cơ hội - còn hay không?
———
Như đã hẹn trước, đúng 12 giờ trưa anh quay lại tiệm gặp cô
Một góc khuất trong quán cô đã ngồi đợi sẵn
Anh ngồi xuống rồi lấy chiếc ví sáng nay đã nhặt được đặt lên bàn, đẩy nó ra trước mặt cô, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt ấy như thể đang muốn dò xét thái độ của đối phương
"Cô Minyoung? Đây có phải... là ví của cô không? Sáng nay tôi thấy nó rơi ở gần tiệm của cô, tôi cũng chưa mở ra xem nên không biết bên trong có giấy tờ gì không?" - anh nói dối vì sợ cô sẽ chối bởi tấm chứng minh bên trong
Lúc này cô có chút bồn chồn khi nhìn chiếc ví thì đúng y hệt cái cô đang dùng, chỉ mong là trùng hợp vì nếu anh thấy chiếc chứng minh thư bên trong thì cô thật sự không thể chối nổi nữa rồi
Mở ví ra, thái độ của cô dần trở nên gượng gạo, tim đập nhanh hơn, ánh mắt cũng thể hiện sự căng thẳng khi nhìn thấy tất cả đồ trong ví chính là của mình chứ không ai khác, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh bởi anh đã nói anh chưa thấy gì bên trong cả, và có vẻ cô thật sự tin vào lời nói dối đó của anh
"Đ...đúng là ví của tôi rồi. Sao rơi hồi nào tôi còn không biết vậy nhỉ haha?" - cô gượng cười để che dấu đi nỗi bất an đang dâng trào trong lòng mình
Sự thay đổi thái độ và sắc mặt của cô đều bị anh nhìn thấu trong im lặng
"À.. nhưng sao anh lại biết nó là của tôi? Sao anh không mang đến cho cảnh sát chứ?" - cô dò hỏi
Anh chỉ im lặng và nhìn thẳng cô với đôi mắt đang dần đỏ, nước mắt đang trực chờ, cơ thể lúc này như muốn lao đến ôm cô thật chặt, ôm thật chặt để cô không thể rời đi bất cứ một lần nào nữa
"Anh gì ơi? Anh sao vậy ạ?"
"Đúng là em thật rồi nhỉ? Y/n ah... nhóc con của..." - nước mắt anh đang lăn trên gò má, đôi mắt đỏ hoe, miệng khẽ gọi tên cô với giọng nói run run trầm lặng
"Anh... anh đang nói gì vậy ạ? À...à để cảm ơn, tôi mời anh ly nước với chiếc bánh nha" - cô kiếm cớ để nhanh chóng đứng dậy rời khỏi, muốn trốn tránh anh, muốn giấu đi cảm xúc của mình lúc này
Anh vội giữ tay cô lại khi cô chỉ vừa kịp quay lưng
"Y/n à.. anh biết.. anh biết là em mà.. linh cảm của anh đã đúng! Em còn sống! Đừng chối nữa! Sao anh có thể.. không nhận ra em được chứ! Nhóc con của anh... đã quay về với anh rồi, đúng không?" - anh vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ, giọng để lộ ra sự mất bình tĩnh, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cô như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ lại rời xa anh lần nữa
Lúc này, cô cũng bất ngờ trước thái độ của anh, đôi mắt cũng trở nên long lanh hơn bởi những giọt nước mắt
Trái tim cô đang nói cô vẫn còn yêu chàng trai này, yêu một cách sâu đậm nhất mặc cho những sai lầm trong quá khứ mà anh đã gây ra cho cô, nhưng lý trí vẫn một mực khẳng định hai người không thể tiếp tục! Rằng cô không thể chấp nhận người đàn ông này một lần nào nữa
Cô thật sự bất lực với hai luồng cảm xúc đang chạy trong mình lúc này
Cô gạt tay anh ra rồi hít một thật sâu lấy lại bình tĩnh
"4 năm rồi nhỉ? Choi Yeonjun?" - cô bình thản nói
"Y...Y/n... sao lại có thể..? Thật sự là em đúng không? Tại sao 4 năm trước em lại...?" - anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng, liên tục lặp đi lặp lại những câu hỏi như vậy
"Bất ngờ lắm sao?" - cô nhìn thẳng vào mắt anh
"Y/n... em..." - miệng anh lắp bắp không thể nói thêm gì, liền lao đến ôm chầm lấy cô, nhưng nhận lại chỉ là cái đẩy lạnh lùng xa lạ từ cô
"Yeonjun à, lịch sự chút đi! Gặp ai anh cũng có thể vô cớ ôm người ta vậy sao?"
"Y/n... sao em..? Anh... anh biết, anh đã sai, anh thật sự sai rồi... anh khốn nạn! Anh tệ bạc với em, anh làm em đau, em khóc, anh khiến em phải khổ.. anh thật sự sai rồi Y/n à.. em có thể..."
"Đủ rồi...! Đủ rồi Yeonjun à... dừng lại đi" - không để anh nói hết câu, cô liền cắt lời
Yeonjun không suy nghĩ gì, nhanh chóng quỳ xuống, nắm lấy bàn tay cô rồi liên tục xin lỗi và trách móc bản thân. Làn da mềm mại, trắng nõn ấy gợi lại cho anh cảm giác thân thuộc ngày xưa, nhưng đôi tay này hôm nay rất lạnh, chỉ là do thời tiết hay vì.. đã thiếu hơi ấm từ lâu?
"Anh biết anh là một thằng khốn nạn!! Không xứng với tình cảm của em! Nhưng liệu em có thể cho anh thêm một cơ hội nũa không? Để anh sửa chữa sai lầm của mình, để lần nữa anh có thể bên cạnh chăm sóc em như ngày xưa.. chỉ một lần này nữa thôi Y/n à.. anh hứa! Anh hứa..!!" - tay anh và cả giọng nói đều đang run lên một cách đầy tuyệt vọng, nước mắt cứ thế tuôn như không thể ngừng lại được
Cô một lần nữa giao động rồi... nhưng lý trí vững vàng ấy có vẻ không muốn cô tổn thương thêm
Cô hất tay anh ra và quay đi ngay, để anh không thấy được đôi mắt đã ngấn lệ của cô, để anh không thấy được cảm xúc hỗn loạn của cô lúc này
Anh biết không thể níu cô lại lúc này nên chỉ có thể cố với theo một câu hỏi cuối
"Vậy tại sao... năm đó em lại lừa anh?"
"Tại sao ấy hả? Ha... một con nhỏ xấu số mắc phải ung thư, sống chết chả biết ra sao, người yêu thì lạnh nhạt, một chút quan tâm cũng chẳng có, lại còn cắm cho cái sừng dài mấy mét haha. Không phải quá nhục nhã sao? Tôi... thì không muốn nhìn thấy cái ánh mắt thương hại của người khác dành cho mình, nên chỉ có thể làm như vậy để không phải đối mặt với sự thật, chắc trông tôi hèn lắm nhỉ? Nhưng cũng chẳng sao, đời này tôi sống hèn, sống nhục nó quen rồi!!"
Anh chỉ biết nhìn bóng lưng người con gái mình thương đang từng câu oán trách
"Hay là vì... tôi quá ghê tởm con người anh nhỉ?"
Nói rồi, cô cũng rời đi, để lại anh vẫn đang còn quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng gương mặt hiện rõ sự ân hận, khốn khổ, đau đớn tột cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com