Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Một câu nói còn thiếu (H)


Ngô Sở Úy giao hoàn toàn mọi việc công ty cho Lâm Ngạn Duệ quản lý, cậu ta chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình công việc, Trì Sính thì buổi sáng đi làm bình thường tối về lại qua bệnh viện ngủ lại với Ngô Sở Úy.

Bên cạnh có con trai bảo mối có khác, qua mấy ngày bà Ngô bình phục vô cùng nhanh, sắc mặt trở tốt hơn mấy hôm trước nhiều. Bình thường ở lại bệnh viện thấy không thoải mái, vừa đỡ một chút đã cương quyết trở về nhà, lần này Ngô Sở Úy nhất quyết không để bà về còn khuyên bà ở lại điều trị, bà tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu,không làm gì liền đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, tinh thần cũng vì thế mà được vui vui vẻ vẻ...

Tuy rằng chị của Ngô Sở Úy cũng đến bệnh viện trông nom bà Ngô, Ngô Sở Úy cũng nhất quyết không xa mẹ nửa bước ở lại chăm sóc phụ cho chị, tối ngủ cũng rất dễ tỉnh, có một chút động tĩnh gì liền tỉnh dậy.

Phòng của bà Ngô là phòng đặc biệt rất lớn, ở trong có phòng dành cho bệnh nhân lại còn có phòng dành người nhà. Phòng bệnh chính có hai giường, một cái bà Ngô nằm còn một giường còn lại là cho hai chị em Ngô Sở Úy thay phiên nhau ngủ, dù sao thì con trai chăm mẹ cũng bất tiện hơn con gái chăm.

Ngô Sở Úy và Trì Sính ngủ trong phòng dành cho người nhà, có một tấm kính ngăn cách giữa hai phòng, đối diện có chuyện gì đều có thể nghe được.

Ít ngày trước, trong lòng Ngô Sở Úy luôn không vui, Trì Sính có nhu cầu cũng cố nén nhịn.

Hai ngày này, bệnh tình của bà Ngô cũng chuyển biến tốt đẹp, trong lòng Ngô Sở Úy cũng vì thế tốt lên rất nhiều, Trì Sính lại phơn phởn dục xuân muốn làm.

Buổi tối, hai người ngủ chung ổ chăn, tay Trì Sính không ngừng luồn tay vào trong áo Ngô Sở Úy sờ loạn.

Ngô Sở Úy cũng có chút khô nóng khó chịu, nhưng khổ nỗi tường mỏng vách thủng, "thái hậu" thì đang ở bên ngoài, "hoàng thượng" có to gan thì cũng không dám nhúc nhích, chẳng may bà Ngô hay chị gái ở bên cạnh nghe được, mà mạnh mẽ đè tay Trì Sính lại.

"Đừng nghịch."

Trì Sính tỉnh bơ như chẳng nghe thấy, mũi cao thẳng đẹp đẽ hít hà ở cổ Ngô Sở Úy, âm thanh đê mê dục vọng lan tỏa "Thật là thơm."

Hơi phả ra từ mũi Trì Sính ấm ấm lan tỏa sang Ngô Sở Úy thì vừa vặn thành lửa thiêu đốt, xoay cổ né tránh việc quấy rối trắng trợn này.

Trì Sính còn đang hít hà chỗ hõm cổ, "Có mùi thơm của bùn đất."

"Ý của anh chính là trên người tôi bẩn thỉu chứ gì?" Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Trì Sính.

Trì Sính nói khe khẽ, "Tôi rất thích hương thơm này trên người cậu, nó trên người cậu lại đầy ý vị thơm tho."

Ngô Sở Úy nắm tóc Trì Sính, nói, "Anh đi hôn ông cụ ăn xin ở trên cầu vượt đi, cả ngày quỳ rạp trên đất, bùn đất bấu đầy người, ý vị thơm nồng trên người còn hơn tôi tám chín phần."

Nói xong, Trì Sính còn không làm gì, tự mình cậu cười khúc khích đến đỏ cả mặt.

Đã rất lâu Trì Sính không thấy Ngô Sở Úy cười như vậy, trong lòng nóng lên như núi lửa phun trào, hận không thể vân vê cậu, vân vệ cậu thành một cục lớn bằng nắm tay, mỗi ngày cất trong trong túi, bất kể đi đến đâu cũng đều mang theo.

Trì Sính gặm gặm lên cổ Ngô Sở Úy, phát ra những âm thanh quyến rũ.

Ngô Sở Úy giật mình, lập tức đưa tay lên môi dựng thẳng một đường rồi chu mỏ.

"Xuỵt......... muốn chết sao?"

Trì Sính thật ra không hề để ý tiếng "xuỵt" của Ngô Sở Úy, chỉ nhìn cái mỏ chu lên "xuỵt" đáng yêu kia, nhịn không được dùng tay mình bóp cằm cậu, nói, "Thật muốn nhét vào miệng cậu."

Ngô Sở Úy hung hăng nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý đến anh, Trì Sính luồn tay vào trong quần ngủ của Ngô Sở Úy, ở nhúm lông mà kéo kéo, bới bới, nhéo mấy cái, làm Ngô Sở Úy liên tiếp nheo mắt, nghiến răng, còn không dám kêu lên.

"JJ của tôi không dùng lâu rồi, đã gỉ sắt rồi." Trì Sính hạ lưu nói, "Lấy lỗ nhỏ của cậu mài cho tôi đi."

Ngô Sở Úy phẫn nộ nói, "Tự lấy tay mài."

"Tay tôi mài không sướng." Trì Sính đầy mê hoặc nói "Cậu đến mài cho tôi đi."

Không cho phép Ngô Sở Úy kịp phản kháng, Trì Sính trực tiếp đem tay cậu dúi vào quần mình, làm cậu cảm nhận được vật lớn phồng lên nóng hổi và hơi thở đàn ông mạnh mẽ.

Ngô Sở Úy nắm trong tay cây gậy thô to của Trì Sính, nhìn không được mà miên man bất định nhớ về những lần ân ái vui sướng trước kia.

Trì Sính hạ lưu hỏi, "Có phải đang nghĩ tới tôi đang phang mông cậu hay không?"

Ngô Sở Úy kín đáo im lặng, cũng không muốn nhìn Trì Sính.

Một lát sau, Trì Sính đem hai đùi Ngô Sở Úy tách ra.

Ngô Sở Úy ngay lập tức sợ hãi ôm hông Trì Sính lại, vội vàng ngăn cản, "Đừng a! Mẹ tôi đang ở bên ngoài, vạn nhất bà nghe thấy thì làm sao? Hơn nữa chị tôi cũng ở đây."

Trì Sính nói: "Không có việc gì, tôi không di chuyển, tôi chỉ muốn cậu ngậm cho tôi."

Ngô Sở Úy không làm theo, Trì Sính dùng vật cứng ma sát giữa hai chân cậu.

Ngay sau đó cây gậy căng phồng cứng rắn để ngay cửa miệng tiểu cúc, Ngô Sở Úy hung hăng run rẩy, lưng eo vẹo sang một bên, thực sự chịu không được nữa, khom lưng đi xuống giường, nhón nhón mũi chân đi ra ngoài, Trì Sính đi phía sau cậu.

Đã hơn hai giờ đêm, tĩnh lặng đến không còn một âm thanh nào phát ra, ở một bãi cỏ xanh kín đáo trong bệnh viện, phơi phới mùi vị dục tình hoang dã, gió mát lòng thì nóng, trạng thái vừa căng cứng vừa phiến tình nồng đượm, ôn nhu lại kích thích mãnh liệt.

Ngô Sở Úy tựa vào một gốc cây, một chân chống xuống đất, chân còn lại bị Trì Sính nâng lên..., từ phía sau đâm mạnh vào hung hăng ra vào, tiếng phành phạch mông chạm đùi thô bạo làm màn đêm yên tĩnh thêm phần tình thú kịch liệt đến khó thở nổi.... không gian xung quanh cũng như một phần ái ngại cho hai thân thể cường tráng kích tình đầy ma lực.

Ngô Sở Úy lần đầu chơi trò tình thú dã chiến hoang dại này, cũng bởi nhớ nhung đã lâu ngày kích động mãnh liệt đến độ cào cấu thân cây kia đến gỗ cũng cũng có dấu móng tay cào cào.

Trì Sính đem hai tay ôm cào trên thân cây của Ngô Sở Úy lại, cánh tay mạnh mẽ siết chặt ôm eo cậu, làm cho lưng cậu dán chặt vào ngực rắn chắc của anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai trái tim đang đập dồn dập, cảm nhận được ngay hai bộ phận giao nhau kia một lực sát thương vô cùng lớn...

"A a. . . sâu quá. ư ư.... nhanh quá..... ư ư.."

Trì Sính lại đem Ngô Sở Úy thả xuống đất, mùa thu sương sớm rất nhiều, đọng lại trên mặt cỏ lấm tấm hơi sương, cỏ rất lạnh, Trì Sính sợ lạnh đến cái mông bảo bối, liền dùng dôi tay đệm ở phía dưới, thụ hưởng mồ hôi chảy ròng ròng từ bờ mông của Ngô Sở Úy kích thích lại đẩy lên một bậc cao, cao hứng mãnh liệt.

"Có nhớ tôi không?" Trì Sính vừa động vừa hỏi.

Ngô Sở Úy vừa rên rỉ vừa ngang ngạnh không chịu nói.

......

"Ơ.. ơ........... không thèm nhớ...... "

Trì Sính hái một cọng cỏ, dùng ngọn cỏ cọ cọ lên đầu vú của Ngô Sở Úy.

Ngô Sở Úy ngứa ngứa vặn vẹo õng ẹo thắt lưng, Trì Sính tấn công phía sau kịch liệt hơn, tiểu cúc co rút không kịp khép lại.

"Có nhớ không?"

Ngô Sở Úy thừa nhận.. "Nhớ..... rất nhớ."

"Tôi nhớ cậu, nhớ muốn điên rồi." Trì Sính nói.

Đêm càng khuya những lời kích tình ngọt ngào, luôn luôn khiến con người ta say mê không thể tỉnh táo..

Ngô Sở Úy không ý thức được mình đã xuất ra bao nhiêu lần, trời tờ mờ sáng, thảm cỏ xanh tươi mơn mở đã bị hai người san phẳng nát tươm.

..........

Mấy ngày nay, Uông Thạc như ma cà rồng, sáng thì ở trong nhà không thò mặt ra ngoài, buổi tối thì ra ngoài hoạt động. Tối hôm qua mang bài tây ra bói, sáng Uông Trẫm ra ngoài một mình, Uông Thạc thì ở nhà một mình ngủ vật ngủ vờ.

Mới ngủ được một lát, chuông cửa reo lên...

Cáu kỉnh đi ra ngoài mở cửa vừa mở ra thì ánh mắt chuyển từ cáu kỉnh sang sửng sốt...

Trì Sính thân hình cao lớn thâm trầm im lặng đứng trước cửa ánh mắt như lửa đốt cháy thần kinh khốn đốn của Uông Thạc.

"Chính xác!...., thật sự đã tìm đến cửa. Bói không sai.." Uông Thạc cười.

Trì Sính mặt không thay đổi nhìn cậu ta.

"Mời vào..." Uông Thạc thả tay.

Trì Sính đứng ở cửa hỏi, "Chữ trên trứng rung là do cậu viết?"

Uông Thạc ngay thẳng thừa nhận, "Do tôi viết, tôi chính là muốn anh hiểu lầm cậu ta, muốn anh biết cậu ta đêm hôm tới nhà tôi ngủ không về. Không chỉ có như vậy, tôi còn cố ý đặt CD quay chuyện chúng ta lúc xưa ở tủ kính, cố dụ cậu ta xem, xem ngày trước anh tuổi trẻ hăng hái đã lăn lộn trên giường với tôi sung mãn như thế nào."

"Rốt cuộc cậu muốn làm trò gì?" Thanh âm Trì Sính không mạnh bạo, nhưng lại thấy được độ lạnh thấu xương....không chút tình cảm.

Uông Thạc cười lạnh một tiếng, "Đùa thôi, nhìn hai người đánh cãi nhau tôi vui vẻ, rất vui vẻ."

Trì Sính bóp cổ Uông Thạc, bóp đến từng cơ máu trên cổ hằn lên, đồng tử cũng bị tia máu hằn lên như muốn bóp nổ cả con mắt.

Mặc dù như vậy nhưng Uông Thạc lại vô cùng bình tĩnh không chút sợ hãi phun ra một chữ..

"Tiếp."

Chỉ cần Trì Sính tăng thêm một phần nhỏ lực nữa cổ Uông Thạc ắt gãy lìa, không thể cứu chữa...

Nhưng tay anh cứng lại rồi.

Uông Thạc đã không thể thở nổi nữa, vẫn hơi hé nụ cười lạnh đón nhận thản nhiên vô cùng.

"Kiên quyết."

Chỉ cần Trì Sính giữ thêm nửa phút nữa, Uông Thạc sẽ tắc thở ngay lập tức, sau này sẽ không còn ai dám quấy rối anh và Ngô Sở Úy nữa, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Với Trì Sính giết một mạng người là chuyện quá nhỏ, với gia cảnh của anh ta thì có thể hiển nhiên mà làm chứ không nói là Uông Thạc còn không có quốc tịch Trung Quốc đại lục.

Nhưng anh vẫn nới lỏng bàn tay.

"Đừng đem thứ tôi đã làm tổn thương cậu ra mà dùng để làm trò với tình cảm trước kia của chúng ta, tôi đối với cậu chỉ còn sự tôn trọng, tôn trọng cậu đã vì tôi chờ đợi sáu năm.Cũng nhắc cho cậu luôn, là sáu năm không phải bảy năm, bắt đầu từ năm ngoái, chỗ này của tôi...." Trì Sính chỉ vào ngực mình,"Đã không còn là của cậu nữa."

"Anh đối với tôi thật sự chỉ có tôn trọng hả?" Uông Thạc ép hỏi, "Một người trong đời có bao nhiêu lần sáu năm? Thêm vào hơn ba năm chúng ta bên nhau cũng tròn mười năm! Trì Sính, tôi hỏi anh, anh có thể cắt sạch tôi khỏi tim anh được sao? Anh sống ở tầng hầm sáu năm, mỗi ngày nóng hơn bao mươi độ, cảm giác bốc hơi đó anh thật sự có thể quên hết không để lại một chút hả?"

Trì Sính mở miệng, "Tất nhiên thứ làm tôi không thể quên được năm đó không phải là cậu, mà là sự phản bội và chạy trốn của cậu năm đó."

Một câu nói, nước mắt Uông Thạc liền trào ra.. khỏe mắt từ hồng chuyển đỏ. Giọng nghẹn đi...

"Anh đối với cậu ta là bao dung che trở vĩnh viên là như vậy, thương tổn dành cho tôi lại vĩnh viễn không có chút lưu tình."

Trì Sính nói, "Yêu sinh hận, nhưng hận quá sâu, không còn nảy sinh tình yêu được nữa."

Uông Thạc gật đầu, "Vậy được, tôi xin anh một việc cuối cùng."

"Nói."

"Anh đứng nơi này, nói với tôi một câu rõ dàng, anh không còn yêu tôi nữa."

Trì Sính hỏi lại, "Lời này nhất định phải nói ra cậu mới hiểu được hả?"

Cho dù Trì Sính nói đến mức này, Uông Thạc vẫn rất kiên trì như trước.

"Tôi chỉ muốn nghe chính miệng anh nói ra, chỉ cần nghe xong tôi lập tức đi vào dọn dẹp đồ đạc, cuộc đời này không bao giờ gặp lại dù là một lần."

Trì Sính im lặng không nói.

Uông Thạc từng chữ từng chữ dạy anh.

"Anh cứ nói thế này, Trì Sính tôi không yêu cậu nữa."

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com