Chương 15
Chương 15: Bình Minh Cho Kẻ Cùng Khổ
Lời hứa về sự hồi sinh treo lơ lửng trong không khí của Đại hội đồng, nặng trĩu hơn cả lời cảnh báo về thiên thạch. Cả khán phòng nổ tung. Các nhà lãnh đạo, những con người vốn quen với việc kiểm soát mọi tình huống, giờ đây hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh. Tiếng la hét, tiếng ghế bị đẩy ngã, tiếng các vệ sĩ cố gắng lập lại trật tự tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có tại trụ sở Liên Hợp Quốc.
"Không thể nào! Hồi sinh người chết ư? Đây là sự báng bổ!" - một vị đại sứ từ một quốc gia Trung Đông hét lên, mặt đỏ bừng.
"Thiên thạch? Bằng chứng đâu? Ông muốn chúng tôi phó mặc số phận của cả hành tinh cho lời nói của ông sao?" - Tổng thống Hoa Kỳ đứng bật dậy, giọng đầy hoài nghi nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng.
"Ngài Rick Earth," Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cố gắng cất lời qua mớ âm thanh hỗn loạn, "Chúng tôi ghi nhận thiện chí của ngài, nhưng những gì ngài tuyên bố... nó vượt quá mọi sự hiểu biết. Nhân loại cần sự đảm bảo. Chúng tôi cần biết rằng ngài thực sự đứng về phía chúng tôi."
Rick Earth vẫn đứng yên trên bục, bình thản giữa tâm bão. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ giơ tay lên. Ngay lập tức, mọi âm thanh trong phòng đều tắt lịm. Mọi người cảm thấy như có một áp lực vô hình đè lên, buộc họ phải im lặng và lắng nghe.
"Sự đảm bảo của ta không đến từ lời nói," Rick cất giọng, âm thanh vang vọng trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. "Mà đến từ hành động. Các bạn lo sợ về đói nghèo, về bất công. Vậy thì hãy chứng kiến."
Anh nhắm mắt lại.
Và một lần nữa, phép màu lại giáng thế, nhưng lần này còn vĩ đại và sâu rộng hơn.
Trên khắp các khu ổ chuột ở Mumbai, những chiếc bát ăn trống rỗng bỗng nhiên đầy ắp cơm nóng và cà ri thơm lừng. Trong những ngôi làng khô cằn ở vùng Sahel, châu Phi, mặt đất nứt nẻ bỗng phun lên những dòng nước ngọt tinh khiết, hình thành nên những giếng nước và hồ chứa chỉ trong chớp mắt. Những cánh đồng cằn cỗi ở Nam Mỹ, nơi người nông dân đã bỏ cuộc, bỗng chốc được phủ một màu xanh mướt của cây trồng đang nảy mầm với tốc độ không tưởng. Không một ai trên Trái Đất còn phải chịu cảnh đói ăn, thiếu mặc nữa. Mọi nhu yếu phẩm cơ bản nhất đều tự động xuất hiện trước những người cần chúng nhất.
Nhưng phép màu vĩ đại nhất đang diễn ra tại châu Phi.
Cả sa mạc Sahara rộng lớn, biển cát mênh mông đã tồn tại hàng ngàn năm, bắt đầu thay đổi. Từ sâu trong lòng đất, nước trồi lên, biến cát vàng thành đất phù sa màu mỡ. Những mầm cây xanh tươi nhú lên, vươn mình mạnh mẽ dưới ánh mặt trời, biến cả sa mạc thành một thảo nguyên xanh bát ngát. Khí hậu khắc nghiệt trở nên ôn hòa, những cơn gió nóng bỏng được thay thế bằng những làn gió mát lành mang theo hơi ẩm. Châu Phi, lục địa của đói nghèo và khắc nghiệt, đang được tái sinh.
Trở lại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sự im lặng vẫn bao trùm. Bỗng nhiên, điện thoại của các nhà lãnh đạo châu Phi đồng loạt reo lên. Họ bắt máy với vẻ mặt bối rối, và rồi, biểu cảm của họ thay đổi chóng mặt. Từ hoài nghi, sang sững sờ, rồi vỡ òa trong những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm nén.
Vị tổng thống của Nigeria run rẩy đứng dậy, chiếc điện thoại vẫn áp chặt bên tai. Ông nhìn Rick Earth, không phải với ánh mắt của một chính trị gia, mà là của một tín đồ đang nhìn thấy phép lạ.
"Thưa ngài... Thưa Đấng Sáng Thế..." ông lắp bắp, nước mắt giàn giụa. "Báo cáo từ quê nhà... Sông Niger đã đầy nước trở lại... Sa mạc ở phía bắc... đã biến thành rừng cây... Người dân của tôi... họ... họ đang ca hát và nhảy múa trên đường phố... Nạn đói đã chấm dứt..."
Từng nhà lãnh đạo châu Phi khác cũng lần lượt đứng lên, xác nhận những tin tức không thể tin nổi từ quốc gia của họ. Cả thế giới, qua sóng truyền hình trực tiếp, đã chứng kiến khoảnh khắc lịch sử đó. Mọi sự hoài nghi tan biến, chỉ còn lại sự kính phục và niềm hy vọng vô bờ bến.
Rick Earth mở mắt ra, nhìn những nhà lãnh đạo đang khóc vì hạnh phúc.
"Đây là sự đảm bảo của ta," anh nói nhẹ nhàng. "Ta đến để cứu rỗi, không phải để cai trị. Giờ thì, chúng ta hãy cùng nhau bàn về việc cứu lấy hành tinh này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com