Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chạm mặt

———
Thoắt cái cũng đã được 2 tháng tính từ khi tiệm cafe xinh đẹp này khai trương

"Ring ring" - tiếng chuông phát ra khi có người mở cửa

"Chào mừng quý khách ạ!" - Y/n niềm nở

Một bóng dáng quen thuộc bước vào, thân hình cao ráo, màu tóc đen tuyền cùng làn da trắng sáng, gương mặt tinh tú điển trai - Choi Yeonjun, chính là Choi Yeonjun

Hai ánh mắt chạm nhau

Anh đứng sững lại, đôi mắt mở to, không rời khỏi bóng hình ngay trước mắt mình, một bóng hình mà anh đã luôn ao ước có thể gặp lại lần nữa, miệng trong vô thức đã gọi tên cô

"Y/n...?"

Cô nhận ra đây chính là anh, là Choi Yeonjun từng là của cô, ngay giây phút này, trái tim cô cũng hẫng đi một nhịp, nhưng lại giấu đi cảm xúc và giả vờ như chưa từng quen biết anh

"Anh vui lòng đi lại quầy để order nha" -  cười

"Y/n? Là em sao?"

Anh vẫn chưa khỏi bất ngờ về gương mặt trước mình đây, mặc dù từ lâu anh đã dần chấp nhận việc cô đã thật sự rời xa anh mãi mãi. Nhưng ngay lúc này, khiến anh phải đặt một câu hỏi rằng.. thật sự là cô, hay chỉ là người giống người?

"Dạ? Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì ạ, tôi không phải là Y/n gì gì đó đâu ạ" - cô cười gượng để thoát khỏi tình thế này

Câu trả lời khiến anh có chút bối rối rồi vội vàng xin lỗi

"À.. à xin lỗi cô, t..tôi thấy cô giống một người quen của tôi quá nên nhầm lẫn mất rồi.. thật ngại quá"

Nói rồi anh vào quầy để order

"Cho tôi một americano đá. À thêm mấy cái bánh này nữa đi" - anh chỉ tay vào những chiếc macaron bắt mắt đằng sau lớp kính trong

Anh chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý và thưởng thức đồ uống yêu thích này. Cắn một miếng bánh khiến tay anh bỗng khựng lại, mùi vị sao lại giống chiếc bánh năm ấy quá?

"Y/n, em lại làm bánh đó hả? Macaron sao?"

"Đúng vậy đó, hì hì, anh cũng biết là em thích bánh này nhất mà"

"Chà chà, người yêu anh sao mà khéo tay quá nhỉ?"

"Khéo nịnh~"

"Bánh này có gì đặc biệt mà nhóc con của anh lại thích vậy ta"

"Anh có thấy màu sắc của chúng rất bắt mắt không? Đa sắc màu luôn nè, em cũng muốn cuộc sống của em sẽ ngập tràn sắc tươi xinh đẹp như vậy. À không... là cuộc sống của chúng ta mới đúng"

Nhìn mà xem, màu sắc, kích thước, hương vị sao lại có thể trùng khớp đến vậy? Trong suốt thời gian ngồi tại quán, ánh mắt anh dường như không bỏ sót một hành động, cử chỉ nào của cô, anh nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt, điệu bộ, dáng đi, như... một tên biến thái vậy..

Cũng khó trách ha? Tự nhiên gặp được một người giống người thương của mình đến từng chi tiết, sao có thể không nghi ngờ nổi chứ

Phần cô, cũng rất không thoải mái khi có một ánh mắt cứ đăm đăm dõi theo mình mà bản thân vẫn phải tỏ ra bình thản như không hay biết, cảm giác như ngạt thở sắp chết luôn rồi

Chỉ đến khi anh ra về cô mới như được "thở" thật sự

Byeol cũng để ý nãy giờ nên chạy ra hỏi cô:
"Mày sao thế? Ốm à? Sao mà mồ hôi mồ kê dữ vậy?"

"Không.. không sao.. mày ra làm tiếp đi không khách chờ kìa" - cô lấy cớ rồi đẩy đẩy Byeol đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com