Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Chương 48: Cuộc Đi Săn Của Các Vị Thần

Khi năm thực thể hủy diệt của Liên bang Địa cầu đang gieo rắc hỏa ngục nhân từ lên bề mặt hành tinh Sona, bốn thực thể còn lại đã bắt đầu cuộc đi săn vĩ đại nhất của mình. Saitama, Genos, Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt không tan biến vào không-thời gian một cách im lặng. Sự ra đi của họ là một lời tuyên chiến với chính các định luật vật lý. Không gian xung quanh họ rách toạc ra, không phải thành những cánh cổng, mà thành những vết sẹo rực lửa trên tấm thảm của vũ trụ, để lộ ra phía sau là một cõi hỗn mang của năng lượng và ý niệm. Họ không du hành. Họ chỉ đơn giản là xóa bỏ khoảng cách giữa điểm đi và điểm đến.

Hành trình của họ không được đo bằng năm ánh sáng, mà bằng những ý nghĩ. Ý niệm đầu tiên của họ là "tìm kiếm". Và vũ trụ, trước ý chí của bốn Đấng Sáng Thế, đã phải tuân lệnh. Mạng lưới lượng tử của Tri Thức Vạn Năng, thứ đã được gieo vào tâm trí của mỗi công dân Liên bang, giờ đây đã trở thành một mạng lưới do thám khổng lồ. Từng con tàu của Đế chế Takai và Hanvi, từng tín hiệu liên lạc, từng dao động năng lượng từ các hành tinh quê nhà của chúng, tất cả đều được vạch trần, không thể che giấu. Con mồi đã bị khóa chặt.

Ý niệm thứ hai của họ là "chia ra". Hai cặp đôi, hai phong cách, hai bản án tử hình khác nhau. Saitama và Genos hướng về phía Đế chế Takai, một nền văn minh của máy móc, của trật tự tàn bạo và sự tôn sùng sức mạnh vật lý. Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt hướng về phía Đế chế Hanvi, một nền văn minh hữu cơ, của sự biến dị, của sự mục rữa và một triết lý tiêu thụ mọi thứ trên đường đi của chúng.

Chương Ba Mươi: Bản Giao Hưởng Của Thép Và Plasma

Không gian trước mặt Saitama và Genos biến đổi. Từ cõi hỗn mang, họ bước ra và thấy mình đang lơ lửng trước một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa bệnh hoạn. Đó là hành tinh Takai Prime, thủ đô của cả một đế chế. Hành tinh này không còn một chút màu xanh nào của tự nhiên. Toàn bộ bề mặt của nó là một thành phố-nhà máy khổng lồ, được bao bọc bởi nhiều lớp vỏ kim loại đồng tâm, trông giống như một con nhím sắt khổng lồ với hàng triệu nòng pháo chĩa ra mọi hướng. Bầu khí quyển của nó là một làn sương mù màu xám xịt của khói công nghiệp, và những dòng sông của nó không phải là nước, mà là kim loại nóng chảy.

Họ cảm nhận được ý thức của hành tinh này. Một ý thức tập thể, lạnh lẽo và vô cảm như một cỗ máy. Nó không có khái niệm về lòng trắc ẩn hay nghệ thuật. Nó chỉ có khái niệm về hiệu quả, về sự bành trướng, và về việc biến mọi thứ khác biệt thành một phần của cỗ máy. Chúng không buôn bán nô lệ như Đế chế Sona. Chúng "đồng hóa" họ. Những chủng tộc bị chúng chinh phục sẽ bị đưa vào những nhà máy khổng lồ, cơ thể hữu cơ của họ sẽ bị cắt xén, thay thế bằng các bộ phận máy móc, và não bộ của họ sẽ bị xóa sạch, lập trình lại để trở thành những con drone vô hồn, phục vụ cho sự vĩ đại của cỗ máy Takai.

"Thật gớm ghiếc," Genos nói, đôi mắt máy móc của anh quét qua hàng tỷ tín hiệu sống đang bị đè nén bên dưới lớp vỏ kim loại. "Chúng không chỉ giết người. Chúng giết cả linh hồn."

Saitama chỉ gật đầu, vẻ mặt anh vẫn vô cảm như thường lệ. Nhưng trong sự im lặng đó, Genos có thể cảm nhận được một sự phẫn nộ sâu sắc từ sư phụ của mình. Một sự phẫn nộ dành cho những kẻ đã biến sự sống thành những con ốc vít.

Sự xuất hiện của họ ngay lập tức bị phát hiện. Cả hành tinh-pháo đài rung chuyển. Hàng triệu nòng pháo đồng loạt quay về phía họ. Hàng chục ngàn hạm đội tàu côn trùng túa ra từ những nhà chứa khổng lồ. Một giọng nói máy móc, vô cảm, vang vọng khắp không gian: "Xác định hai thực thể năng lượng không xác định. Mức độ đe dọa: Omega. Kích hoạt Giao thức Thanh tẩy Toàn diện."

Một cơn bão lửa và thép lao về phía họ. Hàng triệu tia laser, những quả tên lửa phản vật chất, những quả ngư lôi có khả năng bẻ cong không gian. Đủ hỏa lực để thổi bay cả một hệ mặt trời.

Genos bước lên phía trước. "Sư phụ, xin hãy để phần này cho con."

Cơ thể người máy của anh bắt đầu biến đổi. Những tấm giáp bạc của anh mở ra, để lộ một lõi năng lượng đang rực cháy như một mặt trời. Hàng trăm khẩu pháo plasma và bệ phóng tên lửa mọc ra từ lưng và vai anh. Anh không còn là một người hùng hình người. Anh là một pháo đài bay của sự hủy diệt.

"Chế độ Tận Diệt Kích hoạt!"

Anh giơ hai tay ra, và từ lòng bàn tay anh, hai luồng plasma khổng lồ, nóng hơn cả lõi của một ngôi sao, bắn ra. Chúng không chỉ là những tia sáng. Chúng là hai con rồng lửa, gầm thét và uốn lượn trong không gian, nuốt chửng toàn bộ hạm đội Takai. Những con tàu côn trùng bằng kim loại, những thứ có thể chịu được cả một vụ nổ siêu tân tinh, đã tan chảy như những bông tuyết trong lò luyện.

Nhưng đó mới chỉ là màn dạo đầu. Toàn bộ cơ thể Genos trở thành một cơn lốc của hỏa lực. Tên lửa bay ra từ vai anh, tạo thành một cơn mưa hủy diệt trút xuống bề mặt hành tinh-pháo đài. Những tia laser bắn ra từ mắt anh, cắt xuyên qua lớp vỏ kim loại dày hàng cây số như một con dao nóng. Anh một mình tạo ra một cuộc chiến tranh còn khốc liệt hơn cả trận chiến trên quỹ đạo Sona.

Trong khi Genos đang biến hạm đội địch thành tro bụi, Saitama chỉ lơ lửng, khoanh tay quan sát. Anh đang tìm kiếm. Anh quét qua toàn bộ cụm sao của Đế chế Takai, phân tích từng hành tinh, từng mặt trăng. Và rồi, anh tìm thấy nó. Một hành tinh nhỏ hơn, nằm ở rìa của hệ sao, được bao bọc bởi một lá chắn năng lượng dày đặc. Không có dấu hiệu của sự sống hữu cơ. Không có thành phố dân sự. Chỉ có những nhà máy sản xuất vũ khí, những trại huấn luyện drone, và ở trung tâm của nó, là một siêu máy tính lượng tử khổng lồ. Đó là bộ não trung ương, là trái tim của cả Đế chế Takai.

"Genos," anh nói qua liên kết tâm linh. "Dọn dẹp nốt chỗ này đi. Tôi đi giải quyết gốc rễ."

Anh biến mất.

Và rồi, anh xuất hiện trở lại, ngay trước hành tinh-bộ não đó. Lá chắn năng lượng của nó ngay lập tức phản ứng, bắn ra những luồng sét năng lượng đủ mạnh để xé toạc một hành tinh. Saitama chỉ đơn giản là đi xuyên qua chúng, như đi qua một cơn mưa bụi.

Anh đứng trước hành tinh đó. Anh cảm nhận được ý thức tập thể của cỗ máy đang gào thét trong sự hoảng loạn và giận dữ.

"Ngươi đã biến những sinh vật sống thành những con rối," Saitama nói, giọng nói của anh lần đầu tiên không còn sự nhàm chán, mà là một sự phán xét lạnh lùng. "Ngươi đã lấy đi tự do của họ. Đó là điều không thể tha thứ."

Anh từ từ giơ nắm đấm của mình lên.

"Cú Đấm Nghiêm Túc."

Anh đấm.

Lần này, có một tiếng nổ. Nhưng đó không phải là tiếng nổ của âm thanh. Đó là tiếng nổ của chính thực tại đang vỡ nát.

Nắm đấm của Saitama không chỉ mang theo một lực vật lý vô hạn. Nó mang theo một khái niệm: Sự Kết Thúc Tuyệt Đối.

Hành tinh-bộ não không nổ tung thành từng mảnh. Nó bị xóa sổ. Tại điểm va chạm, một lỗ hổng đen tuyền của hư vô xuất hiện. Lỗ hổng đó không hút mọi thứ vào. Nó lan ra, nuốt chửng hành tinh. Lớp vỏ kim loại, lõi hành tinh, siêu máy tính lượng tử... tất cả đều bị phân rã, không phải thành nguyên tử, mà thành... không gì cả. Chúng bị xóa bỏ khỏi sự tồn tại, khỏi mọi dòng thời gian, khỏi mọi ký ức của vũ trụ.

Khi lỗ hổng hư vô đó khép lại, không gian nơi hành tinh đó từng tồn tại giờ chỉ là một khoảng trống đen kịt, nơi ngay cả ánh sáng từ những ngôi sao xa xôi cũng không dám đi qua.

Cùng lúc đó, trên khắp Đế chế Takai, hàng tỷ tỷ con drone máy móc đồng loạt ngừng hoạt động, rơi xuống đất như những con rối bị cắt dây. Cỗ máy đã chết.

Genos, sau khi đã biến Takai Prime thành một quả cầu kim loại nóng chảy, bay đến bên cạnh sư phụ mình. Anh nhìn vào khoảng không trống rỗng, và một sự kính trọng tuyệt đối dâng lên trong lõi năng lượng của anh.

"Đi thôi, Genos," Saitama nói, vẻ mặt anh đã trở lại bình thường. "Vẫn còn một đế chế nữa."

Chương Ba Mươi Mốt: Vụ Mùa Của Sự Mục Rữa

Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt bước ra từ vết rách không-thời gian và thấy mình đang ở trong một cơn ác mộng hữu cơ. Hành tinh Hanvi Prime không có những tòa nhà bằng kim loại. Nó là một cơ thể sống khổng lồ. Mặt đất là một lớp da thịt màu tím, co bóp một cách ghê tởm. Những "tòa nhà" là những khối u thịt khổng lồ, với những ô cửa sổ trông như những con mắt đang mở to. Những "con sông" là những dòng dịch cơ thể hôi thối. Và bầu trời thì bị che phủ bởi một lớp màng nhầy màu xanh lục.

Họ cảm nhận được ý thức của hành tinh này. Một ý thức của cơn đói vô độ. Triết lý của Đế chế Hanvi là sự tiêu thụ. Chúng không đồng hóa. Chúng "ăn". Chúng du hành qua các thế giới, và biến toàn bộ sinh quyển của những hành tinh đó thành một phần của cơ thể sống khổng lồ của chúng. Những chủng tộc bị chinh phục không trở thành nô lệ. Họ trở thành... thức ăn, bị phân giải trong những cái dạ dày khổng lồ dưới lòng đất, năng lượng sống của họ được dùng để nuôi dưỡng cho sự bành trướng của Hanvi.

"Mục rữa đến tận cùng," Thành Công nói, giọng anh đầy ghê tởm. Anh là một nhà khoa học, một người yêu quý sự sống. Và thứ này, là một sự báng bổ đối với sự sống.

"Không thể cứu vãn được nữa," Vũ Đạt đồng tình. "Nó là một khối ung thư. Và đối với ung thư, chỉ có một cách chữa trị duy nhất."

Họ không tấn công ngay. Họ là những nhà chiến lược. Họ đáp xuống bề mặt nhớp nháp của hành tinh, tàng hình trước mọi giác quan sinh học của nó. Họ không phá hủy cơ thể. Họ phá hủy linh hồn trước.

Họ tìm đến "trung tâm thần kinh" của Hanvi, một bộ não khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất, nơi ý thức tập thể của chúng được hình thành. Họ không tấn công nó bằng năng lượng. Họ tấn công nó bằng văn hóa.

Bằng quyền năng của mình, họ chiếu thẳng vào bộ não đó những khái niệm mà nó không thể hiểu được. Họ cho nó thấy vẻ đẹp của một bản sonata của Beethoven, sự phức tạp của một bài thơ Đường, sự hy sinh trong câu chuyện của Rick và Yami. Họ cho nó thấy khái niệm về tình yêu, về nghệ thuật, về lòng vị tha.

Đối với một ý thức chỉ biết đến cơn đói, những khái niệm này còn độc hại hơn cả phản vật chất. Bộ não khổng lồ bắt đầu co giật. Ý thức tập thể của Hanvi chìm trong hỗn loạn. Chúng không hiểu. Chúng sợ hãi. Nền chính trị và văn hóa dựa trên sự tiêu thụ của chúng bắt đầu sụp đổ từ bên trong.

Khi linh hồn của con quái vật đã chết, hai vị ADE mới bắt đầu cuộc hành quyết thể xác.

Họ bay vút lên không gian, lơ lửng trên hành tinh đang quằn quại. Họ không dùng vũ khí của mình. Họ sẽ dùng chính vũ trụ để làm công cụ phán xét.

Họ cùng giơ tay về phía hai hướng khác nhau trong vũ trụ. Bằng ý chí của mình, họ bẻ cong không-thời gian, tạo ra hai đường hầm trọng lực khổng lồ. Từ hai phía của thiên hà, hai thiên thể được kéo ra khỏi quỹ đạo của chúng.

Đó không phải là những thiên thạch bình thường. Đó là hai hành tinh lang thang, hai quả cầu khí khổng lồ đã chết, mỗi quả to bằng cả Hệ Mặt Trời của Trái Đất. Chúng bị kéo đi với một tốc độ không thể tưởng tượng, lao về phía Hanvi Prime.

Trên khắp Đế chế Hanvi, trên những hành tinh thuộc địa cũng là những cơ thể sống, ý thức tập thể của chúng cảm nhận được sự kết thúc đang đến. Chúng gào thét trong sự kinh hoàng.

Hai viên thiên thạch khổng lồ, một màu đỏ máu và một màu xanh băng giá, xuất hiện ở hai phía của Hanvi Prime. Chúng không còn di chuyển nữa. Chúng chỉ đơn giản là ở đó, che lấp cả bầu trời, che lấp mọi ánh sáng.

Và rồi, chúng va chạm.

Không có một vụ nổ nào có thể diễn tả được cảnh tượng đó. Đó là một sự kiện ở cấp độ sáng thế. Toàn bộ hệ sao Hanvi bị xóa sổ trong một biển lửa trắng xóa. Một ngôi sao mới, rực rỡ và ngắn ngủi, bùng lên, sáng hơn cả một thiên hà, rồi vụt tắt.

Khi ánh sáng cuối cùng tan đi, không còn gì cả. Không còn hành tinh Hanvi Prime. Không còn các hành tinh thuộc địa. Không còn hạm đội tàu sinh học. Chỉ còn lại một tinh vân non trẻ, đang từ từ hình thành từ tro bụi của một đế chế đã bị xóa sổ. Sự mục rữa đã được thanh tẩy bằng lửa.

Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt lơ lửng giữa sự sáng tạo mới mẻ đó. Họ đã không chỉ hủy diệt. Họ đã tạo ra một cơ hội cho sự sống mới, một ngày nào đó, sẽ nảy mầm từ chính tro tàn của cái ác.

Họ nhìn nhau, gật đầu. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Họ tan biến, và xuất hiện trở lại trên chiến trường Sona, đúng lúc Saitama và Genos cũng vừa quay về. Bốn vị thần của sự hủy diệt và tái sinh, bốn cánh tay của sự phán xét, lại một lần nữa đứng bên cạnh năm người anh em của mình.

Cuộc đi săn đã kết thúc. Giờ là lúc, kết thúc cuộc chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com