Chương 47
Chương 47: Hỏa Ngục Nhân Từ
Cuộc thanh tẩy của Quân đoàn 10 không phải là một trận chiến. Nó là một hiện tượng tự nhiên, một cơn bão khái niệm quét qua bề mặt của hành tinh Sona. Mười tỷ quân lính của Đế chế, một con số từng là niềm kiêu hãnh và là vũ khí lớn nhất của chúng, giờ đây lại trở thành một con số vô nghĩa trước hai triệu thực thể của sự tận thế. Tiếng gào thét của chúng không còn là tiếng gào của những chiến binh, mà là tiếng rên rỉ của một loài sắp tuyệt chủng, đối mặt với một lực lượng mà chúng không thể hiểu, không thể chống trả, và thậm chí không thể chết một cách trọn vẹn.
Trong cung điện xương ở thủ đô, Hoàng đế Zarthus và Đại Tướng Kratos kinh hoàng nhìn vào những màn hình ba chiều. Chúng không còn thấy những trận đánh. Chúng chỉ thấy những vùng lãnh thổ rộng lớn trên bản đồ chiến thuật của mình, nơi có hàng triệu binh lính, chỉ đơn giản là... chuyển sang màu đen. Không có báo cáo về thương vong, không có những cuộc gọi cầu cứu tuyệt vọng. Chỉ có sự im lặng. Sự im lặng của hư vô.
Nỗi sợ hãi nguyên thủy đã bóp nghẹt lấy sự kiêu ngạo của chúng. Và trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, Hoàng đế Zarthus đã đưa ra một mệnh lệnh cuối cùng, một hành động hèn hạ và ghê tởm nhất, một hành động đã đóng dấu vĩnh viễn lên bản án tử của cả một đế chế.
"Lá chắn sống!" hắn gào lên qua hệ thống liên lạc toàn hành tinh. "Tất cả các đơn vị, rút về các thành phố lớn! Lôi tất cả bọn dân thường, tất cả đám nô lệ ra! Dùng chúng làm lá chắn! Ta muốn xem những kẻ tự xưng là 'chính nghĩa' này sẽ làm gì khi phải bắn xuyên qua những lũ này! Hãy để chúng lựa chọn: giết những người mà chúng đến để cứu, hoặc chết cùng với chúng!"
Mệnh lệnh đó là một tia hy vọng méo mó cuối cùng cho những tên lính Sona đang tháo chạy. Chúng tràn vào các thành phố, không phải để phòng thủ, mà để bắt giữ. Chúng phá tung cửa của những ngôi nhà, lôi ra những người dân Sona đang sợ hãi. Chúng tràn vào các trại nô lệ, dùng roi điện và lưỡi kiếm dồn hàng triệu sinh linh gầy gò, tuyệt vọng ra đường. Phụ nữ, trẻ em, người già, những người thuộc hàng trăm chủng tộc khác nhau, bị đẩy ra phía trước, tạo thành những bức tường người run rẩy, đối mặt với những thực thể bóng tối đang từ từ tiến đến.
Chúng đứng đó, giữa những người lính Sona đang nấp sau lưng, và nhìn vào những đôi mắt rực cháy của Quân đoàn 10. Chúng không khóc, không la hét. Chúng đã quá tuyệt vọng. Chúng chỉ chờ đợi cái chết, một sự giải thoát cuối cùng khỏi cuộc đời địa ngục này.
Chương Hai Mươi Tám: Điệu Vũ Của Sự Cứu Rỗi
Trên những bức tường thành của Cộng hòa Aeridor, những người lính và dân thường đang theo dõi cuộc thanh tẩy qua các màn hình chiến thuật. Họ đã reo hò khi thấy kẻ thù của mình bị tiêu diệt. Nhưng giờ đây, khi thấy hành động hèn hạ của Đế chế, trái tim họ chùng xuống. Họ biết rằng Liên bang sẽ không bao giờ bắn vào người vô tội. Phải chăng đây là dấu chấm hết? Phải chăng cuộc phản công vĩ đại này sẽ bị chặn đứng bởi sự tàn ác vô nhân đạo nhất?
Những người lính Liên bang thuộc các quân đoàn thông thường, những người đang tập kết lại và chăm sóc cho những người bị thương, cũng nhìn lên bầu trời với một sự lo lắng. Họ tin tưởng vào các ADE, tin tưởng vào Quân đoàn 10. Nhưng họ không thể tưởng tượng được làm thế nào để giải quyết một tình huống kinh hoàng như thế này.
Và rồi, họ đã được chứng kiến một phép màu còn vĩ đại hơn cả sự hủy diệt.
Hai triệu thực thể của Quân đoàn 10, những người đang lơ lửng trên các thành phố, đã không dừng lại. Nhưng họ cũng không tấn công bằng những đòn đánh khái niệm có thể xóa sổ cả một khu vực. Họ thay đổi chiến thuật.
Một người lính Quân đoàn 10 tiến về phía một bức tường người. Những tên lính Sona nấp sau lưng cười một cách man rợ, sẵn sàng chứng kiến cảnh tượng những kẻ xâm lược chùn bước. Nhưng người lính không hề chậm lại. Anh ta giơ một bàn tay làm từ ánh sao ra.
Không có một vụ nổ nào. Không có một tia sáng nào. Chỉ có một sự rung động nhẹ trong không khí.
Và rồi, hàng ngàn người dân thường và nô lệ đang đứng trước mặt anh ta... chỉ đơn giản là biến mất. Họ tan biến vào không khí như một làn hơi nước, không một tiếng động, không một dấu vết.
Những tên lính Sona sững sờ. Bức tường người của chúng đã biến mất. Trước mặt chúng giờ chỉ còn là một khoảng trống, và ở phía bên kia là một Tử thần đang tiến đến.
Trong một khoảnh khắc, chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ở phía sau chiến tuyến của Liên bang, tại các trạm y tế dã chiến khổng lồ của Quân đoàn 5, câu trả lời đã hiện ra.
Hàng ngàn người dân và nô lệ đó bỗng nhiên xuất hiện trở lại, nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ đáp xuống đất. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nhận ra mình đang ở một nơi an toàn. Những người lính MEDICAL, với nụ cười hiền hậu, bước tới, choàng cho họ những tấm chăn ấm, đưa cho họ thức ăn và nước uống. Những đứa trẻ lạc mẹ được những AI y tế dỗ dành. Những người bị thương được đưa vào các khoang chữa trị tự động. Họ đã được dịch chuyển tức thời, xuyên qua không gian và ý niệm, từ địa ngục đến thiên đường chỉ trong một cái chớp mắt.
Trên khắp hành tinh, cảnh tượng tương tự diễn ra. Quân đoàn 10 không chỉ là những thực thể hủy diệt. Họ là những nhà vật lý lượng tử tối thượng. Họ có thể phân tách từng nguyên tử của một sinh vật, gửi chúng đi qua một chiều không gian khác, rồi tái cấu trúc lại một cách hoàn hảo ở một địa điểm khác. Họ đã biến một chiến thuật tàn độc thành một cuộc giải cứu quy mô lớn nhất trong lịch sử.
Và khi những người vô tội cuối cùng đã được đưa đến nơi an toàn, chỉ còn lại những tên lính Sona, trần trụi và run rẩy, đối mặt với sự phán xét của mình.
Lúc này, Quân đoàn 10 mới thực sự tấn công.
Họ không còn dùng những đòn đánh khái niệm nữa. Điều đó là quá nhanh, quá nhân từ. Họ chuyển sang nghiền nát vật lý và bóp nát linh hồn.
Một người lính Quân đoàn 10 vung tay. Mặt đất bên dưới một quân đoàn Sona nứt ra, và hàng ngàn cột đá nhọn hoắt trồi lên, xiên qua chúng. Một người lính khác chỉ tay lên trời. Một mặt trăng nhỏ trên quỹ đạo Sona bị kéo lệch khỏi quỹ đạo, vỡ tan thành hàng triệu mảnh thiên thạch rực lửa, trút xuống đầu kẻ thù. Họ bóp nát những cỗ máy chiến tranh bằng những bàn tay vô hình, bẻ cong những nòng pháo, và biến những pháo đài sapphire thành cát bụi.
Nhưng sự hủy diệt vật lý chỉ là khởi đầu. Họ tấn công vào cả linh hồn. Những tên lính Sona không chỉ chết. Trước khi chết, chúng bị buộc phải đối mặt với mọi tội ác mà chúng đã gây ra. Linh hồn của chúng bị lôi ra khỏi cơ thể, bị kéo xuống một địa ngục khái niệm, nơi chúng phải trải qua nỗi đau của hàng ngàn nạn nhân mà chúng đã tra tấn, đã giết hại. Và rồi, khi đã nếm trải đủ sự thống khổ, linh hồn của chúng bị nghiền nát, bị xóa sổ khỏi vòng luân hồi.
Đó là một cuộc tấn công hỏa ngục, được thực thi một cách nhanh gọn, chính xác và vô cùng tàn khốc.
Chương Hai Mươi Chín: Cơn Thịnh Nộ Của Các Đấng Sáng Thế
Và rồi, năm vị ADE còn lại cũng tham chiến.
Họ không còn là những thực thể bóng ma khổng lồ trên quỹ đạo. Họ cô đọng lại thành những hình người, nhưng vẫn mang trong mình quyền năng của vũ trụ. Họ không chỉ là những Tử thần. Họ là những Thực thể Hủy diệt.
Kyle Diesel đáp xuống giữa một đội quân xe tăng Sona. Ông không dùng vũ khí. Ông chỉ đơn giản là đấm xuống đất. Một cú đấm duy nhất. Nhưng cú đấm đó mang theo một lực động năng tương đương với một vụ va chạm hành tinh. Mặt đất xung quanh ông, trong bán kính hàng chục cây số, vỡ nát như kính, hất tung hàng ngàn cỗ xe tăng lên trời như những món đồ chơi, rồi rơi xuống và nổ tung. Ông là hiện thân của sức mạnh vật lý tuyệt đối.
Reaper lướt đi trên chiến trường như một bóng ma. Bất cứ nơi nào ông đi qua, sự sống đều lụi tàn. Những tên lính Sona không chết vì bị tấn công. Chúng chỉ đơn giản là già đi hàng triệu năm trong một giây, cơ thể chúng khô héo, mục rữa và tan thành bụi trước khi kịp nhận ra điều gì. Ông là hiện thân của sự Entropy, của sự kết thúc không thể tránh khỏi.
Rick Connor đứng trên một ngọn tháp, đôi mắt bạc của ông quét qua chiến trường. Ông không tấn công ai cả. Ông chỉ đơn giản là "viết lại" xác suất. Một quả tên lửa của Sona đang bay về phía một bệnh viện của Aeridor? Ông chỉ cần nghĩ, và xác suất nó tự nổ giữa trời là 100%. Một tên tướng địch đang chuẩn bị ra một mệnh lệnh chiến lược? Ông chỉ cần nghĩ, và xác suất hắn ta bị đột quỵ vì sợ hãi là 100%. Ông là hiện thân của sự hỗn loạn có kiểm soát, một người chơi cờ đang điều khiển bàn cờ của định mệnh.
Keanu Reeves là người đáng sợ nhất. Anh không tấn công vật lý. Anh tấn công vào "Phần Con" của kẻ thù. Anh đi giữa lòng quân địch, và bất cứ tên lính Sona nào nhìn vào đôi mắt nhân từ của anh, đều sẽ bị buộc phải đối mặt với toàn bộ sự tàn ác của chính mình. Sự thù hận, sự man rợ, sự điên cuồng của chúng bị khuếch đại lên hàng triệu lần và quay ngược lại tấn công chính tâm trí của chúng. Chúng không chết. Chúng phát điên, quay sang tấn công chính đồng loại của mình trong một cơn cuồng sát tự hủy diệt. Anh là hiện thân của Lương tri, và đối với những kẻ không có lương tri, anh chính là địa ngục.
Và cuối cùng, là Rick Earth. Anh là sự tổng hòa của tất cả. Anh di chuyển với tốc độ không thể nhận thức, mỗi cái vung tay của anh là một đòn đánh khái niệm xóa sổ hàng vạn quân địch. Anh vừa là cơn bão động năng của Kyle, vừa là sự mục rữa của Reaper, vừa là sự hỗn loạn của Rick Connor, vừa là sự phán xét của Keanu. Anh là một cơn thịnh nộ hoàn hảo, một bản giao hưởng của sự hủy diệt.
Năm vị thần chiến tranh, cùng với hai triệu thực thể tận thế, đã càn quét qua hành tinh Sona như một cơn sóng thần không gì cản nổi. Các thành phố lần lượt thất thủ. Các quân đoàn của Đế chế tan rã. Cuộc chiến đã kết thúc. Chỉ còn lại cuộc hành quyết.
Họ tiến đến thành trì cuối cùng, thủ đô của Đế chế, nơi cung điện xương của Hoàng đế Zarthus đang run rẩy.
Rick Earth, trong hình hài thực thể của mình, lơ lửng trên bầu trời của thủ đô. Anh nhìn xuống những tên lính cuối cùng đang co cụm trong tuyệt vọng. Và anh ra một mệnh lệnh cuối cùng, một mệnh lệnh lạnh lùng và không thể lay chuyển, vang vọng trong tâm trí của mỗi người lính Liên bang.
"Hành quyết toàn bộ. Mọi tướng lĩnh, mọi binh sĩ của Đế chế. Không một ai được sống sót. Không khoan nhượng."
Anh dừng lại, rồi hướng ý niệm của mình về phía cung điện.
"Riêng hai tên cầm đầu. Hoàng đế Zarthus và Đại Tướng Kratos. Bắt sống chúng. Chúng sẽ không được chết một cách dễ dàng. Chúng sẽ phải trải qua một sự tra tấn vĩnh hằng, sống không bằng chết, để làm một bài học cho toàn vũ trụ."
Cơn thịnh nộ của những thiên thần đã kết thúc. Giờ là lúc, địa ngục nhân từ đóng lại, và một địa ngục thực sự, được dành riêng cho hai kẻ bạo chúa, sắp sửa mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com