Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《我爱豆和他的包办婚姻》

! Lưu ý riêng fic này được dịch khi chưa có sự cho phép của tác giả !

Đọc fic này trước hen mn, hidden side phần 2 tui đăng sau 🫶

link tác giả ở lofter : https://daimingxing55246.lofter.com/

Tiêu đề có nghĩa là : Idol của tôi và cuộc hôn nhân sắp đặt của anh ấy

--------------------------------------------

《Pi Hanwool và Yoon Gamin thật ra có mối quan hệ riêng tư sao?》

Sau khi chương trình Đêm rằm tháng mười lăm》 phát sóng, bài đăng này đã nhanh chóng được đẩy lên vị trí cao trong diễn đàn.

Nhân vật chính là Pi Hanwool – gương mặt đại diện kiêm vũ công chính của nhóm YB, và Yoon Gamin – đội trưởng kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc nam H-H.

Hai người có vài lần hợp tác trong công việc, dù cùng công ty, nhưng do định hướng và phong cách quảng bá khác nhau, nên ngoài những buổi hoạt động nội bộ công ty, rất hiếm khi thấy họ trò chuyện riêng trong các sự kiện công khai.

"Đừng ghép đôi bừa bãi, Hanwool oppa từng nói rõ là không thích fan couple." Một fan của Pi Hanwool nhắc nhở.

Tôi nổi tiếng là khó tiếp cận trong giới.

Dù là idol, nhưng thiên về thực lực hơn. Tính cách thất thường, gia thế mạnh, quản lý hình ảnh ổn định, thực lực vững vàng, cũng chưa từng vướng scandal nào.

Idol trẻ không thể thân thiết với người khác giới, nhưng công ty thường sẽ âm thầm tạo couple giữa các thành viên trong nhóm. Tôi thì chẳng mặn mà, đến chương trình thực tế của nhóm cũng không thân thiết với đồng đội.

Người thích thì gọi là "đẹp một mình", người ghét thì nói "thiếu tinh thần nhóm".

Tóm lại là kiểu dễ gây tranh cãi, vừa bị ghét vừa nổi tiếng.

Trong khi đó, Yoon Gamin lại nổi tiếng là chăm chỉ và tốt tính.

Cậu ấy có khuôn mặt đẹp, nhưng khí chất khi đeo kính lại giống sinh viên nghiên cứu sinh hơn là idol.

Khi được hỏi về điều này, cậu ấy mắt sáng rực, nói cũng thấy học hành rất thú vị, dù hầu hết thời gian luyện nhảy, nhưng vẫn tranh thủ đọc sách.

— Vậy hồi còn đi học Gamin học giỏi lắm nhỉ?

Phóng viên cũng không kìm được dịu giọng lại.

Yoon Gamin cười xấu hổ, nhẹ nhàng xin lỗi "Thật ngại quá, làm mọi người thất vọng rồi."

Lễ phép vô cùng, có tiếng tốt trong giới, chăm fan hết lòng, hoạt động năng nổ, đến mức ra ngoài mua cây bút cũng quay vlog – đúng kiểu học sinh giỏi của giới idol.

Hai người cùng công ty, ngoại hình lại rất hợp, nên cũng có một nhóm nhỏ fan âm thầm "đẩy thuyền". Nhưng do bản thân họ không có tương tác trực tiếp, độ nổi tiếng của couple này không cao.

Trong tập này, chủ thớt nhấn mạnh "Tôi cũng là fan đây, không phải ship couple mà là phân tích. Thái độ của Pi Hanwool với Yoon Gamin trong chương trình này là điều mà tôi – một fan 5 năm – chưa từng thấy bao giờ."

"Ngay từ đầu đã kỳ lạ rồi, ai cũng biết Hanwool thường đứng rìa trong đội, có thể xem 5 tấm hình nhóm dưới đây, đều đứng ngoài cùng bên trái với tay trong túi. Có thể nói đây là vị trí cố định. Vậy mà trong chương trình, lúc đầu là: Hanwool – các thành viên YB – Gamin – các thành viên H-H. Sau đó Hanwool lại đứng cạnh Gamin."

"Gamin cũng nhiều lần ngẩng đầu nói chuyện với Hanwool."

"Tiếp theo là trò chơi tranh giành nước giải khát để giải nhiệt. Ai cũng biết hồi cấp 3 Gamin từng gãy chân, dù đã khỏi nhưng nếu không khởi động mà chạy nhanh sẽ bị đau. Nhìn dáng đi của cậu ấy lúc trở lại sân là thấy rõ chân đau."

"Vậy thử đoán xem, phần thưởng là dưa hấu của đội YB – ai đã ăn nó?"

"Phút 53:17, nhìn kỹ đi, Gamin ngồi ở mé trái khung hình, hơi nghiêng đầu, quay sang ăn gì đó."

"Nhưng đội cậu ấy đâu có giành được gì. Ngồi cạnh lại là nhóm YB. Quay lại phút 52:44, Pi Hanwool đứng dậy lấy một miếng dưa, bước về phía Gamin. Đến 54:08 máy quay lướt qua, Hanwool đang ăn miếng dưa trắng không còn ruột đỏ."

"Nghe không rõ lắm nhưng ở đoạn hậu trường phút 5:26, có thể nghe thấy Gamin nói 'Lạnh lạnh, ngọt ngọt.' sau đó là giọng Hanwool nói 'Không ăn nữa à?'"

"Hai người này chắc là có liên hệ riêng tư rồi nhỉ kk."

Bài phân tích rất chi tiết, lại thêm hai người có ngoại hình xuất sắc, nên dân mạng cũng hóng hớt chút ít. Nhưng vì không có tương tác công khai, ai cũng chỉ xem như chuyện đùa vui rồi bỏ qua.

---

Đêm muộn, sau khi chương trình phát sóng.

Tôi đọc hết bài viết đó, giơ màn hình điện thoại lên cho người đang nằm trên sofa xem: "Bị phát hiện rồi này."

Yoon Gamin nằm ngang trên sofa, đầu gối gác lên đùi tôi, không nói gì. Cậu ấy đã tẩy trang, lớp trang điểm tinh xảo bị sữa rửa mặt mùi chanh và kem dưỡng lau đi, để lộ khuôn mặt sạch sẽ như tranh phác họa.

Tôi đặt điện thoại xuống, đổ ít dầu xoa bóp ra tay, nhẹ nhàng xoa. Mùi thuốc khá nồng, tôi khẽ hít mũi.

Dầu khi xoa nóng lên sẽ tạo thành một lớp màng mỏng, lúc tay chạm lên đầu gối Gamin thì hơi lạnh, nhưng rất nhanh sẽ nóng dần lên.

Tôi thực sự đã đút dưa hấu cho cậu ấy hôm nay.

Với khả năng vận động của Gamin, chuyện thắng trò chơi chẳng là vấn đề. Nhưng gần đây phải chuẩn bị cho đợt quảng bá, cậu ấy luyện tập quá sức. Khi chạy, lại phải đỡ đồng đội sắp ngã nên tự mình va gối vào thùng đá. Kết quả là chẳng giành được gì.

Tôi đã về đích từ sớm, nhìn dáng đi của Gamin là biết chân đau rồi.

Cậu ấy không nói, tôi cũng không hỏi. Tính hay lo chuyện người khác, lúc nào cũng vì người khác mà tự làm mình bị thương.

Tôi quay về nhóm mình, cắt dưa hấu.

Dưa hấu được ướp lạnh, cắt ra kêu rắc rắc. Đồng đội reo hò, các đội khác thì đùa rằng đàn em phải chia phần, không khí sôi động như đường nhựa bị nắng nung.

Tôi không tham gia trò chơi chia dưa hay phát cho người khác.

Tôi lau tay bằng khăn giấy, liếc nhìn Gamin – vẫn vui vẻ ngồi xem người ta thi đấu, tóc vuốt kỹ càng, gió thổi lên tạo nên đường cong hoàn hảo như tính toán trước, đẹp như búp bê.

Sau khi vỗ tay cổ vũ người khác, cậu ấy nhẹ nhàng nhấn lên đầu gối mình.

Tôi bỗng thấy khó chịu.

Tôi cầm một miếng dưa hấu bước đến, gọi: "Này."

Gamin ăn uống rất lịch sự, luôn nhét cả miếng vào miệng rồi mới cắn. Nhưng tôi cố tình nghiêng tay, để nước dưa chảy lên má cậu ấy.

Cậu ấy vô thức liếm, tôi lại đưa tay lau giúp.

Ngón tay chạm lên da, vẫn còn hơi lạnh từ miếng dưa. Phấn nền ở khóe miệng bị lau mất một chút.

Búp bê giờ đã có vết xước, nhưng cậu ấy dường như không nhận ra, nghiêm túc khen dưa hấu – lạnh, ngọt. Môi đỏ ửng, hơi trong suốt, khi ngẩng đầu nói chuyện lộ ra hàm răng trắng đều.

Tôi nhớ lại sau khi cắt dưa, nước đỏ chảy loang trên đĩa sứ trắng.

Tôi nheo mắt hỏi "Muốn ăn nữa không?"

---

"Chiều nay dưa hấu ngon không?" Tôi vừa xoa bóp vừa hỏi.

Nhà không bật đèn, trời nóng, ánh sáng đổ lên người dính dấp. Nhưng khuya rồi, nhiệt độ đã dịu lại, cửa sổ ban công mở, gió thổi làm rèm vỗ lách cách.

Phòng khách chỉ bật một đèn vàng dịu.

Yoon Gamin đeo kính gọng đen hồi cấp ba, ôm con gấu bông cỡ lớn mới mua, ép má trái phúng phính. Tay chân dài, mặc áo thun đen, lộ ra cổ trắng. Mặt và môi đều non nớt, cứ như vẫn còn ở tuổi cấp hai, dùng bút màu khi học bài, đeo ba lô hai quai, khiến người ta muốn gọi "anh ơi".

Xương gầy lọt thỏm trong món đồ chơi bông xù, nhìn như chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy là giữ được trong lòng.

Cậu ấy hít hít mũi, cố nhớ lại, rồi nói "Toàn mùi thuốc, không nhớ được nữa."

Hai người lại rơi vào im lặng.

"Buồn ngủ à?"

Không biết tôi đã xoa bao lâu, có lẽ vì ánh đèn vàng tạo nên không khí ấm áp, Yoon Gamin mơ mơ màng màng nghe thấy trong giọng tôi có chút dịu dàng. Cậu liếc nhìn tôi – tóc nhuộm ánh bạc giấu trong bóng đèn tối, cơ bắp lộ dưới áo ba lỗ như vẽ bằng bút chì. Tay đầy dầu thuốc lấp lánh, khuyên tai kim loại lạnh sáng lên trong mùi thuốc nồng nhưng ấm.

Khác hẳn với lúc tôi đánh nhau hay quát tháo.

Gamin bĩu môi.

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com