Chương 29
Chương 29: Bản Giao Hưởng Toàn Cầu
Thành công rực rỡ ở Cuba không phải là một điểm kết thúc; nó là một nốt nhạc dạo đầu cho một bản giao hưởng vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Tin tức về hòn đảo Caribe được tái sinh, không phải bằng sự chinh phục hay áp đặt, mà bằng sự bồi thường, hợp tác và sẻ chia tri thức, đã lan đi như một làn sóng thần của hy vọng, quét qua mọi lục địa, chạm đến trái tim của hàng tỷ người. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại không còn nhìn về tương lai với nỗi sợ hãi hay sự hoài nghi, mà với một khát khao cháy bỏng, một niềm tin mãnh liệt rằng một thế giới tốt đẹp hơn không chỉ là một giấc mơ, mà là một định mệnh đang chờ đợi họ chung tay kiến tạo.
Và Liên Minh Tái Thiết Toàn Cầu đã không để họ phải chờ đợi.
Từ các cảng biển ở Thượng Hải, Vladivostok, New York và Sài Gòn, những hạm đội tàu khổng lồ, không phải màu xám của chiến hạm, mà là màu trắng của hy vọng, bắt đầu một cuộc hải trình vĩ đại. Chúng không chở theo xe tăng hay tên lửa, mà là những bệnh viện di động, những nhà máy lọc nước tự động, những mô-đun nhà ở thông minh và những hạt giống đã được biến đổi gen để có thể phát triển trên những vùng đất cằn cỗi nhất. Trên bầu trời, những chiếc phi cơ vận tải khổng lồ, từng được thiết kế để thả bom, giờ đây lại gieo rắc những "cơn mưa dinh dưỡng" xuống những vùng đất bị nạn đói hoành hành, và thả xuống những đội ngũ chuyên gia, không phải lính đặc nhiệm, mà là những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên và nghệ sĩ. Họ tự gọi mình là "Quân đoàn Phục hưng", và vũ khí duy nhất của họ là lòng nhân ái và tri thức.
Chiến dịch toàn cầu bắt đầu, và nó không tuân theo bất kỳ logic địa chính trị nào của thế giới cũ. Nó tuân theo logic của trái tim: chữa lành những nơi đau đớn nhất trước tiên.
Hồi Sinh Vùng Đất Thánh
Điểm đến đầu tiên không phải là một quốc gia, mà là một vết thương lòng của cả nhân loại: Trung Đông. Vùng đất của những nhà tiên tri, cái nôi của những tôn giáo vĩ đại, nhưng cũng là sân khấu của hàng ngàn năm xung đột, hận thù và đổ máu. Rick Earth biết rằng, nếu không chữa lành được vết thương này, mọi sự thay đổi khác trên thế giới cũng sẽ chỉ là tạm bợ.
Anh không xuất hiện tại một hội nghị hòa bình ở Geneva hay New York. Anh xuất hiện đồng thời tại ba địa điểm: Bức tường Than khóc ở Jerusalem, bên trong Mái vòm Đá thiêng liêng, và giữa sân của Đại Thánh đường Hồi giáo ở Mecca. Anh không nói một lời nào. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ, và từ người anh tỏa ra một vầng hào quang của sự bình yên tuyệt đối, một sự bình yên sâu thẳm đến mức nó thấm vào từng viên đá cổ, từng hạt bụi, và chạm đến tâm hồn của tất cả những người có mặt.
Những người lính Israel và Palestine đang chĩa súng vào nhau ở Bờ Tây bỗng nhiên buông vũ khí xuống, nhìn nhau với một sự bối rối rồi dần dần là thấu hiểu. Những giáo sĩ Do Thái, những imam Hồi giáo, và các linh mục Cơ đốc, những người đã dành cả đời để giảng về sự khác biệt, bỗng nhiên cảm nhận được một sự thật còn lớn lao hơn: tất cả họ đều đang cầu nguyện dưới cùng một bầu trời, hướng về cùng một Đấng Tối cao, dù họ gọi Ngài bằng những cái tên khác nhau.
Phép màu tâm linh đó đã mở đường cho phép màu vật chất. Liên Minh Tái Thiết Toàn Cầu tiến vào. Các kỹ sư Trung Quốc, với kinh nghiệm trị thủy hàng ngàn năm, đã cùng các chuyên gia Nga và Mỹ triển khai một dự án không tưởng: xây dựng một hệ thống kênh đào khổng lồ, dẫn nước từ Địa Trung Hải, khử muối bằng công nghệ nhiệt hạch sạch, và biến những sa mạc cằn cỗi của Jordan, Syria và Iraq thành những thung lũng xanh tươi. Họ không chỉ mang đến nước, họ mang đến sự sống.
Và rồi, những điều đẹp đẽ nhất bắt đầu nảy mầm từ chính con người. Tại một công trường xây dựng gần Biển Chết, một kỹ sư thủy lợi người Palestine tên là Omar đang làm việc bên cạnh một nhà sinh thái học người Israel tên là Tamar. Vài năm trước, gia đình họ còn là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng giờ đây, họ đang cùng nhau giải một bài toán hóc búa: làm thế nào để hồi sinh hệ sinh thái độc nhất của Biển Chết mà không làm ảnh hưởng đến các di chỉ khảo cổ xung quanh.
Buổi trưa, họ ngồi dưới bóng râm của một cây ô liu vừa được trồng, chia sẻ bữa ăn. Omar mang món hummus do mẹ anh làm, còn Tamar mang món salad fattoush. Họ nói chuyện không phải về chính trị, mà về con cái của họ. Omar kể về cậu con trai nhỏ đang học cách chơi đàn oud, còn Tamar khoe những bức vẽ của cô con gái. Họ nhận ra rằng, ước mơ của họ cho con cái mình hoàn toàn giống nhau: một cuộc sống bình yên, không còn bom đạn, không còn hận thù.
"Anh biết không, Tamar," Omar nói, nhìn ra mặt nước lấp lánh của Biển Chết đang dần được hồi sinh. "Ông tôi từng nói rằng nơi này đã chết. Nhưng nhìn xem, chúng ta đang mang sự sống trở lại. Có lẽ... có lẽ chúng ta cũng có thể làm điều đó cho dân tộc của chúng ta."
Tamar mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ. "Chúng ta đang làm điều đó rồi mà, Omar. Ngay tại đây, ngay lúc này."
Đó mới là phép màu thực sự. Không phải là biến sa mạc thành đồng xanh, mà là biến kẻ thù thành bạn bè.
Bản Giao Hưởng Của Sự Sáng Tạo
Khi những nhu cầu cơ bản nhất về thức ăn, nước uống, nhà ở và an toàn đã được đáp ứng cho mọi người dân trên Trái Đất, nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới, một thời kỳ Phục hưng toàn cầu. Sự thay đổi sâu sắc nhất đến từ khái niệm "công việc".
Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và robot, được dẫn dắt bởi tri thức vô hạn của Rick Earth, mọi công việc lao động chân tay nặng nhọc, những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và những nghề nghiệp nguy hiểm đều được tự động hóa hoàn toàn. Không còn ai phải làm việc vì áp lực sinh tồn. Khái niệm "thất nghiệp" trở nên lỗi thời, bởi vì khi không ai phải làm việc, thì tất cả mọi người đều được tự do để làm việc.
Một "Nền tảng Cơ hội Toàn cầu" được thiết lập. Mỗi người, khi sinh ra, đều được đảm bảo một cuộc sống đủ đầy và được cấp quyền truy cập vào mọi tài nguyên giáo dục, khoa học và nghệ thuật của nhân loại. Bạn muốn học cách điều khiển một kính thiên văn vô tuyến? Bạn muốn có một phòng thí nghiệm sinh học phân tử tại nhà? Bạn muốn học cách chơi đàn cello từ những nghệ sĩ bậc thầy? Mọi thứ đều có thể.
Và con người, khi được giải phóng khỏi gánh nặng cơm áo gạo tiền, đã bùng nổ một sức sáng tạo không thể tưởng tượng nổi.
Tại một khu dân cư được xây dựng lại từ khu ổ chuột Kibera ở Nairobi, Kenya, một nhóm các bạn trẻ, những người mà trước đây có lẽ đã không có cơ hội học hết tiểu học, giờ đây đang điều hành một trong những studio thiết kế thời trang avant-garde nhất thế giới. Họ không dùng vải vóc thông thường. Họ dùng công nghệ sinh học được các chuyên gia Việt Nam chia sẻ để "nuôi cấy" những loại vật liệu tự phát sáng, tự thay đổi màu sắc theo nhiệt độ cơ thể, và có khả năng tự phân hủy sinh học. Những bộ trang phục của họ không chỉ là quần áo, chúng là những tác phẩm nghệ thuật sống, kể những câu chuyện về văn hóa châu Phi và một tương lai bền vững.
Ở một ngôi làng nhỏ trên dãy Andes, Peru, một người phụ nữ lớn tuổi, người đã thừa hưởng những kiến thức dệt vải truyền thống của người Inca từ tổ tiên, đang hợp tác trực tuyến với một lập trình viên AI ở Seoul, Hàn Quốc. Họ cùng nhau tạo ra một loại "vải ký ức". Những hoa văn trên tấm vải không chỉ là hình trang trí, chúng là những dòng code sống động, lưu trữ toàn bộ lịch sử, những bài hát, những câu chuyện cổ của bộ tộc bà. Chỉ cần chạm vào một thiết bị nhỏ, cả một nền văn hóa có nguy cơ thất truyền giờ đây lại hiện lên sống động dưới dạng hình ảnh ba chiều và âm thanh.
Các thành phố cũng biến đổi. Chúng không còn là những khối bê tông và thép vô hồn. Chúng trở thành những khu rừng thẳng đứng. Kiến trúc sư từ khắp nơi trên thế giới, dưới sự cố vấn của Rick Earth, đã phát triển một loại vật liệu xây dựng sống, có khả năng quang hợp, tự làm sạch và điều hòa nhiệt độ. Paris, Rome, Tokyo... những thành phố cổ kính không bị phá bỏ. Chúng được khoác lên mình một tấm áo xanh mướt, hòa quyện một cách hoàn hảo giữa vẻ đẹp của lịch sử và sự bền vững của tương lai. Giao thông được đưa xuống lòng đất, trả lại mặt đất cho con người, cho cây xanh, cho những dòng sông nhân tạo trong vắt và những không gian công cộng đầy ắp các tác phẩm nghệ thuật tương tác.
Một buổi tối ở Florence, Ý, dưới chân bức tượng David của Michelangelo, một dàn nhạc giao hưởng đa quốc gia đang biểu diễn một bản giao hưởng mới. Nhạc trưởng là một AI, nhưng các nhạc công là con người đến từ hơn 50 quốc gia khác nhau. Bản nhạc họ đang chơi không được viết bởi một nhà soạn nhạc duy nhất. Nó là một tác phẩm được tạo ra bởi hàng triệu người trên khắp thế giới, mỗi người đóng góp một giai điệu, một hòa âm, được AI tổng hợp lại thành một bản hùng ca tráng lệ, kể về hành trình của nhân loại từ bóng tối ra ánh sáng.
Một nhà phê bình nghệ thuật, một người đã sống qua cả hai thời đại, đã viết trong bài bình luận của mình: "Trước đây, chúng ta có những thiên tài đơn độc—một Da Vinci, một Mozart, một Einstein. Giờ đây, thiên tài không còn là của một cá nhân. Thiên tài chính là toàn thể nhân loại, khi chúng ta cùng nhau sáng tạo."
Một Thập Kỷ Sau: Thiên Đường Hạ Giới
Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng sự thay đổi mà nó mang lại còn lớn hơn cả mười ngàn năm tiến hóa trước đó cộng lại. Trái Đất của năm thứ mười sau Ngày Tái Sinh là một thế giới mà những nhà văn khoa học viễn tưởng lạc quan nhất cũng không dám mơ tới.
Hành tinh đã được chữa lành hoàn toàn. Bầu khí quyển trong lành đến mức vào ban đêm, từ bất kỳ đâu trên Trái Đất, người ta cũng có thể nhìn thấy dải Ngân Hà vắt ngang qua bầu trời như một dòng sông ánh sáng. Các đại dương trong xanh, đầy ắp sự sống, những rạn san hô rực rỡ sắc màu có thể được nhìn thấy từ quỹ đạo. Con người không còn "khai thác" thiên nhiên. Họ "hợp tác" với thiên nhiên.
Nhưng sự thay đổi kỳ diệu nhất vẫn là ở chính con người. Bệnh tật, lão hóa và cái chết do nguyên nhân tự nhiên vẫn tồn tại, nhưng tuổi thọ trung bình đã tăng lên 150 tuổi, và những năm tháng đó là những năm tháng sống khỏe mạnh, minh mẫn và đầy sáng tạo. Những cảm xúc tiêu cực như tham lam, đố kỵ, hận thù không bị xóa bỏ bằng phép thuật. Chúng tự biến mất, bởi vì môi trường nuôi dưỡng chúng—sự khan hiếm, sự bất công, sự sợ hãi—đã không còn nữa. Khi mọi người đều có đủ, không ai còn muốn chiếm đoạt. Khi mọi người đều được tôn trọng, không ai còn cảm thấy cần phải hạ thấp người khác.
Chính trị như thế giới cũ đã biết đã không còn tồn tại. Các quốc gia vẫn giữ lại bản sắc văn hóa độc đáo của mình, nhưng không còn biên giới quân sự hay rào cản kinh tế. Một Hội đồng Giám hộ Địa Cầu, bao gồm những cá nhân có trí tuệ và lòng trắc ẩn lớn nhất từ khắp các nền văn hóa—không phải do bầu cử, mà do một hệ thống AI toàn cầu đánh giá dựa trên những đóng góp và sự tín nhiệm của họ—cùng với Rick Earth, đưa ra những định hướng dài hạn cho nhân loại.
Hãy nhìn vào một ngày bình thường của một cô bé 10 tuổi tên là Amara, sống ở nơi từng là sa mạc Sahara, giờ là một vùng thảo nguyên xanh tươi. Buổi sáng, Amara không đến trường. "Trường học" của em là cả thế giới. Em đeo một chiếc kính áp tròng thực tế tăng cường, và cùng với người bạn thân nhất của mình là Kenji ở Kyoto, em tham gia vào một cuộc thám hiểm ảo vào bên trong một tế bào ung thư, học cách các nanobot do chính các em lập trình đang tiêu diệt nó.
Buổi chiều, em ra ngoài, giúp bố mẹ chăm sóc một đàn voi ma mút lông rậm vừa được hồi sinh. Em dùng thần giao cách cảm ở mức độ cơ bản, một khả năng mà tất cả trẻ em sinh ra trong kỷ nguyên mới đều có, để cảm nhận được niềm vui của chúng khi được tắm trong một hồ nước mới.
Buổi tối, cả gia đình em cùng nhau ngắm sao. Kính thiên văn của họ không chỉ nhìn thấy những hành tinh trong hệ mặt trời. Nó được kết nối với một mạng lưới toàn cầu, cho phép họ nhìn thấy những hình ảnh thời gian thực từ một con tàu thăm dò đang bay qua một tinh vân ở một thiên hà xa xôi.
Đối với Amara, thế giới này là hoàn toàn bình thường. Em không biết đến chiến tranh, không biết đến nghèo đói, không biết đến hận thù. Em sinh ra trong một thiên đường.
Rick Earth đứng trên một ngọn núi ở New Zealand, nhìn xuống một thung lũng rực rỡ ánh đèn sinh học. Anh thấy được tất cả những điều này. Anh thấy được Amara và Kenji, thấy Omar và Tamar, thấy hàng tỷ con người đang sống một cuộc sống mà anh đã mơ ước cho họ. Anh đã hoàn thành lời hứa của mình. Anh đã biến Trái Đất thành một ngôi nhà đúng nghĩa cho nhân loại.
Một cảm giác viên mãn và một tình yêu thương vô hạn dành cho chủng tộc nhỏ bé, kiên cường này tràn ngập trong lòng anh. Nỗi đau mất đi Vita vẫn còn đó, như một vì sao xa xôi nhưng không bao giờ tắt trong tâm hồn anh. Nhưng giờ đây, nỗi đau đó không còn đơn độc. Nó được bao bọc bởi tình yêu của tám tỷ con người.
Anh đã xây dựng xong ngôi nhà cho họ. Giờ là lúc, anh bắt đầu hành trình xây lại ngôi nhà của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com