651-660 Đặc biệt ngọt ngào
Lúc Cảnh Hảo Hảo 20 tuổi, gặp Lương Thần, cô nghĩ rằng là tai họa bất hạnh nhất mình gặp phải trong đời.
Nhưng chuyện cô nghĩ là tai họa này, vào lúc này, lại khiến cho cô cảm giác hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Thế giới này, luôn làm người ta không nghĩ ra được như vậy.
Bãi đỗ xe, ở đối diện cuối đường dành riêng cho người đi bộ, lúc Lương Thần cõng Cảnh Hảo Hảo đi qua cầu vượt, Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương chói sáng độc quyền của tiệm "Cartier" đối diện trung tâm thương mại, thần thái hơi ngẩn người.
Cảnh Hảo Hảo nhìn quanh trái phải một vòng, nhìn thấy chung quanh là đủ loại kiểu dáng nhãn hiệu nhẫn kim cương.
Nơi này, cô rất quen thuộc, là khu vực trung tâm mua nhẫn kim cương ở thành phố Giang Sơn.
Cô từng đứng ở trạm xe buýt đối diện cầu vượt, mở miệng nói với Thẩm Lương Niên: Em làm bạn gái anh được không?
Cô thực thích thành phố Giang Sơn này, không phải bởi vì tỏ tình với Thẩm Lương Niên nên thích nơi này, mà là bởi vì toàn bộ nơi này đều là bán nhẫn kim cương.
Nhẫn kim cương đại biểu cho lâu dài, tình yêu, trung thành.
Lúc ấy cô ôm tâm tình như vậy, ở dưới ánh đèn neon tất cả nhãn hiệu kim cương, mở miệng với Thẩm Lương Niên.
Nhưng người đàn ông kia, lại cô phụ cô.
Chỉ là, người đàn ông cõng cô bây giờ, có thể cũng cô phụ cô không?
Cảnh Hảo Hảo thu tầm mắt từ trên đèn nê ông Cartier trở về, rũ mi mắt, ngây người trong chốc lát, nói: “Lương Thần, anh thật sự thật thích em sao?”
“Rất thích.”
Cảnh Hảo Hảo ghé vào sau lưng Lương Thần, im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy anh có muốn biết đáp án của em không?”
Lương Thần chưa bao giờ dụng tâm cố gắng theo đuổi cô gái nào như vậy, Cảnh Hảo Hảo là một người duy nhất, hiện tại cô hỏi anh, anh có muốn biết đáp án không.
Tâm Lương Thần, hung hăng co rút lại một chút, còn chưa có mở miệng, giọng nói Cảnh Hảo Hảo lại truyền tới: “Lương Thần, ngày lễ giáng sinh đó, chúng ta sẽ ở nơi này, sau đó em nói đáp án cho anh, được không?”
Lương Thần cõng Cảnh Hảo Hảo yên lặng không tiếng động đi tới phía trước, đi trong chốc lát, nói: “Được.”
Sau đó liền mở bước chân, đi xuống cầu vượt từng chút.
Nhãn hiệu kim cương hai bên đường chuyển chậm một chút, đèn nê ông còn đang không ngừng lóe lên.
......
Lương Thần lái xe, một đường lưu loát đưa Cảnh Hảo Hảo đến dưới lầu tiểu khu của cô.
Dừng xe xong, Lương Thần theo thói quen xuống xe, mở cửa xe sau ra, ôm thứ Cảnh Hảo Hảo mua ra, sau đó thay Cảnh Hảo Hảo mở cửa xe ra: “Anh đưa em lên.”
Cảnh Hảo Hảo vừa định mở miệng nói “Không cần”, trong đầu lập tức nghĩ đến dọc đường mình và Lương Thần trở về, lại có thể quên mất vấn đề quan trọng nhất của cuộc sống, cô lập tức gật gật đầu, nói: “Được.”
Về nhà, Cảnh Hảo Hảo lập tức lấy một đôi dép nam ra, đặt tới trước cửa: “Đi vào ngồi một lát đi.”
Sau đó liền nhanh chóng chuyển đầu óc, nghĩ chính mình nên mở miệng xin Lương Thần giúp đỡ như thế nào.
Cảnh Hảo Hảo sợ Lương Thần bởi vì sắc trời đã tối muộn, mở miệng nói gặp lại, liền lập tức nói với Lương Thần thay dép xong, đặt gói to ở trên bàn cơm: “Em đi pha hai ly cà phê.”
Sau đó, cũng không chờ Lương Thần nói chuyện, liền tự mình đi tới trước máy cà phê, cầm bột cà phê, bỏ vào.
Cảnh Hảo Hảo vừa chờ nước trong máy cà phê sôi, vừa lặng yên không một tiếng động nâng mí mắt, quan sát đồ cô mua từ siêu thị, Lương Thần phân loại từng cái bỏ vào trong tủ lạnh, sau đó liền cắn ngón tay, vòng vo đảo mắt.
Nước trong máy cà phê nấu sôi, ùng ục ùng ục bốc khí nóng lên, quay cuồng hướng lên trên, Cảnh Hảo Hảo cầm tách cà phê rót hai tách cà phê, bưng đến trước bàn trà trong phòng khách, như hiến vật quý đưa một ly cà phê qua cho Lương Thần ngồi trên ghế sô pha, sau đó còn vừa hỏi khẩu vị Lương Thần, vừa giúp anh thêm sữa và đường.
Cảnh Hảo Hảo chờ sau khi Lương Thần uống một ngụm cà phê, mới châm chước ngôn ngữ một chút, mở miệng nói: “Lương Thần, mấy ngày hôm trước em ở trên mạng thấy được một trò chơi, em cảm thấy chơi rất vui, muốn chúng ta đến chơi thử một chút không.”
“Trò chơi nào?”
“Chính là hai người trao đổi thẻ ngân hàng, hưởng thụ một chút cảm giác được đối phương bao dưỡng, có trợ giúp xúc tiến cảm tình.”
Thật ra trò chơi này, hoàn toàn không tồn tại, là Cảnh Hảo Hảo suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra được.
Chỉ cần Lương Thần đáp ứng cùng chơi trò chơi này với cô, như vậy cô có thể lấy được thẻ ngân hàng của Lương Thần, đoạn thời gian này cô sẽ không lo ăn uống, chờ ngày 20 phát tiền lương, cô bổ sung tiền trở lại giải quyết mọi chuyện!
Về phần thẻ ngân hàng của cô chỉ còn một đồng, đưa cho Lương Thần, anh cũng sẽ không cần dùng tiền của cô.
Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, nhịn không được khen tặng chính mình dưới đáy lòng một chút, sau đó liền nháy mắt, nhìn Lương Thần hỏi: “Chúng ta cũng đến chơi một chút được không?”
Lương Thần chưa bao giờ thiếu tiền, sao có thể sẽ nghĩ đến hiện tại Cảnh Hảo Hảo đang đạn tận lương tuyệt, chỉ là nghĩ đến cô thật sự phải chơi trò chơi, vì thế không hề dị nghị móc ví tiền của mình từ trong túi ra, trực tiếp ném tới trước mặt Cảnh Hảo Hảo, nói: “Anh cầm toàn bộ đi.”
Cảnh Hảo Hảo nhìn ví tiền Gucci số lượng hạn chế ném tới trước mặt mình, đầu tiên là cả người hơi né tránh ra sau, sau đó mới chầm chập vươn tay, cầm lấy ví tiền, dùng dư quang khóe mắt nhìn thoáng qua Lương Thần đang uống cà phê, liền nhẹ nhàng mở ra, kết quả nhìn thấy một xấp tiền giấy đỏ rực thật dày, ánh mắt của cô nháy mắt phát ra một tầng ánh sáng, cuối cùng vì không để cho chính mình lộ ra sơ hở thiếu tiền, Cảnh Hảo Hảo vội vàng quét về phía thẻ ngân hàng, kết quả nhìn thấy bên trong từng dãy từng dãy thẻ ngân hàng, Cảnh Hảo Hảo nháy mắt giật mình tại chỗ.
Những thẻ ngân hàng này, có vài cái cô biết, có vài cái cô ngay cả nghe cũng chưa nghe qua.
Cô mở to thật to mắt, nghiên cứu thẻ ngân hàng bên trong nửa ngày, sau đó liền yên lặng đưa tới trước mặt Lương Thần, nói: “Trong những thẻ ngân hàng này, thẻ nào ít tiền nhất?”
Lương Thần nhàn nhã buông tách cà phê, tùy tiện nhìn lướt qua ví tiền của mình, sau đó chỉ vào một cái thẻ màu xanh biếc, nói:“Chắc là cái này.”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu, liền rút tấm thẻ đó ra, sau đó cầm một cây bút và tờ giấy từ dưới bàn trà, nhìn Lương Thần, hỏi: “Mật mã là bao nhiêu?”
Lương Thần không nháy mí mắt một cái nói: “865437.”
Nói xong, lại bổ sung một câu: “Mật mã tất cả thẻ đều là sáu số này.”
Cảnh Hảo Hảo cầm bút, ngón tay có chút run rẩy viết sáu con số này xuống, sau đó cầm tấm thẻ ít tiền kia nhất nói: “Em vẫn là dùng tấm thẻ ngân hàng của mình đổi tấm thẻ này.”
Nói xong, Cảnh Hảo Hảo lấy ra thẻ ngân hàng của mình, cho dù bên trong chỉ có một đồng tiền, nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn rất tiết tháo cầm bút viết lên giấy mật mã của mình, dán ở trên thẻ ngân hàng, nhét vào trong ví tiền Lương Thần.
Lương Thần nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng của Cảnh Hảo Hảo trong ví của mình, nghiêng đầu hỏi: “Bên trong có tiền không?”
Một đồng tiền cũng coi như là tiền đi...... Cảnh Hảo Hảo nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu với Lương Thần, dõng dạc nói: “Có nha.”
“Có bao nhiêu?”
Vấn đề này, lập tức hỏi Cảnh Hảo Hảo đáp không được.
Nếu cô nói chỉ có một đồng tiền, vậy chẳng phải chuyện mình không có tiền sẽ bị vạch trần ư?
Lương Thần nhìn thấy thần thái do dự của Cảnh Hảo Hảo, cười khẽ một chút, nói: “Khẳng định không có nhiều tiền bằng trong thẻ ngân hàng của anh đi.”
Cho dù Lương Thần nói là lời thật, nhưng Cảnh Hảo Hảo vẫn bởi vì lời nói thật này, có chút mất hứng nhếch miệng.
Cánh môi của cô hồng hồng nộn nộn, ở ngọn đèn chiếu xuống, thêm một tầng ánh sáng nhu hòa, lúc vểnh lên, Lương Thần nhìn đến đáy lòng hiện lên một tầng gợn sóng, anh nhịn không được vươn tay, đè môi vểnh lên của Cảnh Hảo Hảo xuống.
Cảnh Hảo Hảo lại vểnh lên lần nữa.
Lương Thần lại đè lần nữa.
Lúc này đây, ngón tay anh vẫn còn chưa rút đi, môi Cảnh Hảo Hảo lại nhẹ nhàng giật giật, một cỗ dòng điện không thể nói nên lời, trực tiếp vọt từ đầu ngón tay vào đáy lòng anh, làm cho anh kìm lòng không đậu nhẹ nhàng cong ngón tay, bỏ vào trong môi Cảnh Hảo Hảo, nhẹ nhàng vuốt ve.
Ánh mắt Cảnh Hảo Hảo, mở tròn tròn, cả người như là bị chấn động ngồi xổm trước bàn trà, thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng vòng vo đảo mắt, đối mặt đôi mắt đen trầm tĩnh của Lương Thần.
Tầm mắt của anh và cô nhìn nhau, lập tức, toàn bộ không khí trong phòng đều trở nên yên lặng xuống.
Hơi thở ái muội, nháy mắt cấp tốc dâng lên trong phòng.
Cảnh Hảo Hảo nhịn không được lại nhẹ nhàng mấp máy cánh môi mình một chút, khiến cho ngón tay Lương Thần nhẹ nhàng run rẩy ở trên cánh môi của cô, sau đó người đàn ông đột nhiên vươn tay, một phen kéo cô đứng lên, trực tiếp kéo vào trong lòng.
Hành động này của anh, nhanh đến làm cho Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn không có phản ứng gì, trong miệng cô có chút hờn dỗi hô một câu “Lương Thần”, sau đó bên tai liền vang lên một tiếng “Anh ở đây”, theo sau môi của cô, liền bị Lương Thần hung hăng ngăn chặn.
Trong não Cảnh Hảo Hảo nháy mắt trống rỗng, chỉ thep bản năng nâng tay lên, ôm cổ anh.
......
Cửa sổ phòng khách không có đóng, gió mùa đông, mang theo cảm giác lạnh thấu xương, từ từ thổi vào từ ngoài cửa sổ, thổi rèm cửa sổ vàng sữa chung quanh bay tới, cuốn theo một tầng ý lạnh.
Hai người trên sô pha, hôn như keo như sơn, mang theo trời băng đất tuyết ngoài cửa sổ đều hòa tan nhiệt tình.
Lương Thần triền miên không ngớt hôn môi Cảnh Hảo Hảo hồi lâu, mới nâng tay lên, ôm thắt lưng của cô, đi vào trong phòng ngủ của cô.
Đã rất lâu chưa từng có da thịt tiếp xúc như vậy, Lương Thần thật cẩn thận như là một người học nghề, động tác của anh vô cùng mềm nhẹ, mang theo quý trọng ngàn vạn, bên trong ôn nhu triền miên còn mang theo gấp bách nhàn nhạt.
Mãi cho đến cuối cùng, hai người thẳng thắn thành khẩn gặp lại, anh cúi đầu, ánh mắt nhìn cô thật sâu, chậm rãi hôn lên môi của cô, mới chậm rãi, chậm rãi, kết làm một thể với cô.
......
Ngày hôm sau Lương Thần liền tỉnh dậy rất sớm, Cảnh Hảo Hảo liền vùi ngủ say ở trong lòng anh, trên da thịt trắng noãn, phủ kín dấu tích triền miên của anh và cô.
Anh nhìn chằm chằm cô hồi lâu, chỉ cảm thấy đêm xuân phù dung tối hôm qua như một giấc mộng không chân thật.
Tay anh, nhịn không được ở trong đệm chăn, dao động lên trên người của cô, đánh thức cô đang lúc ngủ mơ, cô có chút mê mang liếc mắt nhìn anh một cái, xoay người muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ, lại bị anh kéo tới một phen, lại ngăn chận môi cô một lần nữa.
Lại là một phòng kiều diễm.
Đợi lúc kết thúc, Cảnh Hảo Hảo sớm đã xụi lơ ở trong lòng Lương Thần, nhắm mắt lại cũng không nhúc nhích.
Di động đặt ở trên tủ đầu giường đúng lúc vang lên, Lương Thần cầm lấy di động, nhìn thấy là Tô Tiểu Tả gọi tới, tiếp nghe, sau đó “ừ” hai tiếng liền chặt đứt điện thoại.
Lương Thần xoay người, tiếp tục ôm Cảnh Hảo Hảo hữu khí vô lực vào trong lòng của mình, vuốt tóc dài của cô, thấp giọng nói: “Hảo Hảo, chuyến bay của anh vào mười giờ, hiện tại phải xuất phát đi sân bay, em muốn ăn cái gì, anh bảongười ta đưa tới đây.”
Cảnh Hảo Hảo đã mệt đến sức cùng lực kiệt, lật người trong lòng Lương Thần: “Em muốn tiếp tục ngủ.”
“Được.” Lương Thần hôn hai gò má cô nói, nói: “Vậy anh bảo người ta đưa bữa sáng tới, đặt ở trong hộp giữ ấm, em tỉnh ngủ, nhớ ăn, trong mấy ngày anh đi công tác, em chiếu cố chính mình thật tốt, nếu có chuyện, có thể trực tiếp liên lạc với thím Lâm.”
Cảnh Hảo Hảo gật gật đầu lung tung, giãy ra từ trong lòng Lương Thần, tìm một tư thế thoải mái.
“Nhớ rõ mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ, hiện tại thời tiết lạnh, nhất định phải giữ ấm, đừng để bị cảm......”
Lúc này Cảnh Hảo Hảo ngay cả một chút phản ứng cũng không có.
Lương Thần cúi đầu, hôn trán Cảnh Hảo Hảo hai cái, mới lưu luyến không rời chuyển dời từ trên người cô ra, sau đó tiến vào trong phòng tắm tắm rửa một lúc, lúc trở về mặc quần áo, nhìn thấy trên phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài của Cảnh Hảo Hảo, có từng dấu hôn, ánh mắt Lương Thần hơi lóe lên, đi lên trước, cầm lấy chăn cẩn thận đắp cho Cảnh Hảo Hảo, sau đó vừa đeo caravat, vừa lại hôn lên mái tóc Cảnh Hảo Hảo, nói: “Hảo Hảo, anh đi đây.”
Cảnh Hảo Hảo giống như ngủ mơ màng gật đầu một cái.
“Hảo Hảo, gặp sau.” Lương Thần giống như đùa dai cúi đầu, cắn cổ thon dài của Cảnh Hảo Hảo một chút, chọc cho cả người vừa mệt vừa buồn ngủ của Cảnh Hảo Hảo run rẩy một chút, liền tức giận bắt lấy gối đầu bên cạnh đánh về phía Lương Thần.
Lương Thần vươn tay nhận lấy, cúi đầu nặng nề cười hai tiếng, lần nữa đặt gối đầu về vị trí ban đầu, sau đó liền hăng hái đi công tác.
......
Cảnh Hảo Hảo lại tỉnh lại, đã là một giờ chiều.
Cảnh Hảo Hảo bò dậy từ trên giường, mở hộp giữ ấm ra, nhìn thấy bên trong là thức ăn Lương Thần đã chuẩn bị tốt trước cho cô, đáy lòng hơi cảm giác được một tia ấm áp.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa đúng, ấm dào dạt chiếu toàn bộ vùng đất, Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trước bàn ăn, lúc ăn cháo, đáy lòng mạc danh kỳ diệu hiện lên một tia thương cảm.
Cô không biết...... cảm giác cô được Lương Thần cưng chiều như hiện tại vậy, rốt cuộc có thể duy trì bao lâu.
Cô không có tin tưởng, không có nắm chắc với tương lai của mình và Lương Thần, luôn cảm thấy có thể bể tan tành bất cứ lúc nào.
Chính là cho dù biết, có lẽ cuối cùng có thể không có kết quả, cũng đã trải qua một lần tình yêu thảm bại, nhưng cô vẫn sửa không được sau khi yêu một người, liền hận không thể làm chút tật xấu cho anh.
Cảnh Hảo Hảo nhìn kiện áo sơ mi mình mua cho Lương Thần trên sô pha, nghĩ nếu anh đã biết phần lễ vật này, khẳng định ngày lễ giáng sinh đó sẽ không có cảm giác kinh hỉ, cô có thể lại cho anh thêm một kinh hỉ lớn hơn.
Cảnh Hảo Hảo ăn cơm vẫn nghĩ chính mình nên cho Lương Thần thêm một kinh hỉ như thế nào, đợi khi cô sắp ăn xong, cô đột nhiên bẻ ngón tay tính toán một chút, sau đó liền chợt tiến vào phòng ngủ, bật máy tính lên, liên hệ bác sĩ bệnh viện nhân dân một chút, hẹn lúc ba giờ chiều, đi bệnh viện làm kiểm tra, làm giải phẫu tháo vòng.
Cô nghĩ, đối với Lương Thần mà nói, kinh hỉ lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Sau khi Cảnh Hảo Hảo ở trên mạng lấy số xong, nhanh chóng tắm rửa một cái, thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, cầm túi xách trực tiếp đi xuống lầu.
Cô ngồi xe buýt đi tới bệnh viện nhân dân thành phố Giang Sơn, trước khi đi vào, đột nhiên nghĩ đến trong ví tiền của mình không có tiền, liền đi về phía máy rút tiền tự động ở đối diện.
Máy rút tiền đối diện bệnh viện, vĩnh viễn đều là đội ngũ thật dài.
Cảnh Hảo Hảo đợi khoảng hơn mười phút, mới đến phiên cô, cô rút tấm thẻ của Lương Thần từ trong túi ra, nhét vào máy rút tiền, sau đó nhập mật mã vào.
Đây là một tấm thẻ ít tiền nhất của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo nhịn không được có chút tò mò muốn biết đến tột cùng có bao nhiêu tiền, cho nên liền thuận tay nhấn kiểm tra một chút.
Cảnh Hảo Hảo nhìn thấy một chuỗi con số trước mặt, quáng mắt một trận, sau đó nâng tay lên, một, mười, trăm, ngàn, vạn...... Đếm đơn vị mỗi con số.
Đứng ở phía sau Cảnh Hảo Hảo là một phụ nữ trung niên mặc thời trang, có thể sốt ruột lấy tiền, nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo đứng ở trước mặt cô ta đếm thầm, không có chút hành động muốn rút tiền, nhịn không được liên tiếng thúc giục: “Này, tiểu thư, phiền toái cô nhanh lên.”
Cảnh Hảo Hảo quay đầu, gật gật đầu, lúc quay đầu quên mình đếm tới chỗ nào, vì thế lại bắt đầu đếm lần nữa.
Người phụ nữ trung niên phía sau trở nên rất không kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo chuyên chú nghiêm túc bẻ ngón tay, thấp giọng mắng một câu “Có bệnh”, liền trực tiếp đi tới xếp hàng ở máy rút tiền bên cạnh.
Cảnh Hảo Hảo dùng mười ngón tay, lặp lại đầu ngón tay ba lần, rốt cục đếm xong số tiền trong thẻ của Lương Thần, sau đó cô liền nhấn rút tiền, thật cẩn thận nhấn con ôố 1000 đồng trong thẻ ngân hàng mười tỷ này.
Vào lúc Cảnh Hảo Hảo không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, cô cũng không cảm thấy áp lực tâm lý quá lớn, nhưng hiện tại cô đột nhiên biết trong túi xách của mình, đựng một tấm thẻ ngân hàng mười tỷ, tinh thần cả người Cảnh Hảo Hảo mạc danh kỳ diệu trở nên đề phòng, thế cho nên cô ở trong bệnh viện kiểm tra, đi đến chỗ nào, động tác đầu tiên đều là kiểm tra túi xách của mình trước.
Kết quả kiểm tra chứng tỏ thân thể của cô đặc biệt khỏe mạnh, bác sĩ sắp xếp phẫu thuật tháo vòng của cô là vào ba ngày sau.
Cảnh Hảo Hảo tính thời gian một chút, trong bảy ngày sau khi tháo vòng không thể cùng phòng với Lương Thần, Lương Thần trở về cần ít nhất mười lăm ngày, thời gian dư dả, liền không hề suy nghĩ đi xuống lầu trả tiền.
Dọc đường rời khỏi bệnh viện, Cảnh Hảo Hảo đều là gắt gao cầm lấy túi xách của mình, cô sợ gặp phải chuyện xe máy giật túi xách, cố ý quấn dây túi xách ở trên cổ tay mình ba vòng.
Lúc Cảnh Hảo Hảo đứng ở trạm xe buýt chờ xe buýt, lại nhận được một cái tin nhắn.
......
Chuyến bay Lương Thần đến trễ một tiếng, cho nên lúc đến sân bay phía đông thành phố Thượng Hải, đã là một giờ hai mươi phút chiều.
Đi ra sân bay, liền thấy được xe tới đón, đường xe từ sân bay phía đông Thượng Hải đến trung tâm thành phố cần ít nhất một tiếng, trên đường hơi có chút kẹt xe, thế cho nên lúc tới khách sạn, đã là ba giờ chiều.
Lương Thần và trợ lý xuống xe, lúc vừa mới chuẩn bị tiến vào khách sạn thuê phòng, di động cuộc sống riêng trong túi lại truyền đến một âm thanh nhắc nhở.
Lương Thần tiện tay lấy điện thoại di động ra, là tin nhắn ngân hàng gửi đến, nhắc nhở anh rút 1000 đồng.
Lương Thần nhìn đuổi số thẻ ngân hàng, biết là tấm thẻ Cảnh Hảo Hảo lấy vào tối hôm qua, nhất thời khóe môi nhịn không được dương lên.
Hóa ra, được người phụ nữ mình yêu tiêu tiền, lại có thể là một loại hưởng thụ cao nhất.
Trợ lý nhìn thấy Lương Thần dừng bước chân, cũng ngừng lại theo, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng trong ngày thường của đại BOSS, khóe môi lại có thể mang theo nụ cười, nhịn không được lá gan cũng lớn hơn theo một chút, nhịn không được thốt ra một câu hỏi Lương Thần: “Lương tổng, là Cảnh tiểu thư gửi tin nhắn đến sao?”
Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong tay của mình, không nói gì, chủ bỏ điện thoại vào túi của mình, sau đó mới nhẹ nhàng gật gật đầu, nói: “Xem như vậy đi.”
Nói xong, liền đi qua cửa xoay tròn của khách sạn.
Trợ lý lôi kéo va ly hành lý đi theo phía sau Lương Thần, không hiểu ra sao nghĩ, cái gì gọi là xem như vậy đi?
......
Phòng khách sạn, đã đặt tốt trước, chỉ là chưa có trả tiền.
Nhân viên khách sạn nhìn thấy Lương Thần, lập tức tiến lên đón, dẫn Lương Thần tới quầy lễ tân.
Tiểu thư lễ tân mỉm cười thân thiện mở miệng nói với Lương Thần: “Xin hỏi hai vị tiên sinh có đặt trước chưa?”
Vẻ mặt Lương Thần lãnh đạm đứng ở nơi đó, không có chút ý tứ muốn mở miệng nói chuyện.
Trợ lý đứng ở bên cạnh anh, lập tức mở miệng nói: “Rồi.”, sau đó báo tên của mình: “Lâm Nam.”Lương Thần vốn là soái khí mê người, khiến cho tiểu thư lễ tân nhìn nhiều hai mắt, mới cúi đầu, nhập vào hai cái, sau đó báo một chuỗi số điện thoại di động, làm thẩm tra đối chiếu: “Ngài đặt là hai gian phòng tổng thống, tổng cộng mười tám ngày, có thắc mắc gì không?”
Trợ lý:“Không có.”
“Vậy mời hai vị tiên sinh đưa chứng minh nhân dân của các người ra.”
Lương Thần mặt không chút thay đổi lấy ví tiền từ trong túi ra, rút thẻ chứng minh của mình ra, đặt ở trên quầy
Lúc tiểu thư lễ tân lấy đi thẻ chứng minh của Lương Thần và trợ lý, cố ý nhìn thẻ chứng minh của Lương Thần hai lần, sau đó lúc đi tới trước máy in, chỉ vào thẻ chứng minh Lương Thần, vẻ mặt kinh diễm thấp giọng nghị luận gì đó với đồng nghiệp của mình.
Tiểu thư lễ tân cầm thẻ chứng minh quay lại lần nữa, nhấn ở trên máy tính hai cái, mặt mang mỉm cười ngẩng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lương Thần, ngữ khí dịu dàng nói: “Tổng cộng 46 vạn 7000, xin hỏi tiên sinh, quét thẻ sao?”
Lương Thần hơi hơi gật đầu, mở ví tiền ra, lúc theo thói quen chuẩn bị đi rút thẻ ngân hàng của mình, đột nhiên thấy được tấm thẻ của Cảnh Hảo Hảo.
Tuy rằng chỉ là một trò chơi, nhưng có thể xài tiền của Cảnh Hảo Hảo...... Tựa hồ cảm giác cũng không tệ......
Lương Thần cũng không có quá hiểu rõ tiền quay phim của diễn viên, anh chỉ biết Duyên Hoa quay một tập phim là mấy chục vạn, cho nên nghĩ đến Cảnh Hảo Hảo cũng là nhiều tiền như vậy.
Cho nên, ngón tay Lương Thần đặt ở trên tấm thẻ của mình hơi dừng một chút, sau đó liền rút tấm thẻ của Cảnh Hảo Hảo ra, đưa cho tiểu thư lễ tân.
Tiểu thư lễ tân tươi cười chân thành tiếp nhận tấm thẻ, cà ở trên máy cà thẻ một chút, sau đó đưa bàn phím cho Lương Thần nói: “Tiên sinh, mời ngài nhập mật mã vào.”
Lúc Lương Thần hạ tay theo thói quen nhập mật mã của mình vào, mới nhớ tới đến đây là thẻ của Cảnh Hảo Hảo, sau đó liền xin lỗi nói một câu “Chờ” với tiểu thư lễ tân, liền rút tờ giấy Cảnh Hảo Hảo nhét vào trong ví tiền mình kia, nhìn thấy mật mã phía trên lại là:“123456”, khóe môi Lương Thần hơi giật giật, liền bất động thanh sắc ấn sáu con số này ở trên bàn phím.
Mật mã đơn giản như vậy, cô còn phải viết xuống cho anh? Là đang vũ nhục chỉ số thông minh của anh sao?
Lương Thần nhập mật mã xong, liền kiêu căng đứng ở trước quầy, chờ tiểu thư lễ tân trả thẻ chứng minh, cùng với thẻ của Cảnh Hảo Hảo cho mình.
Tiểu thư lễ tân nhìn chằm chằm màn hình máy tính trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu, nói này Lương Thần: “Thực xin lỗi, tiên sinh, biểu hiện số dư không đủ.”
Số dư không đủ?
Lương Thần lần đầu tiên cà thẻ bị nhắc nhở số dư không đủ trong đời, sắc mặt bất động gật gật đầu với tiểu thư lễ tân.
Tiểu thư lễ tân dùng hai tay đưa thẻ lên: “Tiên sinh, ngài muốn thay đổi thẻ không?”
“Không cần.” Lương Thần cũng không biết trong thẻ Cảnh Hảo Hảo rốt cuộc có số dư bao nhiêu, cho nên nghĩ một chút, bảo thủ nói: “Giúp tôi dùng thẻ này đặt phòng chín ngày trước.”
“Được, tiên sinh.”
Tiểu thư lễ tân lại đưa bàn phím cho Lương Thần lần nữa, Lương Thần lại nhấn 123456 lần nữa, đợi chưa đến một phút đồng hồ, tiểu thư lễ tân nâng ánh mắt lên lén lút nhìn thoáng qua Lương Thần, nói: “Tiên sinh, thực xin lỗi, vẫn là số dư không đủ.”
Lương Thần nhẹ nhàng nhíu mi tâm, lại sửa miệng nói: “Vậy năm ngày thì sao?”
“Vẫn là số dư không đủ.”
“Một ngày.”
“Thực xin lỗi, tiên sinh, vẫn là số dư không đủ.”
“Gian phòng đó loại một ngày.”
Tiểu thư lễ tân sau khi chờ Lương Thần nhập mật mã vào lần nữa, lại mở miệng nói với Lương Thần: “Số dư không đủ.”
Tiền phòng một ngày, hơn hai vạn đồng, lại có thể còn nhắc nhở số dư không đủ? Vậy rốt cuộc trong thẻ này Cảnh Hảo Hảo này có tiền hay không?
Lương Thần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đơn giá của khách sạn trước mặt, sau đó nói: “Giúp tôi đổi thành phòng giường lớn, mỗi phòng một ngày.”Tiểu thư lễ tân tiếp tục ép buộc trong chốc lát, cà thẻ Lương Thần, lúc này tiểu thư lễ tân trực tiếp ngay cả số dư không đủ cũng ngượng ngùng nói ra, trực tiếp nhìn Lương Thần lắc lắc đầu.
“Vậy gian phòng tiêu chuẩn?”
Tiểu thư lễ tân lắc đầu.
“Phòng một người.”
Đây là rẻ nhất khách sạn rồi.
Tiểu thư lễ tân lại lắc đầu.
Trợ lý đứng ở phía sau Lương Thần nhịn không được lên tiếng: “Lương tổng, không bằng dùng thẻ của tôi cà trước đi.”
Lương Thần liếc mắt nhìn trợ lý mình một cái, đưa cho anh một đạo ánh mắt “Anh cảm thấy tôi không có tiền sao?”, sau đó tùy tiện lấy mọt tấm thẻ khác trong ví tiền mình ra, ném cho tiểu thư lễ tân nói: “Không có mật mã, trực tiếp cà phòng tổng thống, hai người mười tám ngày.”
......
Lúc Lương Thần và trợ lý đang đợi thang máy, nhìn thấy máy rút tiền tự động của khách sạn, Lương Thần dừng bước chân một chút, trực tiếp đi qua, cắm thẻ của Cảnh Hảo Hảo vào, nhấn số dư, sau đó nhìn trên màn hình biểu hiện “1” đồng, sắc mặt hơi ngẩn người, sau đó liền rút thẻ ra, nói với trợ lý phía sau: “Đi chuyển khoản 99 đồng vào thẻ này cho tôi.”
“Vâng, Lương tổng.”
Trợ lý vừa nói, vừa lấy di động ra hành động.
Lương Thần nghĩ đến phí thủ tục khác ngân hàng, nhất thời liền nói: “Chuyển 101 đồng.”
“Lương tổng, đã chuyển khoản thành công.”
Lương Thần lại cắm thẻ Cảnh Hảo Hảo vào lần nữa, nhìn thấy bên trong biến thành số dư “102”, sau đó không chút do dự nhấn rút tiền, chọn 100 đồng, nhấn xác nhận.
Trên màn ảnh máy rút tiền nhảy ra “Rút tiền khác ngân hàng, cần khấu trừ 2 đồng phí thủ tục, đồng ý xin xác nhận.”
Lương Thần lại nhấn xác nhận, sau đó trong máy rút tiền rơi ra 100 đồng.
Lương Thần lại nhấn xác nhận một chút, sau đó trong máy rút tiền rơi ra 100 đồng.
Lương Thần cầm 100 đồng kia, cầm ở trong tay nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn quanh khách sạn, cất bước đi về phía siêu thị trong khách sạn, đi dạo ở bên trong một vòng, cuối cùng chọn hai cây kẹo que Alps, cầm 100 đồng rút ra từ trong thẻ Cảnh Hảo Hảo qua tính tiền.
Lương Thần đi ra siêu thị, trực tiếp trả 99 đồng lại cho trợ lý, lúc tiến vào trong thang máy, Lương Thần nghĩ đến còn thiếu trợ lý 2 đồng phí thủ tục, sau đó lục tìm trong ví tiền một lát, tìm được hai đồng tiền xu, nhét vào giữa 99 đồng trong tay trợ lý.
......
Cảnh Hảo Hảo bật di động lên, nhìn thấy tin nhắn là ngân hàng nhắc nhở, tài khoản đuôi số 5230 chuyển vào cho bạn 101 đồng, hiện tại số dư của bạn là 102 đồng.
Cảnh Hảo Hảo nắm di động sửng sốt trong chốc lát, vào lúc cô nghi hoặc là ai chuyển cho cô 101 đồng, di động trong tay lại vang lên một lần nữa, có một tin nhắn ngân hàng lại gửi tới đây: Bạn rút tài khoản 100 đồng, phí thủ tục 2 đồng, số dư 0 đồng.
Cả người Cảnh Hảo Hảo tựa như hóa đá, đứng ở trước trạm xe buýt, thế cho nên xe buýt mình chờ đã lái đi, cũng không có phản ứng nào, qua hồi lâu, Cảnh Hảo Hảo nháy mắt hiểu được hết thảy.
Tiền này là Lương Thần gửi vào đi...... Sau đó là Lương Thần lấy ra, anh, anh, sao anh có thể vô sỉ như vậy, rõ ràng đã có tiền như thế, lại có thể ngay cả một đồng tiền của cô cũng không buông tha!
Thật, sự, là, rất, quá, đáng, rồi!
Lúc Cảnh Hảo Hảo đang tức giận bất bình, đột nhiên nghĩ đến trò chơi nói với Lương Thần vào tối hôm qua, trời ạ...... Cứ như vậy, có phải Lương Thần không biết cô thân không một xu, mới chơi trò chơi đó với anh không?
Mặt Cảnh Hảo Hảo nháy mắt trở nên đỏ bừng, một loại cảm giác xấu hổ nồng đậm, nhanh chóng bò khắp toàn thân của cô.Thật, sự, rất, mắc, cỡ người, rồi!
Chiếc xẻ buýt Cảnh Hảo Hảo chờ đúng lúc dừng ở trước mặt cô, Cảnh Hảo Hảo đỏ mặt lên xe, sau khi cà thẻ, tìm vị trí ngồi xuống, ấn di động của mình, đáy lòng suy nghĩ chính mình có nên gửi tin nhắn cho Lương Thần thử dò xét có phải anh đã biết chính mình đùa giỡn thủ đoạn không?
Chính là, cô nên thử như thê nào đây?
Cảnh Hảo Hảo nắm di động suy nghĩ hồi lâu, cũng chưa nghĩ ra một phương pháp tốt, kết quả di động trong tay cô lại vang lên.
Cảnh Hảo Hảo hồn nhiên không biết.
Một bà lão ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cô nắm di động không có một chút phản ứng, nhịn không được tốt bụng nâng tay lên, đẩy bả vai Cảnh Hảo Hảo, nhắc nhở cô: “Di động cháu vang.”
Cảnh Hảo Hảo xoay qua, phòng bị nhìn thoáng qua bà lão, sau đó cầm túi để ở giữa mình và bà lão lên, đặt ở trong lòng, gắt gao bảo vệ, mới nói một câu “Cám ơn”, mở di động của mình lên.
Tin nhắn là Lương Thần gửi đến, chỉ có ba chữ: “Anh đến rồi.”
Mặt Cảnh Hảo Hảo lập tức trở nên càng đỏ, vừa chột dạ Lương Thần có thể khởi binh vấn tội hay không, ngón tay vừa run run đánh một hàng chữ ở trên bàn phím: “Ừ, vừa tới à?”
“Ừ, máy bay đến trễ.” Lương Thần rất nhanh gửi tin nhắn lại đây, Cảnh Hảo Hảo còn chưa kịp hồi đáp, lại nhận được một cái: “Anh mua lễ vật cho em.”
Một câu đơn giản như vậy, lại làm cho đáy lòng Cảnh Hảo Hảo lập tức trở nên ấm áp.
Buổi sáng hôm nay vừa mới đi công tác tới Thượng Hải, liền chọn lựa lễ vật cho cô......
Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn quên chuyện trong thẻ mình không có tiền, vui rạo rực đánh ở trên màn hình, tò mò giống như bé cưng hỏi: “Lễ vật gì?” Ở cuối cùng còn kèm theo một biểu tình “Chờ mong”.
......
Lương Thần đúng lúc tiến vào khách sạn dỡ hành lý mang theo bên người xuống, liền trực tiếp mở cuộc họp trong phòng khách sạn với cao tầng công ty chi nhánh Thượng Hải.
Nội dung cuộc họp hơi có chút buồn tẻ, đại đa số đều là người công ty chi nhánh hồi báo tình trạng gần đây.
Lương Thần ngồi ở trước cửa sổ sát đất của khách sạn, nhìn đôi tình nhân nắm tay đi trên đường phố phía dưới, đổi lại trước đây, anh luôn cảm thấy đàn ông nắm tay bạn gái đi đường như vậy quá mức không có phong cách, nhưng hiện tại, anh lại phát hiện, nếu Cảnh Hảo Hảo chịu tay trong tay đi với anh, anh sẽ cam nguyện đi làm những chuyện không có phong cách này.
“Lương tổng, người xem phương án này xử lý như vậy có thể chứ?”
Lương Thần hoàn hồn, dời tầm mắt từ ngoài cửa sổ về, chống lại người phụ trách chủ yếu của công ty chi nhánh Thượng Hải nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, anh hoàn toàn không nghe lọt vào một chữ, nhưng vẫn là sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu, nhìn về phía người sẽ hồi báo kế tiếp.
Lương Thần nghe chưa đến hai câu, trong đầu lập tức liền nghĩ đến sầu triền miên của mình và Cảnh Hảo Hảo vào tối hôm qua, khóe môi nhịn không được liền nhẹ nhàng nâng lên, đáy lòng nhịn không được có chút tò mò hiện tại rốt cuộc Cảnh Hảo Hảo đang làm gì ở thành phố Giang Sơn.
Đợi khi Lương Thần ý thức được chính mình lại thất thần một lần nữa, nhịn không được nhẹ nhàng mà nâng tay lên, đè cái trán của mình, thật sự là đòi mạng...... Lúc này mới tách ra vài tiếng, anh lại có thể phát hiện, chính mình có chút không ở Thượng Hải nổi nữa.
Lương Thần bắt buộc chính mình tập trung tinh thần, chuyên tâm vào cuộc họp trong chốc lát, kết quả không nghĩ qua là nâng cánh tay lên, liền đụng chạm thứ cứng rắn trong túi, anh theo bản năng duỗi qua sờ sờ, phát hiện là hai cây kẹo que, Lương Thần nhịn không được cười khẽ một tiếng, cầm lấy di động trên bàn, ngay lập tức gửi cho Cảnh Hảo Hảo một tin nhắn: “Anh đến rồi.”Tin nhắn Cảnh Hảo Hảo rất nhanh hồi đáp lại đây, anh và cô hàn huyên chưa đến hai câu, nghĩ đến hai cây kẹo que trong túi mình, nhịn không gửi cho Cảnh Hảo Hảo một tin: “Anh mua lễ vật cho em.”
“Lễ vật gì?”
Lương Thần nhìn biểu tình chờ sau phía sau tin nhắn Cảnh Hảo Hảo gửi đến, không tự chủ được liền nghĩ đến thần thái đôi mắt Cảnh Hảo Hảo sáng rỡ nhìn anh, ánh mắt anh kìm lòng không đậu trở nên có chút mềm mại, lấy hai cây kẹo que từ trong túi ra, bày ở trên lòng bàn tay, cầm di động, lặng yên không một tiếng động chụp ảnh, gửi cho Cảnh Hảo Hảo.
......
Cảnh Hảo Hảo nhìn hình ảnh, hai cây kẹo que trong lòng bàn tay Lương Thần, ánh mắt lập tức mở đến lớn nhất, sau đó chu chu miệng, đáp: “Em cũng không phải cô gái nhỏ, sao lại mua kẹo que cho em, hừ.”
......
Lương Thần nhìn cô gái nhỏ tức giận đáp lời, khóe môi nhịn không được liền cong lên, đúng lúc chuẩn bị hồi đáp tin nhắn cho Cảnh Hảo Hảo, kết quả thư ký ngồi ở bên cạnh mình nhẹ nhàng đẩy đẩy anh: “Lương tổng? Lương tổng?”
Lương Thần cả kinh, kẹo que nắm trong tay lăn lên đất.
Lúc này anh mới phát hiện, mọi người một phòng đang nhìn chính mình.
Lương Thần thanh thanh cổ họng, nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình.
Trợ lý vội vàng cúi người, nhặt kẹo que lên, đặt tới trước mặt Lương Thần.
Tất cả mọi người ở đây dùng ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm hai cây kẹo que Lương Thần để ở trên bàn, trong khoảng thời gian ngắn đáy lòng khó có thể tiếp nhận, đại BOSS của bọn họ, dưới bề ngoài khí phách nghiêm nghị, lại có thể thích ăn kẹo que?!
Lương Thần bất động thanh sắc xẹt tầm mắt qua từng người, sau đó thanh thanh cổ họng, giống như vô tình mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng, thanh tuyến hoa lệ: “Mua cho cô gái nhà tôi.”
Cô gái nhà tôi......
Chưa từng nghe nói qua đại BOSS kết hôn sinh con nha, đáy mắt mọi người phủ kín một tầng nghi hoặc.
Có người lá gan lớn một chút, nhịn không được cười mở miệng, nói: “Hóa ra đại BOSS đã kết hôn? Còn có con gái rồi?”
Lúc này những người khác mới dám mở miệng tiếp tục hỏi: “Sao chưa từng nghe nói qua? Không phải đại BOSS vẫn chưa có kết hôn ư?”
Lương Thần bình tĩnh nhún vai, cầm lấy di động trên bàn, trước trả lời cho Cảnh Hảo Hảo một tin nhắn, nói: “Chỉ có một đồng tiền, chỉ có thể mua lễ vật hai cây kẹo que như vậy.”
......
Cảnh Hảo Hảo trên xe buýt, nhìn tin nhắn Lương Thần gửi đến, cả người lập tức xấu hổ đứng lên từ chỗ ngồi.
Sao cô không biết người đàn ông này còn có một mặt đáng giận như vậy?
Cầm một đồng tiền của cô, mua lễ vật cho cô?
Cảnh Hảo Hảo nắm di động, gửi cho Lương Thần một chuỗi biểu tình phẫn nộ, cảm thấy chưa đủ hết giận, lại tiếp tục gửi ra một chuỗi.
......
Lương Thần liên tiếp nhận được hai chuỗi dài biểu tình tức giận, ước chừng chiếm lấy toàn bộ màn hình di động của mình.
Khóe môi anh không khắc chế được giơ lên, chậm rãi để điện thoại di động ở trên bàn, đối diện người trước mặt, ngữ khí nhìn như không nóng không lạnh, nhưng vẫn ẩn dấu vài phần hương vị nhu tình triền miên: “Không phải con gái của tôi, là một cô gái, tôi đang theo đuổi.”Lương Thần rất ít nói chuyện riêng của mình với cấp dưới, đây là lần đầu tiên, nhưng lại lập tức làm cho không khí hội nghị buồn tẻ vô vị trở nên thoải mái lên, mọi người thất chủy bát thiệt mở miệng, mang theo ngữ khí ân cần nói.
“Trên thế giới này còn có cô gái Lương tổng không theo đuổi được ư?”
“Cô gái đó có thể được Lương tổng thích như vậy, khẳng định dung mạo đẹp như tiên, xuất chúng loá mắt.”
“Đó là tất nhiên, cô gái có thể xứng đôi với Lương tổng, tuyệt đối không giống bình thường.”
......
Lương Thần đối mặt với những lời nói khen ngợi khoa trương này, không có chút nội liễm mở miệng, nói: “Tôi thay cô ấy cám ơn các người khen cô ấy như vậy.”
Có người nhìn sắc trời ngoài cửa sổ không còn sớm, đến thời gian cơm tối, có người mở miệng đề nghị nói: “Lương tổng rất lâu mới đến Thượng Hải một lần, đêm nay chúng ta chúc mừng thật tốt, không say không ngừng.”
“Vậy trước ăn ở Khổng Phủ, sau đó ở Thiên Thượng Nhân Gian, không ý kiến chứ?”
Xã giao và tụ hội như vậy, Lương Thần từng tham gia rất nhiều lần, anh vừa định không có gì ý kiến gật gật đầu, nói mình tính tiền, kết quả nghĩ tới Cảnh Hảo Hảo, sau đó lại mở miệng nói: “Tôi hỏi cô gái nhà tôi trước.”
Mọi người ở đây nghe câu như thế, tập thể đều chấn kinh rồi.
Đại BOSS của bọn họ, lại có thể nói hành tung cặn kẽ như vậy cho một cô gái......
Lương Thần không chút để ý tới đám trợn mắt há hốc mồm trước mặt, thoải mái gửi cho Cảnh Hảo Hảo một tin nhắn: “Đêm nay anh và tầng cao chi nhánh công ty ở Thượng Hải cùng nhau ăn bữa cơm tối, sau còn muốn đi Thiên Thượng Nhân Gian, có thể chứ?”
Lúc Lương Thần lại gửi tin nhắn này, thần thái cực kỳ nhu hòa.
Đợi anh nhận được hồi đáp của Cảnh Hảo Hảo, anh liền nâng tay lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút nhẹ, ôn hòa nói với một phòng người: “Có thể.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com