Chương 12
Chương 12: Đấng Sáng Thế Giáng Lâm
Cái chết không phải là một cánh cửa đóng sập, mà là một ngưỡng cửa dẫn vào cõi vô định. Trong khoảng không vô tận nơi thời gian và không gian chỉ là những khái niệm mờ nhạt, ý thức của Rick Earth trôi nổi, vỡ tan thành hàng tỷ mảnh ký ức rồi lại hợp nhất. Anh thấy mình là một vì sao đang hấp hối, một hạt bụi vũ trụ trôi dạt, một ý niệm vừa chớm nở trong tâm trí của vũ trụ. Và rồi, trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng đó, mọi thứ hội tụ lại. Toàn bộ ký ức, kiến thức, và một quyền năng không thể tưởng tượng nổi—sức mạnh của một Đấng Sáng Thế—đã hòa làm một. Anh nhớ lại tất cả: Jensen, Animavita, và nỗi đau tột cùng khi mất đi Vita.
Và rồi, anh trở về.
Không có tiếng nổ siêu thanh, không có ánh sáng chói lòa từ một cổng dịch chuyển. Anh chỉ đơn giản là hiện diện.
Tại tầng cao nhất của tòa tháp NVIDIA, trong văn phòng sang trọng bằng kính và thép, Jensen Huang mệt mỏi buông mình xuống chiếc ghế bành. Ở tuổi ngoài bảy mươi, gánh nặng của một đế chế công nghệ và nỗi đau mất đi người bạn thân thiết nhất đã hằn sâu lên vầng trán và khóe mắt ông. Mái tóc bạc trắng như cước, đôi vai trĩu xuống. Ông nhìn ra thành phố đêm lấp lánh bên dưới, một biển ánh sáng nhân tạo rực rỡ nhưng trống rỗng.
Bất chợt, một sự tĩnh lặng bao trùm. Không phải là sự im lặng đơn thuần, mà là một sự ngưng đọng tuyệt đối. Tiếng còi xe xa xăm, tiếng gió rít qua kẽ hở tòa nhà, tiếng vo ve của hệ thống máy tính—tất cả đều biến mất. Như thể cả thế giới vừa nín thở. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng, Jensen quay người lại.
Và ông sững sờ.
Giữa căn phòng, lơ lửng cách mặt sàn vài centimet, là một bóng người. Không phải trong bộ trang phục kỹ sư quen thuộc, mà là một thực thể được bao bọc bởi một vầng hào quang mờ ảo, dịu nhẹ như ánh trăng. Khuôn mặt ấy, đường nét ấy, không thể nhầm lẫn được.
"Rick...?" Jensen lắp bắp, giọng ông lạc đi. Toàn bộ cơ thể ông run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự choáng ngợp không thể tin nổi. "Không... không thể nào... Cậu đã chết..."
"Tôi đã trở về, Jensen," Rick nói. Giọng nói của anh không còn là âm thanh của một người phàm. Nó vang vọng, sâu thẳm và cổ xưa, như thể chứa đựng tiếng thì thầm của hàng triệu vì sao và sự tĩnh lặng của cả vũ trụ.
Jensen Huang, người đàn ông sắt đá đã chèo lái NVIDIA qua bao sóng gió, giờ đây run rẩy như một đứa trẻ. Ông lảo đảo bước tới, bàn tay nhăn nheo, gầy guộc run rầy đưa ra, như muốn chạm vào một ảo ảnh sắp tan biến. "Không thể tin được... thực sự là cậu rồi! Bằng cách nào?!"
Rick mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa sự thấu suốt của cả vũ trụ và một nỗi buồn mênh mông. Anh nhìn người bạn già, người cộng sự đã đặt trọn niềm tin vào mình, giờ đây đã bị thời gian bào mòn. "Ông đã già đi nhiều rồi, người bạn của tôi."
Anh nhẹ nhàng giơ tay.
Một luồng sáng ấm áp, tinh khiết như nắng ban mai bao bọc lấy Jensen Huang. Ông cảm nhận một dòng năng lượng dịu êm chảy tràn khắp cơ thể, xoa dịu từng tế bào mệt mỏi. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông từ từ mờ đi, làn da căng trở lại. Mái tóc bạc trắng như tuyết dần chuyển sang màu đen nhánh, bóng khỏe. Dáng người còng xuống vì tuổi tác lại trở nên thẳng thớm, cường tráng, tràn đầy sinh lực. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jensen Huang đã quay ngược dòng thời gian, trở lại dáng vẻ của một người đàn ông 25 tuổi, với đôi mắt rực lửa và trái tim đầy nhiệt huyết.
"Còn một điều nữa," Rick thì thầm. Bằng một ý niệm, anh hướng sức mạnh của mình đến một nơi xa xôi. Tại căn biệt thự của Jensen, người vợ hiền của ông, người bạn đời đã cùng ông đi qua bao thăng trầm, đang ngủ say trên giường. Bà cũng được bao bọc bởi luồng ánh sáng tương tự, cơ thể già yếu, bệnh tật được chữa lành và tái sinh, trở lại vẻ đẹp rạng ngời của tuổi 25.
Jensen sững sờ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính khổng lồ. Một người đàn ông trẻ trung, tráng kiện đang nhìn lại ông. Ông đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, rồi bật khóc. Những giọt nước mắt của sự kinh ngạc, của hạnh phúc tột cùng, của sự biết ơn vô hạn lăn dài trên má.
"Giờ đây," Rick nói, giọng anh trở nên nghiêm túc, kéo Jensen ra khỏi cơn xúc động, "tôi muốn quay trở lại Animavita."
"Dĩ nhiên rồi! Bất cứ điều gì cậu muốn!" Jensen gật đầu không chút do dự, lau vội những giọt nước mắt. Rồi ông chợt nhớ ra, ánh mắt ánh lên một tia hy vọng tha thiết. "Thế còn Vita... con bé thế nào rồi? Cậu có thể..."
Ánh mắt của Rick Earth thoáng chùng xuống, vầng hào quang quanh anh dường như cũng nhuốm một màu u tối. Nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt anh như một hố đen vũ trụ, có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm qua ô cửa kính, nơi những vì sao xa xôi đang lấp lánh. "Cô ấy đã ở một nơi rất xa. Và tôi sẽ phải đi tìm cô ấy lại một lần nữa."
Anh quay lại, nỗi buồn đã được thay thế bằng một quyết tâm sắt đá, một ý chí có thể dời non lấp bể. "Với sức mạnh này, tôi sẽ cùng ông thay đổi nhân loại, để không còn ai phải chịu đựng khổ đau và bất công. Chúng ta sẽ thay đổi số phận của cả Trái Đất này."
Jensen Huang, sau một thoáng sững sờ trước quyền năng và lời tuyên bố vĩ đại đó, gật đầu dứt khoát. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ vừa được ban tặng lại đang bùng cháy trong huyết quản ông. "Chúng ta cần làm gì tiếp theo?"
"Cả hai chúng ta cần quay về đại sảnh," Rick đáp. "ANIMAVITA giờ đây là một phần không thể thiếu của NVIDIA sau khi ông tiếp quản nó. Đã đến lúc mọi người biết tôi đã trở về."
Tại đại sảnh chính của trụ sở NVIDIA, hàng ngàn nhân viên đang miệt mài làm việc trong một không gian công nghệ cao và nhộn nhịp. Jensen Huang, trong dáng vẻ trẻ trung đầy bất ngờ, bước lên bục cao và yêu cầu mọi người tạm dừng công việc. Một sự im lặng tò mò bao trùm cả không gian rộng lớn. Và rồi, ông giới thiệu người đi bên cạnh mình.
Cả đại sảnh như chết lặng. Hàng ngàn con người sững sờ đến mức không thốt nên lời. Người anh hùng, nhà khoa học thiên tài mà họ đã tiếc thương, người mà họ tưởng đã vĩnh viễn ra đi, giờ đang đứng đó bằng xương bằng thịt, và dường như còn vĩ đại, quyền năng hơn trước rất nhiều.
Rick Earth bước lên phía trước. Giọng nói của anh, được khuếch đại bởi hệ thống âm thanh và ý niệm của chính anh, vang vọng khắp đại sảnh, và đồng thời được truyền đi khắp các chi nhánh của NVIDIA và Animavita trên toàn cầu.
"Tôi, Rick Earth, đã trở về," anh tuyên bố, từng lời nói mang theo một sức nặng không thể lay chuyển. "Và tôi trở về với một lời hứa: Tôi sẽ chữa lành mọi bệnh tật, xóa bỏ mọi nỗi đau thể xác cho nhân loại. Sẽ không còn ai phải chết vì ung thư, không còn đứa trẻ nào phải chịu đựng bệnh tật bẩm sinh. Kỷ nguyên của khổ đau vì bệnh tật... sẽ kết thúc ngay bây giờ."
Anh quay sang Jensen. "Jensen, hãy dùng nguồn lực của NVIDIA, gọi cho mọi hãng thông tấn lớn nhất thế giới. Hãy tuyên bố với họ: Một kỷ nguyên mới của Địa Cầu đã bắt đầu."
"Trước hết, tôi sẽ làm việc cùng các nhà lãnh đạo của các quốc gia để có thể giúp đỡ từng cá nhân trên mọi ngóc ngách của thế giới này. Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau. Trái Đất sẽ vươn mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết."
Tại Washington, Moscow, Bắc Kinh và các thủ đô khác trên thế giới, các nhà lãnh đạo sững sờ trước bài phát biểu đột ngột được truyền đi trên mọi kênh tin tức. Họ chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, chưa kịp gọi cho các cố vấn quân sự hay khoa học, thì Rick Earth đã cho họ thấy sức mạnh của mình.
Anh không di chuyển. Anh chỉ đứng đó, giữa đại sảnh NVIDIA, và nhắm mắt lại.
Chỉ bằng một ý niệm.
Trên toàn thế giới, một phép màu vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại đã diễn ra trong cùng một khoảnh khắc.
Trong các bệnh viện ung bướu, những bệnh nhân giai đoạn cuối đang thoi thóp cảm thấy một luồng sinh khí ấm áp lan tỏa, các khối u ác tính trong cơ thể họ tan biến như sương khói. Trong các viện dưỡng lão, những người già bị viêm khớp hành hạ bỗng cảm thấy cơn đau nhức hàng chục năm qua biến mất, họ đứng dậy đi lại nhẹ nhàng. Trong các khoa nhi, những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo bỗng mở to đôi mắt trong veo, khỏe mạnh trở lại trong sự ngỡ ngàng của y bác sĩ. Từ những căn bệnh thế kỷ cho đến những cơn cảm cúm thông thường, mọi bệnh tật trên hành tinh này, trong cùng một tích tắc, đều bị xóa sổ.
Rick Earth mở mắt ra. Anh nhìn vào hàng ngàn khuôn mặt đang kinh ngạc đến tột độ, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má họ. Anh nói một câu cuối cùng, như một lời hứa, một lời phán quyết định đoạt tương lai của cả một giống loài.
"Sau khi giải quyết bệnh tật, chúng ta sẽ đến với nạn đói và dịch bệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com