Chậm chân
Hôm nay, chủ nhật ngày 28 tháng 9 năm 2025
Thời điểm 6:31
1. Những chuyện xảy ra gần đây
2. Cảm giác sót lại
3. Mong muốn trong tương lai
4. Hành động thực hiện
5. Những điều cần vứt bỏ
6. Điều quyết tâm làm
7. Mong muốn và khao khát
8. Những rào cản
9. Mục tiêu các tháng tới
10. Cách mạng
...
1. Mày có muốn đến một nơi thật xa?
2. Không nói đến có thể, mày có muốn có một người bạn đời thật tuyệt?
3. Mày có muốn chạm đến dáng vẻ tuyệt vời nhất của bản thân?
4. Mày có muốn cho mẹ, dì ngoại mày, hơn nhất là chính mày cuộc sống tốt nhất không?
5. Mày có muốn đi theo lời chúa (những điều ngài khải thị, là thật đấy!)
6. Mày có tin ngài chăng?
7. Mày có tin tưởng bản thân mình chăng?
8. Mình muốn gì?
9. Mình thích gì?
10. Mình muốn trở thành một người như thế nào?
***
Chúa ơi, con không hiểu vì sao bây giờ, quần con căng cứng, bụng con bự, hành vi của con là ăn đồ chiên, nhưng những gì ngài khải thị cho con, con vẫn tin như vậy. Chúa ơi, ngài nói con nghe đó có phải là lời ngài chăng?
Chúa ơi, khi con trì hoãn, con biết sự trì hoãn đó đôi khi cần thiết cho hành trình nhìn lại của con về sau này. Chúa ơi, khi con thất bại, vấp ngã, con cũng biết đó là sự cần thiết để con vững bước đi về sau này. Chúa ơi, ngài nói có phải không?
Con đã từng lầm lạc, hôm nay con hứa với ngài, và con cũng kêu cầu ngài ban thêm sức cho con để vượt qua mọi cám dỗ và tội ác. Cầu xin ngài luôn chở che cho con.
Hôm nay con thật sự nghiêm túc về con người thật sự của mình. Thời khắc này, con xin trải lòng với ngài, xin ngài ban phước trên con và để hôm nay là một ngày thật đặc biệt trong cuộc đời con, để new spirit và new heart ngài ban cho con mở con ra trên một con đường mới.
Chúa ơi, con biết trạng thái đóng băng của con rất rất lâu trước kia, là bởi vì con không được học chuyên ngành mà mình thích, học chuyên ngành mà con thích. Song chúa ơi, con biết con có thể làm bất cứ điều gì, cũng là vì ngài đã sai bảo con.
Ngài có nhớ không? Năm đó con bảo với ngài, học tài, thi phận, ngài muốn con đi đâu con sẽ đi đó và không phàn nàn. Nhưng chúa ơi, ngài biết không, con buồn vì sự việc đó vô cùng. Con buồn vì người khác được học ngành con yêu, con ghehts bản thân vì mình không đậu, một mặt khác con tự an ủi rằng ngành không hợp con, ngài bảo vệ con. Nhưng rất rất lâu sau đó con vẫn chưa yên vị.
Như lần khủng hoảng đầu năm 2 này, con chẳng biết học để làm gì, giỏi để làm gì. Đơn giản sự giỏi của con không hề bật lên được và con vô cùng mắc kẹt, tự ti lẫn tự trách cứ làm loạn trái tim con. Con không thể nói con ghét ngành được, vì ngành đó với chị Ngọc rất tốt và hợp với con. Con cũng không thể nói con ghét ngành với cô chủ nhiệm con được, rằng con thấy bản thân bất lực ra sao. Chỉ là những cái giỏi của con, con không biết nỗ lực để làm gì cả, chúa ơi.
Sự khủng hoảng với con lớn nhất bắt đầu từ ngành của con, là vì con tệ.
Ngài nói với con: "Ngài có kế hoạch cho con" sao... Con thật cầu ngài ban thêm sức cho con để con thôi sụp đổ.
Con thích thiết kế, design, truyền thông, viết lách, ngành của con làm việc với con người. Ở những chuyên ngành mà con không muốn học một chút cả, con không muốn nỗ lực, cũng không muốn thể hiện để tiến bộ với ai cả. Vì với bạn, con vốn dĩ chẳng xem họ ra gì cả. Thói quen, sự nỗ lực của họ, bản chất, mối quan hệ, con không muốn học hỏi bất cứ thứ gì. Bời vì ngài biết không. con không thích họ, cũng không thích ngành con học.
Sự khủng hoảng đó khiến con phát hờn vì chẳng nói được với ai hay gì cả.
Bởi vì con không thể chuyển ngành được. Con không học lại nổi. Con chỉ có thể trách bản thân, trách hoàn cảnh. Và rơi vào cái bẫy, sự thất vọng mà xã hội giăng sẵn. Chúa ơi, con ghé chính mình biết bao.
Nhìn ra thì tự ti, nhìn vào thì tự trách. Con chán đến mức muốn bỏ học.
Con chẳng biết mình muốn cố gắng vì điều gì cả. Con đã dự trù cho tình huống xấu nhất, không thể ngờ được lại có thể khủng hoảng như thế này.
Con vốn dĩ không lười, con vốn dĩ không tệ, nhưng con chán học, thật sự rất chán học. mà con chẳng biết đâu thuộc về con cả. Con cũng chẳng thể đi đâu.
Chúa ơi, ngài nói con nên làm sao?
8:32
Chúa ơi, con vừa mới họp xong rồi, con thật may mắn khi có Ánh Nhi ở cạnh con nhỉ? Có những người bạn cho con góc nhìn mới hơn, nhưng con không thể như lời người khác khuyên đừng nghĩ nữa mà hãy làm nhiều hơn được.
Bởi vì con dù cố thoát ra bao nhiêu lần, vẫn là cái kiểu bất lực đó.
Con không thể nào buộc ép chính mình thành dáng vẻ kỷ luật đuộc nữa, con không sống giả được nữa, ngay cả khi giới thiệu, con còn chưa từng vui vẻ, chưa từng tự hào.
Chúa ơi, con nghĩ ngài sẽ thương bạn con hơn, bởi vì bạn ấy thật tốt, còn con thì thật vô ơn nhỉ? Sao bạn ấy thích bạn con nhỉ...
Chúa ơi, ngài cứu con với.
Con không muốn làm gì cả, con sắp điên rồi. Mọi người vẫn đang chờ thành tích của con, con chưa từng thụt lui nhiều như vậy, mơ hồ đất xung quanh con đã lún cả rồi, phía dưới là vực sâu vô trượng.
Nếu con nói với mẹ con điều này, mẹ sẽ lo cho con lắm.
Con còn muốn xây nhà cho mẹ mà, ngành này đâu cứu con nổi. Để có bằng đại học, 4 năm ra trường tìm đại một công việc nào đó. Rõ, con là đứa hiểu chính con nhất mà.
Mẹ ơi, con áp lực điên mất. Thật muốn khóc với mẹ.
Nhưng giống như út nói, quả là thế giới này làm gì có đam mê chứ, tiền bạc không lo, lo được cái gì? Nhưng con người cứ phải đánh đổi thế sao hả chúa...
Chúa ơi, ngài ở cùng con.
Chúa ơi, sao tim con đau thế nhỉ?
Chúa ơi, con đã rất nhiều lần phạm lỗi ở chiếc giường đó chiếc bàn học đó. Con mãi chơi, con tự hứa, ngày qua ngày. Nhưng mà ngài ơi, cảm giác đi sai là một cái gì đó bất ổn lắm...
Đó là thứ con khao khát, nhưng mãi mãi không thuộc về con là một cảm giác đau lòng lắm.
Con không nói đạo lý được nữa, con không thể nào thu âm nữa, con có các chị, con thật tệ. Con chẳng muốn làm gì cả.
Chúa ơi, ngài vẫn nghe lời con nói chứ, xin ngài cứu rỗi con.
Cái cảm giác này sớm không muộn sẽ mòn con mất.
Âm thanh trong quán ồn quá mà con không muốn về nhà nhỉ...
Nhìn lại, nhìn đi, con thấy hãi chính mình.
Năm đó nhìn ra sao con cũng thấy rõ ngày này, ngày mà trái tim con như bóp nghẹt, chẳng biết nói với ai hay đi đâu, khóc ở đâu. Chúa ơi, con sợ đêm tối, con cũng sợ ngày sáng.
Làm sao đây, con ghét chuyên ngành của mình, con thấy nó vô dụng, con càng ghét mình vô dụng. Chúa ơi, con chẳng nghe lời ngài sao... Con không biết nữa, con không vô ơn, nhưng cảm giác này bóp nghẹt con.
Chúa ơi con kém cỏi biết bao...
Làm thì không dám làm, không muốn làm, sợ sai.
Không có đường nào đi, càng ghét chính mình hơn.
Là vì sao vậy nhỉ...
Tóc con còn tahajt ít, PCOS thật đáng sợ mà.
Cảm giác này còn đáng sợ hơn nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com