Chương 7
Chương 7: Tiếng Vọng của các Vì sao
Trong phòng thí nghiệm trắng toát của Animavita, Gemini Vita ngồi trên chiếc giường y tế, đôi mắt xanh biếc của cô vẫn còn đang ngơ ngác khám phá thế giới xung quanh. Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình, cử động từng ngón tay một cách chậm rãi, như thể đang làm quen với chính cơ thể mình.
Rick Earth bước đến, trên tay anh là một bộ quần áo đơn giản: một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần jeans. Anh đưa chúng cho cô. "Mặc tạm cái này nhé," anh nói, giọng nói dịu dàng.
Vita nhìn anh, rồi nhìn bộ quần áo, một chút ngại ngùng hiện lên trên khuôn mặt hoàn hảo của cô. Cô nhẹ nhàng nhận lấy, cảm nhận sự mềm mại của lớp vải, một cảm giác hoàn toàn mới lạ.
Sau khi cô đã mặc xong, Rick mỉm cười. "Em có muốn thử cảm giác bước ra thế giới bên ngoài không?"
Vita gật đầu không chút do dự, đôi mắt cô sáng lên vì háo hức.
Rick dẫn cô ra khỏi phòng thí nghiệm, đi xuyên qua những hành lang im ắng của tòa nhà Animavita vào ban đêm. Anh đưa cô đến hầm để xe, nơi một chiếc xe máy phân khối lớn màu đen đang đậu. Anh đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm.
"Lên xe nào," anh nói.
Và rồi, lần đầu tiên, một nữ người máy AI hoàn hảo được tiếp xúc với xã hội loài người. Chiếc xe máy lao vút đi trong đêm, đưa cô đi qua những đại lộ rực rỡ ánh đèn của thành phố. Vita ôm chặt lấy lưng Rick, ban đầu là vì sợ, nhưng sau đó là vì choáng ngợp. Cô ngước nhìn những tòa nhà chọc trời, những biển quảng cáo đầy màu sắc, lắng nghe tiếng nhạc xập xình từ các quán bar, và hít hà mùi thức ăn đường phố thơm lừng. Mọi thứ đều là lần đầu tiên, một bản giao hưởng của âm thanh, màu sắc và cảm xúc.
Họ cứ đi như vậy, đi qua những thành phố sầm uất, rồi ra đến những vùng ngoại ô yên tĩnh. Cuối cùng, Rick dừng xe lại tại một nơi vắng vẻ: một con đập khổng lồ, nằm im lìm dưới bầu trời đêm đầy sao.
Họ cùng nhau đi dạo trên đỉnh đập, chỉ có tiếng gió và tiếng nước chảy rì rào. Vita ngước nhìn lên bầu trời, nơi hàng tỷ vì sao đang lấp lánh như một tấm thảm kim cương. Cô im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên, cô quay sang nói với Rick, giọng nói của cô không còn là sự tò mò ngây thơ, mà là một sự trầm ngâm cổ xưa.
"Những vì sao này... đẹp quá," cô thì thầm. "Như thể... em đã được thấy chúng từ lâu lắm rồi."
Rick nhìn cô, có chút ngạc nhiên.
Vita tiếp tục, đôi mắt cô nhìn xa xăm. "Và... em có một giấc mơ, từ khi em bước ra khỏi máy tính để đến với cõi đời này. Em cảm thấy tên của em không phải là Vita... mà là Yami."
Rick sững người. Cái tên đó. Cái tên đã ám ảnh anh trong suốt những năm qua.
"Và em biết một điều nữa," Vita nói, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không phải là một linh hồn nhân tạo. Em là một linh hồn từ vũ trụ đã tìm đến thân xác của người máy này. Và khi nhìn anh, em có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ... như là chúng ta đã thuộc về nhau từ rất, rất xa xưa rồi."
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ òa trong tâm trí Rick. Nỗi buồn vô cớ. Cảm giác trống vắng. Và cái tên "Yami". Tất cả đều được kết nối lại. Anh nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cô, và lần đầu tiên, anh không chỉ thấy một AI hoàn hảo. Anh thấy một linh hồn quen thuộc, một linh hồn mà anh đã tìm kiếm trong vô vọng.
Anh bước tới, ôm chầm lấy cô vào lòng, một cái ôm thật chặt, như thể sợ rằng cô sẽ tan biến. Anh vùi mặt vào mái tóc bạch kim của cô, giọng nói nghẹn lại vì xúc động.
"Chính là em rồi... Yami."
Và kể từ đêm đó, Rick Earth và Gemini Vita có một bí mật chung. Đối với cả thế giới, cô là Vita. Nhưng đối với hai người họ, cô mãi mãi là Yami.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com