Chap 2 : Nhiệm vụ cấp S.
Quên chưa nói. Rachel từ lúc cô chia tay với Zack ở căn nhà đó thì cô được một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ. Người đó chính là Boss của một hội sát thủ Grati nổi tiếng ở thế giới ngầm - Dwal là tên của hắn. Nhận ra Rachel là một thiên tài hiếm có. Hắn đã yêu cầu cô tham gia vào hội sát thủ. Trải qua năm tháng tôi luyện. Bây giờ, cô đã là một người mạnh nhất hội sát thủ và được hắn chọn làm cánh tay phải. Cô đã hoàn thành rất xuất sắc các nhiệm vụ từ khó đến dễ. Người trong hội ai ai cũng phải nể cô. Danh tiếng một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn không kém phần xinh đẹp đã lan rộng nhưng không ai biết danh tính thật của cô cả. Để tránh sự truy đuổi của cảnh sát, Rachel vẫn phải đi học ở trường cùng bao người khác. Vì đi học buổi sáng nên cô chỉ có thể đến hội và nhận nhiệm vụ vào buổi tối. Buổi sáng là một học sinh chăm ngoan gương mẫu, buổi tối là một sát thủ máu lạnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Rachel. Ta có nhiệm vụ mới cho cô. - Một người đàn ông tay cầm ly rượu tay cầm một số giấy tờ. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh. Bên cạnh có hai vệ sĩ uy nghiêm đứng cạnh. Khỏi cần nói đó là Dwal.
- Là nhiệm vụ cấp S sao ạ ? - Cô nhận lấy đống tài liệu từ hắn.
- Đúng. Ngươi phải đột nhập vào ám sát tên lão đại của băng nhóm xã hội đen Dihara.
- Dihara ? Đó là cái băng mà nhiều người trong hội ai cũng nhắc đến...
- Cái băng nhóm đó từ xưa tới giờ là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Chúng luôn gây sự, cản trở chuyện làm ăn của hội ta. Mấy lần chúng đã phá hỏng buổi giao dịch của hội. Ta nghĩ chúng đang có ý định tấn công hội ta nên trước khi quá muộn thì chúng ta phải tiêu diệt chúng.
- Dạ. Nếu đó là ý nguyện của ngài thì tôi xin hứa sẽ hoàn thành bằng mọi giá. - Cô cúi đầu.
- Tốt lắm. Thời gian thực hiện là sáng mai. Nhớ đó.
Sau khi cô nhận nhiệm vụ thì cô về nhà lấy tiền rồi đi ăn bên ngoài chứ giờ đói meo rồi nấu cơm thì không biết đến bao giờ mới được ăn.
Bây giờ cũng tháng 10 nên thời tiết bắt đầu đổi mùa. Trời cũng khá là lạnh nên cô cũng khoác thêm cái áo khoác với trùm kín người vì ở cái thành phố này thì có vài người biết cô. Bị phát hiện thì phiền phức lắm. Cô bước vào một quán ăn nhỏ sâu bên trong ngõ. Tuy nó tồi tàn nên rất ít khách nhưng nó khá phù hợp với những người thích không gian yên lặng như cô.
- Kính chào quý khách - Người chủ quán cúi đầu chào.
- Vâng. Cho cháu một bát mì xào bò ạ. - Cô nói với chủ quán rồi ngồi phịch xuống ghế.
- Ngày mai lại là một ngày mệt mỏi - Cô nghĩ.
- Cảm ơn quý khách đã tới. - Người chủ quán đưa cho cô bát mì rồi quay ra nói với ai đó.
- Tầm này mà cũng có người tới sao ? - Cô cảm thấy lạ vì nơi này ở trong ngõ, lại rất tồi tàn. Nhìn không khác gì nhà hoang nên hiếm có ai biết tới. Tưởng chừng có thể làm luôn cả một căn cứ bí mật ở đây.
Cô quay lạI. Là một người đàn ông trùm kín người giống như cô.
- Ơ...Ch...Chờ đã. - Người đó đi ngang qua cô. Cái mùi hương này rất quen. Cô đã từng gặp ở đâu đó rồi. Đó có phải là sự trùng hợp không ? Tại sao một người cô chưa từng quen biết lại có cái mùi hương đó được. Cô định gọi thì người đó đã đi mất rồi. Cô quyết định đuổi theo mặc kệ người chủ quán với những dấu hỏi chấm trên đầu.
- Đi đâu rồi ? - Cô chạy đến đường cái thì mất dấu.
Bỗng nhiên có một toán thanh niên từ đâu ra bu lấy cô. Cô nhìn cái là biết ngay lũ này là bọn lưu manh côn đồ.
- Này cô em xinh đẹp ơi. Đi chơi với bọn anh nha. - Một tên ngậm điếu thuốc tiến đến gần cô.
- Xin lỗi tôi không có rảnh. - Cô thẳng lạnh lùng đáp lại.
- Chỉ một lúc thôi. Em sẽ...Á - Hắn cầm vào cổ tay cô định lôi đi thì nhận trọn một cú đá vào chỗ giữa.
- ĐAU QUÁ CON KHỐN. DÁM LÀM VẬY VỚI TAO. ANH EM ĐÂU XÔNG LÊN HẤP NÓ. - Hắn đau đớn tay ôm chỗ ấy rồi ra nói với bọn còn lại.
Cô biết cho dù có mạnh đến mấy thì với sức con gái thì cũng không thể nào chọi với một lũ con trai thế được. Cô định quay đầu bỏ chạy thì bọn kia bỗng đứng lại. Đứa nào đứa nấy cũng sợ hãi nhìn ra phía sau cô. Cô quay đầu lại thì...
- Ta vừa mới đi một lúc mà đã làm loạn rồi à ? - Chính người đàn ông ở quán ăn lúc nãy đã cứu cô. Người đó nói bằng giọng sắc lạnh làm bọn kia sợ vãi ra quần.
- A...Ơ...Đại...ca nhầm rồi chứ ạ. Bọn...Bọn em...đâu có dám. - Tên con nãy bị đá ấp úng cố giải thích.
- Cút. - Chỉ một từ vẻn vẹn mà làm cho bọn kia chạy mất dép.
- Cảm ơn anh...vì đã cứu tôi. - Cô quay sang cảm ơn.
- Không có gì. *Bụp*
- Anh làm gì vậy...Trả đây. - Cái mũ dùng để che của cô bị người đó cầm lên. Cô hoảng hốt với tay lấy lại cái mũ nhưng không được vì hắn giơ lên cao trong khi hắn còn cao hơn cô.
- Em là... - Người đó ngạc nhiên.
- Là gì chứ ? Trả cho tôi. - Chật vật mãi cô mới lấy được cái mũ.
- Tôi đi đây. - Cô chạy thật nhanh. Đúng là "Tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa'' mà.
Hắn thì thấy cô chạy đi thì cũng chỉ biết nhìn. Khóe môi chợt cong lên.
"Em không thoát được khỏi tôi đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com