Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C376-380

C376
Editor: Môca

Bước chân cô đi vội vàng, giống như là muốn chạy trốn thứ gì kinh khủng ở sau lưng, tay cầm lấy cánh tay Lương Thần của cô đặc biệt dùng sức, như là đang tìm thứ gì đó để chống đỡ.

Thẩm Lương Niên ngẩn ngơ đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo đi xa dần, bên tai anh, còn vờn quanh lời cô vừa mới nói: Thẩm Lương Niên, anh nhớ kỹ cho tôi, thương tổn qua đi, không còn tha thứ.

......

Cảnh Hảo Hảo cũng không quay đầu lại kéo Lương Thần đi thẳng tới bãi đỗ xe, lúc này cảnh tượng ồn ào ở phía sau, mới hoàn toàn mai danh ẩn tích ở bên tai cô.

Cảnh Hảo Hảo dừng lại bước chân, không có quay đầu nhìn Lương Thần phía sau, chỉ cúi đầu, im lặng ngây người trong chốc lát, mới đúng phía sau Lương Thần, có chút suy yếu mở miệng nói: “Tôi có thể ngốc một mình trong chốc lát không?”

Lương Thần nhìn nhìn vùng ngoại thành hoang vắng, trước không thôn sau không nhà, anh và cô chỉ có một chiếc xe, mở miệng nói: “Em muốn đi đâu? Anh đi với em. Nếu không, anh mang em về nhà, về nhà một người ngốc.”

Cảnh Hảo Hảo đưa lưng về phía Lương Thần lắc lắc đầu: “Tôi không muốn về nơi đó.”

Nơi đó không phải nhà của cô, đó chính là lồng vàng giam giữ cô.

Cảnh Hảo Hảo chịu đựng xúc động muốn khóc, nhỏ giọng với Lương Thần phía sau, có chút cầu xin nói: “Xin anh, để cho tôi một mình yên lặng một chút.”
Lương Thần yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng Cảnh Hảo Hảo trong chốc lát, cuối cùng thở dài một hơi, xoay người mở cửa xe ra, theo bên trong lấy túi xách của Cảnh Hảo Hảo ra, kiểm tra một chút túi xách và di động của cô, xác định đầy đủ đồ, mới đưa cho Cảnh Hảo Hảo: “Chú ý an toàn, lúc về nhà, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, anh tới đón em.”

Cảnh Hảo Hảo cúi đầu, tiếp nhận túi, muốn nói một tiếng “Cám ơn”, nhưng lại cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn đặc biệt khó chịu, cô sợ giây tiếp theo mình khóc ra, liền gật gật đầu lung tung, sau đó xoay người tránh ra.

Lương Thần đứng ở cạnh xe, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo, nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại ra ngoài.

Điện thoại rất nhanh bị tiếp nghe, Lương Thần không có dừng lại trực tiếp phân phó: “Lát nữa thông báo tất cả tòa soạn báo đài truyền hình giải trí, nói bọn họ trong bản tin hôm nay, ẩn giấy toàn bộ nội dung xuất hiện về Cảnh Hảo Hảo.”

Kiều Ôn Noãn đã muốn không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người, như vậy cũng không cần có người cho cô mặt mũi.

Về chuyện cô ta bị hủy hôn, câu dẫn bạn trai người khác hai năm, phải đăng.

Nhưng không thể đăng ra sự tồn tại của Cảnh Hảo Hảo.

Thẩm Lương Niên trật đường ray, lỗi không phải của Cảnh Hảo Hảo, hơn nữa cô còn là vô tội, người toàn thế giới cũng sẽ đứng ở phía cô, nhưng đối với cô mà nói, cô cần không phải là sự đồng tình của đại chúng.

Hơn nữa, cô cũng không muốn để việc riêng của mình bị người trong thiên hạ biết.

Cho nên, tin tức cần đăng, Cảnh Hảo Hảo cũng không thể chịu một chút thương tổn

C377
Editor: Môca

Lương Thần cúp điện thoại, đặt điện thoại di động ở trong túi, nhìn chằm chằm chạy tới Cảnh Hảo Hảo bên đường cái, nuốt nuốt nước miếng, lại một lần lấy di động từ trong túi ra lần nữa, gọi một cú điện thoại: “Tôi ở trong trang viên Lavender, anh bảo tài xế dùng chìa khóa trong nhà đến nơi này lái xe.”

Cắt đứt điện thoại, Lương Thần mở cửa xe, lấy áo gió của mình từ bên trong ra mặc lên trên người, sau đó nhét ví vào trong túi, khóa kỹ xe, liền theo đi theo phương hướng Cảnh Hảo Hảo rời đi.

......

Cảnh Hảo Hảo cũng không biết mình đã đi nơi nào, cô tràn đầy không mục đích lung tung tìm một phương hướng đi dọc theo đường cái vùng ngoại thành không có một bóng người.

Trong đầu cô trống rỗng, không có ý thức gì, chỉ không ngừng tiêu sái, cô cũng không biết rốt cuộc mình đi bao lâu rồi, lại có thể đi vào nội thành thành phố Giang Sơn.

Cô ngoài trừ bữa sáng, cả ngày nay còn chưa ăn cái gì, trong bụng lại không cảm giác được một chút ý đói, hai chân của cô mệt đã sắp không còn cảm giác, nhưng không có ý tứ dừng lại, chỉ là dọc theo đường xe tới xe đi, hốt hoảng đi thẳng về phía trước.

Lương Thần vẫn đi theo phía sau cô 50 mét xa, anh giống như rèn luyện bình thường, thể lực tốt kinh người, hiện tại đều đã cảm giác được mệt mỏi nhàn nhạt, nhưng lại thủy chung không có tiến lên đi quấy rầy cô gái giống như đã đánh mất hồn kia, chỉ im lặng mà đi theo cô xa xa.

Cảnh Hảo Hảo đi từ giữa trưa tới khi màn đêm buông xuống, đèn nê ông thành phố Giang Sơn một chiếc rồi một chiếc dần dần sáng lên, cô vẫn không có  ý tứ muốn dừng lại.

Thành phố Giang Sơn trung tuần tháng ba, vào đêm, nhiệt độ không khác gì mùa đông, Cảnh Hảo Hảo hôm nay mặc lễ phục, bên ngoài phủ một kiện áo khoác đơn bạc, cô lạnh đến toàn thân run lên, nhưng trong đầu vẫn không có ý niệm về nhà, chỉ dùng hai tay ôm lấy bả vai của mình, như là u hồn, không có mục tiêu đi trước.Không biết qua bao lâu, Cảnh Hảo Hảo đi đến đoạn phồn hoa nhất của thành phố Giang Sơn, cho dù đã là đêm khuya, lại vẫn người đến người đi như trước, Cảnh Hảo Hảo ở trong đám người, kéo hai chân không còn cảm giác, chậm rãi đi về phía trước, lúc đi ngang qua một cửa hàng mặt tiền, bên trong có  tiếng ca du dương truyền ra, ca từ bên trong, lại hấp dẫn cô dậm chân dừng lại.

“Sau khi phát hiện yêu anh là một loại thói quen, tôi học được nói dối giống như anh, anh luôn muốn tôi ở bên cạnh anh, nói hạnh phúc nên nuôi dưỡng, thiên đường anh cho tôi, lại là một mảnh hoang vắng.”

Cảnh Hảo Hảo nghe mê mẩn, vào lời nhạc ý cảnh, trước mặt của cô, chậm rãi hiện ra, mười năm của mình và Thẩm Lương Niên trôi qua từng ly từng tí.

“Nếu tôi sớm có thể nhất đao lưỡng đoạn với anh, chúng ta cũng không cần phải yêu miễn cưỡng, nhưng tôi thật sự không đủ dũng cảm, vẫn luôn cho rằng anh lo lắng không yên cho rằng anh mềm lòng, dù sao yêu nhau một hồi, trong lòng người nào không mang theo tổn thương.”

Chính là ở mùa xuân đến trong mùa băng tuyết hòa tan này, cô ngồi xổm ở bờ sông, dùng nước lạnh như băng giặt quần áo cho anh, không cẩn thận rơi vào trong hồ, đó là lần đầu tiên cô bởi vì anh, nếm được tư vị tử vong.

Mùa thu năm ngoái, cô không muốn chia lìa với anh, vì không khuất phục Lương Thần, cô nghĩa vô phản cố lái xe đụng lên cây cột trên cầu vượt, muốn lấy cái chết bảo vệ tình yêu của họ, đó là lần thứ hai cô bởi vì anh, nếm đến tư vị tử vong.

Một người, cả đời chỉ có một sinh mạng, cô đã có hai lần suýt nữa chết vì anh.

Cảnh Hảo Hảo nghĩ đến đây, đáy mắt liền chứa đầy nước mắt, cô ngẩng đầu, bên tai như trước vờn quanh tiếng ca du dương.

“Nếu anh không muốn yêu, muốn rời khỏi thì nên sớm làm, để tôi không có suy nghĩ cùng nhau đến già.”

C378
Editor: Môca

“Nếu anh không muốn yêu, muốn rời khỏi thì nên sớm làm, để tôi không có suy nghĩ cùng nhau đến già.”

Bầu trời đêm thành phố Giang Sơn, ánh sao sáng ngời, cô giống như nhìn thấy, lúc mình còn trẻ tuổi, mặc quần áo cũ nát, đứng ở đầu đường trấn nhỏ dưới màn đêm buông xuống, chờ Thẩm Lương Niên nghỉ về nhà từ trong trấn.

Ban đêm trên trấn nhỏ, ánh đèn không sáng ngời bằng Thành phố Giang Sơn như vậy, đi ở trên ngã tư đường tối đen, có thể nhìn thấy ánh trăng sáng tỏ, anh và cô một trước một sau, im lặng đi tới.

Lúc đó, anh và cô đều còn là dáng dấp khuôn mặt non nớt, anh còn chưa ổn trọng thành thục như bây giờ, đường phố trấn nhỏ gập ghềnh, có vài giọt nước, cô khó có thể vượt qua, anh vươn tay, nắm tay cô qua, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm vào da thịt của cô, trên mặt anh, liền treo lên đỏ hồng ngượng ngùng.

Tốt đẹp như vậy qua đi, tuổi trẻ khinh cuồng, thời gian hạnh phúc lại là kết cục thảm thiết như vậy.

Chẳng bao lâu sau, trên trấn nhỏ kia đi ra thiếu niên nho nhã tuấn dật, cho nên liền giống như chúng sanh trầm luân trong thế tục.

Thẳng đến giờ phút này, cô mới biết được, hóa ra ngày tháng dài rộng, chỉ là một trận hiểu lầm.

......

Lương Thần vẫn vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần đi theo phía sau Cảnh Hảo Hảo.

Bước chân cô mau, anh cũng đi mau theo, bước chân của cô chậm, anh cũng chậm theo, lúc cô dừng lại, anh liền đứng ở dưới chỗ đèn đường cách cô 20 mét, im lặng nhìn cô.Thần thái của cô có chút dại ra, anh phân không rõ rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, đèn nê ông nhiều màu chiếu vào trên mặt của cô, chiếu dung mạo yên tĩnh của cô, anh nhịn không được nhìn có chút xuất thần.

Rất nhiều người tới tới lui lui giữa anh và cô, chặn lại tầm mắt của anh, nhưng anh chỉ hơi nghiêng đầu một chút, luôn có thể dễ dàng tìm được tồn tại của cô ở trong đám người.

Từ nhỏ đến lớn, anh học cái gì cũng nhanh hơn người thường, mười tám tuổi một người một ngựa chạy đến thành phố Giang Sơn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sang hạ như vậy huy hoàng vương triều.

Anh vẫn cảm thấy, chính mình là tồn tại không có gì không làm không được.

Nhưng đến hiện tại, anh mới hiểu được, những thứ tình yêu này, anh cũng là vừa mới hiểu được.

Hóa ra, yêu một người là đơn giản như vậy, cô đứng ở trong đám người, anh liếc mắt một cái liền tìm được cô, thế giới là trắng đen, mà cô là màu sắc rực rỡ.

Thần thái Lương Thần, trong nháy mắt trở nên có chút nhu hòa, ánh mắt anh, nháy không nháy nhìn Cảnh Hảo Hảo, đáy mắt phấn khích xinh đẹp, mang theo kinh diễm không có cách nào nói rõ, giống như là nhìn thấy vật tuyệt đẹp nhất trong nhân thế này.

......

Tiếng nhạc trong cửa hàng mặt tiền ngừng lại, lúc này Cảnh Hảo Hảo mới hoàn hồn, cô mờ mịt nhìn thoáng qua bước chân của người chung quanh, sau đó đạp bước chân, vội vàng đi đến trong hẻm nhỏ phía sau cao ốc.

Lương Thần đứng ở tại chỗ không hề động, chỉ chờ bóng dáng Cảnh Hảo Hảo hoàn toàn biến mất ở khúc quanh hẻm nhỏ, anh mới chậm rãi mở bước chân, đi theo qua.

C379

Editor: Môca

Trong hẻm nhỏ chỉ có hai ba ngọn đèn đường, miễn cưỡng có thể để cho người thấy rõ ràng đường đi, càng đi vào trong, càng cách xa tiếng động ồn ào bên ngoài, vẫn đi chỗ sâu nhất trong ngõ nhỏ, tiếng ồn ào bên ngoài biến mất không còn một mảnh, giống như tiến vào một thế giới khác.

Chỗ tận cùng ngõ nhỏ, chỉ có đi con đường phía trái, Lương Thần còn chưa có xoay người, chợt nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc hu hu, âm thanh kia quen thuộc đến cả chính anh cũng không biết, chẳng bao lâu sau mình lại có thế khắc sâu vào trong lòng.

Cả người anh như là bị điểm huyệt đạo, lập tức liền cứng ngắc tại chỗ, thật lâu sau, anh mới chậm rãi đi về phía trước từng bước, ở chỗ rất xa nơi đèn đường chỉ khuếch trương chiếu tới đượ một chút ánh sáng yếu ớt, anh nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo ngồi xổm xuống, chôn đầu ở giữa hai vách tường, bả vai rung rung, khóc rất thương tâm.

Lương Thần cảm thấy tim mình, như là bị cái gì hung hăng bắt lấy, dùng sức níu chặt, đau không thể chịu đựng được.

Từng trận đau lòng, như là thủy triều, tập trung giữa tim, nhanh chóng chôn vùi anh.

Lương Thần siết chặt nắm tay, rũ đặt ở bên người của mình.

Trong toàn bộ hẻm nhỏ, im lặng có chút dọa người, chỉ có tiếng khóc của Cảnh Hảo Hảo, đứt quãng truyền ra.

Rõ ràng thương tâm là Cảnh Hảo Hảo, rõ ràng khổ sở là Cảnh Hảo Hảo.

Nhưng Lương Thần lại cảm thấy chính mình giống như càng khổ sở hơn cô gấp mười lần, gấp trăm lần, ngàn lần.

Tế bào toàn thân anh, đều kêu gào đau đớn.
Lúc này anh mới hiểu được, thật lòng cách thương tâm rất gần.

Chỉ có người bỏ ra thật lòng, mới có thể hiểu được cái gì gọi là thương tâm.

Cô thương tâm vì tình yêu chết đi của cô, mà anh là thương tâm vì thương tâm của cô.

Mắt của em đang nhỏ lệ, lòng của anh đang che dù cho em.

Cảnh Hảo Hảo càng khóc, càng cảm thấy thương tâm, ai ngờ, Thẩm Lương Niên là hết thảy sinh mệnh, tín ngưỡng trong mười năm qua của cô, hiện nay hết thảy đó đều ầm ầm sụp đổ, trở thành một mảnh phế tích.

Cô thật sự không hiểu được, cô yêu Thẩm Lương Niên như vậy, sao lại lừa gạt cô hai năm?

Sao anh cứ như vậy nhẫn tâm khiến cho cô như là một kẻ ngốc, chẳng hay biết gì hai năm?

Cô vì anh làm nhiều như vậy, sao anh có thể khi dễ cô như thế?

Cảnh Hảo Hảo khóc tê tâm liệt phế, đến cuối cùng, cô lập tức liền ngồi xổm xuống đất, thân thể gầy yếu hơi hơi cuộn mình.

Lương Thần nhìn chằm chằm Cảnh Hảo Hảo ngồi xổm trên đất khóc lớn, qua lúc lâu mới hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trên chân như là đổ chì, đi từng bước một đến trước mặt của cô, anh hơi hơi cúi người, nâng tay lên muốn đi nâng Cảnh Hảo Hảo dậy, lại phát hiện ngón tay mình run run có chút không thể khống chế.

Lương Thần mất khí lực rất lớn, mới đưa ngón tay run rẩy, chậm rãi đặt ở trên đầu Cảnh Hảo Hảo, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của cô.

C380

Editor: Môca

Tiếng khóc Cảnh Hảo Hảo hơi chặt đứt một chút, sau một lúc lâu, cô mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, trên lông mi thật dài của cô như là rửa nước, ướt tách tách, trên mặt của cô đều là nước mắt, đáy mắt còn chứa đầy một tầng ẩm ướt, giống như sẽ có từng giọt nước mắt rơi xuống dưới bất cứ lúc nào.

Tay Lương Thần lập tức liền dừng ở trên vai Cảnh Hảo Hảo, cúi người, nhìn gương mặt như vậy của cô, huyết sắc trên mặt anh rút đi từng chút một.

Anh há miệng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại phát hiện mình như là mắc chứng im bặt, khổ sở phát không ra tiếng, cuối cùng liền đưa tay nhẹ nhàng chuyển đến cánh tay của cô, dùng sức, kéo cả người cô từ trên đất lên

Cảnh Hảo Hảo như là rối gỗ, theo lực đạo của anh, chậm rãi đứng lên, sắc mặt cô tái nhợt đứng ở trước mặt anh, hơi cúi đầu xuống.

Lương Thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô trong chốc lát, vươn hai tay, nâng mặt của cô lên, sắc mặt có chút nghiêm túc lấy tay chỉ, thật cẩn thận lau sạch sẽ từng giọt nước mắt trên mặt cô.

Lúc này Lương Thần mới phát hiện, xúc giác đầu ngón tay của cô lạnh như băng đến có chút dọa người, anh nhíu nhíu mày, ngón tay liền nắm lấy hai tay của cô, phát hiện lạnh lẽo như tuyết.

Lương Thần nhíu mi tâm, phủ áo khoác của mình xuống, choàng lên trên người Cảnh Hảo Hảo, thay cô che phủ nghiêm nghiêm thật thật, sau đó lấy di động từ trong túi ra, gọi cho tài xế một cú điện thoại, liền dắt tay Cảnh Hảo Hảo, đi ra bên ngoài hẻm nhỏTrên chân Cảnh Hảo Hảo mang là giày cao gót, đi đường mất tiếng, hiện tại chân đã sớm đau đến nửa bước khó đi, bị Lương Thần lôi kéo như vậy, cô nhịn không được ngược lại hút một hơi, Lương Thần thính tai dậm chân, quay đầu, nhìn chằm chằm cô, mang theo lo lắng rõ ràng: “Làm sao vậy?”

Cảnh Hảo Hảo vừa mới khóc lớn xong, tinh bì lực tẫn có chút không muốn lên tiếng, mím môi, lắc lắc đầu.

Lương Thần đánh giá cô một lần từ trên xuống dưới, nháy mắt liền hiểu được cô làm sao, ngồi xổm người xuống, cầm một chân Cảnh Hảo Hảo, cởi giày của cô, nhìn thấy trên tất của cô đã lây dính một tầng vết máu, chắc là đi đường quá nhiều, mài rách chân.

Lương Thần cũng cởi một chiếc giày khác của Cảnh Hảo Hảo xuống, sau đó xoay người, ngồi xổm trước mặt cô, nói: “Đi lên, anh cõng em.”

Cảnh Hảo Hảo nhìn tấm lưng cao ngất trước mặt, không hề nhúc nhích.

Lương Thần xoay người, ngẩng đầu, nhìn Cảnh Hảo Hảo cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình, vươn tay, bắt  cổ tay cô, kéo cô nằm lên trên lưng của mình, sau đó dùng tay nâng hai chân của cô, thoải mái tao nhã đứng lên, cõng Cảnh Hảo Hảo, dọc theo ánh sáng ảm đạm nơi hẻm nhỏ, chậm rãi đi đến phía trước.

Cảnh Hảo Hảo ghé vào trên lưng Lương Thần, bên mũi là mùi thơm ngát nhàn nhạt đặc hữu trên người anh, bước chân anh không 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com