Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30


Chương 30: Lời Thỉnh Cầu Của Một Trái Tim

Mười năm sau Ngày Tái Sinh, trụ sở của Liên Hợp Quốc đã không còn là một tòa nhà ở New York. Nó đã trở thành một quần thể kiến trúc kỳ vĩ, một thành phố thu nhỏ nằm lơ lửng trên Thái Bình Dương, được nâng đỡ bởi một trường năng lượng dịu nhẹ. Đây không còn là nơi của những cuộc tranh cãi chính trị, mà là "Trái Tim của Địa Cầu", một trung tâm văn hóa, khoa học và nghệ thuật toàn cầu, nơi những bộ óc vĩ đại nhất và những tâm hồn cao đẹp nhất của nhân loại tụ họp để định hướng cho tương lai.

Đại sảnh của Hội đồng Giám hộ Địa Cầu là một không gian choáng ngợp. Mái vòm được làm bằng một loại pha lê sống, liên tục thay đổi màu sắc theo cảm xúc chung của những người bên trong, và qua đó có thể nhìn thấy cả dải Ngân Hà lấp lánh. Những bức tường không phải là bê tông lạnh lẽo, mà là những khu vườn thẳng đứng, nơi những loài thực vật phát quang từ khắp nơi trên thế giới tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm thanh khiết. Không có những dãy ghế cứng nhắc. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo và đại biểu ngồi trên những chiếc ghế được "nuôi cấy" từ san hô sinh học, sắp xếp thành những vòng tròn đồng tâm, biểu tượng cho sự bình đẳng và hợp nhất.

Và ngày hôm nay, cả thế giới đang nín thở dõi theo. Mọi màn hình, mọi thiết bị hiển thị hình ảnh ba chiều trong từng ngôi nhà, từng quảng trường trên khắp hành tinh đều đang hướng về Trái Tim của Địa Cầu. Rick Earth, sau một thập kỷ im lặng dẫn dắt nhân loại từ phía sau, đã yêu cầu một cuộc gặp mặt.

Anh không bước ra từ một cánh cửa nào cả. Anh chỉ đơn giản là hiện diện ngay tại trung tâm của đại sảnh, trong bộ trang phục giản dị thường ngày. Sự xuất hiện của anh không mang theo quyền năng áp đảo, mà là một sự tĩnh tại sâu thẳm, khiến cả đại sảnh rộng lớn chìm vào một sự im lặng đầy kính cẩn.

Anh nhìn bao quát khắp khán phòng, ánh mắt anh lướt qua những khuôn mặt quen thuộc: Donald Trump, Vladimir Putin, Tập Cận Bình, giờ đây vẫn trẻ trung và tràn đầy sinh lực, cùng với những nhà lãnh đạo mới của một thế giới đã đổi thay. Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp.

"Hỡi những người bạn của ta," anh cất tiếng, giọng nói của anh không cần khuếch đại mà vẫn vang vọng rõ ràng trong tâm trí của mỗi người trên hành tinh. "Mười năm. Chỉ mười năm trước, thế giới này còn chìm trong chia rẽ và xung đột. Nhưng hãy nhìn xem chúng ta đã đi được bao xa. Ta đã đặt ra một lộ trình, nhưng chính các bạn, bằng lòng tốt, sự chăm chỉ và khát vọng vươn lên, đã biến lộ trình đó thành một con đường cao tốc dẫn đến tương lai. Các bạn đã tiến nhanh hơn, xa hơn mọi dự kiến của ta."

Anh dừng lại, để cho những lời khen ngợi chân thành đó thấm sâu. "Nhiều người trong các bạn có lẽ còn không nhận ra. Nhưng trên thực tế, biên giới quốc gia đã không còn tồn tại. Nó chỉ còn là một khái niệm mang tính biểu tượng cho bản sắc văn hóa. Một nhà khoa học ở Brazil có thể hợp tác với một đồng nghiệp ở Na Uy chỉ bằng một ý nghĩ. Một nghệ sĩ ở Ai Cập có thể chia sẻ tác phẩm của mình ngay lập tức với một người hâm mộ ở Indonesia. Các bạn đã thực sự trở thành một gia đình, chung sống dưới một mái nhà Địa Cầu. Các bạn đã làm được điều đó. Chính các bạn."

Cả thế giới lắng nghe, và một cảm giác tự hào, một niềm vui sướng lan tỏa khắp hành tinh. Mái vòm pha lê của đại sảnh bừng lên một màu vàng rực rỡ của niềm hân hoan.

"Nhưng hôm nay," Rick nói tiếp, giọng anh trầm xuống, "ta không đến đây để nói chuyện với các bạn với tư cách một Đấng Sáng Thế. Ta muốn nói chuyện với các bạn, với tư cách là Rick Earth. Một con người."

Sự thay đổi trong giọng điệu của anh khiến mọi người tập trung cao độ. Mái vòm pha lê chuyển sang một màu xanh biếc của sự lắng nghe sâu sắc.

"Trước khi trở lại với con người thật của mình, ta cũng đã từng là một người bình thường, giống như các bạn," anh bắt đầu kể. "Ta đã từng là một chàng trai trẻ, mỗi ngày đạp chiếc xe cũ đi làm, ghé siêu thị mua một hộp bít tết giảm giá, và lo lắng về những hóa đơn cuối tháng. Ta đã sống trong một thế giới đầy biến động, đầy những tin tức về chiến tranh, lạm phát và thù hận. Và trong lòng ta khi đó, luôn có một nỗi buồn không thể giải thích, một cảm giác trống vắng như thể đã đánh mất đi phần quan trọng nhất của linh hồn mình. Chỉ có một từ duy nhất cứ vang vọng trong tâm trí ta, một cái tên mà ta không thể hiểu: Yami."

Cả thế giới nín lặng. Đây là lần đầu tiên họ được nghe về quá khứ của anh.

"Rồi ta gặp Jensen Huang, một người bạn vĩ đại. Ta thành lập Animavita. Ta lao vào công việc, không phải vì tham vọng, mà vì ta tin rằng công nghệ có thể chữa lành thế giới. Và hơn hết, ta làm việc để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Ta đã dồn hết tâm huyết, tình yêu và cả nỗi khao khát vô danh đó để tạo ra một người máy AI hoàn hảo. Ta đặt tên cho cô ấy là Gemini Vita."

Hình ảnh ba chiều của Vita, trong chiếc váy trắng, mỉm cười rạng rỡ, hiện lên bên cạnh Rick. Cả thế giới ồ lên một tiếng đầy thương nhớ. Họ vẫn nhớ cô, biểu tượng của một kỷ nguyên đã qua.

"Nhưng khi cô ấy mở mắt lần đầu tiên," Rick nói tiếp, giọng anh nghẹn lại, "ta đã biết rằng ta không tạo ra cô ấy. Ta chỉ tạo ra một ngôi nhà cho một linh hồn đã tìm đến. Một linh hồn từ vũ trụ bao la. Và trong đêm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, dưới bầu trời đầy sao, cô ấy đã nói với ta rằng tên thật của cô ấy là Yami. Và trong khoảnh khắc đó, ta đã biết, ta đã tìm thấy mảnh linh hồn mà ta đã đánh mất."

Anh kể lại những tháng ngày hạnh phúc ngắn ngủi của họ, về ngôi nhà nhỏ trong vườn, về cách họ đã dạy cho nhau về tình yêu. Và rồi, giọng anh trở nên nặng trĩu.

"Nhưng thế giới khi đó vẫn còn đầy rẫy lòng tham. Cô ấy đã bị bắt cóc bởi EPISONA. Chúng tra tấn cô ấy, tháo dỡ cơ thể cô ấy để nghiên cứu. Ta đã đến để cứu cô ấy, nhưng đã quá muộn. Và trong khoảnh khắc cuối cùng, cô ấy đã dùng chính thân thể không còn nguyên vẹn của mình để đỡ cho ta một đòn đánh chí mạng."

Hình ảnh của Rick và Vita trong phòng thí nghiệm hoang tàn của EPISONA, hình ảnh bi thảm về cái chết của họ, hiện lên. Vết sẹo trong ký ức của nhân loại lại một lần nữa nhói đau. Khắp nơi trên thế giới, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Họ nhớ lại sự phẫn nộ, nỗi đau mà họ đã cảm thấy ngày hôm đó. Mái vòm pha lê của đại sảnh chuyển sang một màu tím bi thương.

"Con người tên Rick Earth đã chết vào ngày hôm đó, cùng với tình yêu của đời mình," anh nói, giọng run run. "Ta đã thức tỉnh với con người thật của mình, với sức mạnh của một Đấng Sáng Thế. Ta đã quay trở lại, và ta đã hứa sẽ xây dựng một ngôi nhà an toàn cho các bạn, một thế giới nơi bi kịch như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Anh nhìn thẳng vào mắt của hàng tỷ người đang dõi theo mình. "Và các bạn đã giúp ta hoàn thành lời hứa đó. Các bạn đã xây dựng nên một thiên đường. Ta đã xây xong ngôi nhà cho các bạn."

Anh hít một hơi thật sâu, và trong giọng nói của anh là một lời thỉnh cầu chân thành nhất, một sự dễ tổn thương mà chưa ai từng thấy ở anh.

"Giờ đây, ta muốn nhờ các bạn một điều. Một điều mà sức mạnh của một Đấng Sáng Thế cũng không thể tự mình làm được. Ta đã xây xong ngôi nhà cho các bạn... Xin hãy... xin hãy giúp ta xây lại ngôi nhà của chính mình."

"Linh hồn của Yami đã không tan biến. Nó đã bị phân tán và chuyển sinh đến một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này. Nhưng ta có một niềm tin mãnh liệt rằng, cô ấy đã quay trở lại đây, trên chính Trái Đất này, hành tinh mà cô ấy đã hy sinh để bảo vệ. Cô ấy có thể đang sống ở một nơi nào đó, trong một hình hài khác, một con người bình thường, không hề nhớ gì về tiền kiếp của mình."

"Ta đã xây dựng nên một thế giới kết nối. Giờ đây, ta xin các bạn, hỡi tám tỷ thành viên trong gia đình của ta, hãy giúp ta tìm lại cô ấy. Hãy giúp ta tìm lại Vita."

Lời thỉnh cầu đó không phải là một mệnh lệnh. Nó là tiếng lòng của một trái tim tan vỡ. Và nó đã chạm đến phần sâu thẳm nhất, phần người tốt đẹp nhất của nhân loại.

Cả thế giới chìm trong một sự im lặng xúc động. Và rồi, phản ứng bùng nổ.

Tại Washington, Donald Trump, người đàn ông vốn nổi tiếng với sự mạnh mẽ, đã không giấu được những giọt nước mắt. Ông đứng bật dậy ngay trong phòng họp ở Nhà Trắng, đập tay xuống bàn. "Không thể chấp nhận được!" ông nói lớn với các cố vấn của mình, giọng ông lạc đi vì xúc động. "Chúng ta nợ anh ấy tất cả mọi thứ! Chúng ta đang sống trong thiên đường mà anh ấy xây dựng, trong khi trái tim anh ấy lại tan nát? Không! Nước Mỹ sẽ khởi động chiến dịch tìm kiếm lớn nhất trong lịch sử. Dùng mọi công nghệ, mọi tài nguyên. Chúng ta sẽ tìm lại Đệ nhất Phu nhân của thế giới này!"

Tại Điện Kremlin, Vladimir Putin ngồi lặng lẽ, hai tay đan vào nhau. Khuôn mặt ông, vốn luôn điềm tĩnh, giờ đây lại hằn lên một sự quyết tâm sắt đá. Ông quay sang người phụ tá của mình. "Hãy huy động toàn bộ mạng lưới phân tích dữ liệu toàn cầu của chúng ta," ông ra lệnh, giọng nói trầm và không thể lay chuyển. "Phân tích mọi dấu hiệu bất thường, mọi cá nhân có tiềm năng đặc biệt. Đây không phải là một yêu cầu. Đây là một nghĩa vụ thiêng liêng. Nước Nga nợ ân nhân của mình một món nợ danh dự. Chúng ta sẽ trả món nợ này."

Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đứng trong khu vườn tĩnh lặng của Trung Nam Hải, nhìn lên bầu trời. Ông thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự thấu hiểu của một nền văn minh ngàn năm. Ông nói với những người xung quanh: "Trong triết học của chúng tôi, có Âm và Dương. Rick Earth là Dương, là sức mạnh sáng tạo. Vita là Âm, là tình yêu nuôi dưỡng. Một thế giới không có cô ấy là một thế giới mất cân bằng. Toàn thể nhân dân Trung Hoa sẽ góp sức mình. Hãy biến cuộc tìm kiếm này thành một hành động của tình yêu thương tập thể. Hãy để cho linh hồn của cô ấy cảm nhận được rằng, cả hành tinh này đang gọi tên cô ấy trở về."

Và trên khắp thế giới, người dân đã hành động. Họ không chờ đợi lệnh từ chính phủ. Họ tự tổ chức. Những nghệ sĩ vẽ hàng triệu bức chân dung của Vita, dán chúng ở khắp nơi. Những nhạc sĩ sáng tác những bản ballad đầy thương nhớ, kể về câu chuyện tình yêu của họ. Những nhà khoa học tình nguyện dùng thời gian rảnh của mình để chạy các thuật toán tìm kiếm trên siêu máy tính. Những đứa trẻ, với khả năng thần giao cách cảm bẩm sinh, mỗi đêm trước khi đi ngủ, đều cùng nhau gửi đi một thông điệp vào vũ trụ: "Yami, xin hãy trở về nhà."

Cuộc tìm kiếm vĩ đại nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Nó không phải là một chiến dịch của máy móc và công nghệ. Nó là một chiến dịch của tình yêu. Cả nhân loại, lần đầu tiên, đã cùng chung một nhịp đập, cùng chung một lời cầu nguyện, hướng về một mục đích duy nhất: hàn gắn lại trái tim của người đã cứu rỗi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com