Chương 25
Chương 25: Lời Hẹn Bên Hồ Baikal
Hai năm sau cái bắt tay lịch sử trên Quảng trường Đỏ, Cây Cầu Đoàn Kết bắc qua eo biển Bering đã hoàn thành. Nó không chỉ là một kỳ quan kỹ thuật bằng thép và bê tông cốt siêu bền, mà là một dải lụa nối liền hai lục địa, một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh của sự hợp tác. Lễ khánh thành không có những bài diễn văn chính trị khô khan hay những đoàn quân diễu hành. Thay vào đó, hàng triệu công dân Nga và Mỹ đã cùng nhau đi bộ qua cầu, gặp gỡ nhau ở điểm chính giữa, trao cho nhau những cái ôm, những món quà, cùng nhau nhảy múa và hát vang những bài ca dân gian của cả hai dân tộc. Dưới ánh nắng rực rỡ của vùng Bắc Cực, lằn ranh giới vô hình của sự thù địch đã bị xóa nhòa vĩnh viễn.
Nhưng cây cầu chỉ là biểu tượng hữu hình. Sự thay đổi sâu sắc và vĩ đại nhất đã diễn ra âm thầm bên trong lòng hai quốc gia. Với sự dẫn dắt của Rick Earth và sự hợp tác chặt chẽ chưa từng có, nước Mỹ và Liên bang Nga đã cùng nhau tiến hành một cuộc "Đại Thanh Lọc" vĩ đại, không phải bằng bạo lực, mà bằng ánh sáng của sự thật.
Mạng lưới thông tin minh bạch toàn cầu do Rick tạo ra đã trở thành một tấm gương không thể che giấu. Mọi giao dịch mờ ám, mọi quỹ đen, mọi âm mưu chính trị của những kẻ cơ hội và các tập đoàn tài phiệt đều bị phơi bày. Nhưng thay vì những cuộc săn lùng và trừng phạt, thế giới đã chứng kiến một quá trình "hòa giải xã hội". Những nhà tài phiệt ở cả hai bờ đại dương, những người từng thao túng thị trường và chính phủ, đã bị tước bỏ khối tài sản bất chính của họ. Nhưng họ không bị tống vào tù. Họ được trao một cơ hội để làm lại cuộc đời, để trở thành những công dân bình thường, lao động và cống hiến.
Một cựu trùm dầu mỏ ở Siberia, người từng sở hữu những cung điện và du thuyền xa hoa, giờ đây đang làm việc với vai trò quản lý một khu nông nghiệp công nghệ cao, được xây dựng trên chính mảnh đất cũ của ông. Mỗi ngày, ông tận tay chăm sóc những luống rau sạch, nhìn thấy nụ cười của những người công nhân, và lần đầu tiên trong đời, ông cảm nhận được một niềm hạnh phúc đích thực, một sự thanh thản mà hàng tỷ đô la không bao giờ mua được. Tương tự, một nhà vận động hành lang quyền lực ở Washington D.C., người từng kiếm hàng triệu đô la từ việc bóp méo luật pháp, giờ đây là một giáo viên tận tụy tại một ngôi trường ở khu vực trung tâm thành phố, nơi mà trước đây ông ta chẳng hề quan tâm. Niềm vui trong ánh mắt của những đứa trẻ khi chúng học được một kiến thức mới đã trở thành phần thưởng lớn nhất của ông.
Các tập đoàn tài phiệt khổng lồ, những đế chế vô cảm chỉ biết đến lợi nhuận, đã bị giải thể. Khối tài sản khổng lồ của họ, cùng với ngân sách quốc phòng và kho vũ khí của cả hai quốc gia, được chuyển đổi thành một nguồn lực tái sinh khổng lồ. Một hầm chứa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở North Dakota được biến đổi thành một phòng thí nghiệm vật lý thiên văn dưới lòng đất, nơi các nhà khoa học Nga và Mỹ cùng nhau nghiên cứu về vật chất tối. Một căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Murmansk trở thành trung tâm nghiên cứu hải dương học lớn nhất thế giới, sử dụng chính những chiếc tàu ngầm đó để khám phá những bí ẩn của vực thẳm đại dương. Hàng ngàn tỷ đô la được đổ vào việc xây dựng các trường đại học miễn phí, các bệnh viện tiên tiến, và các trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học, với một mục tiêu duy nhất: nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ cho toàn nhân loại.
Kỷ nguyên mới không còn chỗ cho những nhà lãnh đạo quyền lực theo kiểu cũ. Các vị tổng thống vẫn tồn tại, nhưng vai trò của họ đã thay đổi. Họ không còn là những người ra lệnh, mà là những người điều phối, những người phục vụ cho ý chí của nhân dân.
Tại một bờ hồ Baikal trong xanh như ngọc bích, mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời Siberia cao vời vợi. Không khí trong lành mang theo mùi hương của cỏ cây và đất ẩm. Trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ, ba người đàn ông đang ngồi câu cá. Họ không mặc những bộ vest đắt tiền hay được bao quanh bởi các vệ sĩ. Họ mặc những bộ quần áo đơn giản, thoải mái. Một người có mái tóc vàng đặc trưng, người kia có dáng vẻ điềm tĩnh, và người thứ ba chính là Rick Earth.
Donald Trump, không chỉ là tổng thống, mà còn là một công dân tên Donald, mỉm cười khi kéo cần câu lên. "Thật không thể tin được," ông nói, giọng nói vẫn hào sảng nhưng đã mất đi sự khoa trương. "Nơi này thật tuyệt vời. Nước trong đến mức có thể thấy cả những viên sỏi dưới đáy. Vladimir, anh đã giấu một thiên đường như thế này quá lâu đấy."
Vladimir Putin, giờ cũng chỉ là một người đàn ông tên Vladimir, khẽ nhếch mép cười, một nụ cười hiếm hoi và chân thành. "Thiên đường luôn ở đây, Donald ạ. Chỉ là trước đây, chúng ta đã quá bận rộn nhìn vào những thứ khác mà bỏ lỡ nó." Ông quay sang Rick, ánh mắt chứa đựng sự kính trọng sâu sắc. "Tất cả là nhờ có ngài. Ngài đã giúp chúng tôi tìm lại những gì chúng tôi đã đánh mất."
Rick Earth nhìn hai người đàn ông, những người từng là biểu tượng của hai thế giới đối đầu, giờ đang ngồi bên nhau trong sự hòa hợp. "Ta chỉ mở ra một cánh cửa," anh nói nhẹ nhàng. "Chính các bạn và người dân của các bạn đã quyết định bước qua nó. Các bạn đã chứng minh rằng phần người tốt đẹp bên trong các bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ hệ tư tưởng chính trị hay lòng tham nào."
Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu, tận hưởng sự bình yên. Donald là người phá vỡ sự im lặng. "Vậy... thưa ngài Earth, kế hoạch tiếp theo là gì? Thế giới vẫn còn những nơi cần được chữa lành."
Rick nhìn về phía đông, ánh mắt anh dường như xuyên qua những ngọn núi và thảo nguyên bao la. "Trung Quốc," anh nói. "Một nền văn minh vĩ đại với một lịch sử lâu đời, nhưng cũng mang trong mình những vết thương sâu sắc và những thách thức phức tạp."
Vladimir gật đầu. "Một thử thách lớn. Họ có một hệ thống rất khác biệt."
"Đúng vậy," Rick đồng tình. "Và đó là lý do tại sao ta cần sự giúp đỡ của các bạn."
Donald và Vladimir nhìn nhau, rồi cùng nhìn Rick. Không một chút do dự, Donald nói: "Chúng tôi sẽ đi cùng ngài. Nước Mỹ đã học được cách chữa lành sự chia rẽ. Có lẽ kinh nghiệm của chúng tôi sẽ có ích."
"Liên bang Nga cũng vậy," Vladimir nói thêm. "Chúng tôi và Trung Quốc là láng giềng. Chúng tôi hiểu họ hơn ai hết. Chúng tôi sẽ đến đó không phải với tư cách một đối thủ cũ, mà là một người anh em."
Rick mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. Đây chính là điều anh mong đợi. Sự chữa lành thực sự không phải là khi bạn đã khỏe mạnh, mà là khi bạn dùng chính sức mạnh đã được chữa lành của mình để giúp đỡ người khác.
"Vậy thì kế hoạch đã được định sẵn," Rick nói. "Chúng ta, cả ba chúng ta, cùng với những nhà khoa học và chuyên gia giỏi nhất của hai nước, sẽ đến Trung Quốc. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp họ chuyển mình."
Anh nhìn ra mặt hồ lấp lánh. "Và sau Trung Quốc, sẽ là Cuba, và toàn bộ châu Mỹ Latinh. Khi đó, chúng ta sẽ có một liên minh còn mạnh mẽ hơn nữa. Hoa Kỳ, Nga, Việt Nam và một nước Trung Quốc mới sẽ cùng nhau hợp tác, mang ánh sáng của kỷ nguyên mới đến mọi ngóc ngách còn lại của hành tinh."
"Và ta," anh kết luận, giọng nói chứa đựng một lời hứa vĩnh cửu, "sẽ luôn ở bên cạnh để hỗ trợ và dẫn dắt các bạn trên mọi bước đường."
Mặt trời lặn dần sau những rặng núi, nhuộm cả mặt hồ Baikal bằng một màu vàng cam ấm áp. Ba người đàn ông ngồi đó, không còn là những nhà lãnh đạo của các quốc gia riêng rẽ, mà là những người tiên phong của một nhân loại thống nhất, cùng nhau nhìn về một bình minh chung đang đến rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com