Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Chương 27: Con Rồng Tỉnh Giấc

Sự im lặng trong Đại lễ đường Nhân dân sau lời đề nghị của Rick Earth nặng như chì. Nó không phải là sự im lặng của trống rỗng, mà là sự im lặng của hàng ngàn năm lịch sử đang cuộn trào, của một niềm tự hào dân tộc khổng lồ đang cân nhắc, và của một bộ máy tư tưởng khổng lồ đang chậm rãi xoay mình. Vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, người đàn ông có ánh mắt luôn bình thản như mặt hồ thu, đã không trả lời ngay. Ông chỉ lặng lẽ đứng dậy, và bằng một cử chỉ đầy tôn trọng, ông mời ba vị khách của mình đến một phòng trà riêng tư, nhìn ra một khu vườn tĩnh lặng bên trong Trung Nam Hải.

Đó là một tín hiệu. Cuộc đối thoại sẽ không diễn ra dưới ánh đèn sân khấu của chính trường quốc tế, mà trong sự tĩnh tại và sâu sắc của văn hóa phương Đông.

Khi cánh cửa phòng trà khép lại, thế giới bên ngoài như lùi xa. Chỉ còn lại tiếng nước chảy róc rách từ một hòn non bộ, mùi hương trầm thanh khiết lan tỏa trong không khí, và bốn con người quyền lực nhất hành tinh ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn. Vị Chủ tịch tự tay pha trà, từng động tác của ông, từ việc tráng ấm, chia trà, đều toát lên một sự tập trung và điềm tĩnh lạ thường. Đó không chỉ là một nghi thức, mà là một cách để suy nghĩ, để quan sát.

Sau khi mời trà, ông mới cất tiếng, giọng nói trầm và vững chãi. "Thưa ngài Earth, thưa hai vị Tổng thống. Trung Quốc cảm kích thiện chí của các vị. Chúng tôi đã xây dựng đất nước này bằng máu, mồ hôi và nước mắt của nhiều thế hệ. Chúng tôi không quen với việc nhận sự giúp đỡ mà không có điều kiện đi kèm."

Donald Trump, với sức sống của tuổi trẻ và một sự khôn ngoan mới mẻ, mỉm cười một cách chân thành. "Thưa ngài Chủ tịch, điều kiện duy nhất của chúng tôi, là một thế giới tốt đẹp hơn cho con cháu của chúng ta. Không còn thuế quan, không còn cấm vận. Chỉ có hợp tác. Nước Mỹ đã từng mắc sai lầm khi nghĩ rằng mình có thể đứng một mình. Chúng tôi đã học được một bài học đắt giá. Giờ đây, chúng tôi đến đây để chia sẻ bài học đó."

Vladimir Putin tiếp lời, ánh mắt ông nhìn thẳng vào vị Chủ tịch. "Nước Nga và Trung Quốc có chung một câu ngạn ngữ: 'Hàng xóm gần còn hơn anh em xa'. Chúng tôi sẽ không đứng ngoài nhìn. Chúng tôi sẽ là cầu nối, là người hỗ trợ đáng tin cậy, đảm bảo rằng sự hợp tác này dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng tuyệt đối."

Cuộc đối thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ. Họ không nói về những con số GDP hay cán cân thương mại. Họ nói về những giấc mơ. Giấc mơ về một dòng sông Hoàng Hà lại trong xanh như trong thi ca cổ. Giấc mơ về những thành phố không còn bị bao phủ bởi sương khói, nơi người già có thể hít thở không khí trong lành. Giấc mơ về một thế hệ trẻ không còn phải lao vào cuộc cạnh tranh '996' (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần) đến kiệt quệ, mà có thời gian để sáng tạo, để yêu thương, để sống một cuộc đời trọn vẹn.

Cuối cùng, khi những tia nắng cuối cùng của ngày sắp tắt, vị Chủ tịch đặt chén trà xuống. "Trung Quốc chấp nhận lời đề nghị này," ông nói. "Hãy cho chúng tôi thấy con đường."

Ngay trong đêm đó, hai đại sứ quán ở Bắc Kinh, vốn là hai pháo đài của sự đối đầu thầm lặng, bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, Donald Trump, trong dáng vẻ trẻ trung đầy năng lượng, đã có một cuộc gọi video trực tiếp đến Phòng Bầu Dục. "Hãy tập hợp những bộ óc vĩ đại nhất," ông ra lệnh, nhưng giọng nói không còn là của một ông chủ, mà là của một người truyền cảm hứng. "Tôi không cần những nhà chính trị. Tôi cần những người mơ mộng, những người kiến tạo. Các nhà khoa học môi trường hàng đầu từ Stanford, các kỹ sư công nghệ sinh học từ MIT, các chuyên gia quy hoạch đô thị từ Harvard. Hãy nói với họ, đây không phải là một nhiệm vụ chính trị. Đây là cơ hội để xây dựng một thế giới mới. Hãy đến Trung Quốc, không phải với tư cách chuyên gia, mà với tư cách những người bạn."

Cách đó vài cây số, tại Đại sứ quán Nga, Vladimir Putin cũng đang có một cuộc gọi tương tự đến Điện Kremlin. "Hãy liên lạc với Viện Hàn lâm Khoa học," ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực. "Các chuyên gia về năng lượng nhiệt hạch của chúng ta ở Viện Kurchatov, các nhà sinh thái học chuyên về vùng Siberia, các nhà xã hội học đã nghiên cứu về quá trình chuyển đổi của chúng ta. Hãy nói với họ rằng, kinh nghiệm của nước Nga mới sẽ là món quà quý giá nhất chúng ta có thể dành tặng cho người bạn Trung Quốc. Hãy chuẩn bị lên đường."

Chỉ trong vòng 48 giờ, một cuộc di cư của tri thức đã diễn ra. Hàng loạt phi cơ vận tải quân sự, được chuyển đổi thành những phòng thí nghiệm di động, cất cánh từ Washington và Moscow, mang theo không chỉ những trang thiết bị tối tân, mà còn là hàng trăm nhà khoa học, kỹ sư, bác sĩ hàng đầu thế giới. Họ đến Bắc Kinh, không phải với hộ chiếu ngoại giao, mà với một tấm thẻ duy nhất ghi dòng chữ: "Đối tác Tái thiết Địa Cầu".

Họ được chào đón không phải bằng những nghi thức ngoại giao cứng nhắc, mà bằng sự nồng hậu và háo hức của các đồng nghiệp Trung Quốc. Những cuộc hội thảo chung được tổ chức ngay lập tức. Một nhà khoa học Mỹ, người đã dành cả đời để nghiên cứu về việc hồi sinh các rạn san hô, đã rơi nước mắt khi được một chuyên gia hải dương học Trung Quốc cho xem những dữ liệu quý giá về Biển Đông. Một kỹ sư năng lượng Nga, người đã góp phần xây dựng các nhà máy nhiệt hạch ở Siberia, đã cùng một giáo sư từ Đại học Thanh Hoa phác thảo nên một kế hoạch táo bạo: xây dựng một chuỗi các "mặt trời nhân tạo" dọc theo Vành đai Con đường, cung cấp năng lượng sạch và vô tận cho cả châu Á.

Rick Earth không trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận kỹ thuật. Anh đóng một vai trò khác, một vai trò còn quan trọng hơn. Anh là người chữa lành tâm hồn. Anh đi bộ dọc theo bờ sông Hoàng Phố ở Thượng Hải, và chỉ bằng một cái vẫy tay, dòng nước đục ngầu, ô nhiễm bỗng trở nên trong vắt, những đàn cá tung tăng bơi lội trở lại. Anh đến những khu công nghiệp ở vùng Đông Bắc, nơi những ống khói nhà máy từng phun ra khói đen kịt, và biến chúng thành những khu vườn thẳng đứng khổng lồ, lọc sạch không khí và cung cấp rau quả cho cả thành phố.

Anh không làm thay cho họ. Anh chỉ cho họ thấy điều gì là có thể. Anh khơi dậy trong lòng hơn một tỷ người dân Trung Quốc một khát khao cháy bỏng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, một niềm tin rằng "Giấc mơ Trung Hoa" không phải là những tòa nhà chọc trời vô hồn, mà là sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, giữa truyền thống và hiện đại.

Cuộc chuyển mình của con rồng châu Á diễn ra với một tốc độ và quy mô chưa từng thấy. Dưới sự dẫn dắt của Rick và sự hợp tác của các chuyên gia quốc tế, Trung Quốc đã khởi động những dự án vĩ đại nhất trong lịch sử của mình. "Dự án Vạn Lý Trường Thành Xanh" được triển khai, không phải để chống lại quân xâm lược, mà để chống lại sa mạc Gobi, biến hàng triệu hecta đất hoang hóa thành những khu rừng và thảo nguyên tươi tốt. "Dự án Tái sinh Long Mạch" được bắt đầu, sử dụng công nghệ sinh học và năng lượng của Đấng Sáng Thế để thanh lọc hoàn toàn hai con sông mẹ là Hoàng Hà và Trường Giang, trả lại cho chúng sự sống.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất vẫn nằm ở con người. Áp lực cạnh tranh tàn khốc dần được thay thế bằng một tinh thần hợp tác và sáng tạo. Giờ làm việc được rút ngắn, nhưng hiệu quả lại tăng lên. Người trẻ có thời gian để theo đuổi nghệ thuật, để chăm sóc gia đình, để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Một năm sau ngày định mệnh đó, vị Chủ tịch Trung Quốc một lần nữa mời ba vị khách đặc biệt của mình đến khu vườn cũ trong Trung Nam Hải. Khu vườn giờ đây dường như còn xanh tươi và rực rỡ hơn.

"Thưa ngài Earth," vị Chủ tịch bắt đầu, giọng nói của ông lần đầu tiên để lộ một sự xúc động sâu sắc. "Ngài đã cho Trung Quốc một món quà không gì có thể sánh được. Một món quà của hy vọng, của sự tái sinh. Thay mặt cho nhân dân Trung Quốc, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn."

Rick Earth mỉm cười. "Món quà lớn nhất vẫn chưa được trao. Ngài đã dẫn dắt dân tộc mình vượt qua một cuộc chuyển mình vĩ đại. Ngài xứng đáng được nhận một sự tái sinh của riêng mình, để có thể tiếp tục dẫn dắt họ trên con đường dài phía trước."

Rick bước tới, đặt tay lên vai vị Chủ tịch. Một luồng năng lượng ấm áp quen thuộc lại tuôn chảy. Vị Chủ tịch nhắm mắt lại. Ông không thấy những ký ức cá nhân. Ông thấy cả một dòng chảy 5000 năm lịch sử của dân tộc mình. Ông thấy Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, thấy sự huy hoàng của nhà Đường, thấy nỗi đau của những cuộc chiến tranh nha phiến, và thấy cả sự quật khởi phi thường trong những thập kỷ gần đây. Ông cảm nhận được gánh nặng của hàng triệu sinh linh đã ngã xuống, cảm nhận được khát vọng phục hưng cháy bỏng của cả một dân tộc. Và rồi, ông thấy một tương lai mới, một Trung Hoa không chỉ hùng mạnh về kinh tế, mà còn vĩ đại về văn hóa và tâm hồn, một quốc gia hòa bình và thịnh vượng, là một trụ cột của cả thế giới.

Khi ông mở mắt ra, mọi thứ đã thay đổi. Ông cảm thấy một luồng sinh khí chưa từng có đang chảy trong huyết quản. Ông nhìn vào đôi bàn tay mình, những nếp nhăn đã biến mất. Ông đưa tay lên chạm vào khuôn mặt, cảm nhận được sự căng mịn của tuổi trẻ.

Donald Trump và Vladimir Putin, những người đã chứng kiến tất cả, bước tới. Donald vỗ vai ông một cách thân mật. "Này, Tập Lão huynh," ông nói bằng một giọng bông đùa nhưng đầy thiện chí, "trông ông đẹp trai hẳn ra đấy! Trẻ hơn tôi cả chục tuổi!"

Vladimir cũng mỉm cười. "Donald nói đúng. Phong thái của một nhà lãnh đạo vĩ đại, kết hợp với sức sống của tuổi trẻ. Thế giới sẽ phải dè chừng đấy."

Vị Chủ tịch, lần đầu tiên, bật cười một cách sảng khoái, một tiếng cười không còn chút gánh nặng nào. Ông nhìn hai người bạn mới của mình, rồi nhìn Rick Earth với một sự biết ơn vô hạn. Con rồng châu Á không chỉ chuyển mình. Nó đã thực sự tỉnh giấc, không phải để đe dọa thế giới, mà để cùng thế giới bay lên một tầm cao mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com