Chương 45
Chương 45: Lửa Thử Vàng
Chiến thắng tại Pháo đài Thép Đen không phải là hồi kết của một trận đánh; nó chỉ là khúc dạo đầu cho một bản giao hưởng của địa ngục. Cú sốc từ sự can thiệp của chín vị ADE đã khiến một phần quân đội Đế chế Sona tạm thời tan rã, nhưng với một hành tinh có dân số hàng chục tỷ và một nền văn hóa được xây dựng trên sự tàn bạo, lực lượng của chúng dường như là vô tận. Cơn hoảng loạn ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng một sự điên cuồng còn lớn hơn, được thúc đẩy bởi những lời hiệu triệu đầy thù hận từ Hoàng đế và Đại Tướng Kratos. Cuộc chiến giải phóng Sona đã biến thành một cuộc chiến tổng lực, một vũng lầy khổng lồ đang thử thách từng thớ cơ, từng nơ-ron thần kinh và từng lý tưởng của Liên bang Địa cầu non trẻ.
Các mặt trận bùng nổ trên khắp hành tinh màu tím. Từ những khu rừng phát quang ở phía bắc cho đến những thành phố công nghiệp rỉ sét ở phía nam, mỗi tấc đất đều trở thành một bãi chiến trường. Lực lượng của Liên bang, dù chỉ có hai trăm triệu quân, đã chiến đấu với một hiệu quả và kỷ luật không thể tin nổi. Họ là hiện thân của một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, nơi mỗi người lính, mỗi chiếc xe tăng, mỗi chiếc phi cơ đều là một bánh răng được bôi trơn bằng lòng dũng cảm và công nghệ vượt trội. Họ chiếm các thành phố, phá hủy các nhà máy vũ khí, và đẩy lùi những đợt tấn công biển người của quân Sona.
Nhưng đây không phải là một cuộc chiến chinh phục. Đây là một cuộc chiến giải phóng. Và đó chính là bi kịch của nó.
Nhiệm vụ hàng đầu của mỗi người lính Liên bang không phải là tiêu diệt kẻ thù, mà là bảo vệ người vô tội. Khi Quân đoàn 1 và 2 tiến vào một thành phố, ưu tiên của họ không phải là chiếm lấy các cứ điểm chiến lược, mà là tìm đến các trại nô lệ. Họ phải đối mặt với một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn bất kỳ bãi chiến trường nào. Hàng triệu sinh linh, thuộc hàng trăm chủng tộc khác nhau, bị nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp, gầy trơ xương, trên người hằn sâu những vết roi và sự tuyệt vọng.
Một tiểu đội thuộc Quân đoàn 1, do một Trung sĩ trẻ tên là Kenji Tanaka chỉ huy, đã phá tung cánh cửa của một khu chợ nô lệ ở thành phố Zarthus. Bên trong, họ thấy hàng ngàn đứa trẻ, một số còn chưa biết đi, đang bị xích lại và bán đi như những món hàng. Kenji, một chàng trai 20 tuổi lớn lên ở Neo-Kyoto, người chưa bao giờ biết đến sự tàn ác, đã nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Nhưng rồi, anh lau miệng, và trong đôi mắt anh là một ngọn lửa của sự quyết tâm. "Quân đoàn 5, chúng tôi cần hỗ trợ y tế khẩn cấp!" anh hét vào bộ đàm. "Quân đoàn 18, chúng tôi cần lều trại và thực phẩm! Ngay lập tức! Và tất cả các đơn vị, phá bỏ những cái lồng này! Hãy đưa bọn trẻ ra ngoài!"
Những người lính Liên bang, những chàng trai cô gái vừa mới tốt nghiệp, đã trở thành những người cha, người mẹ bất đắc dĩ. Họ dùng những cánh tay vốn được huấn luyện để bóp cò súng, giờ đây lại nhẹ nhàng bế những đứa trẻ sơ sinh đang khóc thét, dùng khẩu phần lương thực của mình để đút cho những em bé đang run rẩy vì đói. Họ chiến đấu bằng một tay, tay kia che chắn cho những đoàn người tị nạn, những người già, phụ nữ và trẻ em đang được Quân đoàn 5 và các binh sĩ Aeridor hộ tống về những vùng an toàn.
Họ đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Tại bờ sông Tartarus, một cây cầu chiến lược dẫn đến thủ đô của Đế chế, một đại đội của Quân đoàn 2 đã phải đối mặt với một cuộc tấn công của hơn một triệu quân Sona. Họ đã chiến đấu như những con sư tử. Những chiếc xe tăng T-90 Prometheus đời đầu của họ thoắt ẩn thoắt hiện, gieo rắc kinh hoàng, nhưng số lượng kẻ thù quá đông. Từng chiếc một, chúng bị áp đảo và phá hủy. Những người lính bộ binh đã chiến đấu cho đến khi súng của họ nóng chảy. Khi hết đạn, họ dùng lưỡi lê. Khi lưỡi lê gãy, họ dùng tay không.
Người lính cuối cùng còn đứng vững là Trung sĩ Kenji Tanaka. Anh đã đưa được nhóm trẻ em cuối cùng qua cầu an toàn. Anh quay lại, một mình đối mặt với biển người đang gào thét lao tới. Anh mỉm cười, một nụ cười thanh thản. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Anh giơ khẩu súng lục cuối cùng lên, bắn vào khối thuốc nổ mà anh đã cài sẵn. Cây cầu nổ tung, chặn đứng bước tiến của quân địch trong vài giờ quý giá.
Chương Hai Mươi Bốn: Cơn Thịnh Nộ Của Những Kỵ Sĩ Tử Thần
Tiểu đội Khởi Nguyên đã chứng kiến tất cả. Họ không thể ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Họ di chuyển như những bóng ma trên khắp chiến trường, dập tắt những đám cháy lớn nhất, cứu những đơn vị đang bị bao vây. Nhưng họ vẫn phải chứng kiến những người anh em của mình ngã xuống.
Lương Vũ Đạt và Nguyễn Thành Công, hai vị ADE của Quân đoàn 9, đã đến cây cầu Tartarus quá muộn. Họ chỉ thấy được cây cầu đã sụp đổ và xác của hàng ngàn quân Sona. Và giữa đống đổ nát đó, họ tìm thấy một mảnh giáp trắng, trên đó có tên của Kenji Tanaka.
Họ đã cùng tham gia khóa huấn luyện tân binh với cậu bé đó. Họ nhớ nụ cười hiền lành của cậu, nhớ những lần cậu say sưa kể về những vườn hoa anh đào ở quê nhà. Cậu bé đó, người đã mơ về việc trở thành một kiến trúc sư, đã chết ở đây, một mình, để bảo vệ những đứa trẻ xa lạ.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy hai vị ADE. Họ không nói gì. Họ chỉ nhìn nhau. Và trong đôi mắt của họ, một thứ gì đó đã thay đổi. Lý tưởng về một cuộc chiến tranh sạch, một cuộc chiến chỉ trừng phạt những kẻ cầm đầu, đã bắt đầu rạn nứt.
Họ quay về phía đội quân Sona đang tập kết lại ở bờ bên kia. Và lần này, họ không còn giữ lại sức mạnh của mình nữa.
"Kích hoạt Giao thức HELL DIABLO," Lương Vũ Đạt ra lệnh qua liên kết tâm linh cho toàn bộ các đơn vị Quân đoàn 9 đang có mặt trên hành tinh.
Trên khắp Sona, những người lính của Quân đoàn 9, những thực thể bất tử, bắt đầu biến đổi. Lớp giáp trắng của họ chuyển sang màu đen tuyền của obsidian, và trên đó hiện lên những đường vân năng lượng màu đỏ rực như máu. Từ lưng họ, những đôi cánh bằng bóng tối mọc ra. Và trong tay họ, những khẩu súng trường tấn công biến thành những lưỡi hái năng lượng khổng lồ.
Họ không còn là những người lính. Họ là những Kỵ sĩ Tử thần.
Họ lao vào lòng quân địch. Không còn những phát bắn chính xác. Chỉ có sự tàn sát. Lưỡi hái của họ vung lên, tạo ra những cơn lốc năng lượng chém đứt hàng chục, hàng trăm ngàn binh lính Sona thành từng mảnh. Họ không còn né tránh. Họ đi xuyên qua những làn đạn, mặc cho chúng bắn vào cơ thể như bắn vào không khí, rồi cơn thịnh nộ của địa ngục bùng lên ngay lập tức. Họ là hiện thân của cái chết, của sự báo thù. Sự điên tiết của họ còn kinh hoàng hơn cả sự man rợ của quân Sona. Họ chiến đấu một cách tàn khốc, không phải vì họ đã bị "Phần Con" xâm chiếm, mà vì "Phần Người" trong họ đang gào thét trong đau đớn trước sự mất mát của những người anh em. Họ muốn cho Đế chế Sona thấy được, cái giá của việc giết một người lính Liên bang là như thế nào.
Chương Hai Mươi Lăm: Địa Ngục Từ Các Vì Sao
Tại thủ đô của Đế chế Sona, trong cung điện làm từ xương của những con quái vật cổ đại, Hoàng đế Zarthus đang ngồi trên ngai vàng của mình, theo dõi các báo cáo chiến trường với một nụ cười khinh bỉ. Hắn đã thấy được sự tàn bạo của những "Kỵ sĩ Tử thần", nhưng hắn không sợ. Hắn thích điều đó. Hắn thích sự hỗn loạn, sự hủy diệt. Hắn biết rằng, dù những kẻ đó mạnh đến đâu, chúng cũng không thể giết hết mười tỷ quân lính của hắn. Hắn sẽ dùng những cái xác để chôn sống chúng.
"Đại Tướng Kratos," hắn ra lệnh cho kẻ đang quỳ dưới chân mình. "Chúng đã sa lầy. Đã đến lúc kết thúc trò chơi này."
Kratos ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu của hắn rực sáng. "Thưa bệ hạ, đã đến lúc rồi sao?"
"Đúng vậy," Hoàng đế Zarthus cười lớn. "Hãy phát thông điệp. Gọi những người anh em của chúng ta đến dự bữa tiệc. Hãy cho những kẻ ngoại lai này thấy được sức mạnh thực sự của Tam Đại Đế Chế!"
Một thông điệp siêu không gian được gửi đi. Và chỉ vài giờ sau, địa ngục đã giáng xuống từ các vì sao.
Trên cầu chỉ huy của "Yami's Hope", hệ thống cảnh báo sớm bỗng gào lên những tiếng chuông inh ỏi. "Báo động! Báo động!" một sĩ quan hét lên, mặt tái mét. "Phát hiện nhiều vết rách không-thời gian đang mở ra! Quy mô lớn! Rất lớn!"
Trước khi họ kịp phản ứng, không gian xung quanh hạm đội Liên bang như bị xé toạc. Hàng trăm cánh cổng siêu không gian màu tím và xanh lục mở ra. Và từ trong đó, hai hạm đội khổng lồ lao ra.
Một hạm đội bao gồm những con tàu có hình dáng như những con côn trùng bằng kim loại, góc cạnh và đầy gai nhọn. Lá cờ của Đế chế Takai hiện lên trên màn hình. Hạm đội còn lại thì bao gồm những con tàu sinh học, trông giống như những con quái vật biển khổng lồ, với những xúc tu năng lượng và lớp vỏ hữu cơ. Đó là hạm đội của Đế chế Hanvi.
Hàng trăm chiến hạm lớn bé, từ những chiếc khu trục hạm nhanh nhẹn cho đến những thiết giáp hạm có kích thước bằng cả một thành phố, bao vây lấy Hạm đội Viễn chinh của Liên bang. Chúng không hề có một lời cảnh báo. Chúng khai hỏa ngay lập tức.
Một cuộc chiến không gian ở một quy mô chưa từng thấy bùng nổ trên quỹ đạo cao của Sona. Bầu trời màu tím bị xé nát bởi hàng triệu tia laser, những quả ngư lôi plasma và những vụ nổ hạt nhân.
Hạm đội của Liên bang, dù vượt trội về công nghệ, đã bị bất ngờ và áp đảo hoàn toàn về số lượng. Một chiếc khu trục hạm lớp Ghost, con tàu niềm kiêu hãnh của Quân đoàn 1, đang né tránh những loạt đạn của kẻ thù thì bị một con tàu sinh học của Hanvi tóm lấy bằng những chiếc xúc tu khổng lồ. Con tàu bị xiết chặt, lớp giáp của nó kêu lên những tiếng ken két ghê rợn rồi vỡ nát. Một vụ nổ câm lặng trong chân không, thổi bay hàng trăm sinh mạng.
Một hàng không mẫu hạm lớp Ivan, một pháo đài bay, bị hàng chục tàu của Takai bao vây. Lá chắn năng lượng của nó rung chuyển dữ dội rồi sụp đổ. Những quả ngư lôi đâm thẳng vào khoang động cơ, tạo ra một vụ nổ dây chuyền biến con tàu khổng lồ thành một quả cầu lửa.
Thương vong là khủng khiếp. Những người lính trẻ, những người đã mơ về việc khám phá các vì sao, giờ đây đang chết trong sự im lặng lạnh lẽo của không gian. Các AI của tàu chiến gào thét những cảnh báo, cố gắng tính toán những đường thoát hiểm, nhưng có quá nhiều kẻ thù.
Dưới mặt đất, Tiểu đội Khởi Nguyên và toàn bộ lực lượng Liên bang ngước nhìn lên. Họ thấy bầu trời của mình đang cháy. Họ thấy những ngôi sao băng nhân tạo, là xác của những con tàu và những người đồng đội của họ, đang rơi xuống.
Họ không còn bị áp đảo. Họ đang bị bao vây, từ cả trên trời và dưới đất.
Rick Earth nhìn lên bầu trời đang rực cháy, rồi nhìn xuống bãi chiến trường đẫm máu. Cơn thịnh nộ ban đầu đã nguôi đi, chỉ còn lại một sự lạnh lẽo và một gánh nặng không thể tưởng tượng nổi. Anh đã đưa những đứa con của mình đến đây để giải phóng một thế giới. Và giờ, anh đang phải chứng kiến chúng chết trong một cuộc chiến mà anh không hề lường trước được.
Cuộc chiến giải phóng Sona đã kết thúc. Cuộc chiến sinh tồn của Liên bang Địa cầu, giờ mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com