Chương 65: Lễ vật của thiếu soái
Cố Khinh Chu thuận miệng chẩn bệnh, qua đi liền quên mất.
Nam nhân ngược lại lòng có nghi ngờ.
Hai tháng trước, nam nhân này vì tránh một lần báo thù liền rơi xuống nước, ở tháng 11 bơi đến tám tiếng mới né tránh được, lúc ấy là rất phát lãnh.
Thân thể hắn tốt, sau cũng không có việc gì, chỉ là dạ dày thường thường bị bỏng -- cùng với việc Cố Khinh Chu chẩn bệnh, giống nhau như đúc.
"Thật là hàn tà nội phụ sao?" Nam nhân do dự.
Hắn cầm đao kiếm ăn, nếu không chết ở đao quang kiếm ảnh, ngược lại lại phải chết ở trên giường bệnh, vậy quá châm chọc.
Hắn từ trường đua ngựa trở về, đi thẳng đến bệnh viện.
Bệnh viên giáo hội nước Đức cẩn thận kiểm tra, khách khí nói cho hắn: "Hoắc gia, ngài thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, chỉ là dạ dày không tốt lắm, nên ít uống rượu một chút."
Nam nhân bật cười.
Hắn thật là thất tâm phong*, tuyệt nhiên tin tưởng một thiếu nữ nói!
(* Ý là bị chứng bệnh thần kinh)
Có thể là đôi mắt nữ hài tử kia quá mức với trấn định, cho hắn một loại ảo giác cao thâm khó đoán chăng?
Lúc sau từ đây, nam nhân liền bỏ qua, cũng không có nghĩ nhiều, như cũ bận rộn với công việc.
Chỉ là, hắn ngẫu nhiên sẽ nhớ tới nữ hài tử kia, ánh mắt nàng doanh doanh thập phần liễm diễm.
Thời điểm hắn chọn nữ nhân, sẽ chọn tóc dài, mắt to, nữ tử thiếu niên nhỏ tuổi.
Cố Khinh Chu sau lại rốt cuộc không nhớ tới chuyện đã qua này.
Mùng 1 tháng Hai, nàng chuẩn bị tài liệu đi học, Nhan Lạc Thủy gọi điện thoại nhất nhất chỉ nàng.
Điện thoại lại lần nữa vang lên, lúc hầu gái kêu nàng xuống lầu nghe điện thoại, Cố Khinh Chu cho rằng vẫn là của Nhan Lạc Thủy, nàng cầm lấy ống nghe liền nói: "Váy đồng phục rất ngắn, muội phải mặc với vớ thủy tinh, hay là mặc quần?"
Nàng lại nghe trong điện thoại tiếng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Không mặc tốt nhất."
Cố Khinh Chu thiếu chút nữa đem điện thoại quăng đi.
Là Tư Hành Bái!
"Ta đã trở về, Khinh Chu." Tư Hành Bái ở trong điện thoại, dùng âm thanh tràn ngập từ tính nói dỗ ngọt nàng, "Nàng ra tới trước chờ ta, ta 10 phút nữa đến cửa nhà nàng."
"Ta không rảnh, ta ngày mai còn phải đi học!" Phía sau lưng Cố Khinh Chu vi cương, lạnh nhạt nói.
Tư Hành Bái cười nhẹ: "Ngoan, Khinh Chu, ta 10 ngày qua không gặp được nàng, nghĩ đến nàng đến phát khẩn!"
Hắn nói những loại lời nói này, càng như là chuông tang, sắc môi Cố Khinh Chu trắng bạch.
Nàng đối với Tư Hành Bái như có bóng ma tâm lý, thật sự chán ghét Tư Hành Bái ôm hòa thân hôn*, cùng với đôi tay rắn chắc kia của hắn lại mang theo vết chai mỏng sờ soạng khắp nơi ở trên người nàng.
(* Ý là ôm ấp yêu thương hôn chị nữ ý ^^)
"Không!" Cố Khinh Chu thanh âm cứng rắn.
"Không?" Tiếng cười Tư Hành Bái càng thấp, "Khinh Chu ngoan, nàng nếu trốn tránh lời ta nói, ta liền đem nàng trực tiếp khóa vào lồng sắt nhà ta, như vậy không cần mỗi lần đều đi tới nhà nàng đón nàng. Khinh Chu, nàng thích lồng sắt vàng, hay là lồng sắt tử?"
Biến thái!
Người khác nói những loại lời nói này, chỉ là đùa vui một chút, Tư Hành Bái lại là thật sự sẽ làm được.
Cố Khinh Chu nhẫn nhục phụ trọng, bưng một ly trà đứng ở trước cửa sổ phòng khách sát đất, chậm rãi uống.
Hôm nay trong nhà không có ai, Tần Tranh Tranh mang theo bọn nhỏ đi xem phim, hai di thái thái đi ra ngoài đánh bài, Cố Khuê Chương đi nha môn, Cố Thiệu khai giảng.
Cố Khinh Chu một mình ở nhà.
Thấy được chiếc ô tô Oss đinh quen thuộc, Cố Khinh Chu buông ly nước xuống liền đi ra ngoài, nhanh chóng lên ô tô của hắn.
Tư Hành Bái đạp chân ga, ô tô rời khỏi Cố công quán.
Hắn đem Cố Khinh Chu đi ăn cơm.
Tư Hành Bái có bảy tám Biệt quán, trong đó Biệt quán lớn nhất, xây cất đến xa hoa, nghiễm nhiên là chỗ hắn hay ở.
Hắn không ở đốc quân phủ.
Đầu bếp nữ - Chu tẩu nấu một bàn đồ ăn, đồng thời thực nhiệt tình nhìn Cố Khinh Chu nói: "Khinh Chu tiểu thư sắp đi niệm thư, thông minh lại xinh đẹp, thiếu soái thật có phúc khí!"
"Chu tẩu người đừng vuốt mông ngựa nàng, nàng vẫn là tiểu hài tử, khen đến như vậy nàng sẽ không biết trời cao đất dày, người nên chỉ bảo nàng." Tư Hành Bái cười, sau đó nhìn Cố Khinh Chu nói, "Ngày khác tới cùng Chu tẩu học một vài món ăn, về sau nàng nấu cho ta ăn."
Cố Khinh Chu rũ mắt không nói, không vui.
Chu tẩu liền trừng Tư Hành Bái một cái: "Tiểu nha đầu muốn giận, thiếu soái miệng ngọt chút. Người* kêu nàng ấy học nấu đồ ăn, nàng lại không phải người hầu."
( *Chu tẩu mặc dù là người thân tín của Tư Hành Bái, đã ở bên cạnh chăm sóc cho Tư Hành Bái từ nhỏ và cũng được THB kính trọng nhưng ở đây không để bà gọi THB là con vì thân phận và tính tình bà. Bà vẫn là người hầu và bà cũng nghĩ như vậy. Xét theo tính cách của bà ấy nên để xưng hô: người - ta thì hợp lí nhất hơn là xưng hô: con - ta)
Cố Khinh Chu rốt cuộc nhịn không được cười.
Cơm nước xong, Tư Hành Bái lấy lễ vật ra cho nàng.
Hắn đưa cho Cố Khinh Chu hai cái tráp nghiêng lớn.
Một cái đồng hồ vàng, một cái bút máy.
"Muốn đi niệm thư, dụng tâm một chút." Tư Hành Bái sờ đầu nàng, khó có được ôn nhu, "Khinh Chu của ta vừa xinh đẹp lại có học vấn, đi đến nơi nào cũng đều có thể ăn cơm no!"
Hắn có nói qua, hắn sẽ bồi tài nàng.
Tư Hành Bái cũng không nuốt lời, niệm thư là đại sự, hắn hôm nay là cố ý gấp gáp trở về, đến trường học giúp nàng chuẩn bị, sau đó đưa nàng bút máy cùng đồng hồ.
Cố Khinh Chu buông lỏng mặt mày, nói câu: "Cám ơn!"
Rồi sau đó, Tư Hành Bái ôm nàng, hung hăng hôn môi một phen, hôn đến toàn thân sóng nhiệt đều đi lên, đem nàng áp đảo ở trên giường.
Cố Khinh Chu khẩn trương, bắt được tay hắn: "Ngươi đã nói chờ ta lớn một chút, sẽ không làm thương tổn thân thể ta!"
Hứng thú sở hữu của hắn đột nhiên im bặt.
Tư Hành Bái quá không thoải mái.
Miêu nhi hắn tự phụ, cần phải cẩn thận cẩn thận dưỡng, đợi là hắn cam tâm tình nguyện.
Nàng còn nhỏ, không cho hắn chạm vào. Thật là muốn mạnh mẽ chạm vào, phỏng chừng muốn ''làm'' thật lâu.
Hắn cũng luyến tiếc làm hư hại nàng.
Tư Hành Bái ở trên giường, không có cái gì mà đức hạnh, chính hắn cũng biết được, trước lúc vài phút còn có thể khống chế, lúc sau cơ hồ là gió cuốn mây tan.
Không có nữ nhân nào bị hắn quan hệ xong là có thể khép chân lại, "chỗ đó" ít nhiều là có phần xé rách bị thương, nặng hay nhẹ còn phải xem tâm tình của hắn.
(p/s: OMG. Cạn lời luôn với anh main @@ )
Cho nên hắn chưa bao giờ tìm thiếu nữ, không muốn "làm hư" tiểu hài tử.
Nam nhân đối với ngoạn vật cùng sủng vật phân biệt rõ ràng, ngoạn vật không có giá trị để bụng, vui vẻ là được; sủng vật chính là tâm linh ràng buộc,* là tôn quý đáng yêu.
(* Ý anh main là sủng vật đối với ổng là có tình cảm mà thành. Nên nhất nhất phải yêu thương trân trọng)
"Ta không thương tổn thân thể của nàng, nhưng nàng kêu ta phải làm sao bây giờ, nàng muốn ta đi ra ngoài tìm nữ nhân khác?" Thanh âm Tư Hành Bái như câm lặng.
"Ta ước gì!" Cố Khinh Chu nắm lấy cánh tay hắn không bỏ, trong mắt toát ra ánh nước liễm diễm, "Tư thiếu soái, cầu xin ngươi tích đức, ta tuổi còn nhỏ, ngươi muốn ta về sau một thân đầy bệnh sao?"
Thiếu nữ quan hệ quá sớm, đối với thân thể là tổn hại rất lớn. Nếu là bất hạnh có thai, thương tổn còn lớn hơn nữa.
Chính phủ Nam Kinh năm trước sửa lại pháp quy, đem tuổi kết hôn pháp định của nữ nhân từ 16 tuổi sửa tới 20 tuổi rồi.
Cố Khinh Chu mới 16, nàng cách pháp định thành niên của chính phủ còn tới 4 năm.
Hai tròng mắt Tư Hành Bái cực nóng, gắt gao nhìn Cố Khinh Chu: "Nam nhân muốn giải tỏa, không nhất định phải dựa vào phía dưới nữ nhân. Khinh Chu, ta hôm nay dạy nàng một ít quy củ."
Phía sau lưng Cố Khinh Chu phát khẩn, run rẩy nắm lấy cánh tay hắn: "Tư thiếu soái, ngươi nói chuyện không suy nghĩ gì hết! Ta hận ngươi, ngươi dám lộng hành tiến vào, ta sẽ giết ngươi!"
Tư Hành Bái cười nhẹ.
Hắn hôn nhẹ xẹt qua môi nàng, lẩm bẩm nói: "Nữ nhân của ta lại không phải là lần đầu tiên giết người, thời điểm nàng giết ta, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ không sợ hãi."
Hắn hôn lỗ tai nàng.
Lỗ tai nàng nhỏ tiêm mỏng, đầu lưỡi hắn giống như lưỡi rắn, tĩ mĩ quay chung quanh vành tai nàng, tinh tế liếm láp, môi cực nóng khẽ cắn vàn tai nàng.
Toàn thân Cố Khinh Chu phát run, nghẹn ngào nói: "Chờ ta về sau trưởng thành, có bản lĩnh, ta liền phải giết chết ngươi đầu tiên!"
Tư Hành Bái hôn môi nàng, triền miên thổ lộ nói: "Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu,* ta nếu có chết, nguyện ý chết dưới tay Khinh Chu!"
(* Ý là chỉ những người có số đào hoa và yêu thích ái tình, luôn tình nguyện được chết vì tình yêu.)
Cố Khinh Chu hoàn toàn không có cách nào trả lời.
Tư Hành Bái không có cho nàng khai bao, chỉ là bức bách dùng tay cùng miệng của nàng, giúp hắn **.
Cố Khinh Chu bị nước mắt tẩm ướt mặt, thanh một trận bạch một trận, nàng khóc: "Ngươi thật ghê tởm, toàn thế giới đều không có người ghê tởm như ngươi, ta không muốn liếm!"
Hắn liền giữ chặt đầu nàng: "Khinh Chu, nàng nên hiểu chuyện!"
Cố Khinh Chu ảo tưởng quá nhiều vào tình yêu, là một mối tình mở đầu ngây thơ trong sáng, là người ta chỉ cần nhìn mình liếc mắt một cái, liền mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng yêu đương, chứ không phải liếm thân thể như Tư thiếu soái.
Nàng khóc, nước mắt lạch cạch rớt.
Tư Hành Bái lần này lại phá lệ nhẫn tâm, hắn nói: "Nàng phải biết hết về nó, tương lai nó cũng là của nàng, khóc cái gì? Vĩnh viễn làm tiểu hài tử, đó là ngu xuẩn!"
"Ta hận ngươi!" Nàng khóc đến ác hơn, "Ta hận ngươi, ngươi là Xích Lão*, ngươi khi dễ nữ nhân!"
(* Xích Lão là ai. Mình không biết ông này @@ )
"Khinh Chu!" Tư thiếu soái đè đầu nàng lại.
** một giờ.
Cái miệng nhỏ của Cố Khinh Chu, đôi tay cùng đầu lưỡi hoàn toàn chết lặng, khí vị của hắn ở trên người nàng kéo dài không tan, nàng mờ mịt dại ra, đã khóc không được nữa.
Nàng tinh tế khụt khịt, trong lòng đối với Tư Hành Bái tràn ngập hận ý, đã tới cực điểm rồi.
Chờ nàng thành công đoạt lại được sản nghiệp của ông ngoại nàng, chuyện thứ nhất nàng làm chính là giết chết Tư Hành Bái.
Tư Hành Bái đem nàng ôm đến phòng tắm, giúp nàng chùi lau nước mắt hai bên má một chút, sau đó ôm đến trên giường, ôm vào trong lồng ngực ngủ trưa.
Thực mau, hắn hô hấp đều đều, uyển chuyển nhẹ nhàng trở lại, như là ngủ rồi.
Hắn là không mặc áo, tay Cố Khinh Chu, ấn chỗ trái tim hắn, cảm thụ nhịp tim hắn, nghĩ: "Nhắm tại chỗ này bắn một phát súng, có phải là có thể giải thoát hay không?"
Nàng nhất định phải giết Tư Hành Bái!
Nàng khóc không được.
Nàng đã là lần thứ hai khóc không được.
Tư Hành Bái là tên biến thái, hắn đã điên cuồng lại ghê tởm, toàn thế giới có thêm nam nhân, cũng không có một người nào ghê tởm như Tư Hành Bái.
Hắn còn khi dễ tiểu hài tử!
"Chính là chỗ này!" Tư Hành Bái vẫn luôn nhắm mắt ngủ, đột nhiên mở miệng.
Cố Khinh Chu bị dọa nhảy dựng, vội vàng rút tay về.
Tay Tư Hành Bái nhanh hơn, đem bàn tay non mềm của nàng, ấn ở chính ngực mình, đôi mắt cũng không mở, thấp thấp nói: "Thời điểm nàng muốn giết ta, chính phải nhắm vào chỗ này mà nổ súng, chính là chỗ này, phải nhớ kỹ. Một khi đạn bắn ra, mệnh ta liền cho nàng!"
Hắn biết được tâm tư nàng.
"Tư Hành Bái, ngươi vì cái gì mà biến thái như vậy?" Thanh âm Cố Khinh Chu khóc lặng, khàn khàn hỏi hắn.
Đây cũng là lần đầu tiên nàng kêu cả tên lẫn họ của hắn.
"Khinh Chu, này không phải là biến thái, đây chuyện bình thường của người lớn trên thế giới." Hắn rốt cuộc mở mắt ra, nhẹ nhàng hôn mi mắt nàng, "Hoan nghênh nàng lớn lên!"
"Ta không muốn!" Cố Khinh Chu cắn răng, "Chẳng sợ ta muốn thì ta cũng không muốn cùng ngươi làm!"
"Được, được, là ta biến thái, ghê tởm đến mỹ lệ tôn quý của Cố tiểu thư." Hắn ôm sát nàng, ôn nhu giống như dỗ ngọt tiểu hài tử, "Được rồi Khinh Chu, nàng ngoan, để ta ngủ một lát!"
Cố Khinh Chu khóc đến mệt mỏi.
Nàng ngược lại lại ngủ trước rồi.
Tư Hành Bái ôm sát nàng, đem đầu nàng vùi ở trước ngực mình, tóc nàng lạnh hoạt mềm mại phủ kín giường, tay cũng dừng ở trên khuỷu tay của hắn, tựa như một đoạn thanh tuyền.
Hắn nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, da thịt trắng nõn trong suốt, mày liễu thon dài, môi đỏ no đủ, bộ dáng ngây thơ lại ủy khuất, chân tướng y như chú mèo nhỏ.
Là mèo con của Tư Hành Bái!
Trên hết Tư Hành Bái cũng cảm thấy chính mình sống không được lâu, con người của hắn quá tùy tâm sở dục,* đắc tội rất nhiều người, không biết ít nhiều ít họng súng hoặc thủ đoạn ám sát đều nhắm ngay hắn. Huống hồ, hắn cũng không nghĩ sẽ hưởng thọ lâu dài.
(* Ý là anh main thích cái gì thì nhất định giành được cái đó. Mà ổng lại vô tình có hứng thú với nhiều cái, không cần biết đó là của ai, hay bất luận kẻ nào, ổng đều phải giành được hết)
Thời buổi loạn thế, Tư Hành Bái qua được một ngày đều là sống theo ý thích của bản thân mình, hắn chưa bao giờ tạo áp lực cho chính mình.
Nhưng hiện tại nhìn gương mặt ngủ say của Cố Khinh Chu, hắn đột nhiên lo lắng: Tương lai hắn chết, nhân nhi tiếu lệ như vậy, sẽ rơi vào tay của ai, ở dưới thân ai mà uyển chuyển ngâm khẽ?*
(* Lúc phụ nữ làm chuyện đó, thân thể sẽ uyển chuyển nhẹ nhàng và phát ra âm thanh ỏng ẹo. Ở đây chính là chỉ cùng người khác quan hệ)
Không thể nghĩ nữa, tưởng tượng làm trái tim hắn liền bốc hỏa!
Tương lai, tiền đồ, Tư Hành Bái đều là không có, hắn cũng không muốn có.
Nếu xảy ra chuyển gì, hắn sẽ không có gì để níu kéo vướng bận.
Hiện tại lại có: Hắn dưỡng miêu nhi này.
Hắn nghĩ tới dưỡng cho thật tốt, tương lai hắn chết, nàng có thể đem chính mình "tặng" cho người khác, dù sao cũng không được đặt nhiều cảm tình, chỉ là khiến ràng buộc. Nhưng hiện tại, hắn có điểm luyến tiếc.
Tư Hành Bái cũng suy nghĩ một chuyện càng quan trọng hơn: Nên giúp nàng từ hôn.
Nàng còn là thân phận vị hôn thê của Tư Mộ, tính sao lại thế này!
Mấy ngày này bận quá, Tư Hành Bái quả thực là mã bất đình đề,* hắn lại không đánh mà thắng chiếm được một tòa công nghiệp quân xưởng, kế tiếp hắn muốn chiêu binh mãi mã, mở rộng binh đoàn của hắn.
(* Đây là một câu thành ngữ, nghĩa là ngựa không dừng vó, một khắc cũng không dừng lại, một mực bước về phía trước)
Nữ nhân là của hắn, có thân phận gì hắn căn bản không thèm để ý.
Tư Hành Bái căn bản không để bụng cái lễ nghi thế gian phiền phức. Đừng nói chi chỉ là cái hư danh vị hôn thê, nếu thật chính là thê tử của Tư Mộ, hắn nhìn trúng rồi thì cũng muốn đoạt lấy cho bằng được.
Hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ, ôm sát Cố Khinh Chu, tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com