Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Chương 49: Sự Phán Xét Của Chín Vị Thần

Không gian trên bầu trời thủ đô của Đế chế Sona rách toạc ra một lần nữa. Nhưng lần này, không phải là những cánh cổng siêu không gian hỗn loạn của kẻ thù. Bốn vết sẹo ánh sáng, tinh khiết và ổn định, mở ra. Từ trong đó, bốn thực thể bước ra, mang theo sự im lặng của những hệ sao đã chết và sự tĩnh tại của một công lý vừa được thực thi. Saitama và Genos, trên người không một vết xước, lơ lửng giữa không trung, phía sau họ là khoảng không trống rỗng nơi Đế chế Takai từng tồn tại. Nguyễn Thành Công và Lương Vũ Đạt, vầng hào quang quanh họ dường như còn rực rỡ hơn bởi năng lượng sáng thế từ một tinh vân vừa được khai sinh, xuất hiện bên cạnh.

Cuộc đi săn đã kết thúc. Bốn cánh tay của sự phán xét đã trở về.

Dưới mặt đất, năm vị ADE còn lại cảm nhận được sự trở lại của những người anh em. Họ không cần nhìn lên. Một mối liên kết tâm linh, được rèn giũa qua mười năm địa ngục trong Lò Luyện, đã cho họ biết nhiệm vụ đã hoàn thành. Chín vị thần của Liên bang Địa cầu lại một lần nữa hợp nhất. Và giờ đây, không còn gì có thể ngăn cản họ.

"Đã đến lúc rồi," ý niệm của Rick Earth vang lên trong tâm trí của tám người còn lại và hai triệu thực thể của Quân đoàn 10. "Kết thúc cuộc chiến này. Cứu những người còn lại. Và đòi lại công lý cho những người anh em đã ngã xuống."

Chương Ba Mươi Hai: Bản Giao Hưởng Của Sự Hủy Diệt Và Cứu Rỗi

Cuộc tấn công cuối cùng vào thủ đô Đế chế Sona không phải là một trận chiến. Nó là một cuộc phẫu thuật. Một cuộc phẫu thuật được thực hiện bởi những bác sĩ phẫu thuật có khả năng di chuyển các thiên hà, và dụng cụ của họ là những lưỡi dao làm từ chính thực tại.

Hai triệu thực thể của Đạo quân Sáng thế (Quân đoàn 10) bắt đầu tiến vào. Chúng không còn là những hình người làm từ bóng tối nữa. Chúng biến đổi. Cơ thể vô định của chúng hóa thành một dạng vật chất pha máy hoàn hảo, một hợp kim lỏng màu bạc có khả năng thay đổi hình dạng ngay lập tức. Cánh tay của chúng không còn là những bàn tay. Chúng hóa thành những lưỡi kiếm dài và sắc bén, được cấu tạo từ hàng tỷ hạt nano máy có thể cắt xuyên qua mọi vật chất ở cấp độ hạ nguyên tử. Chúng không còn là những bóng ma. Chúng là những thiên thần báo tử bằng kim loại.

Chúng tràn vào thành phố như một dòng sông thủy ngân. Nhưng dòng sông này có một ý thức, một sự phân định rạch ròi đến kinh hoàng.

Một nhóm binh lính Sona, trong cơn điên cuồng, đang cố gắng phá cửa một hầm trú ẩn chứa đầy dân thường Aeridor. Một thiên thần kim loại lướt đến. Lưỡi kiếm nano của nó vung lên trong một chuyển động mượt mà. Đầu của những tên lính Sona rơi xuống trước khi cơ thể chúng kịp đổ gục. Nhưng cánh cửa của hầm trú ẩn, chỉ cách đó vài centimet, lại không hề có một vết xước.

Trong một khu chợ nô lệ khác, một tên cai ngục đang vung roi lên định quất một đứa trẻ. Cánh tay của hắn bỗng nhiên bị đông cứng giữa không trung. Hắn kinh hoàng nhìn xuống, và thấy một thiên thần kim loại đang đứng trước mặt hắn từ lúc nào. Thiên thần không nói gì. Nó chỉ giơ một ngón tay lên, và cơ thể của tên cai ngục, cùng với toàn bộ những tên lính khác trong khu chợ, bị phân rã thành bụi. Nhưng những chiếc còng năng lượng trên cổ của những người nô lệ lại tự động mở ra, và những vết thương trên người họ bắt đầu lành lại.

Cuộc càn quét diễn ra với một tốc độ và sự chính xác không thể tưởng tượng. Quân đoàn 10 không chỉ giết chóc. Chúng vừa hủy diệt, vừa cứu rỗi trong cùng một hành động. Chúng là cơn thịnh nộ của địa ngục và lòng nhân từ của thiên đường hòa làm một. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, những kẻ có vũ khí và ý định thù địch đều bị xóa sổ khỏi sự tồn tại, trong khi những người vô tội lại được chữa lành và dịch chuyển đến những khu vực an toàn ở hậu phương.

Và dẫn đầu cuộc phẫu thuật đó, là chín vị bác sĩ phẫu thuật trưởng.

Chín vị ADE cũng biến đổi. Cơ thể của họ cũng hóa thành những thực thể vật chất pha máy, nhưng còn hoàn hảo và đáng sợ hơn. Rick Earth, trong hình hài mới, là một cơn lốc của những lưỡi kiếm nano, di chuyển nhanh đến mức dường như anh đang ở mọi nơi cùng một lúc. Anh đi xuyên qua những bức tường của cung điện, và những tên cận vệ hoàng gia chỉ kịp thấy một vệt sáng bạc, trước khi cơ thể chúng bị cắt thành hàng ngàn mảnh nhỏ.

Họ càn quét qua từng hành lang, từng căn phòng, cho đến khi không còn một tên lính nào đứng vững. Toàn bộ quân đội của Đế chế Sona, từ tên lính quèn nhất cho đến những tướng lĩnh cao cấp nhất, đã bị xóa sổ trong vòng chưa đầy một giờ. Chỉ còn lại sự im lặng, và hai sinh vật đang run rẩy trên ngai vàng.

Chương Ba Mươi Ba: Sự Phán Xét Của Những Người Khổng Lồ

Hoàng đế Zarthus và Đại Tướng Kratos ngồi co rúm trên ngai vàng làm từ xương. Sự kiêu ngạo, sự tàn bạo của chúng đã biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy. Trước mặt chúng, chín thực thể kim loại lỏng, cao hơn ba mét, đang từ từ cô đọng lại, trở về hình dạng con người, nhưng vẫn mang trong mình một khí tức kinh hoàng.

"Vậy ra," giọng của Kyle Diesel vang lên, lạnh lẽo và đầy mỉa mai, "đây là những kẻ tự xưng là 'kẻ mạnh' đây sao? Trông các ngươi không khác gì những con gián đang chờ bị dẫm nát."

Kratos, trong một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng, gầm lên và lao về phía Kyle, thanh kiếm năng lượng của hắn rực sáng.

Kyle thậm chí không thèm nhìn. Ông chỉ giơ một tay ra, và tóm lấy mặt của Kratos. Bàn tay của ông, dù trông như da thịt, lại cứng hơn cả kim cương. Ông nhấc bổng tên Đại Tướng khổng lồ lên khỏi mặt đất một cách dễ dàng. "Yếu nhỉ" ông nói, rồi ném Kratos vào bức tường phía sau ngai vàng. Bức tường vỡ nát, và Kratos gục xuống, xương cốt toàn thân vỡ vụn.

Rick Earth chậm rãi bước về phía Hoàng đế Zarthus, kẻ đang run rẩy đến mức không thể đứng vững.

"Ngươi đã tra tấn những nhà ngoại giao của ta," Rick nói, giọng anh đều đều, nhưng mỗi từ lại như một nhát búa. "Ngươi đã dùng những người vô tội làm lá chắn. Ngươi đã giết những người anh em của ta."

Anh dừng lại trước mặt Zarthus. "Và vì những điều đó, cái chết là một sự giải thoát quá dễ dàng."

Chín vị ADE lao lên.

Không có những đòn đánh khái niệm. Không có những tia năng lượng. Chỉ có những nắm đấm. Những nắm đấm của chín vị thần đang trút cơn thịnh nộ của mình lên hai kẻ bạo chúa. Tiếng xương gãy, tiếng gào thét đau đớn vang vọng khắp phòng ngai vàng. Họ không đánh để giết. Họ đánh để gây ra nỗi đau tối đa. Họ bẻ gãy từng cái xương, nghiền nát từng khớp nối, nhưng lại dùng quyền năng của mình để giữ cho hai tên khốn đó sống sót, để chúng có thể cảm nhận được từng khoảnh khắc của sự thống khổ.

Khi chúng đã trở thành hai đống thịt bầy nhầy, chỉ còn thoi thóp thở, Rick Earth mới ra hiệu dừng lại. Cánh tay của cả chín người biến thành những lưỡi kiếm nano. Họ đồng loạt đâm xuyên qua cơ thể của Zarthus và Kratos, ghim chúng vào ngai vàng và bức tường phía sau. Những lưỡi kiếm không cắt đứt các cơ quan nội tạng quan trọng. Chúng chỉ ở đó, liên tục tái tạo lại những mô bị phá hủy, gây ra một cơn đau vĩnh hằng.

"Sống không bằng chết," Rick Connor nói, giọng ông lạnh như băng. "Đây mới chỉ là khởi đầu."

Không một động tác thừa, họ quay người, và đi ra khỏi phòng ngai vàng. Khi họ bước ra ban công của cung điện, Kyle Diesel dùng sức mạnh của mình nhấc bổng cả khối ngai vàng và bức tường, rồi quẳng chúng ra ngoài quảng trường trung tâm, nơi hàng triệu người dân Aeridor và những người nô lệ vừa được giải thoát đang tập trung.

Hai tên bạo chúa, bị xiên trên chính biểu tượng quyền lực của mình, treo lơ lửng giữa quảng trường, rên rỉ trong đau đớn.

Rick Earth ra hiệu cho một người lính Quân đoàn 10, một thiên thần kim loại, đang đứng gác gần đó. "Thông báo cho Nữ hoàng Elara của Cộng hòa Aeridor. Nói với bà ấy, kẻ thù của họ đã bị bắt. Hãy đến đây, tiếp nhận chúng, và xét xử chúng theo luật pháp của các người. Công lý phải được thực thi bởi chính những nạn nhân."

Thiên thần kim loại gật đầu, rồi tan biến.

Chương Ba Mươi Bốn: Sự Im Lặng Của Lòng Kính Sợ

Dưới quảng trường, một sự im lặng bao trùm. Những người lính Liên bang thuộc các quân đoàn thông thường, những người lính Aeridor, và hàng triệu người dân thường, họ đã chứng kiến tất cả. Họ đã thấy sự hủy diệt thần tốc của hai đế chế đồng minh. Họ đã thấy cuộc giải cứu kỳ diệu. Và họ đã thấy cuộc phán xét cuối cùng.

Họ nhìn lên chín bóng người đang đứng trên ban công cung điện, giờ đã trở lại hình dạng con người bình thường, những bộ quân phục của họ không một vết bẩn. Và trong lòng họ không còn là sự reo hò của chiến thắng.

Thay vào đó là một sự kính sợ sâu sắc. Một sự im lặng của lòng biết ơn và cả một chút run sợ.

Họ đã hiểu.

Họ đã hiểu rằng, những người đã cứu họ không chỉ là những đồng minh mạnh mẽ. Họ không phải là những người hùng. Họ là những vị thần. Những vị thần của lòng nhân từ, nhưng cũng là những vị thần của cơn thịnh nộ không thể lay chuyển. Họ đã thấy được hai mặt của Liên bang Địa cầu: một bàn tay có thể chữa lành mọi vết thương, và một bàn tay có thể xóa sổ cả một nền văn minh khỏi sự tồn tại.

Một người lính Aeridor già, người đã chiến đấu cả đời mình, quỳ xuống. Không phải trong sự sợ hãi, mà là trong sự tôn kính tuyệt đối. Hành động của ông đã khởi đầu cho một làn sóng. Hàng triệu người, từ những người lính dạn dày sương gió cho đến những đứa trẻ nô lệ vừa được giải thoát, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống.

Họ không tung hô. Họ chỉ im lặng, cúi đầu, trước những người đã mang lại cho họ công lý, trước những vị thần đã mang đến một hỏa ngục nhân từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com