Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Chara hét lên, một làn khói bụi bốc lên khi thứ đó rơi xuống bao trùm không gian xung quanh kể cả Frisk khiến cho tầm nhìn của Chara bị che mất, anh lấy tay phủi mạnh tạo ra làn gió để đám khói tan bớt và hét

- FRISK, EM ĐÂU RỒI ?!!

- ANH CHARA !!

- Frisk ! - Chara nhìn quanh -

Một giọng nói của máy móc vang lên, đều đều và ồ ồ

- Con người, các ngươi nghĩ các ngươi có thể thoát khỏi bọn ta sao ?! Haha, không thể được đâu lũ con người tầm thường ngu ngốc !!

- R-Robot ?!! - Chara kinh ngạc khi nhìn thấy đằng sau làn khói bụi là một con robot cao khoảng 2m, chân và tay dài, đầu được thiết kế theo kiểu của bọ ngựa và trong tay hắn đang giữ Frisk, cậu bị nhốt trong một bong bóng bằng nhựa và bị tên này giữ. Chara trố mắt kinh ngạc - Là một con robot hạng C ?!

- Haha, ngoan ngoãn chịu trói đi con người !!!

RẦM

Hắn giơ bàn tay được thiết kế to lớn của mình lên và quật xuống, may mắn là anh né được và chỗ ban nãy con robot ấy quật xuống đã tạo thành một vết lõm to trên nền gạch. Đằng sau mặt nạ, anh nghiến răng, rút trong balo ra một cán dài màu đen, tên robot kia nhìn thấy thì cười to

- Hahaha, cái que màu đen đó thì làm gì được ta chứ đồ con người ngu ngốc ?! Ngu đến mức này thì ta không ngờ đấy, haha, chỉ huy đánh giá các người cao quá rồi !!!

- Đừng có xem thường người khác, đồ robot hạng gà mờ !! - Chara cúi người thấp xuống rồi ấn nút nằm trên thanh cán màu đen ấy -

Ngay lập tức, ở một đầu của thanh cán vươn ra một lưỡi dao sắc bén dài khoảng 40cm, nhọn và sáng loáng, anh xoay lưỡi dao lại hướng về phía tên robot kia rồi lao đến hướng vào phía dưới chân tên đó với một tốc độ kinh ngạc khiến tên robot đó phải kinh ngạc

- Cái--

BÙM

Tên đó chưa kịp dứt lời thì một âm thanh lớn phát ra từ một quả bom loại nhỏ vừa nổ, một làn khói màu hồng bốc lên bao trùm lấy tên robot đó, tên này gầm gừ định đưa bàn tay lớn của hắn quơ ngang một phát là làn khói tan biến ngay nhưng kì lạ một chỗ là tên này không tài nào di chuyển tay được, toàn bộ máy móc của hắn đều cứng đờ không hoạt động.

"Cái gì thế này ?! Tại sao..."

Hắn thầm nghĩ thì đột nhiên một lực nặng mới xuất hiện từ cánh tay đang giữ quả cầu có Frisk ở bên trong truyền đến khiến hắn ngạc nhiên

"Nhanh...nhanh quá !!"

Ánh sáng màu đỏ từ đôi mắt của chiếc mặt nạ phòng độc của Chara sáng lên trong làn khói mang đến cho tên robot một cảm giác sợ hãi kì lạ, sợ hãi đến tột cùng về nỗi đe dọa của một con thú săn mồi đáng sợ tỏa ra từ một đứa trẻ 10 tuổi. Anh cất tiếng, giọng nói trầm trầm lạnh lẽo

- Trả em trai lại cho ta, đồ robot rác rưởi !

XOẸT, ẦM

Cánh tay robot của hắn bị cắt đứt và rơi xuống khiến nền gạch nứt cả, tên này chẳng thể làm được gì thậm chí cả việc xoay đầu, hắn chỉ có thể đảo mắt nhìn Chara hành động, anh nhảy xuống khỏi cánh tay của hắn rồi chạy đến và chém đứt làm đôi quả cầu nhựa bằng con dao của mình và đưa Frisk ra an toàn. Tên robot này tức tối nhưng cũng kinh sợ mà thầm nghĩ

"Tại sao con người lại có được những thứ vũ khí này... Gr... Chết tiệt, phải tiêu diệt chúng, phải tiêu diệt !!"

- Nhanh lên Frisk, chúng ta phải rời khỏi đây, tác dụng của quả bom sắp hết rồi ! - Đỡ cậu dậy, Chara gấp gút nói -

- Con người... Đi ChẾt đI !!!  - giọng hắn đột nhiên trở nên rè đi, tác dụng của bom đã hết và hắn đã di chuyển được. Giơ chân lên định đạp bẹp dí hai đứa trẻ -

Frisk nhìn thấy, cậu nhanh tay đẩy Chara sang một bên rồi rút ra thanh sắt được thiết kế theo hình dạng một thanh gỗ dài khoảng 100cm và ấn vào nút ở thân cây. Một lá chắn màu vàng trong suốt ngay lập tức bung ra chắn phía trước Frisk hứng trọn cú đạp của tên robot giáng xuống nhưng kì lạ thay, với sức mạnh lớn tác động vào lá chắn nhưng không khiến cho Frisk lùi lại, cậu vẫn đứng vững ở đấy khiến tên robot ngạc nhiên những không lâu sau hắn liền nhận ra vấn đề rằng

- Sức...sức mạnh của ta... Không thể nào !!! Năng lượng của ta... Năng lượng của ta đang bị hút cạn !!!

- Anh Chara. Ngay lúc này, nhanh !!! - Frisk quay sang và nhìn anh đang còn ngạc nhiên -

- Anh hiểu rồi !! - Chara đứng bật dậy, anh lao về phía con robot -

- Không... Không... kHôNg !!!

Tên robot gào lên thảm thiết với âm thanh máy móc đã rè đi nhưng hắn không thể làm gì nữa bởi năng lượng của hắn đã bị rút cạn, bây giờ hắn chả khác gì một món đồ chơi hết pin cả. Chara chạy dọc theo cánh tay dài của hắn lên đến vai rồi cầm chắc dao trong tay, động tác dứt khoác chém ngang đầu tên robot. Một nửa đầu của hắn rơi xuống mặt đất, bộ phận bên trong xẹt xẹt vài tia điện, ánh sáng từ đầu hiển thị đôi mắt và miệng dần tắt đi còn lại là màn hình đen.

Thân thể máy móc không có não bộ chủ điều khiển bắt đầu xiêu vẹo rồi đổ rạp ra phía sau, các bộ phạn tay chân đều đứt rời. Thoát rồi, tiêu diệt được rồi.

Chara và Frisk đứng lại gần nhau, cả hai đều có thể nghe được nhịp tim đang đập dồn dập của đối phương, hoảng loạn chưa thể bình thường. Chara ngồi bịch xuống, anh ấn nút thu lưỡi dao lại rồi ngước mặt lên trên và thốt lên

- Lạy Chúa, chúng ta thoát rồi...

- Em cứ tưởng chúng ta suýt nữa thì... - Frisk cũng ngồi bịch xuống thu lại lá chắn -

- Suýt nữa gì chứ ?! Ban nãy em đỉnh thật đấy Frisk, siêu ngầu luôn !! - Chara nhìn qua cậu và bật ngón cái tán thưởng -

- Giờ này anh còn tâm trạng khen sao... Thật tình... - Frisk thở dài - Ban nãy em rất sợ anh gặp nguy hiểm nên đã... Nhưng cám ơn anh đã cứu em !

- Gì chứ thằng nhóc này, chúng ta là anh em, mấy chuyện đó chẳng có gì to tát đâu ngốc !! Em đã bảo vệ anh anh còn chưa cám ơn này !! - Chara nhào đến rồi bá cổ ấn cậu xuống và vò vò đầu cậu -

- Ah... Đừng giỡn nữa... Anh làm tóc em rối hết rồi này !!

- Haha, cho tóc của em rối hết luôn này nhóc con !!! - Chara cười thành tiếng và tiếp tục vò đầu cậu -

Frisk thì chỉ im lặng cho anh làm gì thì làm chứ cậu biết bản thân không đủ sức để lật kèo được anh.

Bộp bộp bộp

Đột nhiên tiếng vỗ tay từ đâu đó xuất hiện ngân dài ra khiến cho cả hai giật mình đứng bật dậy, Chara đứng chắn trước Frisk và nhìn thẳng về phía trước. Ánh siết chặt tay, mồ hôi chảy dài xuống trán, anh cảm nhận được một sức mạnh gì đó thật sự khủng khiếp và đáng sợ, cần phải đề phòng.

Từ trong bóng tối, một thân ảnh bước ra với chiều cao tầm 1m, khoác trên người chiếc áo khoác dù màu đen, ở hai bên tay áo có hình một cái đầu rồng nhưng chỉ còn là xương, bên trong là áo len màu trắng, hắn mặc một chiếc quần thể thao đen dài có sọc trắng hai bên và điểm đặc biệt nhất chính là chiếc mặt nạ đầu thỏ trắng với hàm răng nanh nhe ra đang che khuôn mặt của tên đấy.

Tên đó ngừng vỗ tay rồi hướng nhìn về phía Frisk và Chara, cất chất giọng đặc trưng khàn khàn

- Chiến đấu cũng khá đấy !

- Ngươi... Là robot ?! - Chara kinh ngạc lùi lại một chút -

_____________

ZetaCrosslock
gemini-2006
Salyoker
Dissya-Hikaru
TennLeaf
howprecious_
horriel27
scopiotiana123
_PearLmao_
_broken-chan_
banhunubienthai

Đủ chưa vậy ?! :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com