Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vị cứu tinh của Eldoria.

Nhưng là phép màu hay tai ương thướng hé lộ vào khoảnh khắc cuối cùng.

...

Hỡi linh hồn ngủ sâu trong gương mang trên mình bi ca chưa dứt,

Hỗn mang trao ngươi cho ta, hãy tỉnh giấc đi, đứa con được ta lựa chọn.

Hỡi linh hồn ngủ sâu trong gương, con gái của màn đêm,

Hãy tỉnh giấc và để cơn thịnh nộ của ngươi giáng thế.

Lời thỉnh cầu vang vọng xuyên qua từng phiến đá lạnh lẽo của tòa lâu đài hoang phế chạm đến những mảnh linh hồn rời rạc. Chúng được hàn gắn bằng quyền năng vô hạn của màn đêm và những gì méo mó của ác mộng. Tấm gương phủ đầy bụi thời gian dần nứt vỡ từ bên trong, giải phóng dòng chất lỏng đặc quánh trườn xuống nền đá. Từ chiếc kén nhàu nát ấy, một dáng người thanh thoát bước ra, hé lộ dưới ánh trăng mờ ảo.

"Có vẻ nghi thực đã thành công." Người phụ nữ khẽ nhấc khăn voan, để lộ ánh nhìn soi xét như đang đánh giá một tác phẩm vừa hoàn thành. "lần này ngươi tìm đúng người chúng ta cần rồi, Umbra."

Umbra đứng phía sau, bóng dáng cao lớn đổ xuống như phần kéo dài của bóng đêm. Hắn không đáp lại Lamenta. Hai điểm sáng - có thể là mắt, hoặc chỉ là tàn lửa của một linh hồn - vẫn dõi theo cô gái vừa bước ra khỏi gương. Hắn không nhìn một con người, mà nhìn một công cụ hữu ích trong kế hoạch của mình.

Kể từ khoảnh khắc trỗi dậy, ánh mắt cô gái và hắn giao nhau tại một điểm mơ hồ giữa không trung. Hắn nhìn vào đôi mắt cô, và thứ hắn thấy ở đó còn trống rỗng hơn cả vũ trụ trước khi những vì sao đầu tiên xuất hiện - một sự trống rỗng hoàn hảo. Một trang giấy trắng có thể viết lên bất cứ điều gì.

"Hân hạnh được gặp mặt, vị vua mới của Oneiros. Đã đến lúc đòi lại những gì đáng lẽ thuộc về ngươi." Giọng nói trầm khàn của Umbra vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

...

Gió mùa đông rít lên từng hồi qua con hẻm chật hẹp của kinh thành, mang theo cái lạnh cắt da và một nỗi bất an vô hình. Vương quốc Eldoria đang chết dần. Không phải vì chiến tranh hay gươm giáo mà bởi một căn bệnh còn đáng sợ hơn: sự tuyệt vọng. Mùa màng thất bát, bệnh dịch lây lan khắp nơi đến từ khu ổ chuột, và niềm tin vào hoàng gia đã hao mòn như một tấm áo cũ.

Giữa sự mục ruỗng đó, những bóng người lang thang đã trở nên quen thuộc trên khắp các nẻo đường. Họ giống như tuyết mùa đông, lênh đênh khắp mọi nơi chỉ cầu xin một đồng xu hay một mẩu bánh mì để vượt qua cơn đói rét. Cảnh tượng ấy sớm đã trở thành điều bình thường với vương quốc này. Vẻ huy hoàng của một cuộc sống no đủ ấm êm giờ đây là điều xa xỉ. Hơn hết, dân chúng bắt đầu tin vào lời tiên tri - đúng hơn là tin vào lời của một bà lão lang thang trên đường. Bà có mái tóc bạc trắng như tuyết, rối bù và che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt bà được quấn một dải băng đen đã sờn rách - dấu hiệu của người mù. Bà luôn lê bước chân trần trên nền đá lạnh cóng khắp các khu chợ, khu ổ chuột, kể cho người khác nghe về những câu chuyện kỳ lạ. Lũ trẻ thường mang cho bà sữa và chút bánh mì để đổi lấy những câu chuyện ấy - dường như đó là thứ duy nhất có thể thắp lên chút hy vọng vào sự sống của chúng.

Như thường lệ, hôm ấy bà lão mù ngồi trong góc khuất của khu chợ chính, đám trẻ xung quanh chăm chú theo dõi câu chuyện bà kể. Khi câu chuyện đến hồi kết, một đứa trẻ cất tiếng hỏi:

"Bà ơi, bà có thấy được lời tiên tri không ạ? Liệu hoàng gia có lừa chúng cháu không?"

Bà lão mù ngừng lại, cái đầu được che kín nghiêng về phía đứa trẻ vừa hỏi. Sự im lặng bao trùm góc chợ nhỏ, chỉ còn tiếng gió mùa đông rít lên như tiếng thở dài mệt mỏi. Những đứa trẻ khác cũng nín thở, đôi mắt mở to, chờ đợi câu trả lời có thể quyết định niềm tin non nớt của chúng.

Bà lão không trả lời ngay. Bà đưa bàn tay gầy guộc, đầy những đường gân xanh xao, lên không trung như thể đang cố nắm bắt thứ gì đó vô hình.

"Hoàng gia..." giọng bà cất lên, trầm và ai oán như khúc bi ca. "Họ cũng chỉ là những con người lạc lối trong sương mù thôi, các con. Họ nhìn thấy con đường để đi nhưng không thấy được đích đến."

Bà hạ tay xuống, một giọt nước mắt đen như mực lặng lẽ lăn từ dưới dải băng, chảy dài trên gò má nhăn nheo. "Nhưng lời tiên tri không phải của hoàng gia, cũng chẳng thuộc về họ. Nó là tương lai của chính vương quốc này - tiếng vọng của đất đai, lời thì thầm của những linh hồn đã khuất."

Bà quay về phía đứa trẻ đã hỏi. Dù mù lòa nhưng dường như bà đang nhìn thấu tâm can nó.

"Ta không 'thấy' lời tiên tri bằng đôi mắt này, con trai ạ. Ta 'nghe' thấy nó. Ta nghe tiếng khóc của vương quốc, và ta nghe một giai điệu khác đang trỗi dậy để đáp lại." Bà hắng giọng, và đám đông xung quanh - bao gồm cả người bán hàng, người qua đường - đều bất giác dừng lại lắng nghe.

"Ta nghe tiếng tuyết rơi trên khu rừng xa xôi... tiếng gầm gừ của con quái vật sinh ra từ nỗi sợ... Và tiếng thanh kiếm được rút ra, sáng lên với lòng dũng cảm..."

Giọng bà trở nên tha thiết, gần như thôi miên.

"Ta nghe lời tiên tri không còn ngủ yên nữa. Có lẽ nó đang ứng nghiệm trên Vương quốc Eldoria."

Bà ngừng lại, để những lời nói thấm vào không khí lạnh giá. "Sẽ có một linh hồn dũng cảm vượt qua thử thách dưới nanh vuốt bóng đêm. Kẻ đó sẽ đến, không phải vì hoàng gia, mà vì chính những đứa trẻ như các con. Kẻ đó sẽ dệt lại những giấc mơ đã rách nát và mang ánh bình minh trở lại cho vương quốc này.

Đầu mùa xuân năm ấy, lời tiên tri được hoàng gia Eldoria công bố đã thắp lên hy vọng cho những người dường như đã mất niềm tin vào sự sống. Tin tức lan truyền nhanh hơn cả ngọn lửa cháy trên đồng cỏ khô. Dân chúng đều tin vào lời tiên tri và chờ đợi người cứu rỗi xuất hiện.

Nhưng mùa đông kéo dài quá lâu, như muốn ép họ phải nhìn vào thực tế tàn khốc: không hề có lời tiên tri nào cả, họ chỉ đang hy vọng vào điều viển vông như ốc đảo giữa sa mạc. Niềm tin dần hao mòn, cuối cùng chẳng còn ai nhớ đến lời tiên tri trừ những đứa trẻ non nớt. Mùa đông dường như đã chiến thắng.

Khi vương quốc đã chìm sâu nhất trong sự lãnh đạm của tuyệt vọng, một tin tức như tiếng sét đánh ngang trời làm rung chuyển kinh thành.

Một phái đoàn hoàng gia do chính Hoàng tử Kaelen dẫn đầu, trên đường trở về từ biên giới phía bắc, đã bị tấn công trong rừng Thông Trắng. Điều lạ lùng là theo lời kể của những người lính hôm ấy trở về, kẻ tấn công họ không phải bọn cướp, thậm chí còn chẳng phải con người, mà là một con quái vật khổng lồ. Và họ đã chiến thắng nó.

Không chỉ vậy, họ còn cứu được một cô gái trẻ đang bị con quái vật truy đuổi. Cô ấy đã bất tỉnh sau khi được cứu.

Ban đầu không ai liên hệ câu chuyện này với lời tiên tri đã bị lãng quên. Nó chỉ là một chiến công dũng cảm khác của hoàng tử. Nhưng rồi những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra xung quanh cô gái.

Cô được đưa về hoàng cung để chữa trị. Dường như mang theo một phước lành vô hình - mặc dù chính mắt những người lính kể lại cô đã bị con thú tấn công, nhưng y sĩ lại nói cô hoàn toàn khỏe mạnh, không có một vết xước nào. Cô không nhớ mình là ai và được người khác gọi bằng cái tên "Alba" – Bình Minh.

Những người hầu bắt đầu lan truyền về sự kỳ lạ đầu tiên xung quanh Alba. Họ nói rằng đã thấy những nụ hoa chớm nở trong phòng cô dù vẫn còn sương giá bên ngoài. Thậm chí có tin đồn khi ở gần Alba, họ cảm thấy sức sống tràn trề và suy nghĩ sáng suốt hơn.

Tin đồn lan truyền chậm rãi nhưng chắc chắn, rồi bùng nổ thành sự kiện không thể chối cãi.

Cây Khế Ước - biểu tượng của vương quốc Eldoria vốn đã khô héo từ một thập kỷ, tưởng chừng như đã chết - bỗng nhiên xuất hiện những chồi non xanh biếc trước sự ngỡ ngàng của Quan Tư Tế.

Quan Tư Tế Elian là người đàn ông đã cống hiến cả đời mình cho vương quốc và các vị thần. Mái tóc ông đã bạc trắng và khuôn mặt hằn sâu những nếp nhăn của sự lo toan, nhưng đôi mắt ông vẫn cháy ngọn lửa trí tuệ và đức tin không lay chuyển. Ông yêu Eldoria, và ông tin vào lời sấm truyền mà chính ông đã giải mã từ các văn tự cổ.

Đứng trước Cây Khế Ước, bàn tay ông run rẩy chạm vào chồi non, nâng niu như sợ làm đau nó. Trong bao đêm cầu nguyện với thần linh chỉ nhận lại sự im lặng, cuối cùng sự sống đã trở lại với Eldoria.

Tất cả những tin đồn và lời thì thầm hợp lại thành một chân lý không thể chối cãi trong tâm trí ông. Với sự chắc chắn của học giả đã tìm thấy bằng chứng, Elian trình bày mọi việc lên hội đồng hoàng gia. Ông kể về những vết thương biến mất kỳ lạ của Alba, về những bông hoa nở trái mùa, và cuối cùng, về phép màu của Cây Khế Ước.

"Đây không còn là sự trùng hợp," ông tuyên bố, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh. "Người đó chính là người duy nhất có thể cứu rỗi Eldoria. Xin bệ hạ hãy tin thần - Alba chính là người mà lời sấm truyền đã nhắc đến!"

"Thưa ngài Tư Tế Elian, chúng ta cần thời gian kiểm chứng." Thánh nữ Seraphina - người luôn đứng về phía Quan Tư Tế - bỗng nhiên lên tiếng. "Lỡ cô ấy không phải là người trong lời sấm truyền, e rằng chúng ta sẽ đẩy cô ấy đứng trước sự phẫn nộ của dân chúng. Chưa kể dân chúng đã mất hoàn toàn lòng tin vào lời sấm truyền... Chúng ta không thể nóng vội được, ngài Elian."

"Ta cũng đồng ý với Thánh nữ." Tể tướng Valerius - người không tin vào lời sấm truyền nhất, cũng là kẻ thường xuyên yêu cầu dẹp bỏ đền thờ của Dòng tu Thánh Hỏa - lên tiếng với ánh mắt khinh thường hướng về phía Seraphina. "Dù sao Alba cũng là kẻ ngoại quốc không rõ lai lịch. Nếu như cô ta đẩy Eldoria vào tình thế nguy hiểm, ta không chắc Quan Tư Tế có thể chịu trách nhiệm cho lời nói hôm nay đâu."

Sự phản đối bất ngờ từ hai phía khiến Quan Tư Tế Elian bối rối. Nhưng Đức Vua là người cẩn trọng - ngài tin vào lời sấm truyền do Elian giải mã, nhưng cũng không đặt toàn bộ hy vọng lên nó.

"Lời của Thánh nữ và Tể tướng rất có lý. Chúng ta sẽ cho Alba một cơ hội để chứng minh, nhưng phải dưới sự giám sát chặt chẽ. Thánh nữ Seraphina, trách nhiệm này ta giao cho ngươi. Cả ngươi và Thánh Hỏa đã mang đến ánh sáng cho Eldoria vào những lúc quan trọng. Ta tin vào sự thông thái và ánh sáng của ngươi."

Seraphina cúi đầu nhận lệnh. Trên vai cô, trọng trách ngày càng đè nặng. Trách nhiệm xác định vận mệnh của vương quốc giờ đây đã đặt lên vai cô.

Cô tháp tùng Quan Tư Tế Elian đến khu vườn nơi Alba đang ở. Trong lòng cô vừa có tia hy vọng mong manh, vừa có nỗi sợ hãi vô định. Sự thấp thỏm không yên đó kéo dài suốt hành lang - như thể dù có đi bao lâu, mãi mãi vẫn không đến được điểm cuối.

Khi họ đến nơi, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Seraphina chính là những chồi non đang sinh sôi trên Cây Khế Ước. Elian chỉ vào đó với niềm tự hào tràn trề hy vọng không giấu giếm. Nhưng Seraphina chỉ lướt qua. Ánh mắt cô dán chặt vào cô gái đang ngồi dựa lưng vào gốc cây.

Bóng lưng đó... lẽ nào chính là người đó? Sao có thể...

Ánh mắt khóa chặt khiến cô gái bất giác quay đầu nhìn lại. Giọng nói trong trẻo của Alba có phần mất tự nhiên khi thấy sự hiện diện của hai người. Cô đứng dậy cúi đầu chào:

"Xin chào ngài Quan Tư Tế, vị này là...?"

Quan Tư Tế Elian mỉm cười rạng rỡ, niềm tự hào lấp lánh trong mắt ông. "Tiểu thư Alba, đây là phước lành lớn nhất của vương quốc chúng ta - Thánh nữ Seraphina. Thánh nữ đã đến để tận mắt chứng kiến phép màu mà tiểu thư đã mang lại cho Eldoria."

Seraphina bước tới, cố nén lại cơn sóng hỗn loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Cô nhìn vào đôi mắt của Alba - trong veo và có chút hoang mang - trái tim cô thắt lại một cách khó hiểu.

"Chào tiểu thư Alba," Seraphina nói với giọng ấm áp hơn cô tưởng. "Ta đã nghe rất nhiều về tiểu thư. Xin lỗi nếu sự xuất hiện của ta làm cô bất ngờ."

Cô đưa mắt nhìn Elian, rồi lại nhìn Alba, nở nụ cười dịu dàng. "Đức vua và cả vương quốc này đều đang đặt hy vọng vào cô. Có lẽ cô đã nghe về lời tiên tri được đồn đại. Mọi người đều mong người Thượng đế gửi gắm sẽ mang lại sự sống cho Eldoria. Và ta... cũng hy vọng điều đó."

Câu nói cuối được thốt ra một cách chân thành. Cô thực sự hy vọng, khao khát được tin rằng đây là sự thật, rằng Thượng đế cuối cùng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ.

Alba dường như cảm nhận được. Vẻ căng thẳng của cô dịu đi nhưng biến mất trong chớp mắt.

"Cảm ơn ngài, thưa Thánh nữ. Nhưng tôi không chắc mình có thể làm gì hơn cho vương quốc. Có lẽ người trong lời tiên tri không phải tôi. Có thể cái cây này đã tìm được nguồn sống sâu trong lòng đất nên mới 'sống lại'. Tôi chỉ là một con người bình thường...

...một người bình thường không thể sở hữu quyền năng thuộc về đất mẹ."

Khi nói những lời đó, Alba bất giác siết nhẹ bàn tay, những ngón tay bấu vào lòng bàn tay như để tìm kiếm điểm tựa hữu hình. Ánh mắt cô khẽ lảng đi, tránh cái nhìn của vị Thánh nữ cao quý và dừng lại ở viên sỏi dưới chân. Đó là cử chỉ gần như vô hình, song lại tố cáo sự thật rằng lời nói của cô chỉ là pháo đài bằng giấy được dựng lên vội vã để che giấu sự bất an bên trong.

Seraphina không trả lời ngay. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Alba. Cái chạm đó không mang sức nặng của quyền uy, mà là sự vững chãi của niềm tin không thể lay chuyển. Đôi mắt màu hổ phách của cô không nhìn Alba với sự dò xét, mà với sự thấu cảm sâu sắc - như thể cô có thể nhìn thấy cả những gánh nặng vô hình mà cô gái trẻ đang mang.

"Đức tin không phải là sự chắc chắn, thưa tiểu thư Alba," giọng Seraphina trầm ấm, vang lên như tiếng chuông nhỏ trong khu vườn. "Nó là mầm cây mọc lên từ chính mảnh đất của sự hoài nghi. Thượng đế không chọn những người đã hoàn hảo. Ngài chọn những người sẵn sàng bước đi, dù con đường phía trước có mờ mịt thế nào."

Cô bước về phía cái cây cổ thụ đang trổ lộc non, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên lớp vỏ xù xì. Vài hiệp sĩ đứng gần đó bất giác cúi đầu thấp hơn - không phải vì mệnh lệnh, mà vì sự tôn kính tự nhiên toát ra từ mỗi cử chỉ của cô. Ngay cả Quan Tư Tế Elian cũng im lặng lắng nghe.

Seraphina quay lại, một nụ cười tinh tế nhưng ẩn chứa vô vàn cảm xúc. "Người không cần phải tin vào quyền năng của mình. Người chỉ cần tin rằng người không bước đi một mình."

Cô đưa tay về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trời. Một vệt sáng vàng kim ấm áp tụ lại, không chói lòa mà dịu dàng như ánh nắng đầu ngày, rồi từ từ lan tỏa ra khắp khu vườn. Những chiếc lá non dường như rung động, vươn mình về phía ánh sáng ấy.

"Và vương quốc này, cùng với Thánh Điện, sẽ luôn ở bên cạnh người," cô nói, ánh sáng trong tay tan đi, nhưng hơi ấm của nó dường như vẫn còn vương lại trong không khí. "Cô hãy nghỉ ngơi và đừng lo lắng về điều đó, dù cô không phải là người trong lời tiên tri thì Eldoria sẽ luôn chào đón cô. Hôm nay ta chỉ tới đây thôi, tạm biệt tiểu thư Alba và hẹn gặp lại."

Seraphine truyền đi niềm tin của mình, như cách cô được học từ những thầy tu trong thánh điện và trở thành người truyền dạy như họ. Rồi cô quay người, chiếc áo choàng trắng khẽ lay động rồi bước đi một cách thanh thoát giữa những hàng cây, để lại phía sau một cảm giác bình yên và một hy vọng vừa được thắp lại.

Những hiệp sĩ cũng theo Thánh nữ rời đi, sân vườn chỉ còn lại vị Quan Tư Tề già và Alba. Elian ngồi lại kể cho cô nghe về tình hình vương quốc suốt một thập kỷ qua, gương mặt ông như xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Lý do vương quốc tin vào lời tiên tri và cô, có lẽ cô sẽ trằn trọc cả đêm. Nhưng ông không thể không nói ra vì những người đặt hy vọng vào lời tiên tri còn bao gồm cả ông.

Màn đêm buông xuống nhanh như một tấm nhung đen, che đi mọi thứ bằng cái xoa dịu đầy yên tĩnh. Ánh trăng bạc xuyên qua những ô cửa của hoàng cung vẽ nên những vệt sáng dài trên bóng tối. Ban ngày, thế giới là một bản giao hưởng ồn ào của sự sống, những lời nói và ánh nhìn luôn mang theo hy vọng. Nhưng khi đêm xuống, bản giao hưởng của thế giới bên ngoài tắt lịm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và một bản nhạc khác.

Cô gái được gọi là "Alba" ngồi bất động trước gương. Hơi thở ngập ngừng, đôi vai khẽ run, và ánh mắt hoang mang - tất cả những dấu hiệu của con người - dần dần tan biến. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bắt đầu trở nên méo mó, như thể có thứ gì đó đang bò ra từ bên dưới lớp da. Những nét thanh thoát, dịu dàng từng khiến người ta yêu mến giờ đây xoắn vặn thành hình dạng xa lạ, không còn thuộc về thế giới này.

Tấm gương lớn không còn phản chiếu lại hình ảnh căn phòng nữa. Bề mặt gương bắt đầu gợn sóng như mặt nước bị quấy động, rồi tan dần thành mảng tối của màn đêm và hư không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com