Chương 44
Chương 44: Điệu Vũ Của Các Vị Thần
Không gian bên trong chiếc "Bóng Ma Lặng Lẽ" im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Chín người đàn ông, chín thực thể đã định hình lại cả một hành tinh, đứng bất động, mắt dán vào màn hình ba chiều đang hiển thị quang cảnh hỗn loạn bên dưới. Họ đang bay trên bầu trời của Pháo đài Thép Đen, một trong những cứ điểm quân sự lớn nhất của Đế chế Sona, và những gì họ thấy là một cơn ác mộng được hiện thực hóa.
Một biển người đúng nghĩa. Hàng triệu, có lẽ hàng chục triệu binh lính Sona, một dòng lũ ô hợp của giáp trụ thô kệch, những con thú biến dị gầm gừ và những cỗ máy chiến tranh khạc ra khói đen, đang bao vây một thành phố nhỏ bé của người Aeridor. Thành phố, với những bức tường trắng thanh lịch, giờ đây đã nhuốm màu đen của khói lửa. Những người lính Aeridor, dù được trang bị công nghệ của Liên bang, đang chiến đấu với sự dũng cảm của những con sư tử bị dồn vào góc tường. Nhưng họ chỉ là một hòn đảo nhỏ đang sắp bị nhấn chìm bởi một đại dương của sự điên cuồng. Lá chắn năng lượng của thành phố liên tục rung chuyển dưới những đợt pháo kích không ngớt, và trên những bức tường thành, mỗi người lính Aeridor phải chống lại hàng trăm kẻ thù. Họ đang thua. Họ đang chết dần.
Bên trong thành phố, các bệnh viện dã chiến của Quân đoàn 5 đang hoạt động hết công suất. Những người lính MEDICAL, trong bộ giáp trắng tinh khôi, di chuyển như những bóng ma giữa làn đạn, kéo những người bị thương ra khỏi chiến tuyến, những cánh tay robot của họ thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp ngay tại chỗ. Nhưng số người bị thương quá nhiều. Và giữa những khu dân cư, hàng ngàn dân thường Aeridor, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em, đang chen chúc trong những hầm trú ẩn tạm bợ, lắng nghe tiếng gầm g rú của chiến tranh và cầu nguyện cho một phép màu.
Trên chiếc "Bóng Ma", không ai nói một lời nào. Họ chỉ nhìn. Họ thấy được sự tuyệt vọng trong mắt của người lính Aeridor trẻ tuổi khi anh ta bắn hết viên đạn cuối cùng. Họ thấy được nỗi kinh hoàng của một người mẹ đang ôm chặt đứa con nhỏ. Và họ thấy được sự man rợ, vô cảm trong đôi mắt của những tên lính Sona khi chúng tràn qua những chiến hào, chà đạp lên xác chết của cả bạn lẫn thù.
Sáu mươi năm hòa bình. Sáu mươi năm của lòng vị tha, của sự sáng tạo, của niềm tin vào "Phần Người". Tất cả những lý tưởng đó dường như đang bị nghiền nát dưới gót giày của một thực tại tàn bạo.
Rick Earth nhắm mắt lại. Anh cảm nhận được tất cả. Nỗi đau, sự sợ hãi, sự hy sinh. Và rồi, anh cảm nhận được một thứ khác. Một cơn giận. Không phải là cơn giận mất kiểm soát của một con người. Mà là cơn thịnh nộ lạnh lẽo, tĩnh tại và kinh hoàng của một Đấng Sáng Thế khi chứng kiến sự sáng tạo của mình bị xúc phạm, khi chứng kiến sự sống bị chà đạp.
Anh mở mắt ra. Đôi mắt anh không còn màu nâu ấm áp thường ngày. Chúng rực lên một màu vàng kim của năng lượng thuần khiyết.
"Genos," anh nói, giọng nói của anh không lớn, nhưng lại vang vọng khắp khoang tàu như tiếng sấm. "Mở cửa."
Cánh cửa của "Bóng Ma" từ từ mở ra, để lộ bầu trời đang rực lửa và tiếng gầm rú của chiến trận.
"Tiểu đội Khởi Nguyên," Rick nói, quay lại nhìn tám người anh em của mình. "Mục tiêu của chúng ta: phá vỡ vòng vây, bảo vệ cuộc sơ tán. Không khoan nhượng. Nhưng hãy nhớ, chúng ta không phải là chúng. Đừng để cơn giận này biến chúng ta thành những con quái vật. Chúng ta chiến đấu để bảo vệ, không phải để hủy diệt. Vì Liên bang."
Không cần một lời đáp. Tám người còn lại, trong đôi mắt của họ cũng đang rực cháy một ngọn lửa tương tự. Họ đã sẵn sàng.
"Đi nào," Rick nói.
Và chín giọt nước đã rơi vào giữa biển lửa.
Chương Hai Mươi Mốt: Cú Đấm Của Vị Thần
Saitama là người đầu tiên chạm đất. Anh không đáp xuống nhẹ nhàng. Anh rơi xuống như một thiên thạch. Cú va chạm của anh tạo ra một cái hố sâu hoắm giữa trung tâm của đội hình quân Sona đông đúc nhất, và sóng xung kích từ nó đã thổi bay hàng ngàn binh lính ra xa hàng trăm mét.
Trong một khoảnh khắc, cả chiến trường như ngừng lại. Cả quân Sona và quân Aeridor đều sững sờ nhìn vào cái hố và người đàn ông mặc bộ giáp trắng với chiếc áo choàng đỏ đang đứng bình thản phủi bụi.
Một tên chỉ huy Sona, một sinh vật khổng lồ cao hơn bốn mét, cưỡi trên một con quái vật có vảy, gầm lên một tiếng giận dữ và chỉ tay về phía Saitama. Hàng chục ngàn quân lính, bừng tỉnh khỏi cú sốc, gào thét lao về phía anh như một dòng lũ.
Saitama chỉ thở dài. "Lại phải đánh nhau à," anh lẩm bẩm. "Thật là phiền phức."
Anh giơ nắm đấm lên. Một nắm đấm trông rất bình thường. Anh không gồng mình, không hét lên. Anh chỉ đơn giản là đấm về phía trước.
"Cú Đấm Bình Thường."
Không có tiếng nổ. Chỉ có một sự im lặng đột ngột. Một luồng áp suất không khí vô hình, mạnh hơn bất kỳ cơn cuồng phong nào, bắn ra từ nắm đấm của anh. Nó không chỉ đẩy lùi những kẻ địch ở phía trước. Nó đi xuyên qua chúng. Hàng chục ngàn binh lính Sona ở phía trước anh, cùng với vũ khí và những cỗ máy chiến tranh của chúng, đã bị nghiền nát thành bụi bởi một lực tuyệt đối, tạo thành một hành lang trống rỗng kéo dài hàng cây số xuyên qua lòng quân địch.
Cả chiến trường chết lặng.
Trên những bức tường thành, những người lính Aeridor há hốc mồm. Họ đã nghĩ rằng họ sắp chết. Và rồi, một vị thần đã giáng thế.
Chương Hai Mươi Hai: Điệu Vũ Của Sự Hủy Diệt Và Tái Sinh
Sự im lặng đó chỉ kéo dài một giây. Cú đấm của Saitama chính là phát súng hiệu cho một bản giao hưởng của sự hủy diệt và tái sinh, được trình diễn bởi tám vị thần còn lại.
Kyle Diesel không tấn công. Ông đáp xuống ngay trước bức tường thành đang rung chuyển của người Aeridor. Ông giơ hai tay lên, và hét lớn, tiếng hét của một nhà kiến tạo. "Tường thành này quá yếu! Chúng ta cần một thứ gì đó vững chắc hơn!"
Mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ sâu trong lòng đất, những bức tường thành bằng kim loại titan-adamantium đen bóng, cao gấp ba lần những bức tường cũ, trồi lên, bao bọc và gia cố cho toàn bộ thành phố. Trên những bức tường mới, những ụ súng plasma tự động mọc lên như nấm, khai hỏa vào quân địch đang còn ngơ ngác. Kyle không chỉ xây dựng một bức tường. Ông đã biến một thị trấn đang bị bao vây thành một pháo đài bất khả xâm phạm chỉ trong mười giây.
Reaper thì biến mất. Ông không xuất hiện trở lại trên chiến trường. Ông xuất hiện ở phía sau hàng ngũ của địch, ngay giữa bộ chỉ huy của chúng. Những tên tướng lĩnh Sona còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của ông, thì bộ giáp của chúng đã bắt đầu rỉ sét và tan rã thành bụi. Những khẩu pháo của chúng bỗng nhiên bị lão hóa hàng ngàn năm, nòng súng cong queo và cơ chế khai hỏa kẹt cứng. Reaper không giết chúng bằng vũ lực. Ông mang đến cho chúng sự mục rữa, sự kết thúc tự nhiên của vạn vật, được tăng tốc lên hàng triệu lần. Bộ chỉ huy của quân Sona chìm trong hỗn loạn.
Rick Connor đứng trên một ngọn đồi, đôi mắt bạc của ông quét qua toàn bộ chiến trường. Ông không chiến đấu. Ông là nhạc trưởng. "Genos, 3 giờ, 15 độ. Một đội xe tăng hơi nước đang cố gắng bọc sườn. Hãy 'sấy khô' chúng," ông ra lệnh qua liên kết tâm linh. "Công, Đạt, có một lá chắn năng lượng đang được dựng lên ở khu vực phía đông. Tìm ra tần số và 'hòa tan' nó. Keanu, một bệnh viện dã chiến ở phía nam sắp bị tràn vào. Hãy tạo một 'khu vườn' xung quanh họ."
Genos nhận lệnh. Cánh tay của anh biến đổi thành một khẩu pháo plasma khổng lồ. "INCINERATE!" anh hét lên. Một luồng nhiệt năng tinh khiết, nóng hơn cả bề mặt mặt trời, bắn ra, biến cả một đội xe tăng thành một vũng kim loại nóng chảy.
Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt làm việc như một. Họ không cần nói. Họ chỉ nhìn nhau, và bộ não của họ đã đồng bộ. "Tần số 34.7 terahertz," Công nói. "Dao động lượng tử," Đạt đáp. Họ cùng giơ tay về phía lá chắn năng lượng màu đỏ của địch. Lá chắn không nổ tung. Nó chỉ đơn giản là rung động, rồi tan biến vào không khí như một ảo ảnh.
Keanu Reeves đáp xuống trước bệnh viện dã chiến. Anh không chiến đấu. Anh chỉ đặt tay xuống mặt đất cháy xém. Từ nơi anh chạm vào, một thảm thực vật xanh tươi lan ra với tốc độ chóng mặt. Những cây dây leo khổng lồ, cứng như thép, mọc lên, tạo thành một bức tường gai góc, bẫy và xiết chặt những tên lính Sona đang lao tới. Bên trong khu vườn đó, những bông hoa phát quang nở rộ, tỏa ra một phấn hoa có khả năng chữa lành, giúp những người lính MEDICAL làm việc hiệu quả hơn. Anh đã biến một nơi của cái chết thành một thánh địa của sự sống.
Và ở trung tâm của tất cả, là Rick Earth. Anh không dùng đến quyền năng sáng thế của mình. Anh không cần. Anh chiến đấu như một người lính, nhưng là một người lính hoàn hảo. Anh di chuyển giữa làn đạn như một bóng ma, khẩu súng trường tấn công trong tay anh hát lên một bài ca của sự chính xác chết người. Mỗi viên đạn đều tìm đến một điểm yếu, một kẽ hở trong giáp địch. Khi hết đạn, anh dùng chính khẩu súng như một cây côn, hạ gục kẻ thù bằng những đòn thế võ thuật điêu luyện. Anh là một cơn lốc, một hiện thân của chiến tranh được nâng lên thành một nghệ thuật.
Nhưng vai trò chính của anh là giải cứu. Anh lao vào những tòa nhà đang sụp đổ, kéo ra những đứa trẻ đang mắc kẹt. Anh dùng thân mình che chắn cho những người dân thường đang chạy loạn. Mỗi lần anh cứu được một người, anh lại nhìn vào mắt họ, và trong đôi mắt đó, anh không thấy sự tôn sùng một vị thần. Anh thấy sự biết ơn dành cho một người lính, một người anh em. Và điều đó, đối với anh, còn quý giá hơn bất kỳ lời cầu nguyện nào.
Chương Hai Mươi Ba: Một Bài Học Đẫm Máu
Trận chiến kéo dài ba giờ đồng hồ. Ba giờ đồng hồ của một cuộc tàn sát một chiều. Biển quân Sona, dù đông đến đâu, cũng không thể chống lại chín vị thần. Chúng tan rã. Sự điên cuồng của chúng bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng. Chúng bắt đầu tháo chạy, vứt bỏ vũ khí, chà đạp lên nhau để thoát khỏi chín cơn thịnh nộ đó.
Khi tên lính Sona cuối cùng biến mất sau dãy núi, sự im lặng lại bao trùm chiến trường. Nhưng đây không phải là sự im lặng của hòa bình. Đây là sự im lặng của cái chết.
Mặt đất là một bãi tha ma khổng lồ, đầy những xác chết của quân Sona, những cỗ máy chiến tranh vỡ nát, và những vũng máu đen ngòm. Không khí nồng nặc mùi thịt cháy và kim loại nóng chảy.
Chín vị ADE đứng giữa sự tàn phá đó. Vòng vây đã được phá vỡ. Thành phố Aeridor đã được an toàn. Cuộc sơ tán dân thường đã có thể bắt đầu. Họ đã chiến thắng.
Nhưng không ai cảm thấy vui mừng.
Họ nhìn những người lính Aeridor đang thu dọn chiến trường, những người lính MEDICAL đang cố gắng cứu chữa cho những người bị thương cuối cùng. Họ thấy được sự mất mát. Dù đã có sự giúp đỡ của họ, hàng ngàn người lính Aeridor dũng cảm đã ngã xuống. Những người sống sót, dù đang reo hò tên họ, trong đôi mắt vẫn còn hằn sâu sự kinh hoàng của cuộc chiến.
Rick Earth bước đến bên một người lính Aeridor già, người đang ngồi ôm xác của một đồng đội trẻ tuổi. Anh đặt tay lên vai ông. Người lính già ngước lên, nước mắt giàn giụa. "Cảm ơn ngài," ông nói, giọng khản đặc. "Cảm ơn các vị thần đã cứu chúng tôi."
Rick lắc đầu. "Không có vị thần nào ở đây cả, thưa ông," anh nói, giọng anh trầm xuống, nhuốm một nỗi buồn sâu sắc. "Chỉ có những người lính thôi. Và hôm nay, chúng ta đều đã mất đi những người anh em."
Anh nhìn ra bãi chiến trường, rồi ngước nhìn về phía thủ đô của Đế chế Sona ở phía xa. Cơn thịnh nộ ban đầu đã nguôi đi, chỉ còn lại một sự quyết tâm lạnh lẽo. Họ đã thắng một trận đánh. Nhưng cuộc chiến này sẽ không được quyết định bằng những cú đấm của Saitama hay những bức tường của Kyle. Nó sẽ được quyết định bằng việc liệu họ có thể giải phóng cho hàng tỷ nô lệ, chữa lành cho cả một hành tinh đã bị "Phần Con" đầu độc, mà không đánh mất đi chính "Phần Người" của mình hay không.
Đây mới chỉ là sự khởi đầu. Và nó sẽ là một con đường rất, rất dài và đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com