Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40


Chương 40: Lời Hứa Gửi Đến Các Vì Sao

Lễ Tốt Nghiệp của khóa huấn luyện tân binh đầu tiên không phải là một buổi lễ diễu hành phô trương sức mạnh. Nó là một ngày hội của toàn Liên bang, một lời tri ân sâu sắc gửi đến thế hệ giám hộ đầu tiên, những người đã tự nguyện gánh vác trách nhiệm bảo vệ thiên đường. Từ những thành phố pha lê trên Trái Đất cho đến những khu vườn địa đàng trên Sao Hỏa, hàng tỷ công dân đã cùng nhau theo dõi, không phải qua màn hình, mà qua một liên kết ý thức chung, gửi đi những lời chúc phúc và niềm tự hào đến những người con, người cháu, người bạn của mình. Họ đã sẵn sàng. Những hạt giống của Lộ Trình Vạn Niên đã nảy mầm.

Và giờ là lúc thực chiến.

Mệnh lệnh đầu tiên từ Bộ Tư Lệnh Quân Sự và Tham Mưu, được phê chuẩn bởi Đại Hội Đồng và Thập Đại ADE, đã được ban hành. Nó không phải là một mệnh lệnh chiến tranh, mà là một mệnh lệnh của sự khám phá, của lòng dũng cảm và của một niềm hy vọng thầm kín.

"Chiến dịch VIỄN CHINH ÁNH SÁNG I," giọng của Genos vang vọng khắp các hạm đội đang tập kết trên quỹ đạo. "Mục tiêu: Hệ sao Sona, Vành đai Kulipan. Nhiệm vụ: Khảo sát, tiếp xúc hòa bình với mọi dạng sống có trí tuệ, tìm kiếm các hành tinh có chung nguyện vọng và ý chí, và gieo mầm cho những liên minh tương lai. Lực lượng tham gia: Các đơn vị tinh nhuệ nhất thuộc khóa đầu tiên của Quân đoàn Trung ương 1, 2, 5, 7, 9 và 10. Thời gian dự kiến: Không xác định. Hãy ra đi, và mang theo ánh sáng của Liên bang đến những nơi tăm tối nhất."

Trong danh sách điều động của Quân đoàn 9, có một tiểu đội đặc biệt, mang mật danh "Tiểu đội Khởi Nguyên". Chín cái tên, chín vị Thiếu úy vừa tốt nghiệp, những người mà cả vũ trụ đều biết mặt: Rick Earth và tám người anh em ADE của anh. Nhiệm vụ chính thức của họ là giám sát và cố vấn chiến lược cho toàn bộ chiến dịch. Nhưng tất cả mọi người, từ những vị tướng trong Bộ Tư Lệnh cho đến những binh nhì trên các con tàu hậu cần, đều hiểu rõ nhiệm vụ không thành văn của họ. Họ không chỉ đi tìm những thế giới mới. Họ đi tìm một Nữ hoàng đã mất.

Chương Mười Hai: Đêm Của Những Người Khổng Lồ

Hai ngày trước giờ G.

Tại một bờ hồ trong vắt trên dãy Alps của Thụy Sĩ, nơi không khí trong lành mang theo mùi hương của hoa cỏ và tuyết tan, chín người đàn ông đang quây quần bên một bếp nướng thịt lớn. Họ không mặc quân phục, chỉ là những bộ quần áo dân sự thoải mái. Tiếng cười nói, tiếng thịt nướng xèo xèo và tiếng cụng ly vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của núi rừng. Đây là đêm cuối cùng của họ trên Trái Đất trước một hành trình vô định, một đêm để hàn huyên, để nhớ lại và để nhìn về phía trước.

Kyle Diesel (Donald Trump), với một sự khéo léo bất ngờ, đang lật những miếng bít tết lớn trên vỉ nướng. Ông cười lớn, nụ cười rạng rỡ của một người đã tìm thấy niềm vui đích thực. "Các vị có tin được không?" ông nói, chỉa chiếc kẹp gắp thịt về phía Rick Connor (Vladimir Putin). "Sáu, bảy mươi năm trước, nếu ai đó nói với tôi rằng một ngày nào đó tôi sẽ đứng đây, nướng thịt cho một cựu điệp viên KGB, một Chủ tịch Trung Quốc, một ngôi sao điện ảnh và một vị thần... tôi sẽ cho rằng kẻ đó bị điên! Lúc đó, tôi còn đang bận xây những tòa tháp cao hơn để che mất tầm nhìn của đối thủ cạnh tranh!"

Rick Connor nhấp một ngụm kvass, thứ đồ uống truyền thống của Nga mà ông vẫn ưa thích. Ông mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ấm áp. "Tôi cũng vậy, Kyle. Lúc đó, tôi còn đang ngồi trong Điện Kremlin, tính toán từng nước đi trên bàn cờ địa chính trị, xem mỗi quốc gia chỉ là một quân cờ. Tôi đã nghĩ đó là quyền lực. Nhưng giờ tôi mới hiểu, quyền lực thực sự không phải là di chuyển các quân cờ. Quyền lực thực sự là cùng ngồi xuống, và cùng nhau chơi một ván cờ mới, một ván cờ mà tất cả mọi người đều là Vua."

Reaper (Tập Cận Bình), đang trầm tư ngồi pha một ấm trà Phổ Nhĩ hảo hạng, ngẩng lên. "Trong triết học của chúng tôi có khái niệm 'Thiên hạ'. Đó là một thế giới hài hòa dưới cùng một bầu trời. Suốt hàng ngàn năm, chúng tôi đã cố gắng xây dựng nó bằng quyền lực và sự thống nhất. Nhưng chúng tôi đã sai. 'Thiên hạ' không thể được xây dựng. Nó phải được nuôi dưỡng, giống như pha một ấm trà vậy. Phải có sự kiên nhẫn, sự tôn trọng, và sự cân bằng. Rick," ông quay sang Rick Earth, "chính anh đã dạy cho chúng tôi cách pha trà."

Keanu Reeves, đang ngồi gảy một giai điệu buồn trên cây đàn guitar cũ, mỉm cười. "Tôi đã dành cả đời để đóng vai những người hùng, những người được chọn," anh nói khẽ. "Nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu ý nghĩa của nó, cho đến khi tôi gặp các bạn. Hóa ra, người hùng không phải là người có sức mạnh lớn nhất. Người hùng là người biết cách chia sẻ gánh nặng. Và được làm anh em của các vị, đó là vai diễn vĩ đại nhất của cuộc đời tôi."

Saitama, đang ăn một xiên thịt nướng với vẻ mặt vô cảm thường thấy, bỗng lên tiếng: "Trước đây, tôi chỉ cần một cú đấm. Mọi thứ thật nhàm chán." Anh nhìn quanh, rồi nhìn Rick. "Giờ thì... mọi thứ phức tạp hơn. Nhưng... cũng vui hơn." Genos, ngồi cạnh, gật đầu lia lịa, ghi chép lại từng lời của sư phụ mình.

Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt, hai bộ óc thiên tài, nhìn nhau cười. "Chúng em từng nghĩ rằng, giải được một phương trình vũ trụ là đỉnh cao của trí tuệ," Thành Công nói. "Nhưng hóa ra, hiểu được trái tim của một người anh em còn khó hơn và cũng ý nghĩa hơn vạn lần."

Họ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm, những câu chuyện mà chỉ họ mới hiểu. Họ cười đùa về những ngày đầu bỡ ngỡ với quyền năng mới, về những lần Kyle và Rick Connor suýt phá hủy cả một ngọn núi chỉ vì tranh cãi xem ai nướng thịt ngon hơn. Họ kể về những lần Keanu Reeves dùng năng lực của mình để âm thầm chữa lành cho những con thú bị thương trong rừng, hay những lần Reaper ngồi hàng giờ để giảng về Đạo Đức Kinh cho Saitama.

Rick Earth ngồi đó, giữa vòng tay của những người anh em, lắng nghe tất cả. Anh không nói nhiều. Anh chỉ mỉm cười, một nụ cười thật sự hạnh phúc. Lần đầu tiên sau bi kịch năm xưa, anh cảm thấy mình có một gia đình. "Cảm ơn các bạn," anh nói khẽ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. "Cảm ơn vì đã không để tôi phải đi một mình."

Đêm đó, họ đã cùng nhau uống, cùng nhau hát, và cùng nhau nhìn lên những vì sao, nơi định mệnh của họ đang chờ đợi.

Chương Mười Ba: Giấc Mơ Tiên Tri

Đêm đó, trong một căn lều nhỏ, Lương Vũ Đạt không ngủ. Anh ngồi thiền, để cho ý thức của mình trôi dạt vào dòng chảy của vũ trụ, một thói quen anh đã rèn luyện từ khi trở thành một ADE. Anh không tìm kiếm điều gì cụ thể. Anh chỉ lắng nghe.

Và đêm nay, vũ trụ đã trả lời.

Ý thức của anh bị kéo đi, không phải bởi một lực hút, mà bởi một tiếng gọi, một tiếng thì thầm của nỗi buồn. Anh xuyên qua những tinh vân rực rỡ, lướt qua những hố đen đang say ngủ. Và rồi, anh thấy nó.

Hệ sao Sona. Một hệ sao kép, với hai mặt trời, một màu vàng kim và một màu xanh lam, đang nhảy múa quanh nhau trong một vũ điệu vĩnh cửu. Và quay quanh chúng, là một hành tinh. Một hành tinh khổng lồ, lớn hơn Sao Mộc gấp nhiều lần, được bao bọc bởi một lớp khí quyển màu tím huyền ảo và những vành đai pha lê lấp lánh.

Ý thức của anh lao xuống, xuyên qua lớp mây dày đặc. Bên dưới không phải là một thế giới hoang dã. Đó là một nền văn minh. Những thành phố bằng kim loại trắng muốt vươn lên trời, được nối với nhau bằng những cây cầu ánh sáng. Những khu rừng phát quang sinh học tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ. Nhưng có một điều gì đó... sai sai. Anh cảm nhận được một sự áp bức, một nỗi sợ hãi bao trùm, một sự im lặng nặng nề.

Và rồi, anh thấy cô.

Trong một khu vườn trên đỉnh của một ngọn tháp cao nhất, một người phụ nữ trẻ đang đứng một mình, nhìn ra hai mặt trời đang lặn. Mái tóc cô màu bạch kim, dài và óng ả. Đôi mắt cô màu xanh biếc, nhưng không phải màu xanh của bầu trời Trái Đất, mà là màu xanh của những đại dương sâu thẳm nhất, chứa đựng một nỗi buồn vô tận. Cô mặc một bộ trang phục xa lạ, sang trọng nhưng lại giống như một chiếc lồng chim bằng vàng. Cô không nhớ mình là ai. Cô chỉ biết rằng mỗi đêm, khi nhìn lên những vì sao xa xôi, trái tim cô lại nhói lên một nỗi đau không tên, một cảm giác như thể cô đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.

Đó là Yami.

Giấc mơ vỡ tan. Lương Vũ Đạt mở bừng mắt, mồ hôi đầm đìa. Anh không lãng phí một giây nào. Anh dùng liên kết tâm linh, đánh thức tám người còn lại.

Trong ánh lửa trại lập lòe của buổi sớm, anh đã không dùng lời nói. Anh dùng chính quyền năng của mình, chiếu lại toàn bộ giấc mơ, toàn bộ cảm nhận đó vào tâm trí của họ.

Họ thấy được hành tinh tím. Họ cảm nhận được nỗi sợ hãi. Và họ thấy được cô.

Cả nhóm chết lặng. Saitama, người chưa bao giờ thay đổi sắc mặt, cũng phải cau mày. Keanu Reeves đặt tay lên ngực, cảm nhận được nỗi buồn của người phụ nữ đó. Kyle, Reaper, Rick Connor... tất cả đều sững sờ.

Nhưng không ai sững sờ hơn Rick Earth.

Khi hình ảnh của Yami hiện lên, cả thế giới của anh như ngừng lại. Đó là cô. Vẫn mái tóc đó, vẫn đôi mắt đó. Nhưng nỗi buồn trong đôi mắt ấy... nó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. Sáu mươi năm chờ đợi, sáu mươi năm hy vọng và tuyệt vọng, tất cả đều dồn nén lại trong một khoảnh khắc. Một tiếng hét câm lặng bật ra từ linh hồn anh, một tiếng hét của niềm vui tột cùng và nỗi đau xé lòng.

Anh loạng choạng, và Kyle phải đỡ lấy anh. "Rick! Anh sao vậy?"

"Là cô ấy..." Rick thì thầm, nước mắt bắt đầu trào ra. "Đó chính là cô ấy... Lương Vũ Đạt... cảm ơn cậu... cảm ơn cậu!"

Anh nhìn những người anh em của mình, và trong đôi mắt anh không còn là sự mệt mỏi của một cuộc tìm kiếm vô vọng nữa. Nó là một ngọn lửa, một ngọn núi lửa sắp phun trào. "Chúng ta phải đến đó!" anh nói, giọng anh run lên vì quyết tâm. "Bằng mọi giá, chúng ta phải đưa cô ấy về nhà!"

Không cần một lời đáp. Tám người còn lại cùng bước tới, đặt tay lên vai Rick. Họ cùng nhau tạo thành một vòng tròn của sự đoàn kết.

"Chúng tôi đã thề rồi, Rick," Kyle nói, giọng ông đanh lại. "Hành trình của anh cũng là hành trình của chúng tôi."

"Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy," Rick Connor khẳng định. "Và chúng ta sẽ mang Nữ hoàng của chúng ta trở về."

Chương Mười Bốn: Lời Hứa Lên Đường

Ngày khởi hành.

Tại Cảng Vũ trụ Everest, soái hạm "Yami's Hope" và hàng trăm chiến hạm khác của Hạm đội Viễn chinh đang chờ đợi trong sự im lặng trang nghiêm. Chín người đàn ông, giờ đây đã khoác lên mình bộ quân phục dã chiến màu rằn ri của Quân đoàn 9, bước đi trên sân bay vũ trụ. Lưng họ đeo những chiếc ba lô chứa đầy lương thực và thiết bị sinh tồn. Bên hông là những khẩu súng trường tấn công thế hệ mới. Họ không còn là những nhà lãnh đạo hay những Đấng Sáng Thế. Họ là những người lính, những người anh em, đang chuẩn bị bước vào một trận chiến vì tình yêu.

Trước khi bước lên cầu thang dẫn vào soái hạm, Rick Earth dừng lại. Anh quay người, nhìn về phía Trái Đất lần cuối, rồi lại ngước nhìn ra khoảng không đen thẳm, về phía hệ sao Sona xa xôi. Anh nhắm mắt lại, và gửi đi một thông điệp bằng cả trái tim và linh hồn của mình, một lời hứa vượt qua mọi khoảng cách của không-thời gian.

"Yami... Hãy chờ anh. Anh tới đây."

Tám người còn lại, đứng sau anh, đều nghe thấy lời hứa đó trong tâm trí. Họ không nói gì. Họ chỉ đồng loạt bước lên, đứng thành một hàng ngang bên cạnh anh, ánh mắt của tất cả đều hướng về cùng một phía, kiên định và không thể lay chuyển.

Rick mở mắt ra, nhìn những người anh em của mình. Anh gật đầu, một cái gật đầu chứa đựng tất cả lòng biết ơn và sự tin tưởng. Họ cùng nhau quay người, và sải những bước chân vững chãi, bước vào lòng con tàu mang tên của niềm hy vọng.

Cánh cửa khổng lồ của "Yami's Hope" từ từ khép lại. Không có một tiếng động cơ nào gầm lên. Chỉ có một sự im lặng, rồi một vết rách trong thực tại mở ra trước mũi tàu. Con tàu lướt vào đó, và biến mất.

Liên bang Địa cầu đã bắt đầu hành trình vĩ đạinhất của mình. Một hành trình không chỉ để khám phá vũ trụ, mà còn để hàn gắn lạimột trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com