Chương 46
Chương 46: Bản Phán Quyết Của Hư Vô
Cuộc chiến sinh tồn của Liên bang Địa cầu không được tính bằng ngày hay giờ. Nó được tính bằng từng sinh mạng ngã xuống, từng con tàu vỡ nát, từng tiếng gào thét câm lặng trong chân không. Trên quỹ đạo của Sona, địa ngục đã giáng thế. Hạm đội Viễn chinh, niềm kiêu hãnh của một nền văn minh, đang bị nghiền nát giữa hai gọng kìm khổng lồ của Đế chế Takai và Hanvi. Những chiếc tàu côn trùng của Takai di chuyển với một sự chính xác chết người, những tia laser của chúng cắt xuyên qua lớp giáp của các khu trục hạm lớp Ghost như dao nóng cắt qua bơ. Những con tàu sinh học của Hanvi thì như những con thủy quái vũ trụ, dùng xúc tu năng lượng tóm lấy những hộ vệ hạm nhỏ hơn, xiết chúng đến nổ tung trong một sự im lặng tàn khốc.
Các AI chiến thuật của Liên bang gào thét những cảnh báo, tính toán hàng tỷ phương án né tránh, nhưng không gian đã trở nên quá chật chội. Mỗi lần một con tàu Liên bang nổ tung, một chấm xanh trên bản đồ chiến thuật của "Yami's Hope" lại vụt tắt, và một nỗi đau lại nhói lên trong trái tim của Đô đốc Anya Sharma. Bà đã ra lệnh cho các con tàu còn lại tạo thành một đội hình phòng thủ hình cầu, cố gắng bảo vệ những con tàu y tế và vận tải ở trung tâm, nhưng đó chỉ là một giải pháp tạm thời. Họ đang cầm cự, nhưng họ đang thua.
Dưới mặt đất, tình hình còn tồi tệ hơn. Lực lượng Liên bang, bị bao vây bởi một biển quân Sona và giờ đây còn bị cắt đứt liên lạc và yểm trợ từ hạm đội, đang chiến đấu trong tuyệt vọng. Họ không còn chiến đấu để giải phóng. Họ chiến đấu để sống sót. Họ chiến đấu để bảo vệ những người dân thường Aeridor và những nô lệ vừa được giải thoát đang co cụm sau lưng họ. Mỗi tấc đất đều thấm đẫm máu của cả hai bên.
Trong một khu rừng gần thủ đô Đế chế, Tiểu đội Khởi Nguyên đã trở thành tâm điểm của cơn bão. Họ di chuyển như những vị thần chiến tranh, mỗi người là một pháo đài di động. Saitama tạo ra những vùng chân không bằng những cú đấm của mình, Genos thiêu rụi hàng vạn quân địch bằng những luồng plasma, Kyle Diesel dựng lên những bức tường thành từ hư không. Nhưng họ không thể ở khắp mọi nơi. Cứ mỗi một triệu quân địch họ tiêu diệt, lại có hai triệu tên khác tràn lên, điên cuồng và không hề biết sợ hãi.
Và rồi, bi kịch đã xảy ra. Một tiểu đoàn thuộc Quân đoàn 7, những người lính GHOST PROTOCOL tinh nhuệ, trong lúc thực hiện nhiệm vụ phá hủy một trung tâm chỉ huy đầu não của địch, đã bị dụ vào một cái bẫy. Hàng trăm máy phát trường năng lượng được kích hoạt, cô lập họ trong một bong bóng không gian, cắt đứt mọi liên lạc. Và rồi, hàng triệu quân Sona tràn vào.
Rick Earth và các ADE khác cảm nhận được điều đó qua liên kết tâm linh. Họ cảm nhận được sự chiến đấu dũng cảm của những người lính GHOST, và rồi, họ cảm nhận được sự im lặng. Từng người một. Hàng ngàn ý thức, hàng ngàn trái tim dũng cảm, những người lính đã thề sẽ bảo vệ Liên bang trong bóng tối, đã vụt tắt.
Trên một ngọn đồi nhìn xuống bãi chiến trường rực lửa, Rick Earth đứng bất động. Anh đã chứng kiến quá đủ. Anh đã thấy Kenji Tanaka hy sinh. Anh đã thấy những con tàu mang tên hy vọng bị xé nát. Và giờ, anh cảm nhận được cái chết của những người lính tinh nhuệ nhất, những người anh em của mình.
Lý tưởng về một cuộc chiến tranh sạch đã chết. Sự kiên nhẫn của một Đấng Sáng Thế đã cạn. "Phần Người" trong anh đang gào thét trong đau đớn, và "Phần Con" nguyên thủy của vũ trụ, cái phần mà anh đã luôn kìm nén, cái phần của sự hủy diệt và cân bằng tuyệt đối, đang trỗi dậy.
Anh không còn cảm thấy giận dữ nữa. Cơn giận là một cảm xúc quá con người, quá nhỏ bé. Anh cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo, một sự quyết đoán kinh hoàng. Anh đã cho chúng cơ hội. Anh đã chìa ra một cành ô liu. Chúng đã bẻ gãy nó, và dùng những mảnh vỡ để tra tấn những người đưa tin của anh. Chúng đã chọn con đường này.
Anh nhắm mắt lại, và một lời hiệu triệu, không phải bằng âm thanh, mà bằng ý niệm, bằng chính quyền năng sáng thế của mình, đã được gửi đi.
"Hỡi những Kỵ sĩ Tử thần của Quân đoàn 9. Hỡi những linh hồn bất tử đã thề sẽ bảo vệ Sự Sống. Ta, Rick Earth, người cố vấn tối cao của các cậu, đang gọi. Những người anh em của chúng ta đã ngã xuống. Lý tưởng của chúng ta đang bị chà đạp. Sự kiên nhẫn đã kết thúc. Đã đến lúc... cho chúng thấy ý nghĩa thực sự của sự tận thế. Đã đến lúc cho chúng thấy sự hủy diệt và sự kết thúc tới từ cõi vũ trụ. Hỡi những người con của địa ngục... THỨC TỈNH!"
Chương Hai Mươi Sáu: Sự Thăng Hoa Của Địa Ngục
Lời hiệu triệu đó như một tiếng sét đánh vào linh hồn của mỗi người lính Quân đoàn 9 trên khắp hành tinh Sona. Hai triệu thực thể bất tử, những người đang chiến đấu trong trạng thái HELL DIABLO, bỗng nhiên khựng lại.
Một người lính Quân đoàn 9, từng là một chiến binh Viking cổ đại, vừa dùng lưỡi hái năng lượng của mình chém đôi một cỗ máy chiến tranh Sona. Anh nghe thấy tiếng gọi. Anh ngẩng đầu lên, và trong đôi mắt rực lửa của anh, một sự thấu hiểu kinh hoàng hiện ra. Anh nhìn những người đồng đội xung quanh, và họ cũng đang nhìn lại anh. Họ biết. Đã đến lúc rồi.
Họ không còn chiến đấu nữa. Họ đứng thẳng dậy, giữa vòng vây của quân thù. Lớp giáp đen của họ bắt đầu tan rã, không phải thành từng mảnh, mà thành một dòng năng lượng đen kịt. Cơ thể vật lý của họ, dù là bất tử, cũng bắt đầu biến mất, hòa vào dòng năng lượng đó.
Rick Earth, từ ngọn đồi của mình, đã trở thành một ngọn hải đăng năng lượng, rót sức mạnh sáng thế của mình vào hai triệu linh hồn đó. Các ADE khác cũng làm theo. Kyle Diesel, Reaper, Rick Connor... họ cùng nhau tạo thành một mạng lưới, một kênh dẫn, truyền đi một phần nhỏ sức mạnh có thể tạo ra và hủy diệt các thiên hà.
Hai triệu người lính Quân đoàn 9 không còn là những thực thể hình người nữa. Họ biến thành những cơn lốc xoáy của bóng tối và ánh sáng sao, những thực thể của năng lượng thuần túy, vô định hình, mang trong mình ý chí hủy diệt của vũ trụ. Họ đã tiến cấp. Họ đã trở thành Quân đoàn 10 - THE END.
Trên quỹ đạo, Đô đốc Sharma nhận được một mệnh lệnh ngắn gọn từ Rick Earth: "Hạm đội, rút lui toàn bộ đến vành đai Kulipan. Ngay lập tức. Bất cứ ai còn ở lại quỹ đạo Sona sau 10 phút nữa sẽ tự chịu trách nhiệm."
Không một chút do dự, bà ra lệnh. Hạm đội Viễn chinh, những gì còn sót lại của họ, nhanh chóng quay đầu, kích hoạt động cơ Vô Hạn và biến mất trong những vết rách không-thời gian, để lại phía sau một chiến trường hỗn loạn và một hành tinh sắp phải đối mặt với sự phán xét.
Khi con tàu cuối cùng đã rời đi, chín vị ADE cũng bắt đầu biến đổi.
Cơ thể vật lý của họ tan biến. Chín cột năng lượng khổng lồ bắn vút lên trời, xuyên qua bầu khí quyển màu tím và vươn ra không gian. Chúng lớn dần, lớn dần, cho đến khi mỗi người họ trở thành một thực thể bóng ma của vũ trụ, to lớn đến mức có thể che khuất cả một thiên hà. Rick Earth là một hình người làm từ những dải ngân hà, đôi mắt anh là hai ngôi sao neutron đang sụp đổ. Reaper là một lưỡi hái bằng bóng tối tuyệt đối, có thể cắt đứt cả không-thời gian. Kyle Diesel là một cơn bão năng lượng kiến tạo màu vàng kim, nhưng giờ đây, nó mang một sức mạnh hủy diệt.
Họ lơ lửng trên quỹ đạo Sona, chín vị thần của sự tận thế. Và rồi, họ cùng cất lên một giọng nói duy nhất, một giọng nói vang vọng khắp hệ sao, một giọng nói khiến các định luật vật lý phải run rẩy.
"Lũ khốn khiếp những kẻ cai trị của Sona, Takai và Hanvi. Chúng mày đã chọn chiến tranh. Chúng mày đã giết những người anh em của chúng tao. Chúng mày đã tra tấn những người đưa tin của hòa bình. Giờ đây, cuộc chiến mà chúng mày tạo ra đã tới hồi kết thúc."
"Lũ khốn khiếp. Giờ bọn tao sẽ đưa tất cả chúng mày tới hư vô. Một nơi không có ánh sáng, không có âm thanh, không có sự tồn tại. Chúng màyi sẽ bị xóa sổ khỏi mọi ký ức, mọi thực tại. Và chúng mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh."
Rick Earth quay "nhìn" về phía bốn người anh em của mình. Một ý niệm được truyền đi. "Saitama, Genos, Công, Đạt. Tìm ra nguồn gốc của chúng. Takai và Hanvi. Ta ra lệnh cho các cậui, với tư cách là chỉ huy của Quân đoàn 10. Hãy truy lùng đến tận cùng. Và tiễn chúng về hư vô. Xóa bỏ hoàn toàn, cả về vật lý và khái niệm."
Bốn thực thể khổng lồ gật đầu, rồi tan biến vào không-thời gian, bắt đầu cuộc đi săn vĩ đại nhất của mình.
Năm vị ADE còn lại hướng sự chú ý của mình về hành tinh Sona. Rick Earth gửi một ý niệm cuối cùng, một lời chế nhạo lạnh lẽo, đến tâm trí của Hoàng đế Zarthus và Đại Tướng Kratos, những kẻ đang run rẩy trong cung điện của chúng.
"Mày chưa bao giờ thấy một thực thể hủy diệt thực sự, đúng không? Mày nghĩ rằng những Kỵ sĩ Tử thần của bọn tao đã là địa ngục ư?mày nhầm to rồi. Vậy thì để tao cho mày thấy... hỏa ngục thật sự là thế nào."
Chương Hai Mươi Bảy: Hai Giây Của Sự Vĩnh Hằng
Rick Earth chỉ giơ một ngón tay khái niệm của mình lên.
Anh không bắn một tia năng lượng. Anh không ném một hành tinh. Anh chỉ đơn giản là viết lại một quy tắc. Anh ra một mệnh lệnh cho chính thực tại: "Mọi công nghệ và sự sống của Đế chế Takai và Hanvi trong hệ sao này... không còn tồn tại."
Một gợn sóng vô hình, không màu sắc, không âm thanh, lan ra từ ngón tay anh.
Trong giây đầu tiên, trên quỹ đạo, hàng trăm, hàng ngàn chiến hạm của hai đế chế đồng minh bỗng nhiên ngừng bắn. Đèn của chúng vụt tắt. Động cơ của chúng im bặt.
Trong giây thứ hai, chúng bắt đầu tan rã. Không phải là một vụ nổ. Chúng chỉ đơn giản là phân rã thành bụi nguyên tử, rồi thành những hạt hạ nguyên tử, và rồi, ngay cả những hạt đó cũng biến mất, như thể chúng chưa bao giờ được tạo ra. Toàn bộ hai hạm đội khổng lồ, với hàng triệu sinh mạng, đã bị xóa sổ khỏi thực tại chỉ trong chớp mắt.
Những đám mây bụi vô hại, là tất cả những gì còn lại, bắt đầu rơi xuống hành tinh Sona. Nhưng chúng còn chưa kịp chạm vào lớp khí quyển trên cùng, chúng đã tan biến vào hư vô. Đòn đánh khái niệm của Rick đã xóa bỏ chúng khỏi cả quá khứ, hiện tại và tương lai.
Dưới mặt đất, mười tỷ quân lính Sona ngước nhìn lên, kinh hoàng. Chúng đã thấy bầu trời của mình được dọn sạch trong nháy mắt. Sự kiêu ngạo của chúng biến thành một nỗi sợ hãi nguyên thủy, một nỗi sợ hãi mà tổ tiên chúng đã cảm thấy khi đối mặt với những con thú săn mồi trong đêm tối.
Và rồi, những người thợ săn đã giáng thế.
Hai triệu thực thể của Quân đoàn 10 đáp xuống. Chúng không còn là những cơn lốc. Chúng đã cô đọng lại thành những hình người làm từ bóng tối và ánh sao, cao hơn ba mét, không có khuôn mặt, chỉ có đôi mắt rực cháy.
Cuộc càn quét một chiều bắt đầu.
Một người lính Quân đoàn 10 vung tay. Không phải là một lưỡi hái năng lượng. Chỉ là một cái vung tay bình thường. Nhưng trước mặt anh ta, một khu vực rộng bằng cả một thành phố, cùng với hàng chục ngàn quân lính Sona, chỉ đơn giản là... biến mất. Không có tiếng la hét, không có máu. Chỉ có một khoảng trống trong thực tại.
Những tên lính Sona điên cuồng lao vào, cố gắng đánh bom cảm tử. Nhưng chúng không thể đến gần. Bất cứ sinh vật nào có ý định thù địch, khi bước vào phạm vi mười mét của một người lính Quân đoàn 10, đều bị tan rã. Cơ thể vật lý của chúng phân rã thành những hạt cơ bản. Linh hồn của chúng bị xé toạc khỏi vòng luân hồi và bị ném vào cõi hư vô. Chúng không chỉ chết. Chúng bị xóa sổ.
Áp đảo bằng số lượng ư? Vô dụng. Mỗi người lính Quân đoàn 10 có thể tiêu diệt hàng triệu kẻ địch trong một giây mà không cần di chuyển. Họ chỉ đơn giản là đứng đó, và sự hiện diện của họ đã là một vũ khí hủy diệt khái niệm.
Đây không còn là một cuộc chiến. Đây là một cuộc thanh tẩy. Một cuộc phán xét được thực thi bởi những vị thần vừa được sinh ra từ nỗi đau và sự mất mát. Và trên khắp hành tinh màu tím, chỉ còn lại tiếng gào thét của một đế chế đang bị xóa sổ khỏi vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com