Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có thể xem xét

Bị Lisa chửi thật lâu, Ji-hun khó có khi không cùng cô cãi vã, ngược lại chỉ trầm mặc, quanh thân quanh quẩn một cổ khí tức xa lạ.

Tài xế lái xe đến nhà của Ji-hun trước. Sau khi khi xe dừng lại, Lisa từ trong số tiền thưởng rút ra tờ một trăm đồng rồi nói: "Tới đây, cháu trai, cho cậu tiền tiêu vặt nè!"

Ji-hun nhìn thấy Lisa đưa tới tờ một trăm đồng, khóe miệng hơi rút lại, mặc dù vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy.

Trong gió đêm, anh đứng ở bên ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh như băng hướng về Jungkook nhìn một cái, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt của Lisa: "Cô gái ngu ngốc!"

Không biết tại sao lại bị chửi, cô nhất thời tối sầm mặt lại, cái tên tiểu tử này có phải thích bị ăn đòn hay không vậy?!

Không đợi Lisa mở miệng, Ji-hun đã xoay người biến mất ở trong bóng đêm.

Sau khi đưa Ji-hun về, xe rất nhanh lái về Cẩm Viên.

Trở lại Cẩm Viên, thời gian đã rất muộn rồi, cô lập tức thúc giục Jungkook đi ngủ đúng giờ.

Nằm ở trên giường, Lisa có chút không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, trong đầu đều là những hình ảnh trong trò chơi hôm nay.

Thật ra thì thời điểm lựa chọn, rất nhiều hình cô đều thiếu chút nữa chọn ngược lại, cuối cùng là theo thói quen thường ngày, để cho Jungkook có thể đoán được, mới lựa chọn trả lời khác đi.

Bất quá loại tình huống này cũng không có gì kỳ quái, dù sao sở thích của một người, thói quen cùng hành vi đều có thể thay đổi được...

Khiến cô không an tâm chính là cô luôn cảm thấy tối nay phản ứng của Ji-hun có chút quái lạ, ngay cả thái độ của Jungkook, dường như cũng có chút không giống bình thường...

Nghĩ tới đây, Lisa theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, Jeon Jungkook lúc ngủ vẫn vậy, phi thường an tĩnh.

An tĩnh có lúc cơ hồ sẽ làm cho người khác xem nhẹ. Cho nên mặc dù đã cùng giường chung gối thời gian dài như vậy rồi, cô vẫn sẽ cảm giác không quen.

Thỉnh thoảng cô thậm chí còn nghĩ, cái tên này quả nhiên là không gần nữ sắc. Cô phát hiện sự tồn tại của mình cùng một cái gối ôm chẳng khác gì nhau.

Lisa lật sang một bên suy nghĩ lung tung, dường như bị cô làm ồn, người bên cạnh đột nhiên đưa tới một cánh tay, đem cô ấn vào trong ngực.

Trong phút chốc, khuôn mặt gần sát một mảnh ngực rắn chắc, trong tai vang lên tiếng tim đập, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ, giống như đánh trống.

Cô sửng sốt mấy giây, ngay sau đó thoáng thò đầu ra. Kết quả, mới vừa ngẩng đầu, liền đối mặt một ánh mắt đầy vẻ thanh tỉnh.

Trong bóng tối, Jungkook nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, vô cùng xâm lược, phảng phất lại trở về khoảng thời gian trước khi cô sống lại, giống như gông xiềng chằng chịt cùng thiên la địa võng, điên cuồng đưa cô vô giam cầm trong thế giới chỉ thuộc về anh mà thôi...

Ánh mắt như thế khiến Lisa hơi nhíu mày lại, đáy lòng theo bản năng dâng lên cảm giác muốn thoát ra: "Híc, có phải làm ồn đến anh hay không..."

Không đợi Lisa nói xong, không hề có báo trước, liền cúi đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh trong nháy mắt cắn nuốt thanh âm của cô.

Con ngươi của cô chợt co rúc lại, ngẩn người ra đó. Cùng lúc đó, Jungkook lại bắt đầu động, bên hông bị một bàn tay rộng lớn thăm dò vào, lòng bàn tay thô cứng trực tiếp đụng chạm da thịt cô, gần như thô lỗ dùng sức rong ruổi, đồng thời nụ hôn cũng càng lúc càng mất khống chế, công thành chiếm đất, tại khoang miệng của cô càn quét, hung hăng gặm nhắm miệng lưỡi của cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt vào bụng...

Từ khi cô trọng sinh tới nay, sau đó lại thuận theo, không hề chống đối, nhất là lúc Jungkook được chẩn đoán chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ thì tính tình của anh ôn hòa hơn không ít, cô cơ hồ đã quên đi tính tình chân thật của anh là gì rồi...

Nhưng vào giờ phút này, hết thảy những ký ức đáng sợ xảy ra với anh trong nháy mắt bị đánh thức.

Cướp đoạt, hung ác, điên cuồng... Ý muốn khống chế gần như bệnh hoạn...

Jungkook đã rất lâu không có như vậy rồi, tại sao đột nhiên tâm tình lại mất khống chế như vậy chứ?

Hôm nay rõ ràng chưa từng xảy ra sự tình gì kích thích anh mà, ngược lại bầu không khí đang rất vui vẻ mà...

Đối mặt với loại trạng thái này của Jungkook, Lisa hoàn toàn không dám phản kháng.

Nếu không, tất cả những gì mà cô cố gắng trong khoảng thời gian này đều sẽ thất bại trong gang tấc mất.

Huống chi cô đã sớm quyết định không cùng anh đối nghịch nữa nên cô cũng đã từng chuẩn bị tâm lý, chuyện này là không thể tránh...

"Lisa..." Bên tai truyền tới tiếng thở dốc trầm thấp của Jungkook.

Khác với sự thanh lãnh ngày thường, ngược lại trong âm thanh này tràn đầy tình dục.

Lisa bởi vì khẩn trương mà căng thẳng đến cực hạn, bởi vì âm thanh khẽ gọi mà trong chớp mắt sợ run lên.

"Có nhớ lời của anh không?"

"Cái... Cái gì?..." cô thần sắc hoảng hốt.

"Chớ tin hắn."

Chớ tin ai?... Đầu óc của Lisa một mảnh trống rỗng, hoảng hốt rất lâu, rốt cục mới hiểu được Jeon Jungkook  đang nói gì.

Ý của anh là, chớ tin lời nói của Ji-hun... Cô nhớ sau khi bản thân sống lại, đời trước Ji-hun không hề xuất hiện, đời này chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu chủ động tiếp cận cô, vào lúc đó, Jungkook có nói với cô lời như vậy, muốn cô không nên tin Ji-hun.

Lisa không suy nghĩ nguyên do, chẳng qua là trong tiềm thức cô cảm nhận được cảm giác an toàn trên người Jungkook mang đến cho cô thôi.

Một loại cảm giác không rõ nguyên nhân, trực giác nói cho cô biết... Vô luận trên thế giới này ai muốn hại cô, người kia cũng không có khả năng là anh.

Lisa ngửa mặt lên đáp: "Ừ, em chỉ tin tưởng anh."

Đáy mắt của cô giống như chứa một trận mưa lớn, làm một chút lệ khí trên người Jungkook đều bị ánh mắt của cô dập tắt, con ngươi cũng dần dần trở nên thanh tĩnh hơn...

Giống như vừa trải qua một trận chiến cực kỳ hao phí tinh lực, cơn giận bạo phát trên mặt Tanh dần dần lắng xuống, chuyển thành mệt mỏi nồng đậm...

Thấy Jungkook chậm rãi nhắm mắt lại, Lisa thở phào một cái.

Tại sao Jungkook lại kiêng kỵ Ji-hun như vậy chứ?

Lisa theo bản năng mà nghĩ đến người giật dây núp đằng sau Jeon gia.

Khoảng thời gian này cô nghiên cứu rất nhiều về những tộc lão cùng các phe phái, thế lực kiểm soát Jeon gia, từ đầu đến cuối không hề có đầu mối nào.

Chẳng lẽ người này... Cùng Ji-hun có liên quan.

Jeon Ji-hun là đích tôn duy nhất nắm giữ quyền thừa kế còn sót lại, muốn tranh đoạt chức gia chủ không phải không có khả năng, bây giờ xem ra, mối quan hệ của Ji-hun cùng Jungkook là thủy hỏa bất dung rồi.

Chẳng qua là, cô luôn cảm thấy Ji-hun không giống như là loại người máu lạnh đến cả lão thái thái cũng sẽ hạ thủ...

Nghĩ tới đây, Lisa bỗng nhiên phát hiện, trong đầu mình đều là chuyện của Jungkook.

Rõ ràng vốn là cô chỉ vì tạm thời trấn an, chờ anh một ngày nào đó đối với mình hết hứng thú, nhân cơ hội rời đi. Nhưng bất tri bất giác, lại phát hiện sự ràng buộc giữa cả hai ngày càng sâu...

Lisa đang suy nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Jungkook: "Bà nội hi vọng chúng ta sinh một đứa nhỏ..."

Sau khi nghe rõ lời nói của Jungkook, Lisa bởi vì kinh sợ, trong bóng tối ánh mắt nhất thời trợn to.

Cái... Cái gì? Muốn sinh một đứa nhỏ?

Kết hôn còn chưa có, làm sao lại nhảy đến chuyện sinh con rồi.

Tựa hồ là cảm thấy được sự cứng người của cô, giọng nói của Jungkook khôi phục sự thanh lãnh: "Yên tâm, anh không có ý định đó."

Không biết có phải đúng hay không, mà cô lại nghe được trong lời nói của anh phảng phất có ý như anh nhất định sẽ chết, chân mày Lisa khẽ cau lại.

Cô biết Jungkook không có ý muốn sinh con, dù sao kiếp trước cô cùng anh kết hôn bảy năm, cũng không có con.

Là bởi vì biết bản thân mình không sống lâu, cho nên mới không muốn sao?

Đời này, bọn họ thậm chí còn chưa kết hôn. Lấy thân phận, bối cảnh hiện tại của cô, chỉ mới làm bạn gái của Jungkook cũng đã khiến cho những tộc lão Jeon gia bất mãn, nếu cô trở thành đương gia chủ mẫu thật sự, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng bị công kích nhiều nhất mất.

Kiếp trước, nếu không phải là vì việc cô cùng Lee Dae-Hyun kích thích, Jungkook có lẽ sẽ không cùng cô kết hôn sớm như vậy.

Bởi vì tại thời điểm đó hoàn toàn không thích hợp, nhưng anh lại sử dụng cường quyền của mình kết hôn cùng cô, khiến cả gia tộc phản đối.

Nhớ đến kiếp trước, thời điểm bọn họ ly dị, thân thể của anh đã như đèn cạn dầu, mâu thuẫn gia tộc trở nên gay gắt đến mức không thể điều hòa được, các thế lực minh tranh ám đoạt, nội bộ Jeon gia trở nên hỗn loạn vô cùng, bên ngoài cũng bị một thế lực không rõ công kích.

Đời này, vô luận là xuất phát từ cái gì, cô cũng không hy vọng dẫm vào vết xe đổ để cho sự tình phát triển như thế, huống chi là chuyện sinh đứa nhỏ.

Cho dù là tình trạng thân thể của Jungkook hiện tại hay là chính bản thân cô, đều không cách nào gánh vác được một sinh mạng mới.

Thần sắc Lisa hơi chăm chú: "Em cũng không nghĩ đứa bé thích hợp ra đời tại thời điểm bây giờ!"

Ánh trăng theo cửa sổ soi vào, bên cạnh, trên mặt của Jungkook phảng phất một tầng băng sương.

Lisa nhẹ nhàng mở miệng: "Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, thật sự là không thích hợp có con, đây là đối với một sinh mạng không chịu trách nhiệm, huống chi tình trạng thân thể của anh như vậy, chẳng lẽ anh không chỉ nghĩ để cho em làm quả phụ, còn muốn để cho em làm mẹ đơn thân sao!"

Nói tới chỗ này, cô dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng nói: "Nếu là....."

Nói ra hai chữ này, Lisa hồi lâu cũng không mở miệng nói tiếp.

Con ngươi anh như hồ sâu tĩnh mịch hơi hơi nổi sóng, hướng về phía cô nhìn lại, lẳng lặng chờ đợi lời kế tiếp của cô.

Thật ra thì khi Lisa vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nhưng một mực bị ánh mắt của Jungkook nhìn chằm chằm, vì vậy chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Nếu là... nếu là anh dưỡng tốt thân thể rồi, thì có thể xem xét."

Tiếng nói của cô rơi xuống trong nháy mắt, đáy mắt lạnh lùng như mặt hồ phản chiếu ánh trăng chợt thoáng một cái, bể thành mảnh vụn.

Ánh mắt kia tựa hồ là không tưởng tượng nổi, ngưng mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cô.

Trong lòng cô run lên, theo bản năng lấy tay bịt con ngươi làm làm người ta không khỏi tâm hoảng ý loạn của Jungkook, thúc giục nói: "Cho nên, không cho nói chuyện với em nữa, nhanh đi ngủ đi!"

Jungkook giơ tay lên, cầm lấy tay nhỏ đang che mắt mình, đem áp vào lồng ngực của anh. Nhịp tim truyền vào lòng bàn tay dường như rất nhanh.

Một hồi lâu sau, trong đêm khuya tĩnh lặng, vang lên thanh âm khàn khàn của anh: "Được."

Thời điểm anh nói chuyện khiến cho lồng ngực hơi hơi rung động, bàn tay Lisa để trong ngực anh không khỏi một trận nóng lên.

Rất nhanh, bên người liền truyền đến tiếng hít thở vững vàng đều đều, tay của cô vẫn một mực bị bao bọc bởi lòng bàn tay của anh, cảm thụ rõ ràng nhịp đập có quy luật của con tim.

Lisa nghiêng đầu hướng về phía người đàn ông đang ngủ kia nhìn một cái, ai oán thở dài.

Có cần phải nghe lời như vậy hay không chứ, sau đó anh lại có thể thực sự ngủ thiếp đi bình ổn như thế được sao.

Hiện tại thì tốt rồi, đến phiên cô mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com