Chương 41
Chương 41: Hành Tinh Màu Tím
Không gian giữa các vì sao không phải là một khoảng không trống rỗng. Nó là một đại dương của bóng tối và sự im lặng, được điểm xuyết bởi những hòn đảo ánh sáng xa xôi. Và lướt đi trên đại dương đó, không phải như một con tàu, mà như một ý niệm, là soái hạm "Yami's Hope". Bên trong, không có cảm giác về tốc độ hay sự chuyển động. Động cơ Vô Hạn không "bay" qua không gian; nó "gấp" không gian lại, biến khoảng cách hàng chục năm ánh sáng thành một cuộc dạo chơi ngắn ngủi.
Trong phòng sinh hoạt chung của Tiểu đội Khởi Nguyên, một căn phòng rộng rãi với những bức tường có thể biến thành cửa sổ nhìn ra bất kỳ cảnh quan nào trong vũ trụ, chín vị Thiếu úy đang tận hưởng những giờ phút thư giãn cuối cùng. Không khí tràn ngập mùi cà phê rang và tiếng cười sảng khoái.
Kyle Diesel (Donald Trump) đang đứng trước một màn hình ba chiều hiển thị quỹ đạo của họ, tay chống hông với một phong thái đầy kịch tính. "Hệ sao Sona," ông nói, giọng vẫn hào sảng như ngày nào. "Tôi đã xem qua các dữ liệu sơ bộ. Một hành tinh khổng lồ, tài nguyên dồi dào. Hi vọng là những kẻ nắm quyền ở đó biết điều. Nếu không..." ông nháy mắt với Rick Connor (Vladimir Putin), "tôi e là chúng ta sẽ phải áp dụng lại vài chiêu cũ. Một chút cấm vận kinh tế, tăng vài trăm phần trăm thuế quan lên mặt hàng 'không khí' của chúng, xem chúng chịu được bao lâu!"
Rick Connor, người đang điềm tĩnh chơi một ván cờ vua lượng tử với Reaper (Tập Cận Bình), khẽ nhếch mép. Nhưng Reaper, người vốn luôn giữ vẻ mặt trầm tư, lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tiếng cười trầm và hiếm hoi. "Kyle, anh không bao giờ thay đổi," ông nói, lắc đầu. "Tư duy của một nhà tài phiệt đã ăn vào máu rồi. Nhưng tôi phải thừa nhận, đó là một ý tưởng không tồi."
Cả phòng cười ồ lên. Họ biết Kyle chỉ nói đùa. Thời đại của cấm vận và chiến tranh thương mại đã lùi xa vào dĩ vãng, trở thành những câu chuyện kỳ lạ được kể lại trong các lớp học lịch sử. Nhưng những câu nói đùa đó, nó như một sợi dây kết nối họ với quá khứ, với con người cũ của họ, và nhắc nhở họ rằng họ đã đi được một chặng đường dài đến nhường nào.
"Nói đến vũ khí," Lương Vũ Đạt, một trong hai nhà khoa học trẻ của Việt Nam, đứng dậy với một vẻ mặt đầy bí ẩn. "Em và anh Công có một thứ này muốn giới thiệu với mọi người. Một loại vũ khí tối thượng được phát triển bí mật tại Quân khu Việt Nam, một thứ có thể hạ gục cả những kẻ thù mạnh nhất chỉ bằng một đòn."
Sự tò mò hiện lên trên khuôn mặt của tất cả mọi người, kể cả Saitama. Một vũ khí có thể hạ gục cả những kẻ mạnh nhất ư?
Nguyễn Thành Công mỉm cười, tay cầm lên một vật thể dài, trông giống như một ống tre mộc mạc, được chạm khắc tinh xảo. "Thưa các vị," anh nói với một giọng trang trọng giả tạo. "Xin giới thiệu, 'Vũ khí Sụp đổ Trọng lực Cục bộ', mật danh: Điếu Cày."
Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Kyle Diesel cau mày. "Trông giống cái tẩu hút thuốc của ông tôi."
"Chính xác thì nó là như vậy," Vũ Đạt giải thích, tay lấy ra một túi nhỏ chứa những sợi thuốc lào thơm nồng. "Nhưng loại thuốc này đã được chúng em biến đổi gen, kết hợp với một loại thảo dược từ hành tinh Xylos. Khi được đốt cháy và hít vào, nó sẽ tạm thời tạo ra một trường hấp dẫn siêu nhỏ ngay trong trung tâm thần kinh của người sử dụng, gây ra một cảm giác 'sụp đổ' toàn diện trong vài giây. Một trải nghiệm... khó quên."
Sự tò mò đã chiến thắng. "Được rồi, cậu nhóc," Kyle nói, vỗ vai Vũ Đạt. "Mang nó ra phòng hút thuốc. Ta sẽ là người thử đầu tiên. Một cựu Tổng thống Mỹ không thể bị hạ gục bởi một cái tẩu thuốc lá được."
Phòng hút thuốc trên "Yami's Hope" là một không gian sang trọng, với hệ thống lọc không khí có thể xử lý cả những chất độc hại nhất. Cả nhóm quây quần lại, háo hức như những đứa trẻ sắp được xem một trò ảo thuật.
Vũ Đạt thành thục vê một viên thuốc, châm lửa. Anh rít một hơi thật sâu, rồi ngả người ra sau một cách khoan khoái, nhả ra một làn khói trắng xóa. "Tuyệt vời," anh nói. "Nào, ai muốn thử?"
Kyle Diesel giành lấy đầu tiên. Ông nhìn cái điếu cày với vẻ coi thường, rồi rít một hơi thật mạnh. Trong một giây, không có gì xảy ra. Ông còn định cười nhạo. Nhưng rồi, khuôn mặt ông biến sắc. Đôi mắt ông trợn tròn, người cứng đờ, và rồi ông ngã vật ra sàn, bất tỉnh nhân sự, chỉ kịp thốt lên một từ: "Ôi...Chúa..."
Cả bọn phá lên cười như được mùa. Rick Connor, với sự điềm tĩnh của một cựu điệp viên, bước tới. "Trông có vẻ không tệ," ông nói, rồi cũng rít một hơi. Kết quả cũng không khác gì. Ông chỉ kịp ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà rồi gục xuống.
Reaper, Keanu, Saitama, Genos... lần lượt từng người một, dù là Đấng Sáng Thế hay người hùng mạnh nhất vũ trụ, đều không thể chống lại sức mạnh "sụp đổ trọng lực" của thứ vũ khí đến từ những cánh đồng Việt Nam. Cuối cùng, chỉ còn lại Rick Earth.
Anh nhìn cái điếu cày, rồi nhìn những người anh em đang nằm la liệt trên sàn, và bật cười. "Được rồi, để xem nó mạnh đến mức nào."
Anh chỉ rít một bi. Một bi duy nhất. Và đó là điều cuối cùng anh nhớ được. Anh chỉ cảm thấy như thể cả vũ trụ vừa sụp đổ vào trong đầu mình, và rồi, bóng tối bao trùm.
Vài giờ sau, cả bọn lảo đảo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Họ nhìn nhau, rồi lại phá lên cười. "Được rồi," Kyle nói, tay xoa xoa thái dương. "Công nhận. Vũ khí này... bị cấm sử dụng trong chiến tranh."
Họ dìu nhau trở về phòng riêng, để lại phía sau một căn phòng nồng nặc mùi "sụp đổ trọng lực".
Chương Mười Lăm: Vẻ Đẹp Mục Rữa
Chỉ tám giờ sau cuộc "thử nghiệm vũ khí", hệ thống liên lạc nội bộ của "Yami's Hope" vang lên giọng nói bình tĩnh của Nữ Đô đốc chỉ huy hạm đội. "Thưa các Thiếu úy của Tiểu đội Khởi Nguyên. Chúng ta đã đến Hệ sao Sona. Các anh có 10 phút để chuẩn bị. Giao thức tiếp xúc đầu tiên sẽ được tiến hành sau khi đội của các anh hoàn thành nhiệm vụ trinh sát sơ bộ."
Chín người đàn ông, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc, nhanh chóng mặc bộ giáp chiến đấu hạng nhẹ của Quân đoàn 9, kiểm tra lại vũ khí và thiết bị. Họ tập trung tại khoang chứa tàu đổ bộ, nơi một chiếc "Bóng Ma Lặng Lẽ", một loại tàu con thoi có khả năng tàng hình tuyệt đối, đang chờ đợi.
Khi "Yami's Hope" tiến vào quỹ đạo của hành tinh Sona, cả nhóm đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó qua các màn hình chính. Hành tinh này thực sự là một kỳ quan. Nó lớn hơn Trái Đất gấp sáu lần, được bao bọc bởi một bầu khí quyển màu tím thẫm, điểm xuyết những cơn bão năng lượng màu bạc lấp lánh như những dải ngân hà thu nhỏ. Những vành đai của nó không phải là đá và băng, mà là hàng tỷ mảnh pha lê tự nhiên, phản chiếu ánh sáng của hai mặt trời, tạo nên một vầng hào quang rực rỡ.
"Nó thật đẹp," Keanu Reeves thì thầm.
"Đúng vậy," Rick Earth đáp, nhưng giọng anh lại có một chút gì đó nặng nề. "Quá đẹp. Có gì đó không đúng ở đây."
Tàu đổ bộ "Bóng Ma Lặng Lẽ" tách khỏi soái hạm, xuyên qua bầu khí quyển màu tím và nhẹ nhàng đáp xuống một khu rừng rậm rạp, nơi những cái cây khổng lồ có tán lá phát quang sinh học màu xanh lam. Cánh cửa mở ra, không khí trong lành nhưng có một mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa có chút gì đó mục rữa, tràn vào khoang.
Chín người họ bước ra, vũ khí sẵn sàng. Họ nhanh chóng lấy ra những tấm ván trượt từ trường hoverboard, lướt đi nhẹ nhàng trên mặt đất ẩm ướt, hướng về phía một nguồn năng lượng mà Genos đã phát hiện.
"Chính là nơi này," Lương Vũ Đạt nói, đôi mắt anh nhắm lại, tập trung cảm nhận. "Em có thể cảm nhận được một dư âm tâm linh rất yếu, nhưng rất quen thuộc. Giống như trong giấc mơ."
Rick Earth cúi xuống, nhặt lên một hòn đá nhỏ. Anh cảm nhận được một sự rung động vi tế trong nó. "Mọi người còn nhớ phiến đá thiên thạch chúng ta từng chạm vào ở Siberia chứ?" anh nói. "Nó đến từ hành tinh này. Tôi chắc chắn điều đó. Một mảnh vỡ của hành tinh này đã bị một vụ nổ nào đó trong quá khứ đẩy vào không gian, và nó đã mang theo một vết tích linh hồn của cô ấy."
Họ đến rìa của khu rừng, nấp sau những thân cây khổng lồ. Trước mắt họ là một khu thị trấn, hay đúng hơn là một pháo đài. Những bức tường thành cao chót vót, được xây hoàn toàn bằng đá sapphire xanh biếc, lấp lánh dưới ánh sáng của hai mặt trời. Một vẻ đẹp tráng lệ và kiên cố.
Nhưng khi họ dùng ống nhòm quang học lượng tử để nhìn vào bên trong, vẻ đẹp đó vỡ tan.
Bên trong những bức tường sapphire là một sự hỗn loạn của bẩn thỉu và tàn bạo. Những con phố chật hẹp, đầy rác rưởi. Và giữa những con phố đó, là những đoàn nô lệ. Những người phụ nữ và trẻ em, thuộc nhiều chủng tộc ngoài hành tinh khác nhau, gầy gò, mặc những bộ quần áo rách rưới, bị xích lại với nhau bằng những chiếc còng năng lượng. Họ bị những tên lính to lớn, mặc những bộ giáp thô kệch, dùng những cây roi điện thúc đi.
Những người lính được trang bị một cách hỗn tạp. Một số cầm những thanh kiếm kim loại khổng lồ, số khác lại mang những khẩu súng năng lượng trông có vẻ tiên tiến. Và đi tuần giữa họ là những sinh vật khổng lồ, cao hơn ba mét, mặc những bộ giáp kín mít như những con bọ hung bằng thép.
"Chúa ơi," Kyle Diesel thì thầm, giọng ông đầy ghê tởm. "Đây không phải là một nền văn minh. Đây là một trại súc vật."
Rick Earth cảm thấy một cơn giận lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh quay sang Rick Connor. "Gửi tin nhắn mã hóa về 'Yami's Hope'," anh ra lệnh, giọng nói sắc lạnh. "Hủy bỏ Giao thức Tiếp xúc Hòa bình. Chuyển sang Giao thức Quan sát Thù địch Cấp độ 3. Hành tinh này không vận hành bởi 'Phần Người'. Nó bị cai trị bởi 'Phần Con' trong hình hài gớm ghiếc nhất của nó."
Khi Rick Connor đang gửi tin nhắn, một sự náo động bỗng xảy ra trong thị trấn.
Từ hai con hẻm nhỏ, hai nhóm chiến binh, khoảng chục người, bất ngờ lao ra. Họ ăn mặc rách rưới nhưng di chuyển rất nhanh nhẹn, tay cầm những vũ khí tự chế. Họ tấn công vào một đội lính tuần tra, cố gắng giải thoát cho một nhóm nô lệ trẻ em. Một cuộc kháng cự.
Nhưng nó kết thúc gần như ngay lập tức.
Những tên lính mặc giáp khổng lồ chỉ đơn giản là lao tới. Chúng không dùng súng. Chúng dùng chính cơ thể đồ sộ của mình, quét qua những người kháng chiến như một chiếc xe ủi. Tiếng xương gãy và tiếng la hét vang lên. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, cuộc tấn công đã bị dập tắt.
Những người lính của đế chế Sona không bắt tù binh. Tên chỉ huy, một kẻ có bộ giáp được trang trí bằng những chiếc đầu lâu, ra một hiệu lệnh. Những người kháng chiến còn sống sót, cả đàn ông và phụ nữ, bị lôi ra giữa quảng trường. Và rồi, trước mặt những đứa trẻ nô lệ đang khóc thét, chúng bị hành quyết tại chỗ. Những thanh kiếm năng lượng vung lên, và những cái đầu rơi xuống.
Chín vị Thiếu úy của Liên bang Địa cầu đứng đó, trong khu rừng phát quang màu xanh lam, im lặng chứng kiến tất cả. Họ đã được huấn luyện để đối mặt với mọi kịch bản, nhưng không có bài tập mô phỏng nào có thể chuẩn bị cho họ trước một sự tàn ác trần trụi và vô nghĩa đến như vậy.
Rick Earth không nói gì. Anh chỉ giơ chiếc máy ảnh ba chiều của mình lên, ghi lại toàn bộ cảnh tượng, từ những giọt nước mắt của những đứa trẻ cho đến nụ cười man rợ trên khuôn mặt của tên chỉ huy.
"Gửi cái này về cho Bộ Tư Lệnh," anh nói, giọng nói của anh không còn chút cảm xúc nào, lạnh như băng giá của vũ trụ. "Gửi cho toàn bộ Đại Hội Đồng. Gửi cho toàn thể nhân loại. Để họ biết, khu vườn của chúng ta... vẫn còn cỏ dại cần phải nhổ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com