Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14: Lời Phán Quyết

Sau lời tuyên bố gây chấn động của Jensen Huang, cả đại sảnh của Liên Hợp Quốc chìm trong một sự im lặng tuyệt đối. Các nhà lãnh đạo, các vị đại sứ, những bộ óc quyền lực nhất hành tinh, đều ngồi bất động, cố gắng tiếp thu một sự thật vượt quá mọi giới hạn của trí tưởng tượng. Đấng Sáng Thế? Ngay tại đây?

Giữa sự tĩnh lặng đó, Jensen Huang lùi lại, nhường bục phát biểu cho Rick Earth.

Rick bước lên. Anh không toát ra vẻ quyền uy áp bức, mà là một sự bình thản sâu thẳm, như thể anh mang trong mình sự tĩnh lặng của cả vũ trụ. Anh nhìn bao quát khắp khán phòng, ánh mắt anh lướt qua từng khuôn mặt, từ Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Trung Quốc, cho đến Tổng thống Nga. Ánh mắt ấy dường như nhìn thấu mọi suy nghĩ, mọi toan tính, mọi nỗi sợ hãi ẩn giấu sâu trong lòng họ.

Và rồi, anh cất giọng. Giọng nói của anh không cần micro, nhưng lại vang vọng rõ ràng đến từng góc của đại sảnh và được truyền đi khắp hành tinh.

"Ta đã chứng kiến lịch sử của các bạn," anh bắt đầu. "Ta đã thấy những cánh đồng chết chóc của Thế chiến thứ hai, sự căng thẳng đến nghẹt thở của Chiến tranh Lạnh. Ta đã thấy những khu rừng rên xiết trong Chiến tranh Việt Nam, những thành phố tan hoang ở Iran, Iraq, Afghanistan. Ta đã thấy nỗi đau chia cắt ở Campuchia, sự đối đầu ở eo biển Đài Loan, sự thù hận giữa Nga và Ukraine, giữa Israel và Palestine, giữa Ấn Độ và Pakistan..."

Mỗi cuộc xung đột anh kể tên như một nhát dao cứa vào lương tâm của nhân loại.

"Tất cả những điều đó," giọng anh trầm xuống, nhuốm một nỗi buồn vô hạn, "đều bắt nguồn từ một nguyên nhân duy nhất: phần con trong các bạn đã quá lớn, lớn đến mức lấn át và chà đạp lên phần người tốt đẹp vốn có. Bản sắc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, dù có khác biệt đến đâu, về bản chất đều dạy con người hướng đến những điều cao đẹp. Nhưng các bạn đã bóp méo chúng, biến chúng thành công cụ để kích động hận thù, để biện minh cho bạo lực."

Anh dừng lại, để cho những lời nói của mình thấm sâu.

"Bệnh tật, nghèo đói, thiên tai... các bạn đổ lỗi cho số phận, cho tự nhiên. Nhưng sự thật là gì? Chính các bạn đã gây ra chúng. Các bạn đã chi hàng ngàn tỷ đô la để chế tạo vũ khí hủy diệt lẫn nhau, trong khi hàng triệu người chết đói. Các bạn tàn phá hành tinh này để tranh giành những lợi ích hèn mọn: một mảnh lãnh thổ, một mỏ tài nguyên, một chút ảnh hưởng chính trị."

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như xuyên qua cả những bức tường của tòa nhà.

"Tất cả những thứ đó đều vô nghĩa. Trái Đất của các bạn, niềm kiêu hãnh của các bạn, chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong một sa mạc đa vũ trụ bao la vô tận. Những cuộc chiến của các bạn chẳng khác gì cuộc tranh giành của lũ kiến trên hạt cát đó."

Sự im lặng trong khán phòng càng trở nên nặng nề. Và rồi, Rick đưa ra lời cảnh báo.

"Nhưng thời gian cho những cuộc tranh giành vô nghĩa đó đã sắp hết. Nhân loại chỉ còn chưa tới hai tháng nữa, trước khi phải đối mặt với một sự kiện bi thảm."

Cả thế giới nín thở.

"Một thiên thạch khổng lồ đang lao tới. Nó sẽ xóa sổ rất nhiều quốc gia, quét sạch một phần lớn dân số thế giới. Mọi vũ khí của các bạn đều bất lực trước nó."

Sự hoảng loạn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt các nhà lãnh đạo.

"Chỉ có một con đường sống sót," Rick nói tiếp, giọng anh đanh lại. "Đoàn kết. Xóa bỏ mọi hận thù, mọi biên giới. Cùng nhau chung tay xây dựng và bảo vệ ngôi nhà chung này. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cùng nhau vượt qua đại nạn."

"Ta sẽ ở đây. Ta sẽ bảo vệ các bạn khỏi thảm họa sắp tới. Nhưng ta không thể đảm bảo an toàn 100% nếu các bạn vẫn còn chia rẽ."

Anh nhìn thẳng vào mắt họ, và rồi, anh đưa ra lời tuyên bố cuối cùng, một lời hứa vĩ đại đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi.

"Và còn một điều nữa," giọng anh trở nên dịu dàng, nhưng từng lời nói lại mang một sức nặng kinh thiên động địa. "Sau cơn thử thách này, những ai đã ngã xuống sẽ không bị lãng quên. Tất cả những linh hồn đã tử vong trên thế giới này, từ những nạn nhân của chiến tranh trong quá khứ cho đến những người sẽ không may mắn trong thảm họa sắp tới, đều sẽ được hồi sinh."

Một tiếng xôn xao kinh hoàng lan khắp khán phòng.

"Sẽ có một điều kiện," Rick nói, giơ một ngón tay lên. "Họ sẽ được trở về, miễn là trong tâm hồn họ không còn hận thù, chỉ còn lại những điều tốt đẹp. Một khởi đầu mới cho tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com