Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50: Bình Minh Trên Tro Tàn

Sự im lặng.

Đó là âm thanh duy nhất còn lại sau cơn thịnh nộ của các vị thần. Trên quảng trường trung tâm của thủ đô Đế chế Sona, một sự im lặng nặng trĩu, sâu thẳm bao trùm lên tất cả. Không còn tiếng gào thét của chiến tranh, không còn tiếng rên rỉ của những kẻ hấp hối, không còn tiếng nổ của vũ khí. Chỉ có tiếng gió hú nhẹ qua những đống đổ nát của một cung điện, và tiếng thở hổn hển của hàng triệu sinh linh vừa được kéo ra khỏi bờ vực của địa ngục.

Họ quỳ đó, một biển người im lặng. Những người lính Aeridor dạn dày sương gió, những người lính Liên bang thuộc các quân đoàn thông thường, và hàng triệu, hàng triệu người dân thường, những người nô lệ vừa được giải thoát. Họ không dám ngẩng đầu lên. Họ chỉ biết cúi rạp mình xuống mặt đất, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực bởi một thứ cảm xúc còn mạnh hơn cả nỗi sợ hãi: sự kính cẩn tuyệt đối.

Trước mặt họ, trên ban công của cung điện đã vỡ nát, chín bóng người đứng đó, vẫn còn trong hình hài của những thực thể hủy diệt. Hai triệu thiên thần kim loại của Quân đoàn 10 lơ lửng trên bầu trời thành phố như một cơn bão bạc đang chực chờ trút xuống. Họ là những vị thần, những người đã mang đến sự phán xét cuối cùng, và giờ đây, cả một hành tinh đang chờ đợi bản án của mình.

Nhưng rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Chín bóng người trên ban công bắt đầu thay đổi. Lớp vật chất pha máy lỏng màu bạc, thứ đã gieo rắc kinh hoàng, bắt đầu rút lui, nhẹ nhàng như một dòng nước chảy ngược, thu lại vào bên trong cơ thể họ. Vầng hào quang năng lượng kinh hoàng quanh họ cũng từ từ dịu đi, tan biến vào không khí. Và rồi, hình dạng con người quen thuộc của họ hiện ra. Vẫn là những bộ quân phục dã chiến của Quân đoàn 9, có chút sờn cũ và lấm lem bụi đất, nhưng không một vết rách.

Hai triệu thiên thần kim loại trên bầu trời cũng đồng loạt biến đổi. Những lưỡi kiếm nano thu lại thành những bàn tay. Lớp giáp bạc tan biến, để lộ ra những bộ quân phục đen tuyền của những người lính Quân đoàn 9. Họ không còn là những thực thể vô cảm. Họ lại là những con người, những linh hồn bất tử mang trong mình trái tim của những chiến binh.

Và rồi, thay vì đứng đó trong sự uy nghiêm của những kẻ chiến thắng, chín vị ADE đã làm một điều mà không ai có thể ngờ tới.

Họ chạy.

Họ lao ra khỏi cung điện, chạy xuống quảng trường, chạy về phía biển người đang quỳ rạp. Rick Earth là người chạy đầu tiên. Anh lao đến bên một người lính Aeridor già, người đang run rẩy quỳ trên mặt đất, và nhẹ nhàng đỡ ông dậy.

"Đứng lên đi, người anh em," Rick nói, giọng nói của anh không còn là tiếng sấm của một vị thần, mà là sự ấm áp của một người đồng đội. "Cuộc chiến đã kết thúc rồi. Các bạn không cần phải quỳ trước bất kỳ ai nữa."

Hành động của anh như một mệnh lệnh không lời. Tám vị ADE còn lại cũng tản ra, chạy đến từng nhóm người, đỡ họ dậy. Kyle Diesel, với sức mạnh của mình, nhẹ nhàng nâng cả một nhóm trẻ em mồ côi dậy cùng một lúc, nụ cười của ông xua tan đi nỗi sợ hãi trong mắt chúng. Keanu Reeves quỳ xuống bên một người phụ nữ nô lệ già, người đang khóc nấc lên, và chỉ đơn giản là ôm lấy bà, để bà khóc trên vai mình. Reaper, Rick Connor, Saitama, Genos, Công và Đạt, họ đi giữa biển người, không phải như những vị thần, mà như những người anh em, những người cha, những người con, chia sẻ nỗi đau và lau đi những giọt nước mắt.

Những người lính Quân đoàn 10 cũng đáp xuống, hòa vào cùng các quân đoàn khác, cùng nhau giúp đỡ những người dân, dựng lại những lều trại, phân phát thực phẩm.

Khi tất cả mọi người đã đứng dậy, dù vẫn còn run rẩy, Rick Earth bước lên một bệ đá vỡ, để mọi người có thể nhìn thấy anh. Anh không dùng quyền năng để khuếch đại giọng nói. Anh chỉ nói, và cả thế giới đã im lặng để lắng nghe.

"Hỡi những người dân của Sona, hỡi những người anh em Aeridor, hỡi những người lính dũng cảm của Liên bang," anh bắt đầu. "Ngày hôm nay, một chương đen tối đã khép lại. Một đế chế được xây dựng trên sự tàn bạo và áp bức đã bị xóa sổ khỏi vũ trụ. Công lý đã được thực thi."

Anh nhìn vào biển người, và anh thấy được sự tôn thờ, sự kính sợ trong mắt họ. Anh khẽ lắc đầu.

"Chúng tôi không phải là thần thánh," anh nói một cách dứt khoát. "Chúng tôi chỉ là những người lính, giống như các bạn. Chúng tôi đã phải làm những điều kinh khủng, đã phải mang đến sự hủy diệt, không phải vì chúng tôi muốn, mà vì đó là cách duy nhất để chấm dứt sự tàn ác. Chúng tôi không cần sự tôn thờ của các bạn. Chúng tôi không cần sự kính cẩn hay kính sợ. Chúng tôi chỉ có một thỉnh cầu duy nhất: Đừng quên."

"Đừng quên những người lính Aeridor đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ quê hương mình. Đừng quên những người lính Liên bang đã ngã xuống ở một nơi xa xôi, vì một lý tưởng cao đẹp. Đừng quên hàng triệu người vô tội đã phải chịu đựng dưới ách nô lệ. Hãy ghi nhớ sự hy sinh của họ, và hãy lấy đó làm bài học, để một đế chế như Sona sẽ không bao giờ có cơ hội trỗi dậy nữa. Chỉ cần các bạn không quên ơn họ, đó đã là sự tôn thờ lớn nhất rồi."

Anh dừng lại, và rồi, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh. "Cái ác đã bị trừng trị. Giờ là lúc... cho sự hồi sinh."

Chương Ba Mươi Lăm: Quyền Năng Của Sự Sáng Tạo

Rick Earth nhắm mắt lại. Anh không còn là một người lính, một nhà lãnh đạo. Anh trở thành một kênh dẫn, một trái tim của vũ trụ. Anh vươn ý thức của mình ra, không chỉ khắp hành tinh Sona, mà còn vượt qua không-thời gian, trở về với Hệ Mặt Trời, nơi Hạm đội Viễn chinh đang chờ đợi.

"Quyền năng Sáng thế... KÍCH HOẠT!"

Một luồng ánh sáng vàng kim, không phải từ trên trời giáng xuống, mà tỏa ra từ chính cơ thể anh, bắt đầu lan tỏa. Nó không phải là một làn sóng. Nó là một sự sống. Nó ấm áp, dịu êm, mang theo giai điệu của một bài hát ru vũ trụ.

Ánh sáng đó lan ra khắp quảng trường, chạm vào những người lính Aeridor đang bị thương. Vết thương của họ lành lại ngay lập tức. Những cánh tay, đôi chân bị mất mọc lại hoàn hảo. Sự mệt mỏi và nỗi kinh hoàng trong tâm trí họ tan biến, chỉ còn lại một cảm giác bình yên sâu thẳm.

Ánh sáng lan ra khắp hành tinh. Nó tìm đến những bãi chiến trường, nơi xác của hàng triệu người lính Liên bang và Aeridor đang nằm. Nó tìm đến những khu trại nô lệ, nơi hàng trăm triệu sinh linh đã chết vì đói khát và bệnh tật.

Và rồi, phép màu vĩ đại nhất đã xảy ra.

Tại cây cầu Tartarus đã sụp đổ, từ trong đống đổ nát, những đốm sáng nhỏ bắt đầu tụ lại. Chúng xoáy tròn, lớn dần, và rồi hình thành nên một cơ thể. Trung sĩ Kenji Tanaka mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Anh vẫn còn nhớ cảm giác của vụ nổ, của sự hy sinh. Nhưng giờ đây, anh đang đứng đây, nguyên vẹn và khỏe mạnh. Xung quanh anh, toàn bộ đại đội của anh cũng đang được tái sinh từ ánh sáng.

Trên soái hạm "Yami's Hope", đang ở vành đai Kulipan, Đô đốc Anya Sharma đang đứng trước bức tường tưởng niệm kỹ thuật số, nơi tên của hàng triệu người lính đã hy sinh được chiếu lên. Bỗng nhiên, những cái tên đó bắt đầu mờ đi, từng cái một. Bà kinh ngạc nhìn, và rồi bà hiểu ra. Nước mắt trào ra từ đôi mắt sắt đá của bà. "Họ... họ đã trở về," bà thì thầm.

Trên khắp Sona, những người mẹ nô lệ đang khóc thương cho những đứa con đã chết trong vòng tay mình, bỗng cảm thấy một sự ấm áp. Đứa trẻ trong tay bà, vốn đã lạnh ngắt, bỗng hồng hào trở lại, cựa mình và mở mắt ra nhìn mẹ. Tiếng khóc của sự đau thương biến thành tiếng hét của hạnh phúc không thể tin nổi.

Hàng trăm triệu người, tất cả những ai đã chết trong cuộc chiến này, dù là lính Liên bang, lính Aeridor, dân thường hay nô lệ, tất cả những linh hồn vô tội, đều được hồi sinh. Họ không chỉ sống lại. Họ được chữa lành, cả về thể xác và tâm hồn. Mọi ký ức đau thương về chiến tranh, về sự tra tấn, đều được xoa dịu, chỉ còn lại bài học về giá trị của hòa bình.

Chương Ba Mươi Sáu: Bình Minh Của Một Thế Giới Mới

Khi luồng ánh sáng cuối cùng tan đi, hành tinh Sona đã hoàn toàn đổi khác. Không còn tiếng khóc than. Chỉ còn những tiếng reo hò, những cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt của sự đoàn tụ.

Nữ hoàng Elara, cùng với những người lính và dân thường của mình, một lần nữa quỳ xuống. Nhưng lần này, không phải trong sự kính sợ. Họ quỳ xuống trong một lòng biết ơn vô hạn, một sự biết ơn còn sâu hơn cả những đại dương trên hành tinh của họ.

Những người lính Liên bang cũng vậy. Họ nhìn những người đồng đội vừa được hồi sinh, những người mà họ đã khóc thương, giờ đang đứng đó bằng xương bằng thịt, cười nói và ôm lấy họ. Họ nhìn về phía chín vị ADE, và trong lòng họ dâng lên một lòng trung thành tuyệt đối, một lời thề sẽ đi theo những người lãnh đạo này đến tận cùng của vũ trụ.

Rick Earth nhìn tất cả những điều đó, và trái tim anh, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, cảm thấy một sự ấm áp trọn vẹn. Anh chưa thể cứu được Yami. Nhưng anh đã cứu được cả một thế giới. Và anh đã giữ được lời hứa của mình với những người lính đã hy sinh.

Anh quay sang Nữ hoàng Elara, người đang bước tới, nước mắt lưng tròng. "Thưa Nữ hoàng," anh nói. "Chiến tranh đã kết thúc. Một thế giới mới đang chờ đợi các vị xây dựng. Liên bang Địa cầu sẽ ở đây, không phải với tư cách những người cai trị, mà là những người anh em, để giúp đỡ các vị trên mọi bước đường."

Nữ hoàng Elara nắm lấy tay anh. "Chúng tôi không biết phải làm sao để cảm ơn ngài," bà nói. "Các vị không chỉ cứu chúng tôi. Các vị đã cho chúng tôi một định nghĩa mới về 'hy vọng'."

Rick mỉm cười. Anh nhìn lên bầu trời màu tím, nơi hai mặt trời đang tỏa sáng. Cuộc chiến đầu tiên đã kết thúc. Một bài học đắt giá đã được học. Một đồng minh mới đã được tìm thấy. Và ở một nơi nào đó giữa các vì sao, Yami vẫn đang chờ đợi.

Hành trình vẫn còn dài. Nhưng giờ đây, anh không còn đi một mình nữa. Anh có cả một nền văn minh, một gia đình, đang bước đi bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com