Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43


Chương 43: Cơn Thịnh Nộ Của Những Thiên Thần

72 giờ.

Trong lịch sử của Liên bang Địa cầu, chưa bao giờ có 72 giờ nào dài và nặng nề đến thế. Cả một nền văn minh, từ những đứa trẻ trong các học viện cho đến những nhà hiền triết trong Hội đồng Giám hộ, đều nín thở, trái tim của họ cùng đập một nhịp lo âu và phẫn nộ. Họ không sợ hãi. Nỗi sợ là một cảm xúc của thế giới cũ. Thay vào đó, họ cảm thấy một nỗi đau sâu sắc, một sự tổn thương khi lòng tốt mà họ chìa ra lại bị đáp trả bằng một sự tàn bạo không thể tưởng tượng nổi. Họ đã quên mất cảm giác của chiến tranh, và giờ đây, bóng ma của nó lại hiện về, gớm ghiếc và trần trụi hơn bao giờ hết.

Trên cầu chỉ huy của soái hạm "Yami's Hope", không ai ngủ. Đô đốc Anya Sharma đứng bất động trước màn hình chính, đôi mắt bà dán chặt vào chiếc đồng hồ đếm ngược. Xung quanh bà, các sĩ quan làm việc trong một sự im lặng tuyệt đối, các ngón tay họ lướt trên những bảng điều khiển pha lê, điều phối chuyển động của hàng ngàn chiến hạm đang dàn thành một bức tường thép im lặng trên quỹ đạo Sona. Họ đã sẵn sàng. Mỗi con tàu, mỗi khẩu pháo, mỗi người lính đều đã ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Họ chỉ chờ một mệnh lệnh.

Trong 24 giờ đầu tiên, Đế chế Sona im lặng. Một sự im lặng đầy thách thức. Liên bang vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

48 giờ trôi qua. Sự im lặng vẫn tiếp diễn. Hạm đội Viễn chinh bắt đầu cảm nhận được sự căng thẳng. Tại Cộng hòa Aeridor, những người lính và dân thường, giờ đã được trang bị tận răng bằng công nghệ của Liên bang, đứng trên những bức tường thành, mắt hướng về phía dãy núi, nơi hàng triệu kẻ thù có thể tràn qua bất cứ lúc nào.

Và rồi, khi chiếc đồng hồ chỉ còn lại 3 giờ cuối cùng, Đế chế Sona đã đưa ra câu trả lời của chúng.

Không phải là một thông điệp ngoại giao. Không phải là một lời từ chối. Đó là một hành động của sự man rợ thuần túy, được phát đi trên mọi tần số, một thông điệp mà chúng muốn cả vũ trụ phải chứng kiến.

Màn hình chính của "Yami's Hope" bỗng chuyển sang hình ảnh từ quảng trường trung tâm của thủ đô Đế chế. Trung tướng Đàm Đức Long và các nhà ngoại giao của Quân đoàn 13 đang bị trói vào những cây cột bằng kim loại đen. Quần áo của họ rách nát, cơ thể đầy những vết thương do tra tấn. Nhưng trong đôi mắt của họ không có sự sợ hãi. Chỉ có sự khinh bỉ dành cho những kẻ bắt giữ mình.

Đại Tướng Kratos bước ra, tay cầm một cây roi năng lượng đang kêu xèo xèo. Hắn cười, một nụ cười man rợ, rồi vung cây roi quất không thương tiếc vào những tù binh không có khả năng tự vệ. Hắn muốn cho những kẻ "yếu đuối" đến từ các vì sao thấy được ngôn ngữ thực sự của Sona.

Trên cầu chỉ huy, một nữ sĩ quan trẻ tuổi không kìm được tiếng nấc. Cả hạm đội, cả Liên bang, đã chứng kiến tất cả. Sự im lặng vỡ tan, thay vào đó là một tiếng gầm của sự thịnh nộ, một cơn sóng thần cảm xúc dâng lên từ tám tỷ trái tim đã được chữa lành. Họ đã chìa ra một bàn tay hữu nghị, và giờ bàn tay đó đang nắm lại thành một nắm đấm thép.

Đồng hồ đếm ngược về không.

Đô đốc Anya Sharma nhắm mắt lại một giây. Khi bà mở mắt ra, sự đau đớn đã biến mất, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo chết người. Bà không cần phải xin chỉ thị từ Trái Đất. Đại Hội Đồng đã trao cho bà toàn quyền quyết định.

"Hạm đội," giọng bà vang lên, không một chút cảm xúc, nhưng từng lời nói lại mang sức nặng của cả một nền văn minh. "Tối hậu thư đã hết hạn. Đế chế Sona đã chọn con đường của sự hủy diệt. Chiến dịch 'VIỄN CHINH ÁNH SÁNG' kết thúc. Kích hoạt Chiến dịch 'CƠN THỊNH NỘ CHÍNH NGHĨA'."

"Tất cả các hạm đội, khai hỏa theo mục tiêu đã định. San phẳng mọi cơ sở quân sự, mọi nhà máy sản xuất vũ khí, mọi trung tâm chỉ huy của Đế chế. Tránh xa các khu vực dân sự và khu vực nô lệ. Chúng ta đến đây không phải để chinh phục. Chúng ta đến đây để giải phóng."

"Quân đoàn 1, 2, 5, 7, 8, đổ bộ theo kế hoạch. Càn quét mọi sự kháng cự. Mục tiêu cuối cùng: Thủ đô. Giải cứu các tù binh."

"Tiểu đội Khởi Nguyên, các anh có nhiệm vụ của mình. Bảo vệ Aeridor. Giải cứu dân thường. Và hãy cho chúng thấy, sức mạnh thực sự trông như thế nào."

Mệnh lệnh cuối cùng của bà là một lời thề. "Vì Liên bang. Vì những người đã ngã xuống. Không khoan nhượng!"

Chương Mười Chín: Bão Lửa Và Thép

Ngay lập tức, bầu trời của Sona biến thành địa ngục.

Từ trên quỹ đạo, hàng ngàn chiến hạm của Liên bang đồng loạt khai hỏa. Những dòng năng lượng plasma màu xanh biếc, những quả tên lửa nhiệt hạch có đầu đạn dẫn đường thông minh, trút xuống như một cơn mưa sao băng của sự hủy diệt. Nhưng đây không phải là một cuộc bắn phá bừa bãi. Mỗi phát bắn đều được điều khiển bởi những AI chiến thuật có độ chính xác đến từng centimet. Một quả tên lửa bay lượn qua một khu dân cư đông đúc, vòng lại và đâm thẳng vào một hầm chứa vũ khí được ngụy trang bên dưới một ngôi đền. Một chùm tia plasma quét qua, làm tan chảy một dãy pháo phòng không mà không hề làm hư hại bệnh viện ở ngay bên cạnh. Bề mặt của Đế chế Sona rung chuyển, những cột khói và lửa hình nấm bốc lên từ các căn cứ quân sự của chúng.

Cùng lúc đó, bầu trời của Cộng hòa Aeridor cũng bùng nổ.

Từ bên kia dãy núi, một biển người đen kịt tràn xuống. Năm mươi triệu quân của Đế chế Sona, một đội quân ô hợp gồm những chiến binh Sona, những lính đánh thuê từ các chủng tộc khác và cả những nô lệ bị ép buộc chiến đấu, gào thét xông lên. Chúng mang theo những cỗ máy chiến tranh thô kệch, những cỗ xe tăng chạy bằng hơi nước khạc ra lửa, và những con quái vật được biến đổi gen. Một cơn sóng thần của bạo lực và sự tàn ác.

Nhưng chúng đã gặp phải một bức tường thép từ trên trời rơi xuống.

Hàng ngàn tiêm kích đa năng Su-57MKMS và F-35IK của Liên bang, được phóng ra từ các hàng không mẫu hạm không gian, lao xuống như những con chim săn mồi. Chúng bay lượn, né tránh những luồng đạn năng lượng một cách dễ dàng, và trút xuống những cơn mưa bom thông minh, những quả rocket dẫn đường bằng laser. Những chiếc cường kích A-10 GBR, "Lợn lòi của các vì sao", bay là là mặt đất, khẩu pháo Gatling của chúng tạo ra những âm thanh xé nát không khí, cày nát đội hình của kẻ thù.

Trên mặt đất, những người lính Aeridor, giờ đây được trang bị những bộ giáp năng lượng và súng trường tấn công của Liên bang, chiến đấu với một sự dũng cảm phi thường. Họ không còn đơn độc. Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên của cả một nền văn minh.

Trong khi trận chiến bảo vệ Aeridor đang diễn ra ác liệt, cuộc đổ bộ chính của Liên bang đã bắt đầu trên khắp các lục địa của Đế chế.

Từ những đám mây lửa do cuộc oanh tạc tạo ra, hàng vạn tàu đổ bộ lao xuống. Cửa của chúng mở ra, và hai trăm triệu quân của Liên bang tràn ra như một dòng lũ có tổ chức. Những chiếc xe tăng XM12 CSV, với lớp giáp LRA gần như bất khả xâm phạm, dẫn đầu đội hình, khẩu pháo của chúng bắn ra những viên đạn động năng có sức công phá kinh hoàng. Những chiếc T-90 Prometheus thì thoắt ẩn thoắt hiện, dịch chuyển tức thời từ vị trí này sang vị trí khác, gieo rắc sự hỗn loạn vào hàng ngũ địch. Hàng triệu binh sĩ, trong những bộ giáp trắng muốt, tiến lên một cách kỷ luật, những khẩu AK-12 của họ tạo thành một bức tường lửa không thể xuyên thủng.

Cuộc càn quét bắt đầu. Lực lượng của Liên bang, với công nghệ vượt trội và chiến thuật hoàn hảo, đã nghiền nát mọi sự kháng cự ban đầu. Các pháo đài sapphire lần lượt thất thủ. Các thành phố bị chiếm đóng được giải phóng.

Nhưng rồi, họ bắt đầu cảm nhận được sức nặng của con số.

Đế chế Sona có thể thua kém về công nghệ, nhưng chúng có một thứ mà Liên bang không có: một số lượng quân lính gần như vô tận. Mười tỷ lính. Từ mọi thành phố, mọi pháo đài, chúng túa ra, không có chiến thuật, không có kỷ luật, chỉ có sự điên cuồng và tàn bạo. Chúng lao vào những người lính Liên bang như một bầy kiến lửa, dùng chính xác chết của mình để làm chậm bước tiến của họ.

Hai trăm triệu quân của Liên bang, dù tinh nhuệ đến đâu, cũng chỉ như một hòn đảo nhỏ giữa một đại dương của sự thù hận. Họ bị bao vây. Họ bị áp đảo. Tỷ lệ thương vong bắt đầu tăng lên. Họ vẫn chiến thắng trong từng trận đánh, nhưng họ đang thua trong cuộc chiến tiêu hao.

Chương Hai Mươi: Chín Giọt Nước Giữa Biển Lửa

Trên "Yami's Hope", các ADE và Đô đốc Sharma theo dõi bản đồ chiến trường ba chiều. Những chấm xanh biểu thị cho lực lượng Liên bang đang dần bị bao phủ bởi một màu đỏ khổng lồ.

"Chúng ta đang bị sa lầy," Rick Connor nói, giọng ông lạnh tanh. "Công nghệ của chúng ta có thể tiêu diệt mười tên địch cho mỗi người lính của ta ngã xuống. Nhưng chúng có năm mươi tên cho mỗi người lính của ta. Một bài toán đơn giản."

"Mặt trận Aeridor đang cầm cự, nhưng họ sẽ không trụ được lâu," Genos phân tích. "Lực lượng địch quá đông. Lực lượng yểm trợ đường không của chúng ta đang phải chiến đấu với hàng triệu máy bay không người lái tự sát của chúng. Họ đang bị áp đảo."

Đã đến lúc.

Rick Earth nhìn những người anh em của mình. Không cần một lời nói. Họ đã biết phải làm gì.

"Đô đốc," Rick nói, liên lạc trực tiếp với Anya Sharma. "Tiểu đội Khởi Nguyên xin được triển khai."

"Rõ, Thiếu úy," Đô đốc Sharma đáp, giọng bà chứa đựng một sự tin tưởng tuyệt đối. "Mục tiêu của các anh: Pháo đài Thép Đen, phía bắc thủ đô của Aeridor. Đó là nơi tập trung quân đông nhất của địch. Hãy phá vỡ vòng vây. Yểm trợ cho quân đội Aeridor và Quân đoàn 5 sơ tán dân thường khỏi các thành phố tiền tuyến. Sau đó... hãy đi giải cứu những người anh em của chúng ta."

"Đã rõ."

Chín người đàn ông đứng dậy. Họ không cần những bộ giáp nặng nề hay những cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Họ chỉ khoác lên mình bộ giáp chiến đấu tiêu chuẩn của Quân đoàn 9, kiểm tra lại vũ khí cá nhân, và bước vào chiếc "Bóng Ma Lặng Lẽ".

Khi con tàu nhỏ bé, tàng hình tách khỏi soái hạm và lao xuống bầu khí quyển đang rực lửa của Sona, chín người họ đứng trong khoang, im lặng. Họ nhìn nhau. Trong mắt họ không có sự sợ hãi. Chỉ có một ngọn lửa. Ngọn lửa của sáu mươi năm hòa bình bị xúc phạm. Ngọn lửa của một lời hứa phải được thực hiện.

Con tàu xuyên qua những trận không chiến ác liệt, né tránh những tia laser và những vụ nổ như một bóng ma. Bên dưới, họ có thể thấy mặt đất đang rung chuyển. Một biển người đang vây hãm một thành phố nhỏ bé đang kiên cường chống cự.

Cánh cửa của "Bóng Ma" mở ra.

"Đã đến lúc," Rick Earth nói, giọng anh lạnh như băng. "Cho chúng thấy... tại sao chúng ta lại là Quân đoàn 9."

Chín người họ, chín vị Thiếu úy, chín Đấng Sáng Thế, nhảy ra khỏi con tàu, lao thẳng vào trung tâm của biển lửa và thép. Chín giọt nước giữa một đại dương chiến tranh. Nhưng đây không phải là những giọt nước bình thường. Đây là những giọt axit, sắp sửa ăn mòn và làm tan rã cả một đế chế bạo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com