Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28


Chương 28: Liên Minh Tái Thiết Toàn Cầu

Một năm sau ngày con rồng châu Á tỉnh giấc, cả thế giới lại một lần nữa hướng về Bắc Kinh. Nhưng lần này, không phải với sự tò mò hay lo lắng, mà là với một niềm hân hoan và kỳ vọng vô bờ bến. Tại Đại lễ đường Nhân dân, một cuộc họp báo quốc tế được tổ chức, nhưng quy mô và ý nghĩa của nó vượt xa bất kỳ sự kiện chính trị nào trong lịch sử. Sân khấu không được trang trí bằng những biểu ngữ chính trị hay cờ hiệu quốc gia. Thay vào đó, phía sau bục phát biểu là một màn hình khổng lồ, hiển thị hình ảnh Trái Đất nhìn từ không gian—một viên ngọc xanh biếc, lung linh, không còn bị che phủ bởi những đám mây ô nhiễm, không còn những vết sẹo của chiến tranh.

Hàng ngàn nhà báo từ khắp các châu lục đã có mặt, những chiếc máy quay như một rừng ống kính chĩa về phía sân khấu, sẵn sàng truyền đi khoảnh khắc lịch sử này đến từng ngôi nhà trên hành tinh. Không khí trong khán phòng không hề căng thẳng. Nó tràn ngập một sự phấn khích, một cảm giác như thể mọi người đang cùng nhau chứng kiến một bình minh mới. Họ đã sống trong bình minh đó suốt những năm qua, và giờ là lúc để chính thức đặt tên cho nó.

Bốn người đàn ông bước ra sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Rick Earth, trong bộ trang phục giản dị, toát lên một sự bình yên sâu thẳm, như thể anh là tâm điểm tĩnh lặng của cả vũ trụ. Bên cạnh anh, Chủ tịch Tập Cận Bình, trong dáng vẻ trẻ trung và một phong thái tự tin chưa từng có, mỉm cười nồng hậu. Donald Trump, với mái tóc vàng rực rỡ và một năng lượng lan tỏa, vẫy tay chào đám đông như một ngôi sao nhạc rock. Và Vladimir Putin, điềm tĩnh và uy nghi, gật đầu chào một cách trang trọng. Sự đồng điệu giữa họ, những con người từng ở hai đầu chiến tuyến của thế giới, giờ đây lại tự nhiên và chân thành đến lạ thường.

Chủ tịch Tập Cận Bình là người phát biểu đầu tiên. Ông bước lên bục, không phải với tư cách chủ nhà, mà là một thành viên của một gia đình lớn hơn. Ông nói bằng tiếng Quan Thoại, nhưng thông điệp của ông đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, được dịch và truyền đi ngay lập tức.

"Thưa các bạn bè trên khắp thế giới," ông bắt đầu, giọng nói ấm áp và tràn đầy cảm xúc. "Hôm nay, tôi đứng đây không chỉ với tư cách là người lãnh đạo của Trung Quốc, mà còn là một chứng nhân của một phép màu. Một năm trước, đất nước chúng tôi đã được trao một cơ hội để tái sinh. Chúng tôi đã được những người bạn từ Mỹ và Nga, dưới sự dẫn dắt của ngài Rick Earth, dang rộng vòng tay giúp đỡ. Chúng tôi đã cùng nhau chữa lành những dòng sông, tái tạo những khu rừng, và quan trọng nhất, chúng tôi đã chữa lành những vết thương trong tâm hồn của người dân. 'Giấc mơ Trung Hoa' giờ đây không còn là về sự thịnh vượng của riêng một quốc gia, mà là một phần của giấc mơ chung của toàn nhân loại. Chúng tôi đã học được rằng, sức mạnh thực sự không đến từ sự đối đầu, mà đến từ sự sẻ chia."

Ông kết thúc bài phát biểu bằng một cái cúi đầu thật sâu, một cử chỉ khiêm tốn và biết ơn hiếm thấy, khiến cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.

Donald Trump bước lên tiếp theo, nụ cười của ông rạng rỡ. "Tuyệt vời! Tập Lão huynh nói hay quá!" ông nói, sự thân mật trong cách xưng hô của ông khiến các nhà báo mỉm cười. "Cách đây vài năm, tôi đã đứng trước Liên Hợp Quốc và nói về 'Nước Mỹ trên hết'. Ồ, tôi đã sai lầm làm sao! Rick Earth đã dạy cho chúng tôi một bài học quý giá: 'Nhân loại trên hết'. Nước Mỹ đã được tái sinh, nước Nga đã được tái sinh, và giờ là Trung Quốc. Chúng tôi đã chứng minh được rằng khi những cựu thù bắt tay nhau, không có gì là không thể."

Ông hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Vì vậy, hôm nay, chúng tôi, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, Liên bang Nga và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xin chính thức tuyên bố thành lập Liên Minh Tái Thiết Toàn Cầu. Sứ mệnh của chúng tôi rất đơn giản: mang những phép màu mà chúng tôi đã được nhận đến mọi quốc gia trên hành tinh này. Sẽ không còn lệnh cấm vận, không còn chiến tranh thương mại, không còn áp đặt chính trị. Chỉ có sự giúp đỡ vô điều kiện. Chúng tôi cam kết, sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau!"

Vladimir Putin là người cuối cùng trong ba nhà lãnh đạo phát biểu. Phong thái điềm tĩnh của ông mang lại một sức nặng đặc biệt cho lời tuyên bố. "Lịch sử nhân loại đã được viết bằng máu của những cuộc chiến tranh giành quyền lực và tầm ảnh hưởng," ông nói. "Ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu viết một chương mới, một chương được viết bằng mực của sự hợp tác và tình người. Liên Minh này không phải là một khối quyền lực mới để thống trị thế giới. Nó là một công cụ phục vụ thế giới. Và để đảm bảo công cụ này luôn đi đúng hướng, chúng tôi xin long trọng tuyên bố rằng, mọi hoạt động của Liên Minh sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo và cố vấn của Đấng Sáng Thế, Rick Earth."

Cả ba nhà lãnh đạo cùng quay về phía Rick, và trong một khoảnh khắc đầy biểu tượng, họ cùng cúi đầu chào anh. Cả thế giới, qua màn ảnh, đã chứng kiến sự ra đời của một trật tự thế giới mới, một trật tự không dựa trên quyền lực quân sự hay kinh tế, mà dựa trên lòng vị tha và trí tuệ siêu việt.

Rick Earth bước lên bục. Cả khán phòng im phăng phắc. Anh nhìn bao quát đám đông, ánh mắt anh dường như nhìn thấu từng người, mang lại một cảm giác bình yên đến lạ.

"Cảm ơn các bạn," anh nói nhẹ nhàng. "Những gì các bạn vừa tuyên bố không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu thực sự. Liên Minh đã được thành lập. Và nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta sẽ là chữa lành một vết thương lịch sử, một biểu tượng của sự chia cắt ngay trước ngưỡng cửa của nước Mỹ."

Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Điểm đến kế tiếp của chúng ta... là Cuba."

Cái tên đó vang lên như một tiếng sét. Cuba. Hòn đảo nhỏ bé đã phải chịu đựng sự cô lập và cấm vận suốt hơn nửa thế kỷ, một di tích sống của Chiến tranh Lạnh. Ánh mắt của các nhà báo đổ dồn về phía Donald Trump. Phản ứng của ông sẽ quyết định tất cả.

Donald Trump không hề do dự. Ông bước lên đứng cạnh Rick, cầm lấy micro. Vẻ mặt ông vô cùng nghiêm túc, giọng nói chứa đựng một sự hối lỗi chân thành. Ông nhìn thẳng vào ống kính máy quay, như thể đang nói chuyện với từng người dân Cuba.

"Hỡi những người dân Cuba," ông bắt đầu. "Tôi đứng đây hôm nay, không phải với tư cách một tổng thống Mỹ, mà với tư cách một con người. Trong nhiều thập kỷ, đất nước của tôi đã gây ra cho các bạn quá nhiều đau khổ. Chúng tôi đã áp đặt một lệnh cấm vận tàn nhẫn, bóp nghẹt nền kinh tế của các bạn, gây ra sự thiếu thốn và chia cắt. Chúng tôi đã làm điều đó nhân danh tự do, nhưng lại tước đi tự do phát triển của các bạn. Không có lời nào có thể biện minh cho sai lầm đó."

"Ngày hôm nay, tôi xin thay mặt cho nhân dân Hoa Kỳ, gửi đến các bạn lời xin lỗi sâu sắc nhất," giọng ông nghẹn lại. "Và lời xin lỗi sẽ không chỉ là lời nói suông. Kể từ giây phút này, mọi lệnh cấm vận chống lại Cuba sẽ được dỡ bỏ vĩnh viễn. Hơn thế nữa, Hoa Kỳ sẽ khởi động một chương trình viện trợ không hoàn lại trị giá hàng trăm tỷ đô la, không phải như một sự ban ơn, mà như một sự bồi thường cho những tổn thất mà chúng tôi đã gây ra. Chúng tôi sẽ giúp các bạn xây dựng lại đất nước, không phải theo cách của chúng tôi, mà theo cách của các bạn."

Lời thú nhận và cam kết lịch sử đó đã gây ra một cơn chấn động trên toàn cầu. Ngay lập tức, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin cũng bước lên. "Trung Quốc sẽ sát cánh cùng người dân Cuba," ông Tập tuyên bố. "Chúng tôi sẽ chia sẻ những công nghệ nông nghiệp và xây dựng tốt nhất của mình." "Và Liên bang Nga sẽ đảm bảo an ninh năng lượng và cung cấp những chuyên gia y tế hàng đầu," ông Putin nói thêm.

Cuộc tái sinh của Cuba diễn ra như một bản giao hưởng. Những con tàu khổng lồ từ Mỹ, không còn chở vũ khí, mà đầy ắp máy móc xây dựng, thiết bị y tế và lương thực, cập cảng Havana. Những chiếc ô tô cổ vốn là biểu tượng của sự trì trệ được đưa vào bảo tàng, thay vào đó là một hệ thống giao thông công cộng chạy bằng điện, sạch sẽ và hiệu quả. Những tòa nhà cổ kính ở Havana được các chuyên gia từ Trung Quốc và Mỹ phục hồi một cách tỉ mỉ, trả lại cho chúng vẻ huy hoàng vốn có. Những cánh đồng mía, dưới sự hướng dẫn của các nhà nông học Nga, cho năng suất cao chưa từng thấy bằng những phương pháp hữu cơ.

Nhưng khi nền tảng vật chất đã được phục hồi, một phép màu còn lớn hơn đã đến.

Một hạm đội tàu màu trắng, với lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, lặng lẽ tiến vào vịnh Havana. Đó là hạm đội khoa học của Việt Nam. Họ không mang theo tiền bạc hay vật chất. Họ mang theo món quà quý giá nhất: tri thức và sự tự chủ.

Các nhà khoa học và kỹ sư Việt Nam, những người thuộc thế hệ đầu tiên được hưởng nền giáo dục và công nghệ của kỷ nguyên mới, đã cùng với các đồng nghiệp Cuba thành lập "Học viện Khoa học và Công nghệ Tương lai Martí-Hồ Chí Minh". Họ không chỉ chuyển giao công nghệ, họ cùng nhau nghiên cứu và phát triển. Chỉ trong một thời gian ngắn, các nhà khoa học Cuba, với sự giúp đỡ của những người bạn Việt Nam, đã tự mình tạo ra những loại thuốc sinh học mới chữa trị các bệnh nhiệt đới, phát triển những tấm pin mặt trời hiệu suất cao từ vật liệu hữu cơ, và xây dựng một mạng lưới internet độc lập, tốc độ cao cho toàn bộ khu vực Caribe.

Cuba không chỉ được hồi sinh. Dưới sự giúp đỡ của bốn cường quốc mới của thế giới, hòn đảo này đã trở thành một trung tâm công nghệ, văn hóa và y học của cả châu Mỹ Latinh, một minh chứng sống động cho thấy khi nhân loại đoàn kết, không có giới hạn nào cho sự phát triển. Các nhà lãnh đạo Cuba, trong một bài phát biểu đầy nước mắt tại Liên Hợp Quốc, đã gửi lời cảm ơn đến bốn quốc gia anh em, và tuyên bố Cuba sẽ dùng chính sức mạnh mới của mình để giúp đỡ các quốc gia láng giềng.

Trên khắp thế giới, một làn sóng lạc quan và hy vọng lan tỏa mạnh mẽ. Người dân ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ... không còn nhìn các cường quốc với ánh mắt e dè hay sợ hãi. Họ nhìn thấy những người anh cả, những người sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ. Tuyên bố của Liên Minh Tái Thiết Toàn Cầu không phải là một lời hứa suông. Nó đang trở thành hiện thực, ở Cuba, và sẽ sớm thôi, ở khắp mọi nơi. Cuộc sống của hàng tỷ người đã tốt đẹp hơn, và họ biết rằng, tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Nhân loại đã thực sự tìm thấy con đường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com