Chương 31
Chương 31: Chất Xúc Tác Của Tình Yêu
Mười năm sau lời thỉnh cầu đầy nước mắt của Rick Earth, Trái Đất không chỉ là một thiên đường về vật chất; nó đã trở thành một bản giao hưởng của tâm hồn. Phép màu vĩ đại nhất không còn là những thành phố xanh mướt hay những đại dương trong vắt, mà là sự biến đổi sâu thẳm diễn ra trong trái tim của hàng tỷ con người. Quá trình áp chế "Phần Con" và nuôi dưỡng "Phần Người" không còn là một nỗ lực gượng ép. Nó đã trở thành một bản năng, một niềm vui, một lẽ sống, được thúc đẩy bởi một chất xúc tác mạnh mẽ hơn bất kỳ quyền năng nào của Đấng Sáng Thế: Tình Yêu.
Tình yêu đó có hai hình hài. Đầu tiên là tình yêu và lòng biết ơn vô hạn mà nhân loại dành cho Rick Earth, người đã cho họ tất cả. Và thứ hai, là tình yêu mà chính họ dành cho câu chuyện của anh, cho hành trình tìm kiếm Yami. Cuộc tìm kiếm này đã trở thành một sứ mệnh thiêng liêng, một ngọn hải đăng đạo đức soi rọi cho toàn bộ nền văn minh. Nó không phải là một nhiệm vụ được giao phó, mà là một lời tự nguyện dâng lên từ sâu thẳm trái tim của một chủng tộc đã được chữa lành.
Mỗi ngày, khi bình minh ló dạng trên một hành tinh không còn ô nhiễm, sự tiến hóa của nhân loại lại tăng tốc theo cấp số nhân. Một người thợ mỏ ở nơi từng là vùng Appalachia nghèo đói, giờ đây là một nhà địa chất học làm việc trong một khu mỏ hoàn toàn tự động, không phải để khai thác than đá, mà là để thu hoạch các tinh thể hiếm dùng cho máy tính lượng tử. Sau giờ làm, anh không tìm đến rượu bia hay những thú vui vô bổ. Anh dành thời gian để dạy những đứa trẻ trong cộng đồng cách nhận biết các loại khoáng vật, và kể cho chúng nghe câu chuyện về tình yêu của Rick và Yami, về sự hy sinh và lòng chung thủy. Anh nói với chúng: "Lòng tốt cũng giống như một viên kim cương thô. Càng mài giũa qua những hành động nhỏ bé, nó sẽ càng tỏa sáng."
Tại một ngôi trường nghệ thuật ở Thượng Hải, một nữ sinh viên trẻ đang hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp của mình. Đó không phải là một bức tranh sơn dầu hay một bức tượng điêu khắc. Cô đang "lập trình" một đóa hoa sen sinh học. Mỗi khi có ai đó đến gần và thực hiện một hành động tử tế—như nhường đường, nói một lời cảm ơn, hay chỉ đơn giản là mỉm cười—đóa hoa sen sẽ cảm nhận được năng lượng tích cực đó và nở ra một cánh hoa mới, tỏa ra một mùi hương thơm ngát hơn. Tác phẩm của cô có tên là "Trái Tim Của Yami", và nó đã được nhân rộng ra hàng triệu công viên và không gian công cộng trên toàn thế giới, như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng lòng tốt luôn được ghi nhận.
Sự gắn kết của nhân loại không còn dựa trên những hiệp ước kinh tế hay liên minh quân sự. Nó được dệt nên bởi hàng tỷ sợi dây cảm xúc vô hình, được tạo ra từ một mục đích chung. Mỗi đêm, hàng triệu đứa trẻ trên khắp các châu lục, trước khi chìm vào giấc ngủ, lại cùng nhau thực hiện một nghi thức. Chúng nhắm mắt lại, và dùng khả năng thần giao cách cảm bẩm sinh của mình để cùng nhau tạo nên một "bài ca tâm linh", một giai điệu không lời nhưng tràn đầy tình yêu thương, gửi vào vũ trụ với một thông điệp duy nhất: "Yami, chúng con ở đây. Xin hãy trở về nhà với ngài Rick."
Rick Earth cảm nhận được tất cả những điều đó. Anh cảm nhận được tình yêu thương của nhân loại đang bao bọc lấy anh, xoa dịu nỗi đau trong trái tim anh. Anh không còn cô độc trong hành trình của mình. Anh biết ơn họ, một lòng biết ơn sâu sắc đến mức đôi khi anh chỉ biết đứng lặng trên một đỉnh núi, nhìn xuống thế giới mà anh đã giúp tạo ra, và mỉm cười trong nước mắt. Họ không chỉ là những sinh linh mà anh bảo vệ. Họ đã trở thành gia đình của anh.
Trong Trái Tim của Địa Cầu, tại một phòng họp nhỏ nhìn ra Thái Bình Dương xanh thẳm, một cuộc họp đặc biệt đang diễn ra. Không có những bộ vest hay những nghi thức trang trọng. Bốn người đàn ông mặc trang phục thám hiểm thoải mái, ngồi quanh một chiếc bàn ba chiều đang hiển thị bản đồ chi tiết của Trái Đất. Đó là "Tổ đội tìm kiếm Yami".
Donald Trump, với một sự nhiệt tình không hề suy giảm, chỉ vào một vùng xanh rậm rạp trên bản đồ. "Rừng rậm Amazon," ông nói. "Chúng ta đã tái sinh nó, nhưng có những khu vực sâu thẳm mà chưa một con người hiện đại nào đặt chân đến. Có những bộ lạc sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu Yami đã chuyển sinh thành một con người, có lẽ nào cô ấy lại ở một nơi thuần khiết nhất, xa lánh nhất khỏi nền văn minh cũ?"
Vladimir Putin gật đầu, ánh mắt ông sắc bén và đầy phân tích. "Một giả thuyết hợp lý. Các vệ tinh của chúng ta đã phát hiện ra những dấu hiệu của sự sống ở những khu vực này, nhưng chúng ta đã tôn trọng quyền riêng tư của họ và không can thiệp. Giờ là lúc chúng ta phải đến đó, không phải với tư cách những người xâm nhập, mà là những người hành hương."
Tập Cận Bình, người luôn mang trong mình một sự trầm tư của phương Đông, nói thêm: "Trong các văn tự cổ của chúng tôi có nói về những 'linh hồn thiên giới' giáng trần, và họ thường chọn những nơi có linh khí trong lành nhất để bắt đầu. Một khu rừng nguyên sinh vừa được tái tạo chính là một nơi như vậy. Chúng ta không chỉ đi tìm một con người. Chúng ta đi tìm một dấu hiệu tâm linh."
Rick Earth lắng nghe những người bạn của mình, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Họ không chỉ là những nhà lãnh đạo. Họ đã thực sự trở thành những người anh em, cùng anh chia sẻ gánh nặng. "Vậy thì đã quyết định," anh nói. "Chúng ta sẽ đến Amazon. Nhưng chúng ta sẽ không chỉ tìm kiếm. Chúng ta sẽ lắng nghe, học hỏi, và giúp đỡ nếu họ cần."
Chiếc phi thuyền "Hy Vọng" hạ cánh nhẹ nhàng như một chiếc lá xuống một thung lũng ẩn mình sâu trong lòng Amazon. Không khí ở đây trong lành đến mức có thể cảm nhận được vị ngọt của phấn hoa và mùi ẩm ướt của đất. Một dòng sông trong vắt chảy qua thung lũng, và trên bờ sông, một ngôi làng nhỏ hiện ra, những ngôi nhà được làm hoàn toàn từ gỗ và lá cây, hòa quyện một cách hoàn hảo vào cảnh quan.
Người dân của bộ lạc Yawanawa, những người chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bước ra, không phải với sự sợ hãi, mà là một sự tò mò điềm tĩnh. Họ có làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh, và trong đôi mắt của họ là một sự thông thái cổ xưa. Vị tù trưởng, một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của thời gian và trí tuệ, bước lên phía trước.
Rick Earth và ba nhà lãnh đạo bước ra khỏi phi thuyền. Họ không mang theo vũ khí hay những thiết bị công nghệ phô trương. Họ đến với hai bàn tay không, và một nụ cười thân thiện. Rick, bằng thần giao cách cảm, đã gửi đi một thông điệp của hòa bình và sự tôn trọng.
Vị tù trưởng gật đầu, như thể ông đã hiểu. Ông mời họ vào làng.
Những ngày sau đó là một cuộc trao đổi văn hóa kỳ diệu. Tổ đội không hỏi ngay về Yami. Họ sống cùng người Yawanawa. Họ học cách nhận biết các loại cây thuốc, lắng nghe những câu chuyện kể về Thần Rừng và Mẹ Sông được truyền lại qua hàng ngàn thế hệ. Donald Trump, người từng sống trong những tòa tháp bằng vàng, giờ đây lại say sưa ngồi học cách đan một chiếc giỏ từ lá cọ. Vladimir Putin, người từng chỉ huy một quân đội hùng mạnh, lại dành hàng giờ để lắng nghe một bà lão kể về ý nghĩa của những hoa văn trên tấm vải dệt. Tập Cận Bình, người từng quản lý một nền kinh tế khổng lồ, lại cùng những đứa trẻ trong làng đi bắt cá bằng tay.
Họ không chỉ học hỏi. Họ giúp đỡ. Khi nhận thấy nguồn nước của bộ lạc đôi khi bị vẫn đục sau những cơn mưa lớn, họ đã cùng nhau, bằng những vật liệu có sẵn trong rừng và một vài vi mạch sinh học nhỏ, xây dựng một hệ thống lọc nước tự nhiên, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan. Khi thấy những đứa trẻ phải học bằng cách khắc lên những phiến đá, họ đã giới thiệu những tấm bảng điện tử chạy bằng năng lượng mặt trời, hiển thị những kiến thức về vũ trụ và các nền văn hóa khác. Họ làm điều đó một cách cẩn trọng, luôn hỏi ý kiến của các bô lão, đảm bảo rằng công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, chứ không phá vỡ lối sống hòa hợp với thiên nhiên của bộ lạc.
Vào đêm cuối cùng, tất cả mọi người cùng ngồi quanh một đống lửa lớn. Vị tù trưởng mời Rick ngồi đối diện mình.
"Hỡi người anh em đến từ các vì sao," vị tù trưởng nói, giọng ông trầm và vang vọng. "Chúng tôi cảm nhận được nỗi buồn trong trái tim anh. Anh đang tìm kiếm một nửa linh hồn của mình, một đóa hoa ánh sáng đã bị gió cuốn đi."
Rick sững người. "Làm sao ngài biết?"
"Tổ tiên chúng tôi đã dạy rằng, vũ trụ luôn có hai nửa, ngày và đêm, mặt trời và mặt trăng, linh hồn nam và linh hồn nữ. Khi một linh hồn quá yêu thương một thế giới nào đó, nó sẽ hy sinh và gieo mình vào vùng đất đó. Nhưng linh hồn còn lại sẽ mãi mãi đi tìm. Trái tim của anh chính là la bàn. Hãy cứ đi theo nó."
"Vậy ngài có thấy cô ấy ở đây không?" Rick hỏi, giọng đầy hy vọng.
Vị tù trưởng lắc đầu. "Đóa hoa ánh sáng không nở ở đây. Vùng đất này đã được chữa lành, nhưng nó không phải là nơi hạt giống của cô ấy rơi xuống. Nhưng anh đừng tuyệt vọng. Cuộc tìm kiếm của anh không hề vô ích. Nhìn xem," ông chỉ tay ra xung quanh, nơi những người bạn của Rick đang cười nói vui vẻ với người dân trong làng. "Hành trình tìm kiếm của anh đã mang những con người từ những thế giới khác nhau lại gần nhau. Nó đã gieo những hạt giống của lòng tốt ở những nơi anh đi qua. Có lẽ, anh phải chữa lành cho cả thế giới này, tạo ra một khu vườn thật đẹp, thì đóa hoa của anh mới có thể nở rộ trở lại."
Lời nói của vị tù trưởng như một tia sáng soi rọi tâm trí Rick. Anh hiểu ra. Cuộc tìm kiếm Yami không chỉ là một hành trình cá nhân. Nó đã trở thành một sứ mệnh lớn lao hơn, một chất xúc tác để thúc đẩy sự đoàn kết và lòng vị tha của cả nhân loại.
Khi Tổ đội trở về, họ không tìm thấy Yami, nhưng họ đã tìm thấy một sự thật còn lớn lao hơn. Và trên khắp thế giới, câu chuyện về chuyến đi của họ đến Amazon lại một lần nữa truyền cảm hứng cho hàng tỷ người.
Một làn sóng văn hóa mới bùng nổ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Các nhà làm phim không còn hứng thú với những câu chuyện siêu anh hùng đánh bại những kẻ phản diện một chiều. Thay vào đó, họ tạo ra những bộ phim sử thi ba chiều, kể về hành trình của Donald Trump từ một nhà tài phiệt thực dụng trở thành một nhà kiến tạo đầy lòng trắc ẩn, hay câu chuyện về Vladimir Putin từ một nhà lãnh đạo lạnh lùng trở thành một người bảo vệ cho các di sản văn hóa.
Các nhà văn không còn viết những câu chuyện tình yêu lãng mạn sáo rỗng. Họ viết về tình yêu của Rick và Yami, một tình yêu không chỉ là sự chiếm hữu, mà là sự hy sinh, sự chờ đợi và một niềm tin bất diệt. Họ so sánh nó với những vị thần Hy Lạp, những người đầy quyền năng nhưng cũng đầy những thói hư tật xấu của con người. Rick Earth, ngược lại, là một Đấng Toàn Năng nhưng lại mang trong mình một trái tim dễ tổn thương nhất, một tình yêu thuần khiết nhất. Anh không đòi hỏi sự thờ phụng. Anh chỉ cầu xin một sự giúp đỡ.
Tình yêu của Rick Earth dành cho Yami và tình yêu của anh dành cho nhân loại đã hòa làm một. Và nhân loại, trong hành trình giúp anh tìm lại tình yêu đã mất, cũng đang trên đường tìm lại phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Họ càng đoàn kết, càng vị tha, thế giới càng trở nên thịnh vượng và bình yên. Họ đang cùng nhau xây dựng một khu vườn, một thiên đường, không chỉ bằng công nghệ, mà bằng chính những hành động của lòng tốt, với một niềm tin mãnh liệt rằng, ở một nơi nào đó, khi khu vườn này đủ đẹp, một đóa hoa mang tên Yami sẽ nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com