Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Kì lạ

Tháng 7 ở thành phố, ông mặt trời dậy sớm hơn hẳn. Đồng hồ vừa điểm 8 giờ mà những tia nắng nhỏ đã ngập tràn cả thành phố. Đâu đó xung quanh còn có những “nhóc” nắng nghịch ngợm, len lỏi qua từng kẽ lá, hay chui tọt vào trong những tòa nhà.

Thường thường, sáng nào cũng thế, tôi bị đánh thức bởi những tia sáng nhỏ ấy. Nhưng thay vì tự giác đóng rèm cẩn thận vào buổi tối, tôi lựa chọn chào đón những tia nắng ấy, rồi quay người vào trong ngủ tiếp. Và đương nhiên hôm nay không phải là ngoại lệ.

Nắng vừa chiếu vào phòng, tôi khẽ nheo mắt rồi theo thói quen quay người vào phía trong phòng.

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa…

Tránh được lựu đạn thì gặp ngay quả bom.

Xem ra hôm nay ông trời thật sự muốn tôi dậy sớm.

Tôi vừa định quay người thì chợt thấy có thứ gì đó kéo tay tôi lại.

5 giây tỉnh ngủ…

10 giây xử lí…

Á đù... 

Quả thật là tôi nhìn không nhầm, là tay tôi thật sự bị chói lại vào đầu giường. Không những thế, tên thủ phạm như muốn tôi ở đây hòa nhập cộng đồng  với đám xác sống dùng hẳn dây xích chịu lực. Cẩn thận hơn nữa là chơi hẳn còng số tám.

Hỡi người thần bí… rốt cục là tôi mắc nợ gì anh mà anh hành tôi như vậy?!

Sau một hồi vất vả nghĩ ngợi, thử thử này kia, nhưng chẳng thể nào thoát được ra. Tôi ngồi thất thần một lúc, cuối cùng lại vì đói quá đành nghĩ tiếp. Tôi gắng ngồi dậy rồi chèo xuống giường. Vừa hạ chân xuống, lòng bàn chân liền đạp vào một thứ gì đó mềm mềm, chuyển động,...

-ADEHBFHRBFKDAIDJIFF....

-OFRFNENFRHFJDKJFJFKNCJJAJDOJDJ…

Lạy chúa tôi! “Thứ” tôi đạp vào không phải là đồ vật mà là CON NGƯỜI!?!!

Rồi cứ thế, kẻ dưới đất, người trên giường, bốn mắt nhìn nhau.

Suy cho cùng tôi cũng không biết nên bày ra vẻ mặt nào, hoảng hốt, lo lắng, hay nên vui mừng?

-Anh là ai?

Tôi mở lời trước, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt nãy giờ.

-Hở?

Cậu trai kia như vẫn có chút hoang mang, chưa tỉnh ngủ. Phải khoảng đôi ba giây sau mới hoàn hồn.

-À tôi là Hwang Intak, sinh ngày 31 tháng 8 năm 2003 tức 18 tuổi, quê Yangju.

Anh giai, ai hỏi anh cũng thật thà khai hết vậy hả? Rồi ra đường làm sao…

-Ò vậy anh lớn hơn em hai tuổi. Em là Haku Shota, anh gọi em là Soul cũng được, năm nay em 16 tuổi. Mà…- tôi giơ cánh tay đang bị còng lên-... cái này là…?

-À anh xin lỗi- Anh vừa nói vừa lấy xóa cởi giúp tôi- Tại hôm qua thấy em đi vào anh tưởng là zombie nên nhỡ đập vào đầu em. Mà em bất tỉnh nhân sự làm anh cuống quá. Lúc định ra ngoài sợ em chạy đi mất nên là anh còng lại vậy cho chắc. Dù gì thì tìm được con người giữa đại dịch cũng không dễ gì…

Anh nói với nụ cười ngại.

Tính ra lúc anh ấy cười lên cũng...đẹp trai phết!

“Ọc,ọc,ọc,..”

Cái bụng chết tiệt, đang yên đang lành mi réo làm gì vậy?

-Chắc em đói rồi, hay ra ngoài kiếm gì đó ăn nhé!

-À dạ được ạ.

Nói rồi, chúng tôi lên đồ để ra ngoài.

Đám xác sống trưa qua hầu như đã đi hết, chỉ còn xót lại một vài con chôn chân trên đường giữa cái trời nắng gắt. Không nguy hiểm lắm nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đi để chúng không thấy. Ai biết được, nhỡ đâu chúng đang làm gián điệp, rồi mai mốt kéo cả bè lũ đến. hoặc khi thấy chúng tôi, thì sẽ báo hiệu cho đồng bạn đang núp đâu đó ra vồ. Và rồi hàng tỉ các kịch bản khác mà sau khi nghĩ xong thì tôi thấy mình sắp ắp giải kịch bản xuất sắc nhất năm rồi.

Tôi cùng anh Intak đi tới một siêu thị lớn, xa hơn hẳn nên cũng mất thời gian hơn. Nhưng bù lại thì đồ ăn ở đây nhiều hơn hẳn, cũng ngon hơn nữa. Sống đây lâu vậy rồi mà tôi không hề biết sự tồn tại của nó. Chẹp, cũng phải thôi, có bao giờ tôi chịu đi xa vậy đâu chứ. Vừa cực vừa nguy hiểm, không dại gì mà đi một mình. À nhưng hai mình thì đi.

Vừa “hành quân” tới siêu thị, chúng tôi vừa kể nhau nghe những câu chuyện trong suốt thời gian vừa qua. 

6 tháng kể từ khi xuất hiện những con zombie đầu tiên cũng là 6 tháng chúng tôi không được nói chuyện với một người nào khác.

Nửa năm quả thật không quá dài, nhưng nửa năm chơi vơi một mình thì ngỡ như cả thế kỉ.

Chúng tôi cùng nhau nói đủ chuyện trên đời, từ chuyện ngôi nhà cũ nơi chúng tôi từng sống, đến những câu chuyện xung quanh bạn bè, đời sống. Những câu chuyện tưởng như đời thường nhưng sau một quãng thời gian, nó trở thành vô giá, trở thành những điều chúng tôi mong muốn nhất bây giờ.

Tôi còn kể anh nghe về đảo Jeju. Tôi nói tôi muốn đến đấy.

Lần này tôi về Hàn Quốc cốt cũng là để đến nới đấy. Vậy mà còn chưa chạm được chân đến thì mọi chuyện đã thành ra thế này.

Anh hỏi tôi sao thích Jeju thế.

Tôi trả lời rằng tôi không chắc. 

Và thích một thứ gì đó, đâu cần lý do nhỉ.

Anh cười rồi xoa đầu tôi.

Sau đấy anh kể tôi nghe thêm về Jeju, về anh, về đất nước nhỏ này vì tôi nói tôi đến đây mới tới đây ngay trước đại dịch.

Và rồi anh còn hứa sẽ đưa tôi tới đó.

Khoảng hơn 20 phút sau, chúng tôi đến siêu thị.

Quả nhiên siêu thị lớn có khác, trong này ngập tràn là đồ.

Chúng tôi quyết định sẽ kiểm tra nơi này một lần trước rồi mới chọn đồ. Dù gì cũng phải đảm bảo an toàn đã. Chúng tôi đi qua từng ngóc ngách trong siêu thị, dò sét cẩn thận, khóa chặt từng cửa rồi mới dám “bay nhảy”.

Tôi đến quầy đồ ăn trước, còn anh đi chọn vài bộ quần áo.

Tôi đi kiếm vài hộp ngũ cốc KoKo Krunch ưa thích, thêm vài hộp sữa milo và thanh ngũ cốc cho bữa sáng. Sau đấy mới tìm mấy món cho bữa trưa. Vì đã khá lâu không được dọn dẹp nên nhiều món cũng đã hỏng rồi, mấy đồ tươi sống thì còn bốc mùi rất kinh nên tôi chẳng chọn được mấy. Có chăng thì cũng là vài hộp thịt hộp mà tôi mong còn dùng được.

Tôi chọn đồ xong thì cũng đã gần trưa. 

Trước khi ra nơi tôi và anh Intak hẹn nhau thì tôi còn để lại vài món nữa bởi vì tôi đoán thể nào chúng tôi cũng quay lại đây. Không dại gì mà ôm nhiều đồ như vậy cả.

Trái lại với tôi, anh Intak lại mang khá nhiều đồ đến. Nào là đồ ăn, đồ uống, sữa, bàn chải, pin. Tôi có cảm tưởng như anh tính mang cả siêu thị về vậy.

-Anh chọn gì mà nhiều đồ vậy? Chúng ta có thể đến tiếp vào lần sau mà?

Tôi thắc mắc.

-Không chúng ta sẽ không quay lại.

Anh vừa cất đồ vào túi vừa nói với tôi.

-Ơ nhưng mà tại sao?

-Em thật sự không biết gì sao?

Anh dừng lại đôi chút, nhìn tôi với vẻ có chút bất ngờ.

Gì vậy, sao anh lại làm tôi hoang mang về bản thân thế nhỉ.

-Không?

Tôi lắc đầu đầy nghi hoặc.

Lần này thì anh dừng lại hẳn, ngồi xuống, lấy một thanh socola và hỏi tôi:

-Lần đầu em thấy đám zombie quanh quẩn quanh đây là khi nào?

-Dạo trước thì đôi khi sẽ có một hai con, nhưng thường là không có. Còn 1 tuần nay đổ lại thì lúc nào em cũng thấy hai ba con dưới nhà. Về đêm có khi còn đến gần chục con. Nhưng thấy đến tận gần chục con vào buổi sáng như hôm qua thì là lần đầu tiên.

-Em tới đây từ khi nào?

Anh hỏi tôi tiếp.

-Khoảng 3-4 tháng gì đấy. Trước đây em ở một trại tập trung. Nhưng nơi đấy bị đám xác sống tràn vào rồi. Giờ mỗi người một phương. Chẳng rõ sống chết ra sao.

Tôi trả lời với một cái thở dài.

-Chàaaaa xem ra em vẫn chưa hiểu tình hình lắm. Vậy thế này đi, về nhà rồi anh sẽ nói với em. Vì câu chuyện có vẻ sẽ dài lắm.

Nói rồi anh đứng dậy. Hai chúng tôi cùng về nhà.

Trên đường về vẫn không khác trước lắm, vẫn đám zombie mà chúng tôi phải tránh, vẫn những con đường không bóng người, nhưng tôi lại có dự cảm không lành. Cảm giác như có một điều gì đó sắp tới.

Một điều tệ hại.

-Rồi giờ anh sẽ nói cho em biết tất cả những gì anh biết về đám này. Trước tiên, dù chúng không có não, nhưng khứu giác chúng cực phát triển nên chúng ngửi được những thứ mùi ở chúng ta. Anh tạm gọi đó là mùi con người. Cái mùi này sẽ thu hút chúng tới, càng đông người mùi càng rõ, càng ở lâu trên cùng một chỗ mùi cũng rõ luôn. Đấy là lý do tại sao những trại tập trung sau một thời gian đều có cả đám zombie vây quanh. Mà thực ra là kể cả khi em có sống một mình thì lâu dần chúng cũng sẽ tìm thấy. Em ở đây được bốn tháng, vừa vặn đủ thời gian tích trữ mùi nhiều để chúng có thể tìm đến Và tin anh đi là hai ba hôm nữa thôi cả trăm con sẽ tới đây bao quanh nhà nên chúng ta phải rời đi. Còn nếu em hỏi sao anh biết á, thì là căn nhà ngày trước anh ở cũng bị vậy rồi.

Anh Intak nói liền một hơi rồi dừng lại. 

Còn tôi thì phải hít thêm mới hơi nữa mới tiêu hóa được hết đống này.

Thú thật tôi chưa từng nghĩ chúng nguy hiểm đến thế.

Trước giờ tôi chỉ biết chúng không có não, và chúng không hẳn là sợ ánh sáng, chỉ là mắt đã quen với bóng tối nên những ngày hè nắng chói chang khiến chúng không thích nghi được mới đành đứng im. Còn chuyện khứu giác nhạy bén thì là lần đầu nghe tới.

Phi diệu thật.

-Vậy túm lại cái quần là chúng ta phải rời đi càng sớm càng tốt?

-Ừm có thể nói là như vậy. Em chuẩn bị đồ đi, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành. Anh đã tìm được một điểm đến mới rồi.

-Là nơi nào?

-Mai rồi sẽ biết. Và chắc chắn em sẽ thích nó. 

---------------------------------------------------------
12/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com