Chương 16
Chương 16: Sự Hồi Sinh Và Tiếng Lòng Dân Tộc
Sau khi những giọt nước mắt hạnh phúc của các nhà lãnh đạo châu Phi lắng xuống, Rick Earth không để cho sự kinh ngạc trong Đại hội đồng nguôi đi. Anh nhìn thẳng vào những cường quốc còn lại, những quốc gia vẫn đang nắm giữ cán cân quyền lực và vũ khí của thế giới.
"Nạn đói ở châu Phi chỉ là khởi đầu," anh tuyên bố, giọng nói vang vọng một sự uy nghiêm tuyệt đối. "Sự bất công và nghèo đói vẫn còn tồn tại ở Ấn Độ, ở Hoa Kỳ, ở Trung Quốc, Nga, Việt Nam, Cuba và nhiều nơi khác. Nỗi đau đó cũng sẽ được chấm dứt ngay bây giờ."
"Và lời hứa của ta về sự hồi sinh," anh tiếp tục, "sẽ không chỉ dành cho tương lai. Ta sẽ mang trở về những linh hồn tốt đẹp đã ngã xuống trong các cuộc xung đột vô nghĩa mà các bạn đã gây ra. Những người lính, những người dân vô tội... họ xứng đáng có một cơ hội thứ hai."
Anh lại nhắm mắt.
Lần này, phép màu không chỉ là vật chất. Nó chạm đến cả cõi tâm linh.
Tại các khu ổ chuột ở New Delhi, những khu nhà tạm bợ được thay thế bằng những căn hộ khang trang, sạch sẽ. Tại những thành phố công nghiệp rỉ sét ở Nga và các khu vực nghèo đói ở Appalachia, Hoa Kỳ, các nhà máy cũ kỹ được hồi sinh với công nghệ sạch, tạo ra vô số việc làm. Ở Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, những người nông dân nghèo khó bỗng thấy kho thóc của mình đầy ắp, và những khoản nợ nần của họ tự động biến mất.
Nhưng điều kỳ diệu thực sự đang diễn ra trong từng gia đình, trên từng con phố.
Một ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp như vòng tay người mẹ, xuất hiện trong hàng triệu ngôi nhà trên khắp thế giới. Từ trong ánh sáng đó, những bóng người dần hiện ra. Một người lính trẻ đã hy sinh ở Iraq mỉm cười, đứng trước ngưỡng cửa nhà mình ở Ohio, nguyên vẹn và khỏe mạnh. Một cô gái trẻ, nạn nhân của một cuộc xung đột ở Đông Âu, mở mắt và thấy mình đang ở trong vòng tay của cha mẹ già. Những người đã khuất trong các cuộc chiến tranh, những nạn nhân của bạo lực, miễn là trong tim họ không còn hận thù, đều trở về bằng xương bằng thịt.
Tiếng khóc vỡ òa khắp hành tinh. Không phải tiếng khóc của đau thương, mà là của hạnh phúc đoàn tụ không thể tin nổi. Mọi người ôm chầm lấy những người thân yêu đã mất của mình, không dám tin vào mắt mình.
Trở lại Liên Hợp Quốc, điện thoại của các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ bắt đầu đổ chuông không ngớt.
Vị Tổng thống Hoa Kỳ nghe máy, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của ông biến sắc. Ông chỉ có thể lắp bắp: "Cái gì? Lầu Năm Góc xác nhận... hàng ngàn binh sĩ đã... trở về? Không thể nào..."
Chủ tịch Trung Quốc ngồi chết lặng, lắng nghe báo cáo về phép màu xóa đói giảm nghèo đang diễn ra trên khắp đất nước ông, và cả những câu chuyện về những người đã khuất trở về trong sự ngỡ ngàng của gia đình.
Tổng thống Nga buông thõng điện thoại, đôi mắt ông nhìn trừng trừng vào Rick Earth, sự kinh ngạc và một chút sợ hãi hiện rõ. Quyền năng này... nó vượt xa mọi vũ khí hạt nhân, mọi chiến lược chính trị.
Cả thế giới, đang dán mắt vào màn hình tivi, đã chứng kiến tất cả. Họ thấy sự sững sờ của các nhà lãnh đạo, họ nghe những câu chuyện đoàn tụ không tưởng từ hàng xóm, bạn bè. Niềm tin vào Rick Earth giờ đây không còn là sự kính phục, nó đã trở thành một sự tín ngưỡng tuyệt đối.
Và rồi, một làn sóng trỗi dậy.
Không ai bảo ai, người dân trên khắp thế giới bắt đầu đổ ra đường. Từ New York, Moscow, Bắc Kinh cho đến Hà Nội, New Delhi. Hàng triệu, rồi hàng chục triệu người. Họ không mang theo biểu ngữ giận dữ hay vũ khí. Họ đi trong ôn hòa, tay cầm nến và hoa. Họ tập trung trước các tòa nhà chính phủ, không phải để lật đổ, mà để thỉnh cầu.
"Hãy lắng nghe ông ấy!" - một người phụ nữ ở Paris hét lên trong nước mắt, tay ôm chặt đứa con trai mà cô tưởng đã mất trong một vụ khủng bố.
"Hãy chung tay cùng Đấng Sáng Thế!" - một cựu chiến binh ở Moscow hô vang, đứng cạnh những người đồng đội vừa được hồi sinh.
"Chúng ta muốn hòa bình! Chúng ta muốn một tương lai mới!" - khẩu hiệu đó được hô vang bằng mọi thứ tiếng.
Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung, Ấn nhìn ra ngoài cửa sổ phòng họp, thấy biển người đang bao vây trụ sở Liên Hợp Quốc. Họ nhìn lại Rick Earth, người vẫn đang đứng đó, bình thản và im lặng. Họ đã hiểu ra. Quyền lực thực sự không còn nằm trong tay họ nữa. Nó nằm trong tay người dân, và người dân đã chọn người dẫn dắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com