về bản án vẫn còn đang treo trên đầu, ai còn thời giờ đâu để tiếc nuối và xót xa.

Anh đứng giữa sân tù ngập tuyết, ngước nhìn miệng hố cao tít và nham nhở trên đầu. Bầu trời từ dưới này bị nhốt lại trong một vòng tròn bệnh hoạn ngột ngạt từa tựa như hình thù của một cái dây xích cổ chó, một hố huyệt mới đào hoặc một cơn ác mộng hằng giày vò tâm thần người ta.

Ai đã làm ra nơi này? Ai mà lại có thể tạo ra được một chốn thế này để nhốt con người lại? Hẳn chỉ có thể là lũ ác quỷ mà thôi.

Taeyong cúi xuống xách cái xô trên tay đi đến vách vực và bắt đầu xúc tuyết cật lực. Một lúc sau, anh chuyển sang cậy băng trên vách núi. Anh muốn khi Jaehyun trở về, nước nóng đã sẵn sàng và anh sẽ tắm cho cậu. Hẳn cơ thể đó sẽ dơ bẩn lắm.

Tính ra quãng đường từ đây cũng khá xa, phải đi cắt qua cánh rừng trắng xơ xác và đi một quãng dài nữa mới tới ngọn núi có cánh rừng màu sẫm như màu đêm đen. Lần trước được phép lên mặt đất, Taeyong vừa nhìn đã thấy hoảng sợ bởi anh vốn sinh ra ở Vùng Lõi nơi từ "rừng" bị cấm nhắc đến. Ở Vùng Lõi, rừng được nhắc đến như nơi nguy hiểm bậc nhất trên đời, đầy rẫy những con vật ăn thịt, phản loạn và giá buốt mùa đông. Nghe nói rừng vùng lạnh thậm chí còn gớm ghê hơn rừng vùng đệm nhiều. Ngay cả lũ sói cũng không hay lai vãng đến vùng rừng này.

Anh xách xô tuyết đầy xuống lò than của trại tù, đặt xô ngay sát chân lò rồi lại trở ra ngoài bãi. Mỗi người đều được phát cho một cái xô nên hôm nay anh sẽ xúc thay cho Jaehyun nữa. Cứ hai xô tuyết mới được một xô nước gần đầy.

Taeyong quay trở ra lần thứ ba, đây cũng là lần cuối.

Ra đến bên ngoài anh thấy đám tù nhân đã đứng quây lại phía cửa ra thang máy. Chỉ dám sững sờ một giây, cơ thể anh tự nó phóng về phía trước, mà chẳng biết anh lấy đâu ra sức lực trong cơ thể quá đỗi mỏng manh kia để chạy với tốc độ ấy, để chen qua tất cả và tiến về phía trước.

Jaehyun đứng giữa đám người và đưa mắt nhìn quanh. Từ khoảng giữa áo khoác loang lổ một vệt máu lớn đã sẫm đen lại, tay người tử tù nắm chặt lấy chân sau xác một con sói lớn, kéo lê nó trên mặt đất. Gương mặt cậu không lộ chút sợ hãi, chỉ biết mải mê tìm kiếm hình dáng một người.

Taeyong lao vào vòng tay của Jaehyun, mặc cho mùi máu tanh nồng nặc, mặc cho tuyết đã bám đầy trên tóc xanh, mặc cho gương mặt cậu đã ít nhiều xây xát.

"Em đã trở về. Em đã trở về." Anh vội vã thì thầm bên vành tai kẻ giết sói, toàn thân run rẩy một niềm hạnh phúc vô bờ. Anh muốn ở bên cậu, mãi mãi.

Mặc cho thực tại chống lại ước muốn đó của anh, giờ đây Jaehyun là tất cả những gì anh có, là tất cả những gì anh hằng mong ước.

Anh hôn lên môi Jaehyun một nụ hôn điên dại. Nụ hôn ấy tượng trưng cho tình yêu, đau khổ, hy vọng và cả nỗi sợ hãi. Jaehyun hiểu tất cả vì trong lòng cậu, suốt cả chuyến đi, ngay cả khi đối mặt với con sói khổng lồ này, tâm trí cậu chỉ nghĩ về Taeyong. Chưa bao giờ Jaehyun giết một con vật nhanh đến như vậy, chỉ bởi vì cậu muốn được mau mau trở về với vòng tay anh.

Đám tù nhân và ba sĩ quan đều đứng nghiêm nhìn ngắm nụ hôn của hai gã tử tù trẻ măng cũng chỉ cỡ tuổi con của họ, nếu họ có con. Phụ nữ không ngăn được vài giọt nước mắt. Còn những người già cả thâm trầm hẳn đi.

Ôi, vẫn còn quá trẻ... Ai đó ca thán đau đớn.

Không còn gì tồn tại với Taeyong và Jaehyun nữa ngoại trừ một niềm khao khát lớn lao lúc này đang cuốn họ vào những vòng xoáy vô tận của nó. Taeyong muốn làm thế nào đó cởi bỏ mọi da thịt và xương tủy vô ích để dâng cho cậu trái tim trần trụi nóng hổi đang nhỏ máu của anh nếu cách đó có thể khiến cậu hiểu được thứ tình yêu anh dành cho cậu. Anh luyến tiếc từng giây phút trôi đi, anh ước ao thời gian có thể ngừng lại, anh cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng cùng lúc Taeyong biết Jaehyun đã chính là điều kỳ diệu ấy rồi, Thượng Đế đã quá hào phóng với một kẻ như Taeyong. Chính cậu, ngay từ giây phút đầu tiên, đã khiến cho trái tim anh đập lần nữa, đem lại sự sống nơi địa ngục trần gian này.

"Anh yêu em..."

"Vâng... vâng..."

Cậu lại dìu anh đi trong cơn xúc động vô bờ. Sẽ không rời xa nữa, Jaehyun thầm nghĩ, những ngày tháng cũ có thể kết thúc được rồi... và trái tim từ nay cũng sẽ thôi đau khổ.

_

Đêm đến dịu dàng. Một đêm lặng gió. Taeyong nằm trong vòng tay người tử tù, mơ mộng về những cánh rừng già âm u, đầy hiểm nguy và tự do tuyệt đối.

"Chị ấy chẳng bao giờ ăn thịt sói em mang về. Mái tóc chị dài óng ả, gương mặt đẹp như ánh trăng trong những câu chuyện cha mẹ từng kể. Từ nhỏ đã luôn có một giọng hát ngọt ngào. Jaena là niềm tự hào của em. Sau khi cha mẹ mất, em tự thề rằng cả đời này sẽ phải bảo vệ chị thật chu đáo. Năm năm ròng chúng em lớn lên bên nhau. Em lớn lên với những bài đồng dao chị hát. Jaena hay nhìn xa xăm vào những mảng màu tĩnh mịch nhất của rừng như thể có ai đó đang gọi chi đi, rời xa em. Jaena chẳng bao giờ cười, kể cả những lúc buồn hay vui, chị đều chỉ hát. Ôi, Jaena yếu đuối và ngọt ngào, không thể ngờ em lại mất chị sớm như thế. Bốn năm trước cái hồi em vẫn còn ngưỡng mộ những con sói, vào một buổi chiều, có một con sói màu đen rất đẹp cứ quanh quẩn gần hang trú ẩn của bọn em. Nó không tấn công mà như có ý muốn em đi theo đến một nơi nào đó. Em ngu ngốc ngày đo cứ thể đuổi theo nó, dần dần tiến sâu vào rừng già và rồi đột ngột con sói đó biến mất. Em ngất đi, trong cơn mê được thấy gương mặt của cha mẹ đang gào thét những lời gì đó em không hiểu. Đến khi tỉnh lại, trời đã nhá nhem. Vì quá hoảng loạn, em lạc mất đường về hang. Đến quãng giữa đêm tìm được về đến nơi thì... Jaena đã không còn ở đó nữa. Cái hang bị sập. Những dấu giầy ở khắp mọi nơi, Taeyong, dưới ánh đuốc lập lòe trên tay những dấu giầy... Quân đội đã đến, tàn phá và cướp đi hết số "hoa tuyết" chúng em dự trữ được. Ngoài cửa hang, em tìm thấy những mảnh quần áo của Jaena bị xé nát, vương vãi. Em điên cuồng chạy vào trong rừng thì chỉ tìm thấy những vệt máu dài hun hút chạy vào đêm đen. Bọn chúng... bọn chúng đã cưỡng hiếp rồi ném chị cho lũ sói ăn. Bọn chúng..."

Taeyong ghì chặt lấy cơ thể cậu. Trong ngực, dường như trái tim anh cũng đang vỡ vụn thành trăm mảnh. Một nỗi đau đi thẳng từ lồng ngực lên đến đỉnh đầu. Trong một lúc, đầu óc anh chơi vơi giữa những hình ảnh không thật của mảnh rừng đau khổ, chúng chớp động liên hồi sau mí mắt. Giữa những mảnh hình gián đoạn ấy, anh nghe thấy tiếng hát dịu hiền như màu xanh đại dương trong lời kể của cha mẹ cất lên chẳng liên tục. Taeyong thấy nước mắt anh chảy dài.

"Em căm hận lũ sói, em căm hận cả lũ người. Hôm nay, vừa đến cửa rừng, bên tai em lại văng vẳng thấy tiếng chị hát. Chị muốn em ở lại với rừng, với chị, lần này và mãi mãi, chị nói rằng hai chị em cuối cùng cũng được ở bên nhau rồi nhưng... nhưng rồi... gương mặt anh hiện ra ngay lúc ấy. Ngay trước khi em dám có ý định giết chết gã sĩ quan và chạy vào rừng để trở về với chị, em nhìn thấy anh... Anh nói em phải trở lại, anh đã nói em phải trở lại..."

_

Các sĩ quan chuẩn bị một bữa ăn khá thịnh soạn cho toàn thể phạm nhân. Không chỉ có thứ súp quen thuộc hàng ngày mà còn cả thịt sói nướng. Lần này, ba vị sĩ quan cùng ngồi dùng bữa với mọi người, điều vốn bị cấm trong hệ thống nhà tù trên toàn quốc.

Taeyong không ngớt trêu đùa rằng hẳn đây là lần đầu Jaehyun ăn thịt sói được nấu chín. Giữa những tiếng cười khúc khích của hai tù nhân trẻ, viên sĩ quan đột ngột cất tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

"Áo lông sói này tặng cho cậu." Ông ta đặt lên đùi Jaehyun cái áo khoác lông đồ sộ vốn được các đồng nghiệp nữ làm bằng phần da thừa của con sói. Lũ sói miền bắc có màu lông xám trắng chỉ sẫm hơn màu của tuyết một chút.

Jaehyun vui vẻ đứng dậy khoác áo lên vai Taeyong. "Cho anh đấy."

Cậu quay sang nói với viên sĩ quan. "Tôi thích cái áo khoác của các vị hơn."

Vị sĩ quan gật gù, bảo rằng cậu có thể giữ luôn cái áo đó nếu cậu thích đến thế rồi bỗng chuyển đề tài. "Ngày mai tất cả sẽ lên mặt đất đi trồng cây."

Nhà ăn lặng đi một hồi sau lời thông báo đơn giản và cộc lốc nhưng rất nhanh, những lời bàn tán lại vang lên. Tại nhà ngục của miền bắc xa xôi, một không khí hứng khởi lây lan. Ai có thể ngờ được một việc nhỏ mọn như việc trồng cây lại có thể đem tới một niềm hạnh phúc nào giống như thế này, tại ngay một hố tuyết.

Vị sĩ quan vốn có một đôi mắt sâu thẳm và xa xăm. Ông lặng lẽ nhìn quanh những người tù, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Taeyong và Jaehyun không bỏ sót chi tiết ấy.

"Ông là người tốt. Cảm ơn ông." Chàng trai trẻ nhất lên tiếng.

"Ồ, tôi làm việc này là vì cả tôi nữa mà." Vị sĩ quan lắc đầu, gắp một miếng thịt sói bỏ vào miệng.

"Không, ông làm điều này là vì chúng tôi." Taeyong gửi đến một ánh mắt vừa biết ơn vừa buồn man mác. Vị sĩ quan liếc nhanh sang chỗ khác, khẽ gật đầu, rồi yên lặng trở lại.

_

Taeyong đứng giữa thung lũng, dang hai cánh tay thật rộng. Những hạt tuyết như kim tuyến bay đầy trong không trung. Tuyết rơi những trời đã hửng khiến cho không gian rộn rã những hạt sắc màu li ti cứ lấp lánh không ngừng.

Anh phóng tầm mắt vượt khu rừng trắng. Phía núi vẫn có một màu âm u như vậy. Anh thu tầm mắt về gần, nhìn quanh những hình dáng tử tù cúi thấp trên, cần mẫn và thận trọng vùi xuống những mầm cây vô giá khó khăn lắm mới có thể lấy về. Anh lại nhìn xuống lòng bàn tay. Một thân cây trong suốt với hai nhánh lá nhỏ màu xám nhạt chĩa ra. Trông nó thật non nớt và vô hại làm sao. Vậy mà chính thứ thực vật tinh khiết diệu kỳ này lại là lý do của biết bao máu đổ và đau thương suốt hơn một nửa thế kỷ qua. Đáng lẽ mọi việc phải rất dễ dàng mới đúng. Chỉ cần vùi rễ của mầm cây xuống tuyết nó sẽ tự sống được, không cần tưới nước, không cần chăm nom. Giả như con người là một loại động vật khác thì mùa đông này dù có kéo dài thêm một nghìn năm cũng sẽ chẳng có ai phải chết đói. Nếu mọi chuyện đã có thể khác đi thì sao? Nếu mọi chuyện khác đi?

Anh cúi xuống, quỳ trên lớp tuyết mềm, lấy tay tạo một hốc tuyết nhỏ rồi đặt mầm cây xuống, vùi tuyết lên.

Jaehyun quỳ xuống bên cạnh, trồng một cây ngay cạnh cây của Taeyong. Cậu bắt lấy cổ tay mỏng manh của anh, trịnh trọng nâng lên gần miệng và đặt xuống một nụ hôn ngay nơi mạch đập và giữ như vậy một lúc thật lâu. Taeyong mỉm cười khi những hạt tuyết lấp lánh như kim tuyến đậu trên mái tóc xơ rối của người tù trẻ. Anh vẫn sẽ không muốn tin Jaehyun lại là một kẻ giết sói dữ tợn bởi trông cậu giống một thiên thần nhiều hơn.

Tháng chín đến với một chuyện khá vui. Những cái bụng rỗng của tử tù được cho ăn đầy đủ hơn. Trên miệng hố là một cánh đồng "hoa tuyết" nho nhỏ, cây nào cây nấy đã kịp lớn thật nhanh.

Trong một khoảng thời gian ngắn, một luồng sinh khí mới thổi đến từng ngóc ngách nơi nhà ngục tù túng hẻo lánh bậc nhất này. Cái hố này lại có thể trở thành một nơi đáng sống đến vậy, dù chỉ ngắn thôi, vậy cũng đủ sức an ủi những trái tim chờ chết của những phạm nhân trọng tội.


Tháng chín.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lee Taeyong cũng phần nào thỏa mãn với cuộc đời ngắn ngủi của mình. Được may mắn phú cho một gương mặt xinh đẹp, được sống ở Vùng Lõi ngay từ khi sinh ra và nhất là cuối đời lại còn được yêu đương tình thú với một chàng trai dịu dàng như nước. Hầu như anh không còn luyến tiếc gì nhiều.

Chí ít là nên như vậy. Tính ra anh chỉ còn tiếc duy nhất một điều mà thôi.

Màu xanh của bầu trời.

Tháng chín. Taeyong ngửa đầu, phóng mắt lên cao. Trong trí tưởng tưởng hạn hẹp của mình, anh để bản thân được bay lên cao, tầm mắt anh vượt ra bên ngoài miệng hố để thu trọn cả hình ảnh bầu trời vào lồng ngực. Dù cho không có màu xanh, anh cũng có tấm bản vẽ nơi anh sẽ thỏa sức tô điểm về một thế giới anh luôn mơ ước.

"Jung Jaehyun..."

Taeyong nằm sát bên cạnh một bầu trời khác của anh, thì thầm cái tên từ bao giờ đã thân thuộc như máu mủ.

Cậu mở mắt.

"Hứa là không được chết trước khi nhìn thấy trời xanh đi." Giọng anh như tiếng những miếng thủy tinh cứa vào nhau, làm toàn thân thể cậu run rẩy.

"Vâng. Được mà."

Anh tìm thấy bàn tay cậu chẳng khó khăn gì. Hơi ấm dịu nhẹ từ người tử tù trẻ luôn khiến trái tim anh cảm thấy yên bình dù đã là tháng chín đi nữa.

"Ở Vùng Lõi có một khu vườn "hoa tuyết" rất rộng nằm giữa những khu trại tập trung san sát nhau. Những khi trại này lại nằm xa bức tường bao vùng lõi. Vào năm anh bị bắt, anh chỉ còn lại người mẹ yếu đuối vì bệnh tật mà thôi. Anh không rõ bệnh của bà là gì nhưng bà cứ thế yếu đi thật nhiều. Khoảng giữa năm đó có một cơn bão tuyết kinh khủng quét qua vùng lõi. Chính quyền quyết định ngừng cung cấp lương thực cho những người quá già yếu, những người không thể đợi cho đến lúc cơn bão qua đi và mẹ anh không nằm ngoài danh sách ấy. Kể cả anh đã nhường phần thức ăn của mình cho bà, bà cũng không khá lên. Tối hôm ấy tuyết rơi nặng. Anh quyết định lẻn vào một trang trại để ăn trộm "hoa tuyết" bởi những kho dự trữ được canh phòng quá cẩn mật, sẽ không bao giờ có cơ hội lấy được gì từ những nơi như thế. Vào thời điểm đó, các trang trại vừa được thu hoạch nên hầu như không còn bị canh gác quá nghiêm ngặt. Nhưng bằng cách nào đó anh vẫn tin và sẽ có chút gì vương vãi còn lại, đủ giúp mẹ anh sống sót đến sáng mai. Chỉ cần giữ bà sống đến sáng mai thôi, chỉ cần đến sáng mai và nếu trời ngừng tuyết, hẳn anh sẽ có cách. Ông trời không thể tiệt đường sống của người tốt như vậy được, hồi đó anh vẫn còn tin như thế. Mà mẹ của anh nếu không phải thiên thần hẳn là người tốt nhất thế giới. Vậy là anh chui qua hàng rào lẻn vào, trên người mặc một cái áo len mỏng duy nhất, toàn thân đau nhức vì lạnh. Đây đó chỉ còn vài cọng rễ và thân cây sót lại bị vùi dưới những lớp tuyết trắng phau. Lúc ấy tay chạm vào tuyết mà như chạm vào lửa, da tay bỏng rát đến đau đớn. Quên cả thời gian anh cứ thế đào bới, đào bới trong tuyệt vọng, hết mét vuông này đến mét vuông khác. Thêm một cái rễ, thêm một thân cây... Ôi nhưng sao tuyết rơi nhiều thế? Sao trời lạnh thế? Lúc ấy một đứa bé cầm đèn chạy đến chỗ anh. Nó có một con dao trong tay và miệng nó hét váng lên báo cho người lớn. Và thực sự anh đã nhìn thấy thằng bé đó chính là hiện thân của quỷ dữ. Cái bóng của nó... Cái bóng của nó... Anh chỉ muốn nó ngậm miệng lại thôi. Anh chỉ muốn nó yên lặng một chút. Anh chỉ muốn nó đừng gọi anh là "thằng trộm cặn bã", anh muốn nó hiểu là anh có mẹ ở nhà, và tất cả những gì anh có trong tay chỉ là vài cọng rễ mà thôi. Anh chỉ muốn-"

"Được rồi! Được rồi!" Jaehyun hét lên một tiếng trước khi đâm đầu vào ngực anh. "Được rồi mà. Được rồi mà."

Nước mắt ứa ra từ hai hốc mắt của Taeyong, cả cơ thể anh cứ thế co quắp lại giống như một con vật bị thương ở bụng mặc cho Jaehyun vội vã nhưng vẫn dịu dàng ôm anh vào lòng.

Taeyong khóc hệt như ngày anh nhận được tin mẹ anh qua đời mà không có cách nào ra khỏi được nhà ngục để làm lễ chôn cất cho bà. Jaehyun lặng lẽ để mặc nước mắt rơi. Cậu đã biết từ đêm hôm trước, ngày mai sẽ là ngày người ta thi hành bản án của Taeyong. Đã làm mọi cách để cư xử bình thường như mọi ngày, để hai đầu gối đứng thẳng, để nước mắt không rơi ra nhưng tận trong đáy lòng, cậu cảm thấy tuyệt vọng, cậu khiếp đảm ngày mai. Vì chuyện này thực ra sẽ phải xảy ra. Vì ngay từ đầu mọi chuyện chẳng thể khác đi được. Chỉ là, ôi, chỉ là tại sao lại đem vào lòng tình yêu tuyệt vọng đến nhường này? Jaehyun đã kịp vẽ ra thứ ảo tưởng cậu và anh được ở bên nhau lâu thêm nữa, thật lâu; đến khi trời xanh trở lại và thật lâu sau đó nữa. Đến khi trời xanh trở lại, cậu sẽ cho anh xem những con đường rừng quen thuộc, lúc đó hẳn hoa rừng đã nở rộ. Đến khi trời xanh trở lại, cậu sẽ dâng cả ngàn màu sắc khác cho anh...

Đến khi trời xanh trở lại... cậu và anh sẽ cùng nhau thảnh thơi ngắm nhìn.

_

Hẳn nhiều người sẽ nghĩ trong hoàn cảnh tiền định khốn khó như vậy thì tìm được một tình yêu để đời có thể an ủi cõi lòng trước khi chết là đã may mắn lắm rồi. Nếu mà đã biết trước kết cục, vẫn cố chấp và tham lam hy vọng vào điều kỳ diệu thì chỉ càng làm mọi chuyện thêm đáng thống khổ mà thôi. Nhưng thiết nghĩ bản chất của con người chính là như vậy. Dù giây cuối cùng đã kề cận, dù cái kết thảm khốc đã biết rõ, vẫn hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất kể cả có vô vọng. Thiết nghĩ chỉ có những kẻ như vậy mới có thể yêu nhau trong hoàn cảnh ấy.

Ngày hôm sau không phải là ngày cuối cùng của Lee Taeyong. Trong vòng một ngày lẻ loi ấy, một kế hoạch đã được vạch ra bởi những sĩ quan trông nom trại lính. Khi phạm nhân số 4732 đã dám chắc ngày hôm đó đời anh đã tận, trại trưởng đem một gương mặt khắc khổ sang đón anh và Jaehyun sang nhà ăn. Ở đó, vài chục tù nhân đang ngồi lắng nghe từng lời của hai nữ sĩ quan đầy căng thẳng.

Những người cai tù âm mưu một cuộc vượt ngục cho tất cả. Giữa lúc hai chàng trai trẻ vẫn còn bối rối bởi sự chuyển dòng sự kiện quá đột ngột, lời giải thích được đưa ra. Một nữ sĩ quan nói họ không thể đủ tàn nhẫn giết chết Lee Taeyong, chia cách tình yêu vừa mới chớm nở dù cho anh có phạm tội gì đi chăng nữa. Nữ sĩ quan còn lại xúc động chia sẻ rằng cô chưa từng chứng kiến chuyện tình yêu nào như thế và cô không chấp nhận cái kết này. Viên sĩ quan già không nói nhưng hơn ai hết, Taeyong hiểu.

Lần nữa hai người thanh niên khốn khổ lại bấu víu vào nhau trong khi những gã tử tù khác thốt lên những lời lẽ cảm động tương tự. Taeyong cười. Jaehyun khóc.

Ngày họ quyết định rời khỏi cái hố ấy sẽ đến trong vòng một tuần. Trước hết số "hoa tuyết" cần phải được thu hoạch hết. Họ phải tìm cách chia nhau số than còn lại trong trại để đem đi đường. Quan trọng hơn phải trả lời cho được câu hỏi họ sẽ đi xa đến đâu và phải làm gì để sống sót. Hầu hết số tù nhân đều đến từ Vùng Lõi chỉ có vài người là từ Vùng Đệm. Trở về Vùng Lõi chẳng khác gì tử hình nhưng nhiều người muốn được gặp lại người thân. Các sĩ quan ra sức giải thích nhưng họ chẳng thể thắng được cái ước nguyện nhỏ nhoi cuối cùng của những người khốn khổ ấy. Có ai đó nói nếu thoát khỏi chốn này mà không được gặp lại người thân thì cũng không ích gì. Đến lúc đó họ mới biết hai thanh niên mới mười chín đôi mươi lại là những người chẳng còn một người thân thích nào trên đời và nhất là không còn chốn nào để trở về. Vài giọt nước mắt lại rơi xuống nhưng nhanh chóng được gạt đi. Ai đó lại an ủi rằng chí ít bây giờ thì họ cũng đã có nhau.

Đến cuối cuộc thảo luận cho âm mưu động trời ấy, họ cũng thống nhất được rằng ranh giới giữa vùng đệm và vùng lạnh sẽ là nơi tất cả hướng đến. Như vậy họ sẽ không phải đối diện quá thường xuyên với sói còn nếu bị quân đội đuổi đến nơi, mỗi người sẽ dễ dàng lẩn trốn vào rừng của vùng đệm hơn. Lúc ấy thì đành phải phó mặc cho số phận.

Cuộc vượt ngục chủ mưu bởi chính những người cai ngục được chuẩn bị mà không phải giấu giếm, gói gọn toàn bộ trong hai công đoạn: đi thang máy lên đỉnh tháp canh, rồi đi qua cầu là cuộc vượt ngục hoàn thành.

Một cuộc đời mới sắp mở ra. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt những người sĩ quan nhưng là một sự căng thẳng của những người quả cảm. Lần đầu tiên chính mỗi người trong số họ tự quyết định lấy cuộc đời mình. Gánh nặng từ sự phụ thuộc của những con người yếu thế khốn khổ càng làm họ thêm cương quyết.

Một cuộc đời mới sắp mở ra.

Những người tù cầu nguyện, bàn bạc, cầu nguyện, khóc, cười, lo sợ, hy vọng.

Những người tù yêu.

Một tương lai mới chờ đợi dù chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Những con đường cũ.

Những người thân đâu đó ngóng trông.

Họ đã đến thật gần những ảo ảnh viên mãn ấy. Gần đến nổi chỉ cần với tay ra bắt lấy ngày mai thì mọi đau khổ, đày đọa và tội lỗi sẽ được xóa nhòa.

Tuy vậy họ đã không thể ra ngoài cái hố đó như kế hoạch. Tôi không còn cách nào khác là phải kể lại diễn biến này đúng như những gì nó xảy ra.

Ngay trước khi nhóm đầu tiên bước vào thang máy, họ nghe thấy tiếng động cơ xe rất gần đang dội tới. Ngay lập tức, viên sĩ quan ra hiệu để đám tù nhân nhanh chóng trở lại phòng giam. Trước khi bị Jaehyun kéo đi, Taeyong đã kịp ngước lên. Trên đó những họng súng đen chĩa xuống giống hệt như những chiếc gai nhọn bủa vây quanh miệng hố nham nhở.

Thế là hết.

Hẳn đó là suy nghĩa cuối cùng của tử tù 4732. Khắp các phòng giam sự yên ắng đáng sợ bỗng hô biến thành một chiếc thòng lọng đung đưa trong không khí.

Jaehyun ôm lấy thân hình gầy gò, góc cạnh của anh. Cậu hôn vội lên đôi môi yên bình, thì thầm những lời đẹp nhất mà những người yêu thường trao tặng trước khi ly biệt.

"Em yêu anh."

Cậu mỉm cười với đôi mắt đã đỏ tấy vì khóc quá nhiều, với đôi má lúm trũng sâu trên má, với làn môi dịu dàng rất mực. Taeyong kề tai lên bờ ngực rộng của cậu, nhắm mắt để lắng nghe tiếng trái tim người anh yêu lần cuối.

Quân thù cuối cùng cũng đến. Jaehyun lắng nghe tiếng gót giầy nặng trịch trên nền gạch thô. Những hình ảnh về những dấu giày trên tuyết lại hiện về trong tâm trí, quay cuồng, gào thét. Nếu thực sự Thượng Đế có tồn tại, phép lạ hẳn phải xảy ra rồi.

Taeyong bị xé khỏi Jaehyun, miệng không ngừng lặp lại lời yêu thêm lần nữa, lần nữa. Những ngón tay anh cố bấu vào bàn tay cậu.

"Đừng!"

"Đừng..."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Sau các chấn song, cái thòng lọng vẫn đung đưa.

_

Vị cai ngục mới không chỉ tạt qua cho một cuộc kiểm tra đột ngột. Ngài sĩ quan này sẽ là cấp trên của viên sĩ quan nọ. Những dấu vết của việc trồng và tàng trữ trái phép "hoa tuyết" được ghi nhận. Các sĩ quan ngay lập tức bị tước bỏ quân hàm, bị kết án và giam giữ. Những kẻ cai ngục trở thành tù nhân. Thông qua kiểm tra sổ sách tức thì, ngài sĩ quan mới biết được tại trại tù này, trong suốt nhiều tháng qua việc thi hành án của ba tử tù trong đó có phạm nhân số 4732 đã bị tạm ngừng mà không có lý do. Phạm nhân 4732 cùng các phạm nhân khác phải bị đưa đi hành quyết ngay lập tức trong ngày. Hình thức hành quyết chuyển từ treo cổ sang xử bắn. Nếu không có gì thay đổi, sĩ quan mới sẽ giữ nguyên lịch hành quyết với các phạm nhân còn lại như đã quy định từ trước, bên cạnh đó gửi đi bản tội trạng của ba sĩ quan vi phạm trầm trọng các thiết chế của chính quyền, chờ đợi bản án cuối cùng dành cho họ.

Qua lời kể của con gái một phạm nhân tại trại tù mà sau này được gọi là "hố tuyết", người đã may mắn sống sót cho đến khi quân nổi loạn vùng đệm đến giải phóng nhà ngục vài năm sau những sự kiện trên, tác giả có may mắn biết được chính xác những gì xảy ra với phạm nhân 7689 trong năm đó.

Đến khoảng cuối năm thì Jung Jaehyun bị hành quyết trên sân tù. Không lâu trước đó, ba vị sĩ quan quả cảm đã bị treo cổ, ba cái xác khô quắt vẫn còn treo ngay trước nhà ăn, một vị trí mà từ bất cứ đâu tại nhà ngục này, người ta cũng có thể nhìn thấy..

Jung Jaehyun bị xử bắn. Cậu từ chối đeo vải bịt mắt.

Con của người tù nọ xúc động nhấn mạnh vào chi tiết đúng ngày Jung Jaehyun ra pháp trường, từ dưới cái hố, đúng nơi cậu đứng chờ những mảnh đạn găm vào thân mình, bầu trời được trả về màu xanh.

Một màu xanh trong suốt! Cô xúc động thốt lên như thể chính cô đã có mặt ở đó để chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng ấy.

"Như màu xanh trên trời lúc này." Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, mắt ngước nhìn bầu trời thu mới sang, trong suốt và dịu hiền.

Ngày hôm ấy, sau hơn một trăm năm, đó là lần đầu tiên bầu trời xanh trở lại, tuyết ngừng rơi và gió lặng. Cô cho chúng tôi xem những trang nhật ký úa màu của người cha quá cố của cô. Người con gái tiết lộ rằng về cuối đời, cha cô viết rất nhiều và cứ mỗi khi viết, thường thì chỉ được một lúc, ông sẽ rấm rứt khóc. Hồi đó cô còn quá nhỏ để hiểu những giọt lệ ấy.

Sau đây tác giả xin trích dẫn đoạn viết về cái chết của Jung Jaehyun như sau:

"Anh đã ngước lên nhìn bầu trời kỳ diệu. Từ cửa sổ phòng giam của mình, tôi có thể thấy rõ gương mặt của người trai trẻ chỉ đáng tuổi con mình. Gương mặt anh nhẹ nhõm và vui mừng. Hẳn bầu trời ấy có ý nghĩa lớn với anh đúng như ý nghĩa của nó đối với chúng tôi sau này. Đó là ngày mùa đông kết thúc. Là ngày đầu tiên của mùa xuân. Thời gian đã trở lại.

Giữa khi ấy, từ một khán giam, giọng hát ai cất lên lời bài đồng ca của dân vùng đệm. Bài ca họ thường hát mỗi khi đi rừng.

"Này lá non, về với gió

Này chối thơm, đừng vội mọc

Này chim rừng, đừng thôi hót

Này người yêu, đừng quên em..."

Tiếng tôi đã cất lên từ khi nào, hòa vào tiếng hát thâm trầm của những bạn tù khốn khó. Tôi muốn hát thật lớn để anh, người đang đứng đó chờ chết, có thể nghe thấy. Anh nở một nụ cười thanh thản cuối cùng.

Tiếng súng vang lên khô lạnh. Mái đầu xanh ngả về phía sau, đôi mắt vẫn hướng nhìn bầu trời cao vời vợi.

Ngày quân nổi loạn kéo đến đây, tôi cũng ngước mắt nhìn bầu trời nham nhở ấy và tôi tự hỏi sao lại muộn màng như vậy. Trước khi rời khỏi địa ngục này, tất cả lũ chúng tôi đứng vây quanh ngôi mộ tượng trưng cho đôi tình nhân xấu số khuất mãi về phía vách vực. Chúng tôi hát lại bài hát dân ca cũ, nước mắt không sao kìm được. Mỗi người tự hứa rằng sẽ kể lại câu chuyện này cho càng nhiều người càng tốt dù chuyện gì xảy ra đi nữa.

Tôi đã đứng trên miệng hố nhìn xuống tháp canh nay đã bị phá bỏ, cây cầu cũng đã mất. Tới đây họ (quân giải phóng) sẽ lấp cái hố tuyết này....

[ ]

Vào lần đầu trở về với cái thung lũng xa xăm như một giấc mộng ấy, cảnh vật đã thay đổi nhiều. Dưới chân không còn là tuyết nữa mà thay vào đó là đất thật. Cỏ đã mọc xanh. Thật tốt, dù chiến tranh vẫn còn nhưng cỏ đã lại mọc. Ngày hôm đó tôi đã nghĩ thế. Hố tuyết năm xưa hầu như không còn chút dấu vết nào lưu lại. Không thể biết chắc chính xác vị trí của nó ở đâu nhưng rồi việc ấy cũng không còn quan trọng nữa. Duy chỉ có cảm giác này thì thật kỳ lạ - cái nơi chốn từng khắc sâu và in hằn vào sự tồn tại không những của riêng tôi mà của cả lịch sử đất nước này...nay đã biến mất vào hư không. Buộc tôi phải nói lời vĩnh biệt với một phần của bản thân mình, một phần tôi muốn quên nhưng không có cách nào quên được....

Tôi sẽ biết ơn rằng tôi vẫn còn sống để kể lại câu chuyện này. Hẳn sẽ có người hiểu. Hẳn sẽ có người nhỏ lệ. Hòa bình rồi sẽ tới. Hòa bình chắc chắn sẽ tới."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com