Chương 22
Chương 22: Điều Kiện Cuối Cùng
Nước Mỹ đã được tái sinh. Các thành phố tỏa sáng với công nghệ sạch, xã hội vận hành trên nền tảng công bằng, và "Giấc Mơ Mỹ" đã trở thành hiện thực cho tất cả mọi người. Nhưng Rick Earth biết rằng, việc chữa lành những vết thương bên ngoài chỉ là bước đầu. Gốc rễ của bạo lực và khổ đau vẫn còn ẩn sâu trong văn hóa và trong trái tim của mỗi cá nhân.
Đứng trước đài tưởng niệm Lincoln ở Washington D.C., anh tổ chức một cuộc họp báo khác, thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
"Hỡi những người dân Hoa Kỳ," anh bắt đầu, giọng nói vang vọng khắp National Mall. "Các bạn đã có nhà ở tốt hơn, công việc tốt hơn, một xã hội công bằng hơn. Nhưng bạo lực vẫn còn là một bóng ma lẩn khuất. Để thực sự có được hòa bình, chúng ta phải nhổ bỏ tận gốc rễ của nó."
Anh nhìn thẳng vào đám đông và hàng triệu ống kính máy quay. "Vì vậy, ta đưa ra một điều kiện, một thử thách cho phần người tốt đẹp của các bạn. Đã đến lúc Hoa Kỳ phải từ bỏ hai thứ đã gây ra quá nhiều đau thương: luật sở hữu súng đạn cá nhân và các chất kích thích có hại."
Một sự im lặng choáng váng bao trùm cả không gian. Yêu cầu này đánh thẳng vào một trong những quyền hiến định gây tranh cãi nhất và một vấn đề xã hội phức tạp của nước Mỹ.
"Bạo lực không thể chấm dứt khi công cụ của bạo lực vẫn còn trong tay mỗi người," Rick nói tiếp một cách đanh thép. "Tâm trí không thể thanh thản khi nó còn bị đầu độc bởi những chất hóa học. Hãy từ bỏ chúng, và ta hứa, sẽ không còn một vụ xả súng, không còn một gia đình tan nát vì bạo lực hay nghiện ngập nữa. Đây là điều kiện cuối cùng để các bạn có được sự bình yên trọn vẹn."
Giữa lúc mọi người còn đang sững sờ, một nhà báo kỳ cựu từ New York Times đã mạnh dạn đặt câu hỏi. "Thưa ngài Rick Earth, chúng tôi rất biết ơn những gì ngài đã làm. Nhưng có một điều nhiều người vẫn thắc mắc. Ngài đã cảnh báo về một thiên thạch sắp va vào Trái Đất, nhưng thời hạn đã qua mà chúng tôi không thấy gì cả. Liệu có sự nhầm lẫn nào không?"
Rick mỉm cười, một nụ cười vừa bí ẩn vừa trấn an.
"Không có sự nhầm lẫn nào cả," anh đáp. "Mối đe dọa đó là có thật. Nhưng nó đã được xử lý."
Anh kể lại: "Khi ta còn ở Việt Nam, trong lúc giúp đỡ tái thiết đất nước đó, ta đã cảm nhận được quỹ đạo của thiên thạch. Thay vì chờ đợi nó đến gần và tạo ra một màn kịch hủy diệt đáng sợ, ta đã dùng một phần nhỏ sức mạnh của mình, tác động lên nó từ xa."
"Ta đã đẩy nó chệch khỏi quỹ đạo va chạm với Trái Đất. Những mảnh vỡ nhỏ của nó khi bay sượt qua bầu khí quyển chính là trận mưa sao băng tuyệt đẹp mà các bạn đã được chiêm ngưỡng cách đây từ lâu. Ta đã biến một thảm họa diệt vong thành một cảnh tượng thiên nhiên kỳ vĩ."
Lời giải thích này khiến tất cả mọi người chết lặng. Họ đã mải mê với những phép màu trước mắt mà không hề hay biết rằng anh đã âm thầm cứu họ khỏi một sự kiện tuyệt chủng. Điều này lý giải hoàn toàn cho sự im lặng của các nhà thiên văn học và sự nghi ngờ của một số người.
Rick Earth không chỉ là người chữa lành, anh còn là người bảo vệ thầm lặng. Và giờ đây, người bảo vệ đó đang yêu cầu họ phải tự mình hành động, tự mình lựa chọn con đường để trở nên tốt đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com