C331-335 Đả kích
Chương 331
Nhưng hiện tại, nghe được đối thoại của đôi tình nhân trẻ tuổi kia, anh mới bừng tỉnh đại ngộ, cô mang theo thời thời khắc khắc, đâu phải tượng trưng không chán ghét anh, rõ ràng là chờ đợi sớm tách ra với anh một chút......
Khó trách ngày đó mình vì dỗ cô cao hứng mang cô đi mua lễ vật, cô gặp cái gì cũng không muốn, cuối cùng lại đòi mình một viên đá nhỏ rẻ như vậy, hóa ra lúc ấy đáy lòng của cô, chính là đang suy nghĩ ý nghĩ như vậy.
Ha ha...... Khôi hài là, anh còn giống như một kẻ ngốc, cái gì cũng không hiểu nói với cô, nếu thích, cầm cả ba cái cô chọn, cô còn nhu thuận đồng ý...... Ba cái...... Cô rất muốn rời khỏi anh đi, thoáng cái liền chọn ba cái...... Càng căm tức là, anh nghĩ đến cô là thật thích những viên đá hình thù kỳ quái này, cho nên lúc ra khỏi trung tâm thương mại, còn đặc biệt chạy đến tiệm chuyên bán thạch đầu ký đó, mua cho cô hai xâu chuỗi đá xinh đẹp mới......
Ánh mắt Lương Thần luôn chưa rời khỏi ba viên đá nhỏ kia, lời nói trong miệng, không nhẹ không nặng, cũng rất lãnh khốc: “Tháo xuống!”
Cảnh Hảo Hảo chưa kịp động, giây tiếp theo Lương Thần liền đột nhiên vươn tay, hung hăng túm về phía sợi dây trên cổ tay cô, cũng không quản có thể làm đau Cảnh Hảo Hảo hay không, cứ như vậy cường ngạnh trực tiếp kéo đứt.
Cổ tay tinh tế trắng noãn của Cảnh Hảo Hảo vừa bị Lương Thần kéo như vậy, liền cảm giác được một cỗ đau thấu tim, giây tiếp theo, cổ tay liền sưng đỏ lên, Cảnh Hảo Hảo nhịn không được hít ngược một hơi.
Lương Thần nghe được tiếng cô đau hút không khí, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, giữa mặt mày mang theo vài phần ý lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đau? Đau chết em đi!”
Nói xong, liền không nói lời gì trực tiếp kéo eo Cảnh Hảo Hảo, vác cô lên trên vai của mình, đi về phía trước.
Đầu Cảnh Hảo Hảo treo ngược, đặc biệt không thoải mái, giãy dụa nghĩ muốn đi xuống từ trên người Lương Thần, người đàn ông lại dùng sức gắt gao ấn cô, khiến cô không thể nhúc nhích.
Cảnh Hảo Hảo vươn tay, vỗ sau lưng anh: “Anh thả tôi xuống dưới, tôi khó chịu muốn chết, thả tôi xuống dưới!”
Lương Thần lại như là không có nghe được tiếng nói của cô, cũng không quan tâm người chung quanh ném ánh mắt kỳ quái đến, vẫn khiêng cô đến bãi đỗ xe ở đường đối diện, lấy chìa khóa xe ra, mở xe, liền trực tiếp nhét cô vào, sau đó hung hăng đóng sầm cửa, sau đó chính mình cũng lên xe theo, không rên một tiếng lạnh mặt, giẫm chân ga, trực tiếp một đường nhanh chóng đua xe về tới biệt thự.
Ngừng xe, Lương Thần không nói hai lời đạp bước chân đi vào trong nhà, chỉ lưu lại một câu cho thím Lâm ở cửa nghênh đón: “Lấy đôi giày cho tiểu thư.”, liền sải bước vào thang máy.
Lên tầng hai, Lương Thần tiến vào phòng ngủ, trực tiếp nhấc túi xách của Cảnh Hảo Hảo ở trên sô pha lên, đổ đồ vật ở bên trong ra, sau đó cầm lấy ví tiền của Cảnh Hảo Hảo từ bên trong ra, mở ra, không nói hai lời rút một xấp 100 từ bên trong ra, cầm ở trong lòng bàn tay đếm ra mười tờ.
Lúc ấy mua thạch đầu ký, chỉ tốn 947 đồng, cho nên Lương Thần lấy ví tiền của mình ra, tìm ở bên trong nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ tìm được 46 đồng tiền lẻ, còn thiếu Cảnh Hảo Hảo bảy đồng, Lương Thần lạnh mặt, trực tiếp đi ra phòng ngủ, đứng ở chỗ lan can tầng hai, tức giận hô về phía lầu dưới: “Thím Lâm, thím Lâm!”
Thím Lâm và Cảnh Hảo Hảo vừa mới vào nhà, nghe được tiếng la của Lương Thần, lập tức đáp một câu.
Lương Thần trực tiếp nói với thím Lâm: “Lấy lên cho tôi bảy đồng!”
Chương 332
Thím Lâm nghi hoặc Lương Thần đột nhiên muốn bảy đồng làm cái gì, nhưng nghe trong giọng nói của Lương Thần mang theo táo bạo nồng đậm, hỏi cũng không dám hỏi một câu, chỉ nhanh chóng chạy nhanh như chớp vào phòng của mình, chưa đến nửa phút, thím Lâm cầm một xấp tiền lẻ, ngay cả thang máy cũng không chờ kịp, liền vội vàng đi cầu thang lên tầng hai, sau đó lấy bảy đồng trong tay ra, đưa cho Lương Thần.
Lương Thần lạnh mặt tiếp nhận, đưa cho thím Lâm 100 đồng, cái gì cũng không nói nhìn thoáng qua Cảnh Hảo Hảo đi ra từ trong thang máy, liền hừ lạnh một tiếng, xoay người một lần nữa trở về phòng ngủ, đứng ở trước sô pha, nhét toàn bộ 46 đồng của mình và bảy đồng của thím Lâm vào trong ví tiền của Cảnh Hảo Hảo, sau đó lấy ra 1000 đồng từ trong ví tiền của Cảnh Hảo Hảo, xoay người lắc lắc với Cảnh Hảo Hảo đã sắp đi vào cửa, ngữ khí vẫn mang theo vài phần tức giận nói: “Hôm nay xem như vì năm mới, tôi tạm thời không so đo với em chuyện hôm nay, chỉ là, đây cũng không đại biểu tôi cho phép em vô pháp vô thiên trong mọi chuyện, em ngược lại có thể tiếp tục đi khiêu chiến điểm mấu chốt của tôi thử xem!”
Gần đây không phải giữa anh và cô trôi qua ngày rất tốt ư? Sao cô lại không thể tiếp tục duy trì tốt đẹp như vậy chứ, cố tình tự tìm phiền phức cho anh!
Cô cứ muốn rời khỏi anh như vậy sao? Ngay cả lời đồn đãi chơi thạch đầu ký dụ dỗ người này mà cũng dùng tới...... Nếu cô dám dùng, anh sẽ không như cô mong muốn, muốn lợi dụng anh! Không có cửa đâu!
Lương Thần phẫn hận nghĩ, liền cất 1000 đồng kia vào trong ví tiền của mình, sau đó đi đến trước ban công, mắt cũng không nháy trực tiếp ném ba viên đá nhỏ kéo xuống từ trên cổ tay Cảnh Hảo Hảo và hai xâu chuỗi thạch đầu ký mình mua hôm nay ra ngoài cửa sổ
Sau đó, Lương Thần nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Cảnh Hảo Hảo một cái, liền trực tiếp đi phòng tắm, lúc tắm rửa, Lương Thần vẫn cảm thấy ngực có một đoàn hỏa không thể nào tản đi được, thế cho nên tắm rửa xong, lúc đi ra, sập cửa rầm một tiếng.
Lúc Lương Thần đi ra, Cảnh Hảo Hảo chỉ im lặng ngồi ở trên sô pha, biểu tình thoạt nhìn lạnh lùng thản nhiên, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Lương Thần vừa lau tóc, vừa nhìn thân ảnh của cô, ánh đèn thủy tinh lưu ly trong phòng ngủ chiếu vào trên thân thể của cô, nổi bật vẻ trong sáng long lanh của cô, tóc dài bối lên đã phân tán xuống dưới, rũ loạn ở phía sau búi tóc, cùng với phụ trợ của lễ phục màu đỏ thẫm, càng có vẻ phong tình vạn chủng.
Lương Thần nghĩ đến đây, khí lực lau tóc trên tay liền lớn thêm một chút, âm thầm bĩu môi, đáy lòng lại nghĩ: Phong tình vạn chủng? Thực thua thiệt một từ tốt như vậy, lại có thể rơi ở trên một người tức chết người không đền mạng đó!
Lương Thần nhịn không được liền nghiêng đầu, đối diện gương, chuyên chú sửa sang lại tóc, không nhìn tới Cảnh Hảo Hảo, nhưng dư quang khóe mắt cố tình liền xuyên qua gương, thỉnh thoảng quét tới trên người Cảnh Hảo Hảo.
Cuối cùng, tầm mắt Lương Thần liền dừng ở trên cổ tay Cảnh Hảo Hảo, lúc bị mình kéo thạch đầu ký, nơi đó bị siết chặt, tái xanh sưng to lên.
Lương Thần muốn làm như không thấy tiếp tục lau tóc, nhưng động tác dừng một chút, cuối cùng hung hăng ném khăn mặt trong tay lên trên sô pha một bên, xoay người bước ra phòng ngủ.
Chưa đến hai phút, trong tay Lương Thần cầm một thuốc cao đi đến, sắc mặt vẫn có chút lạnh đi đến trước sô pha, ngữ khí đông cứng nói với Cảnh Hảo Hảo: “Đưa tay qua đây.”
Chương 333
Cảnh Hảo Hảo như là không có nghe được giọng nói của Lương Thần, vẫn duy trì tư thái vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm bão tuyết tung bay ngoài cửa sổ.
Lương Thần đợi trong chốc lát, hít sâu một hơi, áp chế lửa giận nơi đáy lòng, âm điệu bình thường nói: “Đưa tay cho tôi, tôi bôi chút thuốc cho em.”
Lúc này Cảnh Hảo Hảo mới chậm rãi chuyển tầm mắt từ một bên trở về, mắt nhìn thuốc mỡ trong tay Lương Thần, lại nhìn nhìn cổ tay vì tụ máu mà bầm tím, nghĩ anh đây là ý tứ gì? Rõ ràng là anh biến cổ tay cô thành như vậy, hiện tại xoay người bôi thuốc cho cô? Đánh một cái tát lại cho một quả táo ngọt ư?
Lúc anh tức giận, muốn đối với cô như thế nào liền đối với cô như thế đó, tức giận xong, lúc muốn dỗ cô sẽ hò hét, chẳng lẽ mỗi một lần cô đều phải chịu như vậy sao?
Lương Thần thấy Cảnh Hảo Hảo nửa ngày không nói gì, liền trực tiếp vươn tay, cầm tay Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo lại như bị cái gì kích thích, chợt rút tay mình ra khỏi tay Lương Thần, nhìn anh, mấy máy môi, nói: “Không cần, để tôi tự làm.”
Lương Thần như là không có nghe thấy lời nói của Cảnh Hảo Hảo, lại bắt lấy tay cô một lần nữa, trực tiếp nặn thuốc mỡ ra, bôi lên trên cổ tay cô.
“Để cho tôi tự làm là được rồi.” Cảnh Hảo Hảo rút cổ tay mình ra, lại bị Lương Thần gắt gao đè lại, Cảnh Hảo Hảo giãy không ra, dứt khoát vươn một tay khác ra, trực tiếp tách ngón tay Lương Thần ra.
Một bàn tay của Lương Thần dính thuốc mỡ, cho nên chỉ có một bàn tay ấn cổ tay cô, hai tay Cảnh Hảo Hảo cùng nhau đến quấy rối, cũng không biết khí lực đến từ đâu, lớn đến anh có chút không kiềm chế được, liền nhịn không được ngẩng đầu nhìn cô một cái, thu liễm tất cả tính tình, nhẫn nại tính tình nói: “Đừng nháo, bôi thuốc, đợi lát nữa sẽ không đau.”
Cảnh Hảo Hảo đã bao lâu không có đối nghịch với Lương Thần, cô đã sắp nhớ không rõ, đêm nay cô cũng không biết rốt cuộc mình làm sao, chỉ cảm thấy đáy lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, một năm mới đã đến, mỗi người đều đang nghênh đón không khí mới, duy chỉ cô, hoàn toàn không thể thay đổi hiện trạng của mình, cô biết người đàn ông trước mặt này, không có nhiều tính nhẫn nại, hiện tại đã cố gắng chịu đựng, thật sự chọc giận anh, cô cũng không có quả ngọt để ăn, nhưng cô vẫn cứng đầu, lúc nhìn thấy anh sắp bôi thuốc mỡ đến trên tay mình, cô nghĩ cũng không nghĩ liền cúi đầu, hung hăng cắn lên trên cánh tay Lương Thần.
Lương Thần hoàn toàn không ngờ được cô sẽ làm như vậy, tay theo bản năng khẽ run lên, thiếu chút nữa liền buông lỏng cổ tay cô ra, nhưng chỉ một giây, anh lại cầm cổ tay cô lần nữa, cả người thần thái im lặng ngồi ở một bên, tùy ý cô cắn.
Cảnh Hảo Hảo cảm giác được khí lực người đàn ông giữ cổ tay mình không thay đổi chút nào, hàm răng cô dần dần tăng thêm khí lực, thêm đến cuối cùng, cô cảm giác được rõ ràng trong miệng mình truyền đến một cỗ mùi máu tươi, lúc này cô mới chợt buông lỏng miệng ra.
Lương Thần chịu đựng đau đớn, sắc mặt không thay đổi đặt ngón tay ở chỗ bị thương trên cổ tay cô.
Cánh tay anh bị cô cắn có chút chết lặng, nhất thời không chú ý, Cảnh Hảo Hảo liền rút tay trở về, anh ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo, giọng nói lãnh đạm, không có cảm xúc gì: “Đưa tay qua đây.”
Cảnh Hảo Hảo mím môi, không có động tĩnh gì.
“Tôi lặp lại lần nữa, Hảo Hảo, đưa tay cho tôi.”
Cảnh Hảo Hảo nuốt nuốt nước miếng, vẫn không nói lời nào.
Giây tiếp theo, Lương Thần liền hung hăng ném thuốc mỡ trong tay đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, nộ khí đằng đằng quát: “Cảnh Hảo Hảo, hôm nay em phát điên cái gì, không thôi đúng không!”
Chương 334
Giây tiếp theo, Lương Thần liền hung hăng ném thuốc mỡ trong tay đi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô, nộ khí đằng đằng quát: “Cảnh Hảo Hảo, hôm nay em phát điên cái gì, không thôi đúng không!”
Đối với sóng ngầm tức giận bắt đầu khởi động của Lương Thần, Cảnh Hảo Hảo cũng rất bình tĩnh đứng lên: “Tôi đi tắm rửa.”
Nói xong, liền đi về phía toilet.
Lương Thần không chút suy nghĩ liền vươn tay, trực tiếp bắt lấy cổ tay cô, lập tức túm cô đến bên người mình, Cảnh Hảo Hảo lại vươn tay, bắt lấy gối dựa một bên, hung hăng ném tới trên người anh, giọng nói cũng mang theo một chút cáu kính: “Tôi nói, tôi muốn đi tắm rửa!”
Lương Thần hung hăng ném gối dựa vào một bên, cả người áp lên người Cảnh Hảo Hảo, Cảnh Hảo Hảo nâng tay lên, đánh đẩy ngực anh, thậm chí đến sau cùng, ngay cả chân cũng dùng tới.
Anh và cô cùng một chỗ hơn nửa năm, cô chưa từng có phản kháng anh kịch liệt như vậy, lúc này Cảnh Hảo Hảo dùng hết toàn bộ khí lực, như là con thú bị vây đến tuyệt vọng, mang theo thái độ đánh cược tất cả, xé rách với Lương Thần.
Lương Thần sợ đả thương cô, không dám dùng sức lực đàn ông đến chế phục, cố tình Cảnh Hảo Hảo lại như là không biết mệt, nháo không ngừng, miệng vẫn không ngừng hô: “Buông, buông!”
Lương Thần nghe đến cơn tức trong đáy lòng càng ngày càng vượng, đến cuối cùng, anh dứt khoát nhặt cà vạt để một bên của mình lên, một tay cầm lấy hai cổ tay Cảnh Hảo Hảo, một bàn tay khác cầm cà vạt buộc hai vòng lên trên cổ tay của cô, sau đó cột một nút thắt.
Cổ tay Cảnh Hảo Hảo vốn đã đau, hiện tại bị Lương Thần cột chặt, cô hoàn toàn không thể giãy, đành phải đặt toàn bộ khí lực ở trên hai chân, ít đi hai cái tay quấy rối, Lương Thần liền dễ dàng khống chế được hai chân của cô.
Cô phản kháng kịch liệt như vậy, khó tránh khỏi vẫn ma sát với thân thể của anh, dẫn tới toàn bộ lửa giận nơi đáy lòng anh đều hướng xuống hạ thân, Lương Thần đè nặng Cảnh Hảo Hảo, hơi thở hổn hển hai hơi, cúi đầu, liền nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo bởi vì vừa mới đấu tranh, tóc có chút ướt dính ở trên mặt của cô, cánh môi hơi giương lên, thở phì phò từng hơi từng hơi, Lương Thần kìm lòng không đậu cúi xuống, hôn lên cánh môi của cô.
Vào lúc anh sắp gặp chạm vào cánh môi của mình, Cảnh Hảo Hảo hơi quay đầu, né tránh.
Lương Thần rơi xuống hư không, mi tâm hung hăng cau chặt, liền vươn tay, bóp cằm của cô, không nói lời nào liền hung hăng hôn lên.
Lương Thần ngay cả váy dài của cô cũng không cởi, chỉ kéo rớt nội y của cô, không chút nào thương tiếc liền thẳng đến chủ đề.
Rốt cục vẫn là không có chạy thoát kết cục như vậy.
Cảnh Hảo Hảo nhìn ánh sáng ngọc của đèn treo thủy tinh xinh đẹp treo trên nóc nhà, đấu tranh trong cơ thể, cùng với xâm chiếm của người đàn ông, biến mất từng chút hầu như không còn.
.......
Đêm nay Lương Thần, thập phần lỗ mãng, qua hồi lâu, anh mới buông tha Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo toàn thân vô lực nằm ở trên sô pha, cũng không nhúc nhích, ánh mắt của cô, vẫn nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, đáy mắt tối đen trong suốt, không có cảm xúc gì.
Lương Thần tiến đến chỗ bả vai Cảnh Hảo Hảo, hơi thở không ổn thở dốc mấy hơi, mới chậm rãi ngồi dậy.
Sắc mặt Cảnh Hảo Hảo có chút tái nhợt, cánh tay bị anh buộc chặt còn dựng thẳng đặt ở trên đầu, váy trên người hỗn độn thành một đoàn.
Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo, mặt mày chớp động nửa ngày, mới vươn tay, cởi cả vạt trên cổ tay Cảnh Hảo Hảo ra.
Bởi vì vừa mới buộc chặt, cổ tay cô càng sưng lợi hại hơn.
Chương 335
Lương Thần mấy máy môi, đứng lên, đi nhặt thuốc mỡ ở một bên lên, một lần nữa nặn ra một chút, bôi lên cổ tay Cảnh Hảo Hảo.
Cảnh Hảo Hảo theo bản năng muốn tránh đi, nhưng lúc này cô đã không có một chút khí lực, cuối cùng cũng chỉ hợi động, mặc kệ Lương Thần.
Thuốc mỡ lạnh lẽo, theo cổ tay sưng nóng của cô, truyền đến đáy lòng của cô, cũng làm lòng cô lạnh như băng.
Lương Thần bôi xong, muốn ôm Cảnh Hảo Hảo lên giường, Cảnh Hảo Hảo lại giãy dụa ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn nói: “Tôi đi tắm rửa.”
“Nghỉ ngơi chút nữa đi.”
“Tôi đi tắm rửa.”
Cảnh Hảo Hảo giống như là một cái máy, lại lặp lại một lần nữa.
Lương Thần dừng trong chốc lát, cánh tay liền buông lỏng cô ra, Cảnh Hảo Hảo không dừng lại chút nào liền xoay người, khập khiễng đi vào trong toilet.
Tiếng nước chảy ào ào trong toilet nửa ngày, Cảnh Hảo Hảo vẫn không đi ra từ bên trong, lúc này Lương Thần mới ý thức được thời gian qua đã lâu, liền nhịn không được đi đến trước cửa phòng tắm, gõ gõ cửa: “Hảo Hảo?”
Bên trong vẫn là tiếng nước ào ào như trước, không có giọng nói Cảnh Hảo Hảo truyền ra.
Đáy lòng Lương Thần mạc danh kỳ diệu có một chút khẩn trương, anh lại dùng sức gõ cửa vang ầm ầm lần nữa: “Hảo Hảo? Em tắm xong chưa?”
Vẫn không có giọng nói Cảnh Hảo Hảo truyền ra, tiếng nước cũng không có dừng lại.
Cũng không biết xảy ra chuyện gì, đáy lòng Lương Thần liền hiện lên một tia dự cảm không tốt, theo bản năng muốn đi kéo cửa, kết quả phát hiện, cửa cũng không có khóa trái.
Bên trong là sương mù ẩm ướt, mang theo nhiệt độ ẩm ướt, làm cho thị giác người ta trở nên không tốt lắm.
Lương Thần không dừng lại chút nào liền đi vào bên trong, sau đó nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi ở trong bồn tắm lớn, tùy ý phun về phía mình, trong tay nặn từng vốc sữa tắm, không ngừng chà lên người của mình.
Sửa tắm gặp nước, sinh ra lượng bọt biển lớn, trong bồn tắm có thể chứa ba bốn người, toàn bộ đều là bọt biển màu trắng, mà Cảnh Hảo Hảo giống như là không có nhận thấy được Lương Thần đã đến, chỉ dùng sức chà da thịt của mình, khả năng bởi vì nước có chút nóng, cũng có thể bởi vì khí lực của cô có chút lớn, da thịt trắng noãn của cô trở nên có chút đỏ bừng.
Lương Thần nhíu nhíu mày, giẫm chận tại chỗ tiến lên, kéo Cảnh Hảo Hảo từ trong bồn tắm lớn ra, môi bởi vì tức giận, run rẩy nói: “Em làm gì, nói em không thôi thật đúng là không thôi đúng không?”
Lương Thần vừa nói, vừa đẩy mạnh cô vào trong phòng tắm vòi sen bên cạnh, mở vòi nước ra, cầm vòi hoa sen, phun về phía thân thể của cô, lúc này Lương Thần mới phát hiện, da thịt Cảnh Hảo Hảo bởi vì ngâm nước quá lâu, đã hơi phiếm nhăn, anh rất nhanh rửa sạch sẽ sữa tắm trên người cô, sau đó cầm khăn tắm lau khô thân thể cô, liền ôm cô đi ra phòng tắm, cầm váy ngủ và nội y từ phòng thay quần áo mặc lên trên người cô.
Cảnh Hảo Hảo cũng không phản kháng, chỉ tùy ý anh làm như vậy.
Lúc Lương Thần mặc áo ngủ cho Cảnh Hảo Hảo, miệng còn nhịn không được than thở: “Em cứ không có việc gì liền tìm việc cho tôi đúng không, có phải em định không cho tôi sống yên ổn đúng không, em gọi cái này là tắm rửa ư? Em nhìn làn da trên người em xem, đều bị ngâm nước thành bộ dạng gì rồi? Em cứ giày vò như vậy, em......”
Cảnh Hảo Hảo nghe đến đó, đột nhiên liền nâng mí mắt lên, nhìn Lương Thần, nhỏ giọng mở miệng, nói:“Cho dù là rửa như vậy, tôi cũng cảm thấy rửa không sạch sẽ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com