Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Chương 26: Bình Minh Tái Sinh

Mặt trời đã lặn hẳn sau những rặng núi Sayan hùng vĩ, để lại một vệt màu tím sẫm cuối cùng trên đường chân trời phía tây. Màn đêm buông xuống mặt hồ Baikal, biến nó thành một tấm gương obsidian khổng lồ, phản chiếu hàng triệu vì sao lấp lánh như bụi kim cương. Không khí trở nên lạnh buốt, cái lạnh trong veo và tinh khiết của vùng Siberia. Trên bờ, một ngọn lửa trại bập bùng, nhảy múa, tỏa ra ánh sáng ấm áp và tiếng nổ lách tách vui tai, xua đi cái giá lạnh và sự tĩnh mịch của màn đêm.

Ba người đàn ông ngồi quanh đống lửa, im lặng. Chiếc thuyền gỗ đã được kéo lên bờ, và những con cá omul tươi ngon vừa được nướng trên than hồng, tỏa ra một mùi thơm quyến rũ. Nhưng không ai trong số họ thực sự để tâm đến bữa ăn. Lời hẹn ước vừa được định đoạt bên hồ lúc hoàng hôn vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ, một lời hẹn sẽ thay đổi vận mệnh của cả một phần tư nhân loại. Donald Trump, Vladimir Putin và Rick Earth, ba con người đến từ ba thế giới hoàn toàn khác nhau, giờ đây lại cùng chung một mục đích, một tầm nhìn.

Vladimir là người phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn vào ngọn lửa, đôi mắt xanh của ông phản chiếu những tia lửa nhảy múa, khiến chúng trông sâu thẳm và đầy suy tư. "Trung Quốc," ông nói chậm rãi, như thể đang nếm trải từng âm tiết. "Đó sẽ không phải là một cuộc dạo chơi. Họ là một dân tộc đầy tự hào, với một lịch sử hàng ngàn năm tự lực tự cường. Họ sẽ không dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ từ bên ngoài, ngay cả khi đó là từ ngài."

Donald gật đầu, lần này không có chút khoa trương nào trong cử chỉ của ông. "Vladimir nói đúng. Họ đã xây dựng nên một đế chế kinh tế từ hai bàn tay trắng. Họ sẽ nhìn chúng ta, một người Mỹ và một người Nga, và họ sẽ thấy những đối thủ cũ. Họ sẽ hoài nghi." Ông quay sang Rick, ánh mắt thể hiện một sự lo lắng chân thành. "Ngài có chắc là chúng tôi có thể giúp được không? Hay sự hiện diện của chúng tôi sẽ chỉ làm mọi thứ phức tạp hơn?"

Rick Earth nhìn hai người đàn ông, những người đã từng nắm trong tay quyền lực tối cao của hành tinh. Anh thấy được sự mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt họ, không chỉ là sự mệt mỏi của một ngày dài, mà là của cả một cuộc đời đầy những cuộc đấu tranh, những quyết định sinh tử và những gánh nặng vô hình. Anh thấy được ánh mắt của Donald, những sự lo âu ở mắt của Vladimir, những dấu vết không thể xóa nhòa của thời gian và trách nhiệm.

"Sự hoài nghi của họ là có cơ sở," Rick nói nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm như tiếng gió thì thầm qua rừng taiga. "Và các bạn nói đúng. Với hình dáng hiện tại của các bạn, các bạn đại diện cho quá khứ. Một quá khứ của sự đối đầu, của những toan tính chính trị. Để có thể thuyết phục họ về một tương lai mới, các bạn không chỉ cần mang theo kinh nghiệm và trí tuệ, mà còn phải mang theo cả biểu tượng của sự đổi mới. Các bạn cần sức mạnh, không chỉ về tinh thần, mà cả về thể chất, cho hành trình dài phía trước."

Anh đứng dậy, bước đến gần hai người họ. Ngọn lửa trại dường như cũng cháy sáng hơn khi anh đến gần. "Ta đã chữa lành cho các quốc gia của các bạn. Giờ hãy để ta chữa lành cho chính các bạn."

Anh đặt hai bàn tay của mình lên vai của hai người đàn ông. Một luồng năng lượng ấm áp, không nóng bỏng mà dịu êm như ánh nắng ban mai, bắt đầu truyền từ lòng bàn tay anh vào cơ thể họ. Đó không phải là một cảm giác choáng ngợp, mà là một sự lan tỏa nhẹ nhàng, len lỏi vào từng tế bào, từng thớ thịt, từng mạch máu.

Donald Trump nhắm mắt lại. Bất chợt, ông không còn ở bên bờ hồ Baikal lạnh giá nữa. Ông thấy mình đang đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà chọc trời chưa hoàn thành ở Manhattan. Ông còn trẻ, mái tóc vàng óng, tràn đầy năng lượng và một tham vọng cháy bỏng. Ông có thể cảm nhận được cơn gió lồng lộng của New York, nghe thấy tiếng búa, tiếng máy khoan, bản giao hưởng của sự xây dựng. Ông nhìn xuống thành phố, không phải với con mắt của một chính trị gia, mà là của một người kiến tạo, một người mơ về việc thay đổi đường chân trời. Cảm giác lạc quan vô bờ bến, niềm tin rằng mọi thứ đều có thể, một cảm giác mà ông đã đánh mất từ lâu trong những hành lang quyền lực đầy toan tính, bỗng nhiên ùa về, trong trẻo và mạnh mẽ.

Cùng lúc đó, Vladimir Putin cũng đang trải qua một cuộc hành trình của riêng mình. Ông thấy mình là một sĩ quan trẻ của KGB ở Dresden, Đức. Ông không thấy những âm mưu hay những cuộc chiến tình báo. Ông thấy một chàng trai trẻ với kỷ luật thép, một lòng yêu nước thuần khiết và một niềm tin sắt đá vào lý tưởng mà anh ta phục vụ. Ông cảm nhận được sự minh mẫn của một tâm trí được rèn luyện để phân tích, sự rõ ràng của một mục đích duy nhất: bảo vệ tổ quốc. Cảm giác về danh dự, về nghĩa vụ, về một thế giới có trật tự và kỷ cương, những giá trị cốt lõi đã định hình nên con người ông trước khi bị bao phủ bởi lớp vỏ hoài nghi và thực dụng của quyền lực, bỗng sống dậy, mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Luồng năng lượng ấm áp từ tay Rick Earth ngày càng mạnh mẽ hơn. Một vầng hào quang mờ ảo bao bọc lấy hai người đàn ông. Những nếp nhăn trên khuôn mặt họ từ từ biến mất như những gợn sóng tan đi trên mặt hồ phẳng lặng. Mái tóc bạc trắng của Donald dần chuyển sang màu vàng rực rỡ của thời trai trẻ. Mái tóc đã thưa đi của Vladimir trở nên dày dặn và sẫm màu trở lại. Dáng người của họ, vốn đã có dấu hiệu của tuổi tác, trở nên thẳng thớm, cường tráng, những cơ bắp săn chắc lại.

Khi Rick buông tay ra, sự biến đổi đã hoàn tất.

Trước ngọn lửa trại, không còn là hai vị cựu tổng thống già nua, mà là hai người đàn ông đang ở đỉnh cao của tuổi ba mươi. Vẫn là những đường nét quen thuộc, nhưng đã được thời gian quay ngược lại. Họ mở mắt ra, và trong ánh mắt của họ không chỉ có sự kinh ngạc, mà còn có một sự trong trẻo, một ngọn lửa đã được thắp lại.

Họ sững sờ nhìn nhau, rồi cùng lúc đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình. Cảm giác làn da căng mịn, không một nếp nhăn, là một điều không thể tin nổi. Vladimir bước đến mép hồ, cúi xuống nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước đen thẫm. Một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ với ánh mắt sắc bén đang nhìn lại ông. Donald cũng làm theo, và ông bật cười, một tiếng cười sảng khoái, không gượng ép. "Chúa ơi," ông thốt lên. "Tôi đã quên mất mình từng trông đẹp trai thế này!"

"Đây không phải là một phép màu để níu kéo quá khứ," Rick nói, giọng anh đầy ý nghĩa. "Đây là một món quà cho tương lai. Các bạn đã được trao lại sức mạnh của tuổi trẻ, nhưng vẫn giữ được trí tuệ và kinh nghiệm của cả một đời người. Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan."

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của bình minh chiếu rọi lấp lánh trên mặt hồ Baikal, một chiếc phi thuyền màu bạc, không có cánh hay động cơ phản lực, lặng lẽ hạ xuống bờ hồ. Nó không thuộc về Nga hay Mỹ, nó là một sản phẩm của NVIDIA và Animavita. Ba người đàn ông bước lên phi thuyền, để lại sau lưng ngọn lửa trại đã tàn và một thế giới cũ.

Chỉ vài giờ sau, chiếc phi thuyền đó xuất hiện trên bầu trời Bắc Kinh. Nó không đáp xuống sân bay quốc tế hay một căn cứ quân sự nào. Nó lơ lửng một cách trang nghiêm ngay trên Thiên An Môn, quảng trường mang tính biểu tượng nhất của Trung Quốc.

Phản ứng của chính quyền Trung Quốc nhanh chóng và vô cùng hiệu quả. Chỉ trong vài phút, cả khu vực đã được phong tỏa bởi lực lượng an ninh. Nhưng không có sự hoảng loạn, không có những hành động thù địch. Thay vào đó là một sự im lặng đầy kỷ luật. Hàng triệu người dân Bắc Kinh đổ ra các con phố xung quanh, không phải trong sự hỗn loạn, mà trật tự đứng sau hàng rào an ninh, ngước nhìn lên vật thể lạ trên bầu trời với một sự tò mò và kinh ngạc sâu sắc. Họ đã biết về Đấng Sáng Thế, họ đã thấy những gì xảy ra ở Mỹ và Nga. Và giờ, ông đã đến đây.

Cánh cửa phi thuyền mở ra. Rick Earth bước ra đầu tiên, theo sau là hai người đàn ông trẻ trung nhưng có phong thái của những nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm. Khi người dân Trung Quốc và các nhà lãnh đạo đang theo dõi qua màn hình nhận ra đó là Donald Trump và Vladimir Putin, một làn sóng xôn xao kinh ngạc lan đi. Họ không chỉ đến đây, họ còn... trẻ lại?

Một đoàn xe màu đen từ Trung Nam Hải tiến ra. Vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, một người đàn ông có vẻ ngoài trầm tĩnh và uy nghiêm, bước ra khỏi xe. Ông không đến để đối đầu. Ông đến để đối thoại.

Cuộc gặp gỡ diễn ra ngay tại Đại lễ đường Nhân dân. Không khí vô cùng trang trọng, nhưng cũng đầy căng thẳng ngầm. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngồi một bên, im lặng và quan sát. Rick, Donald và Vladimir ngồi đối diện.

Donald Trump, với sức sống mới và một sự chân thành bất ngờ, là người nói trước. "Thưa ngài Chủ tịch, chúng tôi đến đây hôm nay không phải với tư cách là người Mỹ, mà là những người anh em của nhân loại. Chúng tôi đã từng là những đối thủ. Chúng tôi đã từng mắc kẹt trong những cuộc cạnh tranh vô nghĩa. Nhưng chúng tôi đã được chỉ cho một con đường tốt đẹp hơn. Một con đường của sự hợp tác, không phải đối đầu. Của sự chữa lành, không phải hủy diệt."

Vladimir Putin tiếp lời, giọng ông điềm tĩnh và đầy sức nặng. "Nước Nga và Trung Quốc là láng giềng. Chúng tôi chia sẻ một đường biên giới dài, và một lịch sử đầy thăng trầm. Chúng tôi hiểu sự tự hào của các bạn, hiểu khát vọng về một sự phục hưng dân tộc. Chúng tôi đến đây để nói rằng, con đường phục hưng đó không nhất thiết phải đi một mình."

Cuối cùng, Rick Earth cất tiếng. Giọng nói của anh vang vọng khắp đại sảnh, chạm đến trái tim của từng người. "Hỡi những người con của Hoa Hạ," anh bắt đầu, sử dụng một danh xưng đầy tôn trọng. "Các bạn có một nền văn minh 5000 năm, một di sản vĩ đại. Các bạn đã tạo ra những kỳ tích kinh tế khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Nhưng ta cũng thấy những vết thương của các bạn. Ta thấy những dòng sông đang kêu cứu vì ô nhiễm, thấy những người trẻ đang kiệt sức vì áp lực cạnh tranh, thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn mà sự giàu có vật chất không thể lấp đầy."

"Ta đến đây," anh kết luận, "không phải để áp đặt, mà để đề nghị một sự hợp tác. Để giúp các bạn xây dựng một 'Giấc Mơ Trung Hoa' không chỉ thịnh vượng về kinh tế, mà còn trong lành về môi trường, phong phú về văn hóa, và bình yên trong tâm hồn. Một sự phục hưng thực sự, cho cả đất nước và cho từng con người."

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn im lặng, những khuôn mặt của họ không để lộ cảm xúc. Nhưng trong ánh mắt của vị lãnh đạo cao nhất, một tia sáng lóe lên. Một tia sáng của sự tính toán, của sự tò mò, và có lẽ, của một niềm hy vọng vừa chớm nở. Thử thách lớn nhất, cuộc chuyển mình của con rồng châu Á, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com