Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật?

———

Vừa bước vào tiệm, "bóng hình quen thuộc" như đã chờ sẵn ở đó và đang đợi cô

Cô thấy được sự thay đổi sắc mặt, biểu cảm của anh khi nhìn thấy mình, ánh mắt trở nên sáng hơn như thể nhìn thấy gì đó rất trân quý, đôi chân muốn bước đến nhưng lại khựng dừng, bờ môi mấp máy muốn gọi tên cô nhưng không thành tiếng

Một lần nữa, một lần nữa cô lại cảm thấy ngột ngạt

Đứng ở quầy order với một trạng thái chẳng mấy "dễ thở" khiến cô toát mồ hôi như thể bản thân đang sợ lộ việc sai trái nào đó mình làm vậy

"Cho tôi một americano đá và bánh macaron" - anh tiến đến quầy order và đứng đối diện cô

"Vâng ạ, anh muốn thanh toán phương thức nào ạ?"

"Tôi quẹt thẻ"

"Dạ vâng"

"À... xin lỗi, tôi.. có thể hỏi cô tên gì không?"

"Dạ? À tôi tên Minyoung ạ" - cô vội lấy một cái tên vừa loé lên trong đàu để "chống chế" với anh

"Vậy à..? Xin lỗi, tại cô giống một người... à thôi được rồi cảm ơn cô" - nói rồi anh quay trở lại chỗ ngồi

Sau một lúc, cô bưng đồ ra cho anh, giây phút cô đặt đồ xuống bàn cũng là lúc ánh mắt anh dừng lại trên vết sẹo ở cánh tay cô

Ngay khoảnh khắc này, anh chắc chắn, chắc chắn đây chính là Y/n của anh rồi, bởi vì vết sẹo đó không ai khác mà là do anh bất cẩn gây nên cho cô

Một vết sẹo bỏng dài chừng 2cm do chiếc kẹp gắp than đụng vào, hôm đó là một buổi party nhỏ với bạn bè, lúc anh và cô đang nướng thịt, không cẩn thận anh khiến chiếc kẹp đang rất nóng chạm vào tay cô

Vết sẹo này anh nhớ rất rõ, và trên đời này sao có thể có hai người giống nhau đến từng chi tiết nhỏ vậy chứ? Không thể trùng hợp như vậy được

Anh đã chắc chắn đến vậy rồi, nhưng việc duy nhất anh có thể làm là sững người tại chỗ, một câu cũng không thể lắp bắp nên lời

Là vì thật sự vẫn còn khuất mắc nào đó? Còn khó tin? Hay.. vì quá hổ thẹn với quá khứ sai trái của mình nên giờ đây, đến tên cô anh cũng không dám cất lời?

Cô quay lại vào trong, anh cũng dần bình tĩnh lại, lấy trong túi ra một chiếc ví và mở ra

Có một chiếc chứng minh thư ảnh chụp là con gái với cái tên "Jang Y/n"

Đúng vậy, đó chính là cô, ảnh chụp, họ tên, ngày sinh, quê quán, tất cả đều khớp và chỉ ra rằng đó là cô

Lý do anh có chiếc ví này là vì sáng nay anh vô tình nhặt được nó trên đường, cũng định sẽ giao lại cho cảnh sát nhưng sau khi thấy chứng minh thư của cô, anh đã quyết định sẽ đến tiệm bánh này

Có lẽ vì điều này cộng với tất cả những gì diễn ra mấy ngày qua và cả linh cảm của bản thân mình, nó khiến anh dám khẳng định, Jang Y/n - người con gái khiến anh ân hận ngần ấy năm trời đã quay trở về, nhóc con của anh.. vẫn còn sống!

Anh ổn định lại cảm xúc và bước đến trước mặt cô, hỏi:

"Y... à không, cô Minyoung? Sau khi tan làm, cô có thể gặp tôi một chút được không, tôi có chuyện muốn nói"

"Tôi xin lỗi, tôi có hẹn mất rồi nên có lẽ không gặp anh được, xin lỗi anh" - lại một "lý do ảo" khác

"Sẽ không lâu đâu, không mất nhiều thời gian của cô. Chuyện này, có liên quan đến cô nên tôi mong cô có thể bớt chút thời gian gặp tôi, được không?"

"Vậy... vậy 12 giờ anh quay lại nhé? Giờ ấy chắc cũng vắng khách rồi?" - câu nói của anh khiến cô có phần lo sợ, cũng không còn biết từ chối như nào nên cô đành đồng ý

Anh rời đi với suy nghĩ mơ hồ trong đầu

"Y/n à,... chuyện này là mơ hay thật đây..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com