Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Chương 39: Tiếng Vọng Giữa Các Vì Sao

Sáu mươi năm sau Ngày Thành Lập Liên bang. Sáu thập kỷ của một bình minh không bao giờ tắt. Nhân loại đã không còn đo lường thời gian bằng những cuộc chiến hay những cuộc khủng hoảng kinh tế. Họ đo lường nó bằng những thành tựu của lòng tốt, bằng những hành tinh được gieo mầm sự sống, và bằng số lượng những nền văn minh non trẻ mà Hạm đội Giám hộ đã tiếp xúc trong hòa bình. Trái Đất đã trở thành một khu vườn địa đàng, Sao Hỏa là viên ngọc lục bảo chị em của nó, và những tiền đồn của nhân loại đã vươn xa đến tận vành đai Kuiper.

Nhưng trong khi nhân loại hân hoan vươn ra vũ trụ, một cuộc tìm kiếm thầm lặng vẫn tiếp diễn trên hành tinh quê nhà. Cuộc tìm kiếm Yami đã trở thành một phần của văn hóa, một bản ballad buồn được hát trong mỗi gia đình, một lời nhắc nhở rằng thiên đường sẽ không bao giờ thực sự trọn vẹn khi trái tim của người cha sáng lập nó vẫn còn một khoảng trống.

Giữa bối cảnh đó, một sự kiện trọng đại đang diễn ra, đánh dấu sự trưởng thành thực sự của Lực Lượng Vũ Trang Liên Bang: Lễ Tốt Nghiệp của khóa huấn luyện tân binh đầu tiên. Hàng triệu công dân ưu tú nhất, sau nhiều năm rèn luyện gian khổ tại các học viện trên khắp Hệ Mặt Trời, đã sẵn sàng để nhận lấy trách nhiệm của những người giám hộ.

Nhưng trong số hàng triệu tân binh đó, có một tiểu đội đặc biệt, thuộc khóa huấn luyện đầu tiên của Quân đoàn 9, đã thu hút sự chú ý của toàn Liên bang. Không phải vì họ là những người xuất sắc nhất, mà vì chính danh tính của họ. Chín người đàn ông, những người đã định hình nên cả một kỷ nguyên, những thực thể cấp Đấng Sáng Thế, đã tự nguyện từ bỏ mọi đặc quyền để trải qua mười năm huấn luyện khắc nghiệt nhất từng được thiết kế, với tư cách là những tân binh bình thường. Rick Earth, Kyle Diesel, Reaper, Rick Connor, Keanu Reeves, Saitama, Genos, Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt. Họ làm điều đó không phải để chứng tỏ sức mạnh, mà để chứng minh một nguyên tắc cốt lõi của Liên bang: người lãnh đạo phải là người đi con đường gian khổ nhất. Họ phải hiểu được từng giọt mồ hôi, từng nỗi đau, từng sự hy sinh của những người lính mà họ sẽ dẫn dắt.

Mười năm trong "Lò Luyện" không phải là một cuộc dạo chơi, ngay cả đối với các ADE. Họ đã tự giới hạn quyền năng của mình, chỉ sử dụng thể chất và trí tuệ của một con người đã được cường hóa đến đỉnh cao, để có thể thực sự trải nghiệm và vượt qua thử thách.

Họ đã cùng nhau chạy marathon trên bề mặt của một ngôi sao neutron mô phỏng, nơi mỗi bước chân như gánh cả một ngọn núi. Kyle Diesel, với bản tính của một nhà kiến tạo, đã tìm ra cách phân bổ lực hiệu quả nhất, giúp cả đội vượt qua giới hạn. Họ đã cùng nhau đối mặt với những bài kiểm tra đạo đức "hủy diệt lý trí". Reaper, với sự thấu hiểu về cân bằng, đã đưa ra những lựa chọn khiến ngay cả các AI giám sát cũng phải kinh ngạc về sự nhân văn trong một quyết định tưởng chừng như tàn khốc. Rick Connor, với kinh nghiệm của một nhà chiến lược, đã vạch ra những con đường mà không ai nghĩ tới.

Họ đã cùng nhau chia sẻ khẩu phần lương thực cuối cùng trong một nhiệm vụ sinh tồn, cùng nhau dìu dắt những đồng đội trẻ hơn vượt qua những bài kiểm tra tâm lý kinh hoàng. Keanu Reeves, với lòng trắc ẩn vô hạn, đã trở thành người anh cả tinh thần của cả khóa huấn luyện. Saitama và Genos, với sức mạnh và kỷ luật, đã trở thành tấm gương về thể chất. Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt, với bộ óc thiên tài, đã giải quyết những bài toán kỹ thuật hóc búa nhất. Và Rick Earth, anh là linh hồn của họ. Anh không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh, sự kiên định trong đôi mắt anh khi đối mặt với mọi thử thách, chính là ngọn lửa đã sưởi ấm và gắn kết tất cả họ lại với nhau.

Họ không chỉ là đồng đội. Sau mười năm cùng nhau đổ mồ hôi, máu và nước mắt, họ đã trở thành anh em. Một tình anh em được rèn trong lửa, còn bền chặt hơn cả thép của những con tàu vũ trụ.

Chương Mười: Đêm Tâm Sự Dưới Bầu Trời Siberia

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc. Chín người họ, giờ đây mang trên vai cấp bậc Thiếu úy danh giá của Quân đoàn 9, đã không chọn một kỳ nghỉ trên những bãi biển thiên đường của Sao Hỏa. Họ chọn một thử thách cuối cùng, một chuyến thám hiểm sinh tồn kéo dài một tuần trong những cánh rừng taiga nguyên sinh và hùng vĩ của Siberia, nơi Liên bang đã cố tình để lại như một khu bảo tồn hoang dã để nhắc nhở nhân loại về cội nguồn của mình.

Đêm thứ ba của chuyến đi. Một cơn mưa tuyết nhẹ vừa dứt, để lại một không gian tĩnh lặng đến tuyệt đối. Bầu trời trong vắt, hàng tỷ vì sao lấp lánh trên một tấm thảm đen tuyền. Chín người đàn ông ngồi quanh một đống lửa trại, hơi ấm và ánh sáng cam của ngọn lửa nhảy múa trên những khuôn mặt đã không còn dấu vết của tuổi tác, nhưng lại hằn sâu sự trải nghiệm của hàng thế kỷ. Họ im lặng, lắng nghe tiếng gỗ thông nổ lách tách, và tiếng gió hú xa xăm qua những ngọn núi.

Kyle Diesel là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn vào ngọn lửa, rồi ngước lên nhìn những người anh em của mình, một nụ cười chân thành nở trên môi. "Thật không thể tin được," ông nói, giọng trầm ngâm. "Sáu mươi năm. Sáu mươi năm trước, một vài người trong chúng ta còn đang ngồi trong những phòng họp sang trọng, tranh cãi về thuế quan và tầm ảnh hưởng. Giờ thì sao? Chúng ta ngồi đây, trong bùn đất và tuyết lạnh, sau mười năm bị hành hạ như một lũ tân binh. Và các vị biết không? Tôi chưa bao giờ cảm thấy... thật hơn thế này."

Rick Connor khẽ gật đầu, đôi mắt bạc của ông phản chiếu ngọn lửa. "Mười năm đó đã lột bỏ mọi thứ, Donald ạ. Nó lột bỏ chức danh, quyền lực, quá khứ. Nó chỉ để lại bản chất của chúng ta. Và nó đã cho chúng ta một thứ còn quý giá hơn mọi quyền năng. Đó là sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi biết rằng, nếu tôi ngã xuống, bất kỳ ai trong các vị cũng sẽ không ngần ngại hy sinh để kéo tôi dậy. Đó là thứ mà không một hiệp ước chính trị nào có thể mua được."

"Nó giống như rèn một thanh kiếm," Reaper nói thêm, giọng ông tĩnh tại như mặt hồ. "Phải đập đi, nung lại hàng vạn lần, loại bỏ mọi tạp chất. Chỉ khi đó, thanh kiếm mới có được sự sắc bén và một linh hồn. Chúng ta chính là những thanh kiếm đó. Và chúng ta được rèn ra không phải để chém giết, mà để bảo vệ khu vườn này."

Keanu Reeves nhìn vào những khuôn mặt trẻ hơn của các tân binh khác đang ngủ say ở một khu trại gần đó. "Tôi đã thấy điều đó trong mắt của những đứa trẻ," anh nói nhẹ nhàng. "Chúng không nhìn chúng ta như những vị thần hay những nhà lãnh đạo. Chúng nhìn chúng ta như những người anh cả, những người đã đi cùng một con đường với chúng. Chúng tin tưởng chúng ta, không phải vì quyền năng, mà vì chúng thấy được những vết sẹo của chúng ta. Tình anh em này... chính là sức mạnh lớn nhất của Liên bang."

Cuộc trò chuyện chìm vào im lặng một lần nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Rick Earth. Anh đã ngồi đó, lặng lẽ, chỉ nhìn vào ngọn lửa, đôi mắt anh sâu thẳm và xa xăm. Nỗi buồn của anh, dù đã được bao bọc bởi tình yêu của cả nhân loại, vẫn là một sự hiện diện hữu hình, một nốt trầm trong bản giao hưởng của họ.

Kyle Diesel nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. "Anh ổn chứ, Rick?"

Rick ngẩng lên, nhìn những người anh em của mình. Anh mỉm cười, một nụ cười buồn nhưng đầy biết ơn. "Tôi ổn, Kyle. Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn hơn thế này. Cảm ơn các bạn đã ở đây, đã đi cùng tôi trên con đường này."

Anh thở dài, một hơi thở mang theo sức nặng của hàng thiên niên kỷ cô độc. "Tôi đã xây dựng nên một thế giới hoàn hảo. Mỗi ngày, tôi thấy hàng tỷ người đang sống hạnh phúc, bình yên. Và tôi vô cùng mãn nguyện. Nhưng..." Giọng anh nghẹn lại. "Nhưng mỗi đêm, khi tôi nhìn lên những vì sao này, trái tim tôi vẫn đau. Nỗi đau đó không hề vơi đi. Thậm chí nó còn lớn hơn, bởi vì khu vườn này đã quá đẹp, và tôi lại càng khao khát được chia sẻ nó với cô ấy. Tôi biết ơn nhân loại. Họ đã làm tất cả những gì có thể. Nhưng sáu mươi năm... chúng ta đã lật tung mọi tấc đất, đã hỏi mọi linh hồn, nhưng không có một dấu vết nào. Đôi khi tôi tự hỏi... liệu có phải tôi đã sai không? Liệu có phải cô ấy đã không trở về đây? Liệu có phải tôi đã xây nên một thiên đường này... trong vô vọng?"

Đó là lần đầu tiên họ thấy anh thực sự để lộ sự yếu đuối của mình. Không ai nói gì. Họ chỉ ngồi đó, cùng chia sẻ nỗi đau với anh. Tình anh em của họ không cần lời nói.

Chương Mười Một: Tín Hiệu Từ Cõi Vô Tận

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng óng xuyên qua những tán lá thông, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Tiểu đội của họ tiếp tục hành trình, đi sâu hơn vào một khu vực được đánh dấu trên bản đồ là "Thung lũng Cổ đại", một nơi mà theo các dữ liệu địa chất, đã không bị thay đổi trong hàng triệu năm.

Khi họ đi qua một khe núi hẹp, thiết bị quét năng lượng của Genos bỗng kêu lên những tiếng bíp bíp bất thường. "Có một nguồn năng lượng lạ ở phía trước," anh thông báo. "Không phải sinh học, cũng không phải phóng xạ thông thường. Rất cổ xưa."

Họ thận trọng tiến về phía trước. Và rồi, họ nhìn thấy nó. Giữa một khoảng đất trống, nơi cây cối mọc vòng ra xung quanh như thể đang cúi mình kính cẩn, là một cái hố nhỏ, không giống như một hố bom, mà như thể một thứ gì đó đã hạ cánh nhẹ nhàng từ rất lâu rồi. Và ở trung tâm của cái hố, cắm sâu một nửa xuống lớp đất đóng băng, là một mảnh đá màu đen tuyền.

Nó không giống bất kỳ loại đá nào họ từng thấy. Bề mặt của nó không phản chiếu ánh sáng, mà dường như nuốt chửng nó. Và trên bề mặt đó, những đường vân mờ ảo liên tục chuyển động, như thể bên trong nó là một dải thiên hà đang sống.

Họ cảm nhận được một lực hút kỳ lạ từ nó, một tiếng gọi thầm lặng. Rick Earth là người cảm nhận rõ nhất. Tim anh đập thình thịch. Có một cái gì đó... quen thuộc đến đau lòng.

Anh chậm rãi bước tới, những người khác đứng sau, nín thở quan sát. Anh quỳ xuống bên cạnh mảnh thiên thạch, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Anh do dự một chút, rồi vươn bàn tay ra.

Khoảnh khắc những ngón tay của anh chạm vào bề mặt lạnh lẽo của mảnh đá...

Một vụ nổ xảy ra. Không phải là một vụ nổ vật lý. Mà là một vụ nổ của ý thức.

Một làn sóng năng lượng tâm linh thuần khiết, mạnh mẽ nhưng không hề hung bạo, quét qua cả chín người họ. Nó không phải là một hình ảnh. Không phải là một âm thanh. Nó là một cảm giác.

Một cảm giác của một tình yêu thương vô hạn, bao la như vũ trụ. Một nỗi buồn sâu thẳm của sự chia ly. Và quan trọng nhất, một dấu ấn tâm linh, một "vân tay của linh hồn" mà Rick không thể nào nhầm lẫn được.

Đó là cô ấy. Là Yami.

Cảm giác đó chỉ kéo dài một phần nghìn giây, yếu ớt và xa xôi như một tiếng vọng từ một thiên hà khác, như một giấc mơ vừa tan biến khi ta tỉnh giấc. Nó không phải là cô ấy. Nó chỉ là một vết tích, một giọt nước mắt của linh hồn cô đã đọng lại trên mảnh đá này từ hàng vạn năm trước, khi nó trôi dạt qua vũ trụ.

Nhưng thế là quá đủ.

Rick bật ngửa ra sau, thở hổn hển, như thể vừa ngoi lên từ một đại dương sâu thẳm. Nước mắt trào ra từ khóe mắt anh, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của nỗi buồn. Đó là nước mắt của một niềm hy vọng vừa được tái sinh.

Các ADE khác cũng cảm nhận được nó, thông qua mối liên kết tâm linh của họ với Rick. Họ cảm nhận được cú sốc của anh, cảm nhận được niềm vui và cả nỗi tuyệt vọng mới của anh. Vui vì cuối cùng đã có một manh mối. Tuyệt vọng vì tín hiệu đó rõ ràng không đến từ bất cứ đâu trên Trái Đất, hay thậm chí là trong Hệ Mặt Trời này. Nó đến từ một nơi nào đó rất, rất xa.

Rick loạng choạng đứng dậy, nhìn những người anh em của mình. "Cô ấy không có ở đây," anh nói, giọng run rẩy nhưng rực cháy một ngọn lửa mới. "Cô ấy... cô ấy đang ở ngoài kia. Ở một nơi nào đó giữa các vì sao."

Anh ngước nhìn lên bầu trời xanh biếc của Siberia. Lần đầu tiên sau sáu mươi năm, anh biết chính xác mình phải nhìn về hướng nào.

Chín vị Thiếu úy của Quân đoàn 9 đứng quanh mảnh thiên thạch cổ đại. Hành trình cá nhân của một Đấng Sáng Thế và sứ mệnh vĩ đại của cả một nền văn minh, cuối cùng, đã hòa làm một. Cuộc tìm kiếm trên Trái Đất đã kết thúc. Cuộc hành hương giữa các vì sao, giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com