Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Chương 23: Trái Tim Của Một Dân Tộc

Lời tuyên bố của Rick Earth trước đài tưởng niệm Lincoln không tan vào không khí. Nó đọng lại, nặng trĩu, và rồi lan tỏa như một cơn địa chấn trong tâm hồn của hơn ba trăm triệu người dân Mỹ. "Điều Kiện Cuối Cùng" không phải là một mệnh lệnh, mà là một câu hỏi được đặt ra cho chính lương tri của cả một dân tộc: Các bạn có sẵn sàng từ bỏ những biểu tượng cũ kỹ của sự sợ hãi và tự hủy hoại để đổi lấy một sự bình yên trọn vẹn hay không?

Trong những giờ đầu tiên, cả nước Mỹ như chìm vào một sự im lặng đầy suy tư. Không có những cuộc tranh cãi nảy lửa trên truyền hình, không có những dòng tweet giận dữ. Thay vào đó là một cuộc đối thoại thầm lặng diễn ra trong từng gia đình, từng cộng đồng. Một người thợ săn ở Montana ngồi lặng lẽ lau chùi khẩu súng trường gia truyền, nghĩ về những lần đi săn cùng cha, và rồi nghĩ về một tương lai nơi con trai ông không bao giờ phải học cách sử dụng súng để tự vệ. Một người mẹ ở Chicago, người đã mất con trai và đã được hồi sinh trở lại,s trong một vụ bạo lực băng đảng, quỳ xuống cầu nguyện, nước mắt lưng tròng, cầu cho lời hứa của Đấng Sáng Thế trở thành sự thật. Tại các hành lang quyền lực ở Washington D.C., các chính trị gia của cả hai đảng, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, ngồi lại với nhau không phải để đối đầu, mà để cùng nhau lắng nghe tiếng lòng của người dân.

Và rồi, cuộc chuyển mình bắt đầu, không phải bằng một đạo luật được áp đặt từ trên xuống, mà bằng một làn sóng tự nguyện dâng lên từ chính người dân.

Ngày đầu tiên, tại một thị trấn nhỏ ở Texas, một người nông dân già, cựu binh Thủy quân lục chiến, là người đầu tiên hành động. Ông mặc bộ quân phục cũ, trang trọng đặt khẩu súng trường M1 Garand mà ông đã mang theo trong chiến tranh lên một chiếc xe cút kít, phủ lên nó lá cờ Mỹ đã sờn cũ. Ông đẩy chiếc xe đến trước tòa thị chính, nơi cảnh sát trưởng và thị trưởng đang đứng đợi, không phải với tư cách những người thi hành công vụ, mà như những người hàng xóm. Không có giấy tờ, không có thủ tục. Ông chỉ đơn giản là trao lại vũ khí của mình, bắt tay người cảnh sát trưởng, và nói: "Đã đến lúc rồi."

Hành động nhỏ bé đó, được một phóng viên địa phương ghi lại, đã trở thành một ngọn lửa lan đi khắp đất nước. Hàng ngàn, rồi hàng triệu người Mỹ bắt đầu mang vũ khí của họ đến các đồn cảnh sát, các trung tâm cộng đồng, các nhà thờ. Họ không đến trong sự sợ hãi hay bị ép buộc. Họ đến với một sự trang nghiêm, như thể đang tham gia vào một nghi lễ thiêng liêng. Những khẩu súng ngắn, súng trường tấn công, súng săn... được đặt xuống một cách nhẹ nhàng, không phải như vứt bỏ một món đồ, mà như đang cởi bỏ một gánh nặng mà họ đã mang trên vai quá lâu. Đó là gánh nặng của sự sợ hãi, của sự nghi kỵ, của một nền văn hóa đã lãng mạn hóa bạo lực.

Chính phủ Hoa Kỳ, trước làn sóng tự nguyện mạnh mẽ chưa từng có này, đã nhanh chóng thông qua "Đạo luật Bình Yên Toàn Dân". Đạo luật không chỉ cấm sở hữu vũ khí cá nhân, mà còn khởi động một chương trình tái thiết xã hội toàn diện. Các nhà máy sản xuất vũ khí được chuyển đổi thành các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao. Hàng tỷ đô la vốn được chi cho quân sự nay được đổ vào việc xây dựng lại cộng đồng.

Song song với việc từ bỏ vũ khí, cuộc chiến chống lại các chất kích thích cũng diễn ra một cách phi thường. Rick Earth không dùng quyền năng để xóa bỏ cơn nghiện một cách máy móc. Anh chữa lành tận gốc rễ của nó. Anh ban cho những người nghiện ngập một sự minh mẫn trong tâm trí, giúp họ nhìn thấy rõ ràng những nỗi đau, những tổn thương đã đẩy họ vào con đường tự hủy hoại. Cơn thèm thuốc vật lý biến mất, nhưng ký ức và nỗi đau vẫn còn đó. Và đó là lúc cộng đồng ra tay.

Những trung tâm cai nghiện không còn là những nơi u ám, bị kỳ thị. Chúng trở thành những "Ngôi nhà Hồi sinh", nơi những người từng là con nghiện được các chuyên gia tâm lý, các nghệ sĩ, các huấn luyện viên thể thao và chính những người hàng xóm của họ giúp đỡ. Họ học cách đối mặt với quá khứ, học thiền, học vẽ, học chơi nhạc, tìm lại những đam mê đã bị lãng quên. Một người đàn ông từng sống vật vờ dưới gầm cầu ở Los Angeles, giờ đây trở thành một đầu bếp tài năng, mở một nhà hàng miễn phí cho người vô gia cư. Một người phụ nữ trẻ ở Philadelphia, người từng bán mình để có tiền mua thuốc, giờ là một nhà hoạt động xã hội, đi khắp nơi để giúp đỡ những cô gái có hoàn cảnh giống mình. Sự chữa lành không đến từ một phép màu, mà đến từ tình yêu thương và sự kết nối giữa con người với con người, được khơi nguồn bởi Đấng Sáng Thế.

Cảnh sát cũng thay đổi. Họ không còn là một lực lượng vũ trang đối đầu với người dân. Với việc súng đạn biến mất khỏi đường phố, họ cởi bỏ những bộ áo giáp nặng nề, thay thế súng ống bằng những công cụ hỗ trợ cộng đồng. Họ trở thành những người hòa giải, những nhân viên xã hội, những người bảo vệ thực sự. Tỷ lệ tội phạm trên toàn quốc giảm xuống gần như bằng không, không phải vì sự trừng phạt nghiêm khắc, mà vì những nguyên nhân gây ra tội phạm—nghèo đói, tuyệt vọng, bệnh tâm lý, nghiện ngập—đã bị xóa sổ.

Một năm trôi qua.

Nước Mỹ đã không còn nhận ra chính mình. Các thành phố không còn tiếng còi báo động, chỉ còn tiếng cười của trẻ em trong các công viên xanh mướt. Người dân không còn sống trong nỗi lo nợ nần chồng chất; mọi nhu cầu cơ bản về nhà ở, y tế, giáo dục đều được đảm bảo. Mọi người làm việc không phải vì áp lực sinh tồn, mà vì đam mê và mong muốn cống hiến. Năng suất lao động tăng vọt, sự sáng tạo bùng nổ. Một kỷ nguyên Phục hưng mới đã bắt đầu.

Để kỷ niệm một năm ngày "Điều Kiện Cuối Cùng" được thực hiện, một buổi lễ được tổ chức tại National Mall, đúng nơi Rick Earth đã đưa ra lời kêu gọi của mình. Hàng triệu người dân từ khắp các tiểu bang đổ về, không phải để tôn sùng một cá nhân, mà để ăn mừng sự thay đổi của chính họ. Họ mang theo thức ăn, đàn hát, và chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời mới của mình.

Tổng thống Hoa Kỳ bước lên bục phát biểu, nhưng ông không đọc một bài diễn văn được chuẩn bị sẵn. Ông nhìn ra biển người đang mỉm cười, và giọng ông nghẹn lại vì xúc động.

"Một năm trước," ông bắt đầu, "chúng ta đã được trao một cơ hội. Một cơ hội để nhìn lại chính mình, để đối mặt với những bóng ma trong quá khứ của chúng ta. Chúng ta đã được hỏi một câu hỏi: Liệu chúng ta có đủ can đảm để từ bỏ những gì làm chúng ta yếu đi, để nắm lấy những gì làm chúng ta mạnh mẽ hơn không?"

"Và ngày hôm nay," ông nói, giọng vang lên đầy tự hào, "nhìn vào tất cả các bạn, tôi có thể trả lời: Có! Chúng ta đã làm được! Chúng ta đã chọn hy vọng thay vì sợ hãi. Chúng ta đã chọn sự chữa lành thay vì hận thù. Chúng ta đã chọn cộng đồng thay vì sự cô lập. Rick Earth đã cho chúng ta công cụ, nhưng chính các bạn, những người dân Mỹ, đã xây dựng nên thiên đường này. Giấc Mơ Mỹ không còn là một lời hứa xa vời. Nó là hiện thực mà chúng ta đang hít thở mỗi ngày. Và đây, mới chỉ là sự khởi đầu."

Khi bài phát biểu kết thúc, không có những tràng pháo tay vang dội. Thay vào đó, hàng triệu người cùng nhau im lặng, ngước nhìn lên bầu trời xanh trong, một sự im lặng chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc và một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Trái tim của một dân tộc đã thực sự được tái sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com